Chương 133

Một lát phải tìm người tới xem bé một chút có đụng phải cái gì hay không.

Lục Điêu Thuyền yên tĩnh, chớp đôi mắt xinh đẹp giống bà nội nhìn về phía vừa rồi.

Thời tiết nóng lên, Doãn Thiên Lương ôm con gái trở về phòng, cũng nên để cho con nhìn một lát thôi, nếu không buổi tối sẽ..., vào phòng lại hồ nghi nhìn cái hướng kia.

Hai người vừa vào phòng, cái hướng mái nhà đứa trẻ vừa nhìn từ từ ló ra hai cái đầu.

“Ông lão, cháu gái chúng ta thật là đẹp mắt, trắng mập mạp.”

“Yêu nhi, tại sao chúng ta không đi thẳng về? Như vậy có thể ôm cháu gái.”

“Cái này, chúng ta phải xem một chút tình huống rồi hãy nói, vạn nhất vợ chồng son người ta không hoan nghênh chúng ta trở về, không phải chúng ta tự đòi không vui?”

“Sẽ không, thế nào thì chúng ta cũng là trưởng bối của bọn họ, hai đứa trẻ cũng không phải là con bất hiếu, làm sao lại...”

“Ông còn không biết tính tình con trai như thế nào? Đừng nói cha mẹ, chính là ông nội, bà nội hắn cũng có thể không nể tình.”

“Vậy cũng được... Nhưng hắn hôm nay cũng làm cha người ta, chẳng lẽ hẹp hòi như vậy sao?”

“Nhìn kĩ rồi hãy nói.”

“Yêu nhi, chúng ta còn phải tiếp tục màn trời chiếu đất?”

Mỹ nhân rốt cục quay đầu lại, liếc ông một cái: “Nếu không ông đi về trước thăm dò tiếng gió một chút?”

Buổi tối Lục Quân Tắc trở về, tiến vào trong cửa viện chợt dừng bước, nhưng cũng chỉ trong chốc lát lại tiếp tục cất bước đi về phía trước, trở về phòng khóe miệng còn mang theo ý cười.

Lúc ấy ánh mắt Doãn Thiên Lương nhìn chằm chằm con gái đang ngủ.

“Oha, Diêu Thuyền sao thế?” Lục Quân Tắc hỏi vội, sắc mặt bé con đỏ thắm, hô hấp đều đặn nhìn rất tốt tại sao lại có chút khẩn trương?

“Bây giờ còn không có sao, nhưng ban ngày giống như bị cái gì hù dọa, tay chỉ thẳng vào nóc nhà gọi.” Doãn Thiên Lương nói.

“A, chuyện này.” Lục Quân Tắc nhẹ giọng cười, ở bên tai nàng nói nhẹ chút gì, Doãn Thiên Lương nhíu mày một cái.

“Cha và mẹ thật là... Đến cửa nhà rồi còn ngồi trên mái nhà.” Doãn Thiên Lương nói. Thì ra con gái nhìn thấy hai lão già dở hơi kia, rốt cuộc biết trở về, cũng biết vào cửa cũng không dễ dàng vào?

“Dù sao thời tiết cũng tốt, bọn họ thích ngồi thì để họ ngồi mấy ngày đi.” Lục Quân Tắc nói.

Thật là đứa con trai vô lương tâm.

Nhưng nàng cũng đồng ý, ai bảo bọn họ đùa giỡn nàng.

Mấy ngày kế tiếp, Doãn Thiên Lương trong lúc rảnh rỗi liền ôm con gái ra ngoài phơi nắng, ánh mắt len lén dò xét bốn phía, quả nhiên thấy hai cái đầu như ẩn như hiện.

Doãn Thiên Lương bắt đầu nói cho đứa trẻ nghe về bà nội của bé, bà nội cỡ nào xinh đẹp hoạt bát, cười lên rất đẹp mắt – dĩ nhiên trẻ con nghe không hiểu, nhưng có người nghe hiểu được là tốt rồi.

Kể chuyện xưa đến ngày thứ tư, nói bà nội xinh đẹp đem mẹ đẩy xuống tháp thì cuối cùng trên nóc nhà có giọng nói.

Một âm thanh mang theo tức giận: “Yêu nhi, tại sao có thể đẩy con dâu xuống? Đây chính là tầng bảy... Con dâu lại không có da dày thịt béo như nàng, lại không có công phu...”

Doãn Thiên Lương cười, hướng về phía nóc nhà nói: “Cha, mẹ, mặt trời lớn như vậy, xuống uống ly trà lạnh đi.”

Hai cái đầu phóng lớn... nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Doãn Thiên Lương trừng mắt nhìn mẹ chồng: “Mẹ, bản lĩnh của ngài?”

“Chút tài mọn thôi mà, không đáng giá nhắc tới.” Mẹ chồng còn khiêm tốn, ôm lấy Lục Điêu Thuyền: “Tiểu Điêu Thuyền của ta, bà nội nhớ muốn chết, muốn ôm lại ôm không được.”

Con mắt trong suốt của đứa trẻ lóe sáng, im lặng nhìn người đẹp đang hoa chân múa tay.

“Điêu Thuyền bảo bối, cười một cái cho bà nội.”

Đứa trẻ vẫn nhìn, không cười.

Không khí có chút lúng túng.

“Trẻ con có thể có chút sợ người lạ.” Ông già nói.

“Biết mới lạ... Giống tính tình cha nàng khi còn bé.” Người đẹp nói.

Có thể câu nói này mới làm đứa trẻ cười, tóm lại, ánh mắt Lục Điêu Thuyền chậm rãi cong lên, cười khanh khách.

Lục Quân Tắc trở về gặp trong phòng khách có bốn người đang vui vẻ hòa thuận, trên mặt không có chút kinh ngạc, chẳng qua là nhàn nhạt nói: “Biết trở về?”

Cha mẹ anh ta cười khan hai tiếng như trả lời, sau đó liền nói sang chuyện khác như khen Lục Điêu Thuyền, Lục Điêu Thuyền lớn, chọn hết ưu điểm của hai người, lớn lên nhất định là một mỹ nhân.

Vợ chồng son nghe không lên tiếng, chỉ có đại mỹ nhân nói miệng đắng lưỡi khô.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137: Ngoại truyện
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137: Ngoại truyện