Chương 123

Liếm liếm đôi môi đã khô của mình, Doãn Thiên Lương hướng về phía Lục Quân Tắc cười cười, cũng – ngoắc ngoắc ngón tay.

Lục Quân Tắc giống như là mèo thấy cá, mang theo chút nghi ngờ cúi người.

Doãn Thiên Lương ôm cổ của anh ta, cắn nhẹ tai của anh ta, còn cố ý làm cho nó ẩm ướt, thân thể Lục Quân Tắc cứng ngắc, hai cánh tay Doãn Thiên Lương vòng qua cổ của anh ta và cũng cứng rắn đúng tính chất của tảng đá rồi.

“Tảng đá, tôi xin anh hãy cởi áo ra được không?” Doãn Thiên Lương thấp giọng hỏi, vừa mở miệng mới phát hiện giọng nói của mình cũng đủ gì kia rồi.

Không đợi anh ta có phản ứng gì, Doãn Thiên Lương ôn nhu chậm rãi cởi áo của anh ta, tốc độ đã chậm lại kéo dài, chậm giống như ốc sên bò. Rũ xuống mí mắt chỉ nhìn chằm chằm cảnh sắc trước mặt nàng, về phần mặt của anh ta ... Tạm thời không để ý.

Xuân quang tỏa ra một chút, Doãn Thiên Lương thử dùng ngón tay dò xét nhẹ nhàng dụng vào da thịt của anh ta, nhẹ nhàng một chút.

Bỗng nhiên, Doãn Thiên Lương liền thích đùa giỡn cảm giác của người khác.

Bờ vai của anh ta so với tuổi 22 nhìn dày rộng không ít, Doãn Thiên Lương điều chỉnh cổ của anh ta rồi cong người lên, cắn vào đầu vai anh ta một cái.

Một cái này giống như nhóm lửa đốt cháy điều thuốc, trước mắt chính là kiều diễm sạng lạng đầy trời ...

Rốt cuộc sáng lạng như thế nào, không phải người trong cuộc thì không thể hiểu.

Màu sắc rực rỡ đầy trời từ từ yên lặng xuống, bên tai chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nhọc. mệt quá, nàng muốn một lát thôi.

“Oha.” Lục Quân Tắc thì thầm bên tai, gọi nàng.

“Hả?” Doãn Thiên Lương mở mắt.

“Oha, mới vừa rồi nàng thấy rõ?” Lục Quân Tắc hỏi.

“Thấy rõ cái gì?” Doãn Thiên Lương cau mày, chẳng lẽ là cơ thể của anh ta. Được rồi, xấu hổ muốn chết. Nhìn rõ cũng không nói cho anh.

“Vi phu thật đúng là ra vẻ người lớn?” Lục Quân Tắc hỏi.

Ách ... Quả nhiên là cách làm việc của tảng đá.

“Không có chú ý nhìn ...” Doãn Thiên Lương nói, không thể để cho anh quá đắc ý được không?

Thân thể Lục Quân Tắc tự động ấm lên ... Doãn Thiên Lương bận rộn vỗ vỗ ngực của anh ta: “Trêu chọc anh chút, làm sao có thể không thấy rõ, anh còn trẻ như vậy, anh tuấn, có sức sống ...” Cũng không cần đốt cháy lần nữa, sức lực nàng có hạn không thích hợp thưởng thức trắng đêm.

“Oha, nàng nói rất miễn cưỡng, hay là vi phu chứng minh cho nàng xem ...” Không đợi Doãn Thiên Lương nói chuyện liền mút nhẹ môi của nàng, mạnh mẽ tước đoạt quyền lợi phát biểu ý kiến của nàng.

... ...... ......

Trong phòng hình như có tiếng vang nhỏ, Doãn Thiên Lương chợt mở mắt, trong phòng tối, cây nến chỉ còn lại chút xíu đang cố gắng cháy. Ngoài cửa sổ có chút ánh sáng.

Ngày đã muốn sang sao?

Doãn Thiên Lương không ngủ được, ở trong ngực Lục Quân Tắc lật người đưa lưng về phía anh ta.

“Oha vì sao không bình thường thế?” Sau lưng chợt truyền đến giọng nói.

“Ách, như vậy trái tim mới trên cùng một hướng, nghe nói đây là biện pháp ‘ý hợp tâm đầu’duy nhất đấy.” Doãn Thiên Lương cười nói, dù sao hướng vừa ngủ rất khó chịu, người này bây giờ cũng gần hai tiếng lật người một lần rồi.

“Ha ha ...” Lục Quân Tắc cười, nhẹ nhàng dùng sức liền đem nàng lại lật người về phía mình, lôi kéo tay của nàng sờ lên lồng ngực mình.

Người anh em, anh có thể không làm như vậy không? Đem mình sử dụng lâu dài?

Chẳng qua, ánh mắt Doãn Thiên Lương lại trợn to, nghi ngờ nhìn Lục Quân Tắc: “Lần trước tôi thế nào không có chú ý.”

“Lần trước Oha nàng quá khẩn trương, chỉ biết nháy ánh mắt vô tội.” Lục Quân Tắc cười.

Tay Doãn Thiên Lương vẫn còn đang vuốt ngực phải người ta, cảm nhận nơi đó có một lực nhảy lên rất mạnh, nơi đó có một “trái tim” bất thường.

“Trái tim ở bên phải rất ít thấy. Ai, thật đúng là một trái tim ‘không an phận thủ thường’.” Doãn Thiên Lương nói, chép miệng.

“Như vậy Oha muốn cùng vi phu ý hợp tâm đầu thì không cần quay lưng đi, trông nom nó có ‘an phận thủ thường’ hay không.” Lục Quân Tắc nói.

“Tất cả phụ nữ có trái tim bên trái đều có thể cùng anh ý hợp tâm đầu rồi.” Doãn Thiên Lương nói, tiếp tục mếu máo.

Lục Quân Tắc xoa xoa tóc của nàng, siết chặt mặt của nàng cười nói: “Nhưng, khắp thiên hạ chỉ có Oha nàng có loại tranh luận ý hợp tâm đầu.”

Ách ... Lời này có thể coi là lời thú tội sao?

Doãn Thiên Lương nhìn Lục Quân Tắc, nháy mắt, người an hem, cho cái đáp án khẳng định thôi.

“Lại giả bộ vô tội?” Lại xoa tóc của nàng: “Trái tim không ‘an phận thủ thường’ này chỉ có đụng phải Oha lý luận mới được, tên ngốc.” Lúc này Lục Quân Tắc không cười ha ha, đổi thành cười dịu dàng.

Doãn Thiên Lương chợt cảm thấy trước mắt mình một mảnh hoa đào, mình cũng nhẹ nhàng như muốn bay.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137: Ngoại truyện
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137: Ngoại truyện