Chương 4

Doãn Thiên Lương còn duy trì bộ mặt cười ngây thơ, giầy thêu còn dùng sức đá cái mông của giống đực, còn giống đực đang cúi người hai tay che trở hạ thân, khuôn mặt đau đến không muốn sống.

“Cầm thú, mặc y phục là mặt người dạ thú không mặc y phục là không bằng cầm thú đó. Loại người như ngươi như một món hàng, cha ngươi nên trực tiếp bắn lên tường, tránh cho sinh ra ngươi câm thú như vậy làm cho tổ tông mất mặt, phải nói là ngươi chưa tiến hóa xong, đang ở giai đoạn súc vật. Không biết cho là gia truyền nhà ngươi mới tiến hóa đến súc vật thôi đâu, muốn chiếm tiện nghi của bà cô ta, chờ người tiến hóa xong bắt kịp tiêu chuẩn người bình thường đi.” Doãn Thiên Lương cười hắc hắc nói. Không phát uy tưởng nàng không phải là sư tử hà đông a?

“Tiểu tiện nhân...” Từ trong kẽ răng giống đực nặn ra một câu.

“Quả nhiên là cầm thú, cũng không nói tiếng người.” Doãn Thiên Lương đạp hắn một cước: “Hôm nay tâm tình ba cô ta tốt, lười phải so đo cùng cầm thú, ta sẽ nghĩ mình bị chó cắn là được.”

Sau đó hừ, rồi đi.

Nhàn nhã xuống phía sau núi, đúng lúc Hương Châu cùng Tiểu Đào cuống lên đi tìm, Doãn Thiên Lương bận rộn khôi phục lại vẻ ngây ngô, nói vừa rồi mình nhìn thấy một con bươm bướm rất đẹp, đi theo nhìn xem. Hai người Hương Châu thả lỏng, nói lão thái quân muốn ăn cơm chay, Doãn Thiên Lương vội vàng đi theo.

Ăn xong cơm chay trở về Vương phủ, một đường Doãn Thiên Lương nhịn cười chết được. Đây là nhiều ngày trôi qua mới có một ngày thống khoái như vậy.

Trở về phủ, dĩ nhiên lại muốn đến nơi lão thái quân ngồi một chút. Doãn Thiên Ngưng và Doãn Thiên Tịnh lại cùng lão thái quân giảng Phật pháp, Doãn Thiê Lương lại giả vờ ngây ngốc, ngồi yên. Còn chưa ngồi nóng đít, một nha hoàn cầm một phong thư đi vào, nói là cho Vương phi.

Trạm vương phi nhìn rồi trên mặt lộ ra nụ cười, nói con trai bạn chi giao Du Ngạn Chương có công việc đi ngang Sở Châu, muốn tới bái kiến Thái hoàng Thái phi. Lão thái quân nghe vừa lòng cười, nói có đến mười lăm năm chưa từng thấy qua Du Ngạn Chương, khi còn bé đứa nhỏ này rất nghịch ngợm, chỉ chớp mắt đã có quan chức, có thể một mình đảm đương một phía rồi.

Sau đó mẹ chồng nàng dâu bắt đầu nhớ lại quá khứ. Vẫn hồi tưởng đến khi Doãn Thiên Lương ngồi muốn ngủ thiếp đi lão thái quân mới hỏi câu hữu dụng: “Ngạn Chương ngày nào thì đến a?”

“Cũng chưa nói, bất quá ta nhìn cũng là mấy ngày này đi.” Trạm vương phi nói.

“Ngạn Chương đã định việc hôn sự chưa?” Lão thái quân hỏi.

“Vẫn còn không có, nếu có, thế nào cũng có thiếp đến phủ cho chúng ta.” Trạm vương phi nói.

Doãn Thiên Lương trong ngày thường ngâm trong bát quái đi ra, lỗ múi lập tức ngửi thấy mùi vị ép duyên.

Lão thái quân muốn nghỉ ngơi, Trạm vương phi mang theo ba tỷ muội đi ra.

Trở về viện của mình, ngủ một buổi chiều, Doãn Thiên Lương nằm ở trên giường tính toán kế tiếp làm sao bây giờ.

Thân thể Doãn Thiên Lương này mới 14 tuổi, sang năm đoán chừng cũng bị xử lý, sau đó cùng N nữ nhân chia sẻ một người đàn ông, sau đó sẽ giống như một con chim hoàng yến trải qua cuộc sống trong cái lồng tre, cái vấn đề này nàng đã suy nghĩ lâu rồi, nàng là một quận chúa, có khả năng sẽ là một người vợ kiêu ngạo, hơn nữa còn có Thái hoàng phi cùng Vương gia ba ba làm chỗ dựa, tướng công tương lai của nàng cũng sẽ không bỏ nàng đi?

Nếu như cho tìm cho nàng người có địa vị thấp, vậy cũng tốt, nàng có thể không cùng những nữa nhân ở giữa hục hặc với nhau rồi. Có yêu hay không, nàng dù sao cũng không tin tưởng tình yêu, cũng không sao. Nhưng, Vương gia ba ba của Doãn Thiên Lương sẽ tìm cho nàng ấy tuýp đàn ông như thế nào đây?

Đang suy nghĩ, một tiểu nha hoàn bên cạnh Trạm Vương phi nói vương phi cho mời, Doãn Thiên Lương gật đầu, theo nàng ta tới. Trạm vương phi đang xem sách, để cho nàng ngồi, sau đó thu sách, cười nhìn nàng. Doãn Thiên Lương cũng chỉ làm tốt trang thái ngây ngô nhìn thẳng vào mắt bà. Đây là ý gì?

So mắt to mắt nhỏ? Ai nha, bác gái vương phi nhìn thật đẹp, phụ nữ trung niên còn bảo dưởng được tốt như vậy, khó trách Vương gia ba ba của nàng thường hướng về phía bác gái vương phi cười mập mờ.

Suy nghĩ miên man, Trạm vương phi lên tiếng: “Lương nhi, hai ngày nữa Ngạn Chương sẽ đến phủ thăm thái quân, sau đó sợ rằng sẽ cùng lên kinh. Lại nói, ngươi và Ngạn Chương so với Ngưng nhi và Tịnh nhi gần hơn một chút, dù sao ngươi cũng là ta tự mình nuôi lớn lên, cũng giống như ruột thịt.”

Doãn Thiên Lương gật đầu một cái: “Vâng, mẫu thân, ân nghĩa ngài dưỡng dục Lương nhi vẫn ghi nhớ trong lòng, trong lòng ta ngài chính là mẹ đẻ.” Dời đi chủ đề, nghe lời bác gái vương phi chính là chụp một cái mũ vào biểu ca biểu muội thanh mai trúc mã đây mà.

“Đứa nhỏ Ngạn Chương này mặc dù thời nhỏ có chút nghịch ngợm, bất quá là mười mấy năm qua, nghe nói cũng nhã nhặn, chững chạc, Cầm di nói, trong triều có rất nhiều quan viên đều chọn trúng hắn muốn làm con rể cưng đó.” Trạm vương phi cười nói.

Trong lòng Doãn Thiên Lương đảo lộn, trên mặt lại đem ánh mắt nháy nháy được gọi là thuần khiết vô cùng, một chút khuynh hướng của bệnh đục thủy tinh thể cũng không có: “Mẫu thân, Du thiếu gia ưu tú như vậy, Cầm di nhất định rất cao hứng.” Lần nữa rời đi.

“Dĩ nhiên cao hứng, Cầm di gửi thư tới nói Ngạn Chương đã 22 tuổi còn không chịu gấp gáp thành thân, trong ba loại bất hiếu, không con là lớn nhất, Ngạn Chương chậm chạp không chịu thành thân, Cầm di hết hy vọng ôm cháu, rất là lóng lòng.” Trạm vương phi kéo lại đề tài.

“Du thiếu gia có lẽ là muốn lập nghiệp trước. Hơn nữa tuổi cũng không lớn, Cầm di không cần phải gấp a.” Doãn Thiên Lương nói. Gấp làm gì, 22 tuổi thôi nha, vừa mới tốt nghiệp đại học, trước tiên đem công việc làm xong rồi hãy nói.

“Còn không gấp? Biểu ca nhà cữu cữu ngươi 18 tuổi đã có hai đứa bé rồi. Đứa nhỏ Ngạn Chương này cũng không biết là đang nghĩ gì nữa.” Trạm vương phi cười liếc nàng một cái, bưng trà uống một hớp: “Hai ngươi lúc đó, ta dẫn ngươi thăm người thân, Cầm di còn nói muốn kết con gái làm thân gia đi. Khi đó ta muốn, chờ Lương nhi chúng ta trưởng thành, khẳng đinh Ngạn Chương đã đón dâu, cho nên không đáp ứng. Ai biết....”

Doãn Thiên Lương thiếu chút nữa cười ngất. Bác gái vương phi nói dối cũng không cần bản thảo, khi nàng hai tuổi Du Ngạn Chương cũng mười mấy tuổi, thấy thế nào cũng là trâu già gặm cỏ non. Bất quá, nàng mãnh liệt hoài nghi bác gái vương phi là cố ý nói như vậy.

“A.” Doãn Thiên Lương không thể làm gì khác hơn là làm bộ như nghe không hiểu.

“Sớm biết Ngạn Chương cưới muộn, ta sẽ đáp ứng. Ngươi nói có phải không, Lương nhi?” Trạm vương phi hỏi.

Doãn Thiên Lương thấp đầu, hạ thấp âm lượng: “Lương nhi biết tâm ý của mẫu thân, nhưng, Du thiếu gia ưu tú như vậy, Lương nhi tự biết mình không xứng.”

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137: Ngoại truyện
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137: Ngoại truyện