Chương 88

Dậy sớm, hình như mưa nhỏ dần, nha hoàn hầu hạ Doãn Thiên Lương thay quần áo, Doãn Thiên Lương thỉnh thoảng liếc trộm Lục Quân Tắc một cái, lại mặc quần áo trắng ... bùn lầy của trời mưa vui đùa với trai đẹp nha.

Nha hoàn ra cửa rót nước, trong nhà còn dư lại hai người vừa thua thập xong, lúng túng.

“Không phải là đồng ý trước mặt vi phu không cần phải giả bộ? Tại sao lại không nói lời nào?” Lục Quân Tắc cười hỏi.

Cười, cười quá mắc? Tôi là radio à, khi nào người mở ra đều nói chuyện đây? Chương trình phát thanh buổi chiều thứ ba còn được nghỉ ngơi đấy.

“Quận vương sớm.” Doãn Thiên Lương nói. Nói câu: “What is the weath-er like?” Sợ anh nghe không hiểu.

“Oh a, cũng thân mật như vậy, sau này trừ khi trước mặt người ngoài, đều không cần gọi Quận vương, xa lạ.” Lục Quân Tắc nói. Còn cười. Doãn Thiên Lương rất muốn đi qua véo da mặt anh ta. Còn thân mật hơn ...

“Vậy gọi là gì?” Doãn Thiên Lương hỏi. Gọi đá cẩm thạch? Quá dài.

“Gọi Đới Lễ hoặc là phu quân, hoặc là ... đá cẩm thạch, tảng đá thì thế nào?” Lục Quân Tắc hỏi.

“Vẫn gọi là Đới Lễ đi.” Doãn Thiên Lương nói. Người này lại giả say, hứ, nói một cách thẳng thừng với nàng có khác biệt gì, đều là giả bộ một chút.

Bởi vì mưa nhỏ, cho nên đội ngũ chuẩn bị lên đường. Còn có hai ngày là đến hém núi rồi.

Lên xe ngựa, Quận Vương phi dùng loại ánh mắt kỳ kỳ quái quái nhìn nàng: “Lương nhi, con làm sao vậy? Sao lại có vẻ mặt này?”

“Không có gì, hỏng việc rồi.” Doãn Thiên Lương nói, lui từng bước trời cao biển rộng, vì sao nàng lại không nhịn được đây?

“A? Hỏng cái gì?” Trong ánh mắt Quận Vương phi tràn ngập các loại màu sắc lấp lánh, lóe ra lục quang.

A cái gì a, cũng không phải là phá thân ... quý bà ngài không CJ như vậy.

“Chính ta tối qua con nhất thời nhịn không được, dạy dỗ Quận vương đôi câu.” Doãn Thiên Lương nói. Mắt thấy anh sáng trong mắt Quận Vương phi nhạt đi xuống.

“Quân Tắc chọc con tức giận.” Quận Vương phi hỏi.

“Đúng vậy ạ, nếu như không nhất thời cũng sẽ không nhịn được. Ai ...” Doãn Thiên Lương nói.

“Hắn bắt nạt con như thế nào, nói cho mẹ nghe một chút, mẹ giúp con đi dạy dỗ hắn.” Quận Vương phi nói.

Chuyện xấu xa như vậy nói thế nào được ... Hay là quên đi.

“Cũng không có việc lớn gì, mẹ, ngài đừng hỏi, tự con giải quyết xong rồi.” Doãn Thiên Lương nói.

Quận Vương phi liền híp ánh mắt nhìn nàng chằm chằm, ánh sáng trong đôi mắt lại hừng hực: “Lương nhi không nói, có phải không có hừng thú nói hay không? Được, mẹ biết, mẹ không hỏi.”

Vừa nhìn cũng biết lại nghĩ không đứng đắn.

Lúc xế chiều mưa rốt cục cũng ngừng, trời cũng trong, chân trời lại còn có cầu vồng. Đáng tiếc, cầu vồng khó thấy như vậy cũng không vực dậy nổi hăng hái của Doãn Thiên Lương.

Tối nay đến phiên Lục Quân Tắc trực đêm, Doãn Thiên Lương rốt cục cũng có chút buông lỏng, ngâm mình ở trong thùng tắm suy nghĩ đến cuộc sống sau này, nhìn trên mặt một vẻ cười không tốt, sau này cũng nên cẩn thận.

“Rầm” cửa sổ được mở, một đống gì đó lăn lộn trên đất một chút rồi đứng thẳng dậy.

“Cô em chồng, ngươi đang tắm?” Lăng Tiễn Tuyết không tị hiềm nhìn Doãn Thiên Lương ở trong nước.

“Không tắm chẳng lẽ đang ăn canh à?” Doãn Thiên Lương hỏi, nhìn cách ăn mặc của cô ta một chút: “Lại tới xin nước?”

“Cô em chồng hôm nay tức giận thật lớn.” Lăng Tiễn Tuyết ngắm nàng một cái: “Có phải Lục Quân Tắc bắt nạt ngươi hay không?”

“Lăng tiểu thư, cô tính toán lúc nào thì gả cho anh tôi?” Doãn Thiên Lương hỏi.

“Dù thế nào cũng phải từ Bắc Chu trở lại kinh thành.” Lăng Tiễn Tuyết ngược lại không có phòng bị.

“Vậy cô thực sự muốn gả cho anh ta hay là vì không thể cãi lới Thái hậu?” Doãn Thiên Lương hỏi.

“Hả? Cái này ta còn không có suy nghĩ rõ ràng.” Lăng Tiễn Tuyết nói, lông mày công cong nhíu lại.

Ha ... cái này cũng phải suy nghĩ mới hiểu được? Ban đầu khi đồng ý thì cô đi làm cái gì rồi hả?

“Vậy cô từ từ suy nghĩ đi.” Doãn Thiên Lương không nhanh không chậm tiếp tục tắm.

Lăng Tiễn Tuyết nhìn nàng một cái: “Cô em chồng, ngươi chừng nào thì rửa xong?”

“Còn một lát nữa, tôi vừa mới tắm.” Doãn Thiên Lương nói.

“Nhưng là ta muốn thay ca, nếu không tắm sẽ không kịp rồi, cô em chồng, ngươi để cho ta tắm trước.” Doãn Thiên Lương bất đắc dĩ, chỉ đành tắm đến một nửa thì ra ngoài để cho bọn nha hoàn thay nước mới, sau đó mình mặc quần áo ngồi lau tóc.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137: Ngoại truyện
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137: Ngoại truyện