Chương 58

Sau đó ngâm nga ra lời ca thiếu chút nữa làm cho Doãn Thiên Lương cười ngất: “Ta ở chỗ này đợi ngươi trở lại, chờ ngươi trở lại, đem hái đóa hoa nhỏ. Ta ở chỗ này chờ ngươi trở lại, chờ ngươi trở lại, đem đóa hoa nhỏ cho ngươi. Ta ở chỗ này chờ ngươi trở lại, nếm thử một chút món ăn nhẹ nhàng, sum họp vui vẻ.”

Hơn nữa trở lại chính là mấy câu này, hình như là học đi học lại.

Doãn Thiên Lương đứng ở dưới ngẩng đầu nhìn người trên cây đào, nhưng Nhậm Quân Tử người ta căn bản không có cúi đầu nhìn nàng, chẳng qua là ánh mắt rất dịu dàng nhìn đóa hoa đào trong tay.

Lắc đầu một cái: “Cô đã không nhận ra tôi thì thôi đi, cô tốt nhất hãy bảo trọng.”

Trong lòng lại suy nghĩ tính tình đích thực của Nhậm Quân Tử, trước kia Nhậm Quân Tử còn có ý định thiến Hoàng thượng thì không thể nào yếu ớt như vậy, người nàng ấy chờ lại là ai đây?

Đi chưa được mấy bước, mắt thấy con đường trước mặt có một bóng dánh màu xanh ngọc, mà bên người giống như có một trận gió thổi qua. Sau đó Doãn Thiên Lương thấy được một màn trợn mắt há hốc mồm.

Nhậm Quân Tử thân thiết mà kéo cánh tay Doãn Liệt, trên mặt tràn đầy hăng hái, miệng nói: “Tần tiên sinh, ngươi đoán ta hôm nay làm cái gì cho ngươi ăn?”

Gương mặt Doãn Liệt xanh mét, hai người đi qua bên người nàng, chờ bọn họ đi qua Doãn Thiên Lương mới nhớ tới bổ sung cái hành lễ.

Đi không xa thấy tiểu thái giám ban nãy vẫn đang chờ, im lặng không lên tiếng đưa nàng trở lại trong cung Thái hoàng thái hậu, cũng đúng lúc Quận Vương phi đã nói xong liền đi ra.

Trên đường trở về, Doãn Thiên Lương vẫn suy nghĩ về Nhậm Quân Tử, nếu như cô ấy giả bộ, vậy cũng bằng với 90% ... bởi vì phản ứng của người xem là Doãn Liệt quá giống như thật.

“Nhậm cô nương khỏe lên chút nào không?” Quận Vương phi hỏi.

Doãn Thiên Lương lắc đầu một cái, nói lại tình hình đã thấy, nàng không muốn có người biết bí mật của nàng và Nhậm Quân Tử, cho nên quan hệ của bọn họ không cần quá tốt trước mặt người ngoài.

“Nhậm cô nương không biết làm sao lại thành như vậy, thật đáng thương.” Doãn Thiên Lương nói.

“Trong cung đình có nhiều chuyện không biết nói thế nào, nhìn quan hệ của nàng và Lương nhi không sâu, rất tốt.” Quận Vương phi nói.

Doãn Thiên Lương liền không lên tiếng.

Trở về Quận vương phủ, quản gia liền đưa đến phong thư, nói là thư viết tay của Quận Vương gia, xem thì có vài chữ: “Bình an, chớ nhớ nhung.”

Quận Vương phi đưa thư cho nàng, nói giao cho nàng viết thư hồi âm, mình gia rồi không thể thức đêm viết những thứ đồ này, hao tâm tổn sức. Doãn Thiên Lương bên gật đầu bên oán thầm: già cái gì mà già, thư hồi âm có thể viết mấy chữ đây.

Có điều là trở về phòng lấy giấy và bút mực, Doãn Thiên Lương thật đúng là buồn, chữ phổn thể nàng biết nhưng lại không biết viết mấy, nếu thật sự viết, người ta sẽ cười rụng răng hàm rồi hoa lệ úp lên đầu nàng cái mũ “mù chữ”.

Lại xem thư trong tay một chút, Doãn Thiên Lương chợt nhanh trí, nhắc bút tới trước chữ “bình an” thêm một chữ “cũng”, đơn giản như vậy thì sẽ không nhìn ra cái gì đi ...

... ...... ...... .........

Đóng thư lại để cho nha hoàn ngày mai giao cho quản gia, cuối cùng Doãn Thiên Lương thở phảo nhẹ nhõm.

Ở biệt viện Quận vương phủ còn không yên tĩnh được hai ngày thì có người đưa bái thiếp đến, một cái là Du gia, một cái là Mai gia, bảo là muốn đến bái kiến hai vị Vương phi.

Du gia là nhà chồng Doãn Thiên Ngưng, Mai gia chắc là nhà chồng Doãn Thiên Tịnh rồi. Tới bái phòng? Không biết bày cái trận nào đây? Trực giác chính là Cáo chúc tết Gà.

Nhưng bái thiếp cũng tới không thể không cho người ta vào, Quận Vương phi tự mình trang điểm cho Doãn Thiên Lương thành một tiểu phu nhân.

Khi thời gian hai cặp vợ chồng Ngưng, Tịnh xuất hiện tại phòng khách, thiếu chút nữa Doãn Thiên Lương không nhịn được cười. Nhưng, ở trước mặt người ngoài nàng vẫn là một cô ngốc vì vậy liền hơi thấp đầu nghe Quận Vương phi cũng mấy người nói lời khách sáo qua lại.

Ở trong miệng Quận Vương phi, vị hôn phu của hai người Ngưng, Tịnh đơn giản chỉ có ở trên trời dưới đất không có, gần như không còn, chủng loại hiếm hoi, hai người Ngưng, Tịnh đó cũng là ngàn dặm mới tìm được, thật là một cô gái tốt, tóm lại, chính là người ta gì đều tốt, đối với con trai nhà mình cùng vợ thì một chữ cũng không nói tới.

Ở lại dùng tiệc đến quá trưa, hai đôi vợ chồng nhỏ cáo từ, Doãn Thiên Lương nhịn không được, Quận Vương phi hỏi nàng có gì hay mà cười, Doãn Thiên Lương nói không có, chẳng lẽ có thể nói cho mẹ chồng mình tỷ phu Mai gia chính là sắc lang đã bị mình đánh qua kia.

Những ngày ở kinh thành thật có chút nhàm chán, trong cung thỉnh an không cần thường đi, có “triệu đến” là có thể đi, Doãn Thiên Lương cũng không còn có cơ hội nhìn thấy Nhậm Quân Tử, ngay cả tìm người để hỏi thăm cũng tìm không thấy. Cho nên bọn họ bây giờ lực chú ý đều tập trung vào tình hình chiến sự ở biên cương, nghĩ đến chiến sự ở biên cương dĩ nhiên sẽ nghĩ đến Lục Quân Tắc, nghĩ đến Lục Quân Tắc thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến một vị đồng trí Hoa Mộc Lan.

Nhớ tới đồng chí Hoa Mộc Lan, Doãn Thiên Lương rốt cục nghĩ tới một vấn đề trọng yếu sau đó đi hỏi mẹ chồng.

“Mẹ, con gái triều ta cũng có thể ra chiến trường sao?” Thật là một triều đại tiến bộ.

Quận Vương phi ngước một đôi mắt đẹp nhìn nàng một lát mới cười hỏi: “Lương nhi là để ý Hoắc tiểu thư? Ha ha ...”

Kéo đi đâu? Rõ ràng chú ý của nàng chính là đại sự triều cương đến nơi mẹ chồng lại thành tư tình nam nữ, nàng có nhỏ mọn như vậy sao? NO, dĩ nhiên không có.

“Không có, mẹ. Con chỉ không biết con gái cũng có thể ra chiến trường.” Doãn Thiên Lương bất đắc dĩ gải thích, Tôi còn ước gì con trai ngài và Hoắc tiểu thư kia thiên lôi địa hỏa một đời một thế dội đôi người kìa, như vậy tôi sẽ cả đời ăn ngon mặc đẹp tự tại đến già, lại không cần sinh con.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137: Ngoại truyện
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137: Ngoại truyện