Chương 107

Ánh mắt Doãn Thiên Lương trừng lớn, lão gia? Bố chồng của nàng?

“Trở về? Lão trở về có ích gì ...” Quận vương phi hình như cũng không vui lắm.

Mẹ chồng nàng dâu hai người trở về nội viện, ở trong viện có một bong dáng cao lớn đứng ở dưới gốc cây đưa lưng về phía các nàng. Quả nhiên là rất cao, không biết có phải hay không là rất ngọc thụ lâm phong.

“Ông tại sao trở về?” Quận vương phi hỏi.

Bong dáng cao lớn lấy lại tinh thần, Doãn Thiên Lương chớp chớp con mắt, ách .... cái này gọi là ngọc thụ lâm phong? Bất kể là cây gì nếu như bị gió cấp 12 thổi qua thì ngọc cũng bị thổi đi nơi nào ... Trên mặt bố chồng nàng lóe sáng óng ánh còn có chút đặc biệt, với lại ... Gương mặt đó bình thường chỉ có thể dùng “bình thường” để hình dung. Vô cùng may mắn, tảng đá kia giống mẹ.

“Đây chính là con dâu nhà ta? Dáng vẻ rất xinh đẹp.” Ông lão nói.

“Đúng vậy, đời này tôi đã chọn sai lầm rồi còn có thể chọn cho con trai sai nữa sao?” Quận vương phi nói, lôi kéo tay Doãn Thiên Lương vào phòng khách.

Ách, mùi không đúng. Không phải là ngọt ngào như mật ong sao? Thế nào nghe giọng điệu này như trong mật có xăng vậy?

Quỳ củ mời bố chồng dùng trà, Doãn Thiên Lương yên tính đứng.

“Lương nhi, con về nghỉ ngơi trước đi, mẹ cùng lão già này có lời muốn nói, có chuyện quan trọng.” Quận vương phi nói.

Doãn Thiên Lương đi ra ngoài còn lén len nhìn hai người một chút, thật kì lạ.

Bọn họ nói gì nàng không biết, nhưng đợi buổi chiều gặp bọn họ thì mặt Quận vương phi ảm đạm, tự như còn vừa mới khóc. Lớn tuổi như vậy mà còn gây gổ?

“Con dâu à, cha nói với con một việc ... Con phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.” Bố chồng nàng râu ria vẫn còn, chỉ thây đổi quần áo sạch.

Vừa nghe ông nói như thế, tâm Doãn Thiên Lương bỗng chốc trầm xuống. Vừa chuẩn bị tâm lý xong, trước kia Lục Quân Tắc cũng nói như vậy.

“Phụ than mời nói.” Doãn Thiên Lương nói.

“Quân Tắc ... Bây giờ cha không đành lòng nói cho con biết.” Bố chồng nàng thừa nước đục thả câu.

“Không quan hệ, mời phụ thân.” Doãn Thiên Lương nói, không tự chủ nắm chặt tay.

“Quân Tắc bị bệnh thương hàn, sợ là ngày giờ không còn nhiều.” Bố chồng nàng nói.

Doãn Thiên Lương không động cũng không nói, chỉ là quy củ đứng.

“Ta đã nói sẽ không nói cho nàng, lão thái bà ngươi tại sao vẫn phải để ta nói.” Bố chồng nàng oán giận mẹ chồng nàng.

Quận vương phi bận đến bên cạnh đỡ nàng: “Lương nhi, con đừng hù dọa mẹ, mẹ biết con không chịu nổi, nhưng là ... Ai.”

“Vậy Quận vương đang ở đâu? Nếu ngày giờ không còn nhiều, con cũng nên đến bên cạnh chàng chiếu cố chàng.” Doãn Thiên Lương nói. Tảng đá chết, trước khi xuất chinh nói những lời chó má kia, bây giờ thì ứng đi ...

“Thân thể hắn không chịu nổi đường dài lắc lư, vì vậy vẫn còn ở tại Hành phủ.” Bố chồng nàng nói.

“Vậy con sẽ lập tức lên đường.” Doãn Thiên Lương nói.

“Con dâu à, biên giới núi xa sông dài, có lẽ chờ con đến đó đã ...” Bố chồng nàng nói, mẹ chồng nàng bắt đầu cầm khăn nhỏ lau nước mắt.

Núi xa sông dài ... Doãn Thiên Lương chợt nghĩ tới một chuyện, nếu núi xa sông dài lão nhân gia ngài không ở bên con trai đi đoạn đường cuối cùng, còn cố ý chạy về báo tin?

“Cha, nếu Quận vương bệnh nghiêm trọng như vậy, tại sao cha trở về bỏ lại một mình chàng? Phái người trở về báo tin là được rồi?” Doãn Thiên Lương nói.

Lão đầu vuốt vuốt râu: “Ta cũng đến kinh thành mới nghe nói, cho mẹ con dùng bồ câu đưa tin giải quyết xong thu đến thư hồi âm cho nên mới về trước tới xem một chút.”

“Ta căn bàn chưa thu được thư do bồ câu đưa đến, lão già ông vẫn giống như trước có vấn đề gì cũng đẩy lên người ta.” Quận vương phi bất mãn, sau đó lại an ủi Doãn Thiên Lương: “Lương nhi, lão già này mặc dù cả đời cũng gạt ta, nhưng, Quân Tắc là con của ông ấy, ông ấy cũng không mang tính mạng của con trai ra đùa ...” Cầm khăn xoa mắt một chút.

“Mẹ, con biết. Con đi cho quản gia chuẩn bị đồ lập tức lên đường.” Doãn Thiên Lương nói.

Trở về phòng để cho Hương Châu chuẩn bị đồ đạc, mình ngồi ở trước bàn trang điểm, kia là Lục Quân Tắc cho nàng.... Cái lược đang lằng lặng nằm ở trên hộp trang điểm, cầm lên chải hai cái, có chút đau, đau đến ánh mắt nàng có chút chua.

Quận vương phi tới, đôi mắt hồng hồng, nói khó cho nàng. Doãn Thiên Lương lắc đầu một cái, có gì nói khó, đây là mạng.

Quận vương phi nói muốn đi cùng nàng, Doãn Thiên Lương không đồng ý: “Mẹ, một đường đi sẽ rất khổ cực, nếu đến lúc đó ngài còn không thoải mái thì con cũng không chiếu cố được.”

“Nhưng mẹ không yên lòng để một mình con đi.” Quận vương phi nói.

“Không phải còn có thị vệ sao? Lại nói chiến sự đã ổn định, trên đường cũng rất an toàn, ngài đừng lo lắng. Bất kể như thế nào, con sẽ dẫn ... chàng trở lại.” Doãn Thiên Lương nói.

Đưa Quận vương phi trở về phòng, Doãn Thiên Lương chợt nghĩ đến trên đường có lẽ chưa chắc đã thái bình như vậy, không bằng nữ giả nam là tốt nhất. Tìm mấy bộ quần áo của Lục Quân Tắc để cho mấy nha hoàn cả đêm thu nhỏ lại.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137: Ngoại truyện
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137: Ngoại truyện