Chương 64

Cho đến bữa cơm sáng ngày đó, Hoắc Lũng Nguyệt “sáng bừng lên” xuất hiện tại phòng ăn, người kinh ngạc chỉ có Doãn Thiên Lương, nhưng cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, bị bệnh cũng có hai loại, một loại là không biết rõ. Nếu là một loại trước cho dù kéo dài cũng có ngày tốt đó.

Hoắc Lũng Nguyệt thoải mái cho Quận Vương phi thỉnh an sau đó yên lòng ngồi xuống, Doãn Thiên Lương bây giờ rất thưởng thức loại hình lưu loát này ... mặc dù ngày đó vết thương làm nàng ta có chút xiên xẹo, nhưng trong hoàn cảnh đó cũng có ý thức chủ yếu, không trách Hoắc Lũng Nguyệt.

Điểm tâm này ăn một chút lúng túng cũng không có, nếu có người ngoài đi vào nhìn thấy khẳng định cho là một nhà hòa thuận. Doãn Thiên Lương đang ăn cơm suy nghĩ ngày nào thì Lục Quân Tắc nói với mình chuyện cưới vợ bé.

Ăn xong điểm tâm, Lục Quân Tắc đường hoàng nói đi trong cung làm việc, còn dư lại ba người phụ nữ ở phòng khách mắt to nhỏ, Quận Vương phi nói với Hoắc Lũng Nguyệt: “Lũng Nguyệt à, ngươi xem thương thế của ngươi cũng không có khỏi hẳn, như vậy thì đi lại không cẩn thận sẽ đụng vết thương, không bằng trở về phòng nghỉ ngơi đi.”

Hoắc Lũng Nguyệt cười cười: “Hạ di, ta không sao, không có dễ hỏng như vậy. Mấy ngày nay nhờ ngài cùng tiểu Vương phi chiếu cố, bây giờ không biết nên cảm tạ như thế nào.”

“Lũng Nguyệt tại sao nói như thế? Đầu tiên, thương thế của ngươi bị là vì Quận Tắc, ngươi là ân nhân của Lục gia chúng ta, ta và Lương nhi còn không biết cảm ơn ngươi như thế nào mới phải. Còn nữa, Lũng Nguyệt là đại anh hùng, hoàng thượng cho Lục gia chúng ta cơ hội này là vinh dự a. Thứ ba, Lục gia và Hoắc gia là thế giao, ta thẳng một đường đem Lũng Nguyệt ngươi đối đãi như con gái mình, chiếu cố nữ nhi làm sao lại phiền toái.” Quận Vương phi cười nói.

Con gái? Mẹ chồng ngài thật đúng là nhà từ thiện, bắt người nào cũng nhận làm con gái ... Hơn nữa bị ngài nhận làm con gái đều đã làm vợ rồi.

Thần sắc Hoắc Lũng Nguyệt có chút lúng túng trở về phòng nghỉ ngơi, nhìn bóng lưng của nàng ta, Doãn Thiên Lương cảm thấy cô nương này thật ra thì cũng đáng thương, cha và anh trai chết, em trai còn tấm bé, một cô gái như nàng ta mang trên vai gánh nặng báo thù cho cha anh cũng nhiều khó khăn, con gái người ta được phụ huynh che chở , thời gian trong ngày trải qua cuộc sống gia đình dễ chịu, nàng lại làm trụ cột trong nhà. Đưa nhỏ nhiều kiên cường.

Thường thường những cô gái này nhìn như kiên cường lạnh lùng nội tâm đều là đa cảm, cần một cánh tay mạnh mẽ cùng một gia đình ấm áp.

Suy nghĩ một chút, cánh tay Lục Quân Tắc ... còn giống như gầy chút ...

Gia đình sao ... trái lại rất ấm áp.

“Lương nhi, con ngồi xuống, mẹ có lời muốn nói cùng con.” Quận Vương phi thần bí cười hề hề.

“A? Còn nói ạ, mẹ, nếu như chuyện ngài nói là về Hoắc tiểu thư thì đừng nói, đối với chuyện như vậy con không có quan điểm nào.” Có quan điểm gì con cũng không nói.

“Mẹ không phải nói với con cái này, mẹ nói là ...” Thế là âm thanh nho nhỏ như vậy ở bên tai Doãn Thiên Lương nói thầm đã hơn nửa ngày.

Ánh mắt Doãn Thiên Lương càng trừng càng lớn, nghe xong giống như là nhìn ET một dạng nhìn mẹ chồng nàng. (ET: vật thể ngoài hành tinh.)

“Thế nào, Lương nhi, con cảm thấy chủ ý này có tốt không?” Quận Vương phi lại chay nhẹ mày hỏi.

“Mẹ, con hỏi ngài, Quận vương đã đồng ý?” Doãn Thiên Lương hỏi. Người anh em, nếu anh đồng ý tôi sẽ không có lời nào để nói, anh nhất định là loại người thích chặt tay áo. (ý của chị là anh thích đàn ông).

“Đồng ý rồi. Hắn coi như không muốn đồng ý cũng không có thể nhìn người cha Vương gia đã mất a. Hơn nữa ...” Quận Vương phi lại ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo nàng tiến tới: “Đây bất quá là trì hoãn thời gian mà thôi, thừa dịp trong thời gian này mẹ sẽ len lén tìm cho Lũng Nguyệt một mối hôn sự, đến lúc đó ta cũng không cần đi cùng Thái hậu lão nhân gia xin chỉ, con tự mình đi đến hoàng thượng xin chỉ là được. Niệm tình Nhậm cô nương, hoàng thượng cũng sẽ không làm khó con.”

“Mẹ, ngài cảm thấy lợi dụng một người không còn nữa là tốt sao?” Doãn Thiên Lương suy nghĩ một chút: “Dù sao con sẽ không lợi dụng bạn bè của con, mặc dù Nhậm cô nương và con cũng không coi như bạn bè, nhưng nàng đã cứu mạng của con, con còn không có báo đáp, nếu còn lợi dụng nàng ấy như vậy thì lương tâm của con sẽ bất an. Mẹ, Thiên Lương gả tới đây đã biết trước nhất định Quận vương sẽ thê thiếp thành đoàn, nếu là chuyện nhất định thì để ý là sớm hay muộn đây? Tới sớm cũng tốt, tới sớm thì quen sớm.”

Lúc này đến lượt Doãn Thiên Lương biến thành ET rồi.

Quận Vương phi lấy ngón tay ấn trán của nàng: “Lương nhi, con có phải hay không bị chuyện của Nhậm cô nương kích thích? Cho nên ...”

“A, nói đến Nhậm cô nương... Mẹ, hôm nay con còn chưa có đi cho gấu trúc ăn, con đi trước xem một chút, chờ rảnh rỗi sẽ cùng ngài thảo luận a...” Chạy như một làn khói.

Hướng về phía bóng lưng ngoài cửa, tay Quận Vương phi nâng má khẽ mỉm cười: “Tiểu nha đầu thật đúng là gánh vác được, xem ra còn không có động tâm tư, muốn thêm chút sức mới được ...”

Lại nói Doãn Thiên Lương cầm lá trúc trêu chọc gấu mèo, bên trêu chọc bên suy nghĩ, đá cẩm thạch là thịt trên người mẹ chồng rớt xuống? Không phải nói mẹ chồng muốn có nhiều cháu trai cháu gái mà, vì sao lại trái ngăn phải cản không để cho con trai cưới thiếp sanh con? Nói bà bởi vì thích con dâu ngốc là mình đi ... thì cũng không thích đến nỗi để cho con trai cũng tôn sùng đến trình độ đó? Con trai của bà cũng đến thời kì trưởng thành, đè nén như vậy chỉ có thể đè nén đến biến chất hay là tại đè nén thành biến thái ...

Ách, sau đó, biến thái ... chẳng lẽ mẹ chồng biết con trai mình chịu lấy vợ là cố ý che giấu việc xấu trong nhà?

Ừ, rất có thể. Nhưng là ... nhìn bộ dạng kia của đá cẩm thạch còn muốn Doãn Liệt ... hai con đều giống như tiểu công ...

Cười hắc hắc, hai con tiểu công ở cùng một chỗ vì quyết định ai là tiểu thụ ... hắc hắc ...

“Đen trắng là đực, sau này gọi đen tiểu công. Trắng đen là cái, sau này gọi trắng tiểu thụ. Nhớ thân phận của mình sau này cũng đừng tranh cãi nha, nếu không sẽ có roi phục vụ.” Doãn Thiên Lương nhìn hai con gấu mèo nhỏ nói. Tiểu thái giám bên cạnh khẽ cau mày, gì mà đen tiểu công trắng tiểu thụ... So với Nhậm cô nương đặt tên còn kỳ quái hơn

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137: Ngoại truyện
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137: Ngoại truyện