Chương 18

“Đâu chỉ vậy, không chừng còn có chuyện riêng tư gì đó.” Doãn Thiên Ngưng cười nói: “Ngày đó ta còn nhìn thấy nàng cầm một túi hương ngẩn người cười khúc khích, không chừng đấy chính là Triển Vọng đưa cho nàng, cho nên mới coi như bảo bối vậy.”

“Túi hương?” Thanh âm của Doãn Thiên Tịnh có chút đề cao, quả nhiên bát quái.

“Tịnh nhi, ngươi nói, trong túi hương sẽ có cái gì?” Nhìn đã quen những trò xấu xa, Doãn Thiên Lương dĩ nhiên nghe được trong thanh âm của nàng ta ý tứ xấu xa gì. Đảo cặp mắt trắng dã, có thể có cái gì? Chẳng lẽ là xuân- cung- đồ?

“Ai biết được, chuyện ca ca, chuyện muội muội, ai biết sẽ truyền chút gì.” Doãn Thiên Ngưng nói: “Đáng tiếc, hôm nay không cho nàng lộ tẩy túi hương này, đều là do Nhậm Quân Tử.”

“Cũng không sao, ỷ vào hoàng huynh cưng chìu, nàng còn dám làm hư chuyện của công chúa, ta xem nàng không có một ngày tốt lành.” Doãn Thiên Tịnh cười nói.

Nhậm Quân Tử, thì ra là nàng gọi Nhậm Quân Tử, tên rất dễ nghe. Xem ra cũng là cùng bọn này một bụng ý nghĩ xấu, các cô nàng không bình thường, không bằng...

“Cừng chìu nàng thì như thế nào? Cả đời không có danh phận, lại nói lớn lên có cái dạng kia, hoàng huynh rất nhanh sẽ chán.” Doãn Thiên Ngưng ngáp một cái: “Không nói trước, hôm nay mệt chết đi được, đi ngủ sớm một chút đi.”

Chờ bên trong nhà yên tĩnh, Doãn Thiên Lương rón rén bò xuống cây, đột nhiên cảm giác được trên tay dính dính, lúc này mới nhớ tới vừa rồi mình kích động đã hành hạ đến chết hai con sâu lông (sâu róm), xoay tay lại chà chà trên cây, sau đó né tránh trở về phòng ngủ của mình, lăn qua lộn lại suy nghĩ nửa giờ, sau đó cười bò dậy lôi ra cái túi hương màu sắc không sai biệt lắm, từ trên bàn rút ra giấy gấp lại bỏ vào túi hương, đạo cụ chuẩn bị đầy đủ, bò lên giường ngủ.

Không phải muốn xem túi hương sao? Vậy thì cho các ngươi nhìn cho kỹ rồi.

Mấy ngày kế tiếp, Doãn Thiên Lương cố làm vẻ thần bí núp ở trong phòng, rút giấy trong túi hương ra, cũng không mở ra, chẳng qua là cầm nhìn, xem một chút lại áp vào ngực, bọ dạng hết sức yêu mến. Mỗi lần làm động tác này cũng đều cảm thấy ghê tởm ba lần.

Thỉnh thoảng quét mắt một vaongf cánh cửa cố ý khép hờ, quả nhiên thấy có bóng dáng.

Xác định lúc này đi?

Trò hay mau mở màn đi?

Ngóng nhìn ngóng nhìn, âm mưu tiến hành nhanh lên một chút đi, qua trung thu nàng đã có thể không ở trong cung để cho các người tính toán đâu.

Âm mưu để cho nàng vẫn trông ngóng này được tiến hành vào buổi tối trong một buổi lễ sinh nhật long trọng, Một đêm kia, dùng một chút văn vẻ mà nói, đó là một đêm lạnh như nước, ánh trăng như lụa đẹp vào ban đêm. Nam nam nữ nữ tề tụ ở Ngự hoa viên chúc cthọ cho Thái hoàng thái hậu, mỗi người nữ trang điểm lộng lẫy, nam mối lần nhìn lại quống quýt, Doãn Thiên Lương nhìn mà nổi cả da gà.

Nói một tiếng đi tiểu để chạy ra ngoài. Sờ sờ, hà bao này vẫn còn, thế này không cho ai trộm đâu. Đang tích tụ, chạm mặt một thái giám cầm cái phất trần cúi đầu đi đường không cần thận đụng phải trên người nàng, Doãn Thiên Lương chau mày: “Ngươi là đi đường nào vậy?”

Tiểu thái giám ý vị nói quận chúa thứ tội, Doãn Thiên Lương vụng về khiển trách hắn đôi câu liền để cho hắn đi, lại tiếp tục sờ thắt lưng, quả nhiên túi hương không cánh mà bay. Sớm biết có màn này nàng đã sớm đi ra. Lại lắc lư, Doãn Thiên Lương lại làm bố có chút hoảng hốt trở về chỗ ngồi.

Đúng như dự đoán, trên đài diễn vừa dựng lại nghỉ ngơi, Thanh Uyển công chúa cầm cái hà bao, rất tò mò hỏi: “Đây là hà bao của người nào a? Kỹ thuật thêu tinh sảo như vậy.”

Thanh công thu hút lực chú ý của mọi người. Không có ai trả lời, cúng cúi đầu nhìn túi hương của mình một chút, hình như cũng có, Doãn Thiên Lương cũng cúi đầu, sau đó làm vẻ kinh ngạc trợn to hai mắt, nhanh chóng cúi thấp đầu hơn, một bộ có tất giật mình.

Doãn Thiên Ngưng, Doãn Thiên Tịnh ngồi ở bên cạnh nàng, thấy nàng như vậy cũng đều nhìn sang.

“Lương nhi, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái?” Giọng điệu quan tâm.

Doãn Thiên Lương lắc đầu: “Không có, không có.”

“Túi hương này không phải của ngươi sao? Ngày hôm qua ta còn thấy ngươi đeo.” Doãn Thiên Ngưng nói, trong thanh âm mang theo nghi ngờ. Tiếng không lớn, đủ để cho Thanh Uyển công chúa nghe thấy, Thanh Uyển công chúa cười: “Thái giám nói túi hương nhặt được ở bên núi giả, mời vị kia đi qua nhìn xem một chút chẳng phải sẽ biết.”

Vì vậy mọi người bên này nhìn Doãn Thiên Lương, mới vừa rồi chỉ có nàng rời ghế.

“Nếu không ai thừa nhận, vậy thì xem một chút bên trong có cái gì, lần này cũng có thể được không?” Thanh Uyển công chúa vừa nói vừa mở túi hương, đáng tiếc túi hương sớm bị cung nữ vá chết ... Doãn Thiên Lương chỉ điểm cung nữ làm. Không nghĩ tới Thanh Uyển lại mang theo đao tùy thân, nhẹ nhàng cắt một cái, túi hương tách ra, bay ra một đống lông vũ, ở một nơi yên tính này nhìn cũng đẹp mắt.

Lông chim bay ra đem ánh mắt của ông chủ lớn là Thái hoàng thái hậu cũng hấp dẫn tới, liền sai người mang túi hương này lại xem. Nghe nói là của Lương quận chúa nhà Trạm vương gia thì vô cùng cảm thấy hứng thú, truyền Doãn Thiên Lương lại nói chuyện.

“Ngươi đứa nhỏ này, nữ hài nhỉ người ta cũng để hương a cỏ a, làm sao người lại để lông chim?” Thái hoàng thái hậu cười hỏi.

“Khởi bẩm Thái hoàng thái hậu, túi hương này không phải của Thiên Lương.” Doãn Thiên Lương nói.

“A? Không phải? Mới vừa rồi Thanh Uyển các nàng không phải đều nói là của ngươi?” Thái hoàng thái hậu khẽ cau mày.

“Thái hoàng thái hậu, Thiên Lương từ nhỏ đã bị dị ứng lông thú, vừa đụng phải sẽ nổi mẩn đỏ, từ nhỏ mẫu thân đã không để cho Thiên Lương đụng vào những đồ này, ngay cả y phục lông thú Thiên Lương cũng không dám mặc, làm sao lại mang theo cái này bên người đâu.” Doãn Thiên Lương nói.

Thái hoàng thái hậu nhìn Thái hoàng thái phi... cũng chính là bà nôi của Doãn Thiên Lương nàng, lão thái thái mặt không được tự nhiên: “Không sai, Lương nhi có bệnh di ứng như vậy, cho nên trong phòng nó không thể gặp một chút da lông nào.”

Thái hoàng thái hậu có chút nghi ngờ.

“Thái hoàng thái hậu, có thể là thái giám nhớ nhầm đi, người xem, túi hương của Thiên Lương vẫn ở chỗ này đây.” Doãn Thiên Lương từ trong tay áo lấy ra một cái cũng không sai biệt lắm với cái kia, hai tay dâng cho Thái hoàng thái hậu, lão thái thái ngửi một cái, cười nói: “Ừ, Lương nhi thích đàn hương.”

“Vâng, đàn hương tĩnh tâm.” Doãn Thiên Lương nói. Liều mạng nhịn cười.

“Tốt lắm, không sao, ngồi xuống đi, đồ giống nhau khó tránh khỏi tính sai.” Thái hoàng thái hậu nói.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137: Ngoại truyện
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137: Ngoại truyện