Chương 69

Kinh ngạc trên mặt Hoắc Lũng Nguyệt chợt lóe rồi biến mất: “Tiểu Vương phi nói chuyện thật đả thương người, ta còn muốn sau này chúng ta sốn chung với nhau giống như tỷ muội.”

Doãn Thiên Lương lắc đầu một cái: “Ta không có thói quen tùy ý nhận thức thân thích.”

Sắc mặt Hoắc Lũng Nguyệt trầm xuống: “Đa tạ tiểu Vương phi chỉ giáo, cáo từ.”

Nhìn bóng lưng đi mất của cô ta, Doãn Thiên Lương trở mặt nhìn trời, người đang ngồi trong nhà họa từ trên trời rơi xuống, thật là không có biện pháp.

Vỗ vỗ đầu đen của tiểu công: “Tiểu công à tiểu công, mày hãy nhớ, đời này của mày có một người phụ nữ là tiểu thụ, để cho mày không có cách nào hưởng thụ cuộc sống, có nhớ không?”

Sau cây cột xa xa có một bóng người nhẹ nhàng che miệng, sợ mình bật cười ...

Bởi vì Doãn Thiên Lương đụng vào lông nên dĩ nhiên bị dị ứng, không chỉ trên tay, trên cánh tay và trên bắp chân bị gấu mèo cọ tới cọ lui cũng ngứa, vì vậy ăn xong cơm tối liền vội vã trở về phòng để Hương Châu xức thuốc cho nàng.

Hương Châu vẫn trước sau như một nhẹ giọng trách cứ nàng không nên đụng vào mấy con gấu mèo này, Doãn Thiên Lương cũng im lặng nghe, hiện tại trong phủ chỉ có hai con gấu mèo này nhìn còn thuận mắt chút.

Hương Châu đang quấn ống quần để bôi thuốc lên bắp chân cho nàng thì cửa chợt mở, Lục Quân Tắc như thường tiến vào, ánh mắt thấy hai bắp chân nàng thì sửng sốt một chút. Doãn Thiên Lương giả bộ không nhìn thấy, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm tay Hương Châu.

“Tại sao lại bị như thế này?” Lục Quân Tắc đến bên cạnh nàng ngồi xuống, cũng nhìn chằm chằm tay Hương Châu.

“Hồi Quận vương, Quận chúa từ nhỏ mẫn cảm với da lông, đụng vào liền bị dị ứng.” Hương Châu cung kính đáp.

“A, đây là do hai con gấu mèo tạo ra?” Lục Quân Tắc hỏi, những lời này là hướng về phía Doãn Thiên Lương.

“Không có sao, bôi thuốc vào là tốt.” Doãn Thiên Lương nói.

“Sau này phu nhân vẫn ít đụng vào gấu mèo là tốt, dị ứng như vậy thật là khó coi.” Lục Quân Tắc nói.

“Ngài không nhìn không được sao?” Doãn Thiên Lương nói, cũng không ngẩng đầu. Để cho anh nhìn? Không có thu tiền phí thăm quan của anh đã sai rồi, than thở cái gì?

“Nhưng là ở chung một phòng cho dù cẩn thận hơn cũng không tránh khỏi sẽ thấy.” Lục Quân Tắc nói.

“Vậy thì tách ra là được.” Doãn Thiên Lương nói. Cái đuôi sói lộ ra rồi hả?

“Tách ra? Làm sao tách?” Lục Quân Tắc hỏi.

“Phân giường phân phòng.” Doãn Thiên Lương nói. Để cho anh vừa lòng, sắc lang.

“Chủ ý này không tệ.” Lục Quân Tắc ngừng chút lại nói: “Nhưng mà, phân giường phân phòng thì Lục Nhân Giáp và Lục Điêu Thuyền làm sao bây giờ?”

Trong lòng Doãn Thiên Lương nổi lên trận bão lớn, người nào quy định mẹ của Lục Nhân Giáp và Lục Điêu Thuyền phải là nàng?

“Ngài xem rồi làm thôi, ta cũng không ngăn Quận vương ngài cái gì.” Doãn Thiên Lương thấy đã bôi xong thuốc thì động tác nhanh nhẹn để xuống ống quần, Tiểu Đào bưng nước cho Doãn Thiên Lương rửa tay, lau tay xong lại nói: “Quận vương, bệnh dị ứng này sẽ lây. Ngài cẩn thận một chút.” Cho anh lý do tránh xa một chút.

“Lây bệnh? Phải không?” Lục Quân Tắc chợt cười: “Vi phu từ nhỏ đến lớn không có lây qua bệnh dị ứng, cũng nên thử một lần cho biết, vừa đúng cũng coi như cùng phu nhân đồng cam cộng khổ.”

... ...... ...... .....

Đêm khuya vắng người, trong phòng yên tĩnh, chỉ có một người không ngủ - Doãn Thiên Lương.

Không phải là nàng không muốn ngủ, thật sự là ngủ không được.

Động động cái tay muốn từ trong cái tay kia thoát ra ngoài, lại nghe được trên đỉnh đầu một tiếng nói nhỏ “Tay lại ngứa?”

“Không có, có chút tê, Quận vương, ngài có thể buông tay ra không?” Doãn Thiên Lương nói.

Lỡ bước một chân hận thành thiên cổ, ý định ban đầu của nàng là kiên quyết phân phòng ngủ với anh ta, ai biết người anh em này nói cũng muốn một lần bị dị ứng để bồi phu nhân đồng cam cộng khổ, sau đó thuận lý thành chương nắm tay của nàng ngủ, nói như vậy có lợi cho việc lây bệnh ... không biết học được nơi nào cái lý luận chó má đó.

Chẳng qua, nàng thấy, đá cẩm thạch chính là khối đá thích ngược.

“Có chút tê? Vậy nới lỏng một chút là được.” Lục Quân Tắc nói, quai hàm đụng đụng đỉnh đầu của nàng. “Bây giờ thì ngủ ngon đi.”

.... Ngủ được sao?

Ngày thứ hai Lục Quân Tắc dậy sớm, nhìn cánh tay của mình và cánh tay kia, sau đó nghi ngờ nhìn Doãn Thiên Lương: “Phu nhân, giống như không có thay đổi gì.”

Đó là anh da dày thịt béo.

Vì vậy, buổi tối, Lục Quân Tắc lần nữa bắt được tay của nàng: “Có thể là thân thể vi phu tương đối khỏe mạnh cho nên rất khó lây nhiếm bệnh tật, xem ra phải mất nhiều công phu chút: thời gian.”

Ngày thứ ba cũng là như thế ...

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137: Ngoại truyện
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137: Ngoại truyện