Chương 35

“Không quan hệ, ta không sợ.” Tôi chỉ sợ người anh không đẹp lãng phí ánh mắt của tôi.

“Ta cũng không sợ.” Lục Quân Tắc chợt nói một câu như vậy, nhìn Doãn Thiên Lương trừng tròng mắt nhìn anh ta liền bổ sung: “Bổn vương đã nói qua sẽ không miếm cưỡng nàng, nàng còn sợ gì? Chẳng lẽ sau này đến mùa hạ nàng cũng ngủ như vậy? Mùa hạ ở Thương Ngô rất nóng, cứ như vậy sẽ rất nóng.”

Mùa hè? Không chừng đến mùa hè anh cũng ngủ ở đây, đến lúc đó hãy nói. Nhưng, người ta đã nói như vậy, mình là một Quận chúa ngây ngô nếu còn xấu hổ sẽ không tốt.

“A.” Sau đó vén chăn lên, rón rén cởi quần áo, cởi đến chỉ còn dư lại quần áo trong sau đó lần nữa chiu trở về chăn, đưa lưng về phía Lục Quân Tắc.

“Oh a phu nhân, nàng định đưa cái gãy cho phu quân nhìn?” Lục Quân Tắc lại hỏi.

Nói nhảm nhiều như vậy, yêu cầu nhiều như vậy, đứa nhỏ xui xẻo nhà ai?

“Thói quen ngủ của ta như vậy.” Doãn Thiên Lương nói.

“A.” Lục Quân Tắc phát ra một âm.

Rốt cục cũng yên lặng. Ngủ một giấc còn phiền toái như vậy.

Đang đếm dê lại nghe Lục Quân Tắc nói: “Thật ra thì, ta có thói quen ngủ phía ngoài.”

Má nó. Tảng đá chết tiệt, đập phá có phải hay không?

“A, vây có muốn đổi chỗ hay không?” Doãn Thiên Lương hỏi.

“Tốt.” Lục Quân Tắc nói, thật đúng là ôm chăn ngồi dậy.

Lăn qua lăn lại xong rồi, tình trạng bây giờ của hai người chính là mặt đối mặt, Doãn Thiên Lương nhắm mắt lại, trong long hận hận, an hem, nhóc con, anh muốn chỉnh tôi đi, nhớ kỹ cho tôi, tôi không đòi lại thì không phải họ Tiêu.

Mặc dù ngủ thiếp đi, nhưng trong mơ cũng hoảng hoảng hốt hốt cảm giác như bị quỷ nhìn chằm chằm, ngủ không được thoải mái, rất không thoải mái. Không thoải mái thì tỉnh sớm, mắt vừa mở hé ra mặt người đàn ông dọa tâm nàng đập thình thình, ngắm một cái vội vàng nhắm mắt lại, không chừng anh ta giả vờ ngủ, một lát lại tán dóc ra chuyện hoang đường gì.

Lật người lại đem cái gáy để lại cho anh ta, trong long than thở, cuộc sống này thật không phải là người đi qua.

Chợt cả kinh, một cánh tay vắt đến ngang hông nàng. Không cần nghĩ, nhất định là nah vuốt ma quỷ của đá cẩm thạch.

Chuyển đi.

Trong chốc lát, một chân gác lên trên đùi nàng.

Chuyển đi.

Trong chốc lát, Doãn Thiên Lương xoay người trở lại đối mặt với anh ta. Nhóc con, bọn ta khắc chế mình quăng tay quăng chân chính là thói quen ngủ thật vui vẻ.

Một lúc lâu, không có tay chân con vật gì khoác lên người nàng nữa. Thoạt nhìn Lục Quân Tắc ngủ vẫn còn hương vị ngọt ngào.

Giả vờ, nhất định là giả vờ. Doãn Thiên Lương suy nghĩ, bĩu môi, ánh mắt híp lại mà nhìn chằm chằm người đối diện.

“Tỉnh sớm như vậy?” Lục Quân Tắc chợt mở mắt hỏi.

“A, lập tức đi ngủ.” Doãn Thiên Lương nói xong nhắm mắt lại.

“Ừ.” Lục Quân Tắc phát âm để cho Doãn Thiên Lương thiếu chút nữa không khắc chế được tay trái của mình phát một quyền ra ngoài, rất tốt, tay bên phải não bên trái khống chế kịp thời ngăn lại hành động lỗ mãng lần này.

Tỉnh táo một chút, đây là đá cẩm thạch ăn no rửng mỡ đùa giỡn vợ mình, ngàn vạn lần không được để anh ta làm cho tức giận đến lộ nguyên hình, nàng có dự cảm, nếu nàng bị lộ nguyên hình thì sau này sẽ không thể trải qua nhưng ngày tốt.

Dây sớm, bọn nha hoàn thấy hai người quần áo lại cởi hết, không khỏi sửng sốt một chút, giông như bắt được gian tình gì, thời gian trải tóc cho Doãn Thiên Lương, Hương Châu cũng cười híp cả mắt.

Cười, cười quá mức thế? Các người cười chúng ta có gian tình rồi hả? Bọn nhỏ ngây thơ.

Cuối cùng, về nhà thăm bố mẹ rồi. Thấy cửa lớn Trạm vương phủ, Doãn Thiên Lương cảm giác mình vẫn còn muốn nơi này, lúc đầu, ở chỗ này không có ai giành một cái giường với mình, ngủ không cần bị nhìn chằm chằm.

Doãn Thiên Lăng đón ở cửa, còn là mặt cười có chút yêu nghiệt, Doãn Thiên Lương buồn bực, ngày mùa thu thật đẹp, dưới ánh mặt trời sao hắn ta không hiện nguyên hình đây?

Doãn Thiên Lăng thân thiết gọi Lục Quân Tắc là “muội phu”, còn hướng nàng cười nham hiểm.

Vào phủ, đến phòng khách, vợ chồng Trạm vương cùng Ngưng, Tịnh đều ở đây, vừa làm lễ, Trạm vương để cho bọn họ ngồi, từng tầm mắt lại băng khoăn ở trên người hai người.

Nói một số lời khách sáo, Trạm vương sai người chuẩn bị bàn rượu, Trạm Vương phi nói có lời muốn nói với nàng, lôi kéo nàng đi.

“Lương nhi, Quân Tắc đối với con ... tốt không?” Trạm Vương phi cười ngắm nàng, nhìn búi tóc tiểu phụ nhân của nàng.

“Dạ.” Doãn Thiên Lương gật đầu một cái, liếc mắt nhìn phòng, đồ cũng đã thu thập, xem ra bọn họ muốn rời kỏi kinh thành: “Mẹ, ngài và phụ vương phải về Sở Châu sao?”

Trạm Vương phi cười gật đầu một cái: “Không bỏ được rồi hả?”

“Mẹ, vậy con lúc nào thì có thể trở về nhà?” Doãn Thiên Lương hỏi. Xong rồi xong rồi, trong lòng có chút chua, ánh mắt có chút nóng, thì ra là món ly biệt này lúc nào cũng có lực sát thương.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137: Ngoại truyện
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137: Ngoại truyện