Chương 46

Âm thanh của vật nặng rơi xuống đất, Doãn Thiên Lương quay đầu lại thấy Lục Quân Tắc bất tỉnh nằm trên đất.

“Giá phải trả cho việc háo sắc a.” Doãn Thiên Lương lầm bầm một câu.

Nhìn một chút, lại nhìn một chút ... tại sao người anh em này lại bất động? Chẳng lẽ lấy tĩnh chế động ôm cây đợi thỏ sao?

Nhưng lại nhìn đại khái khoảng năm phút đồng hồ, hình như không giống a ... ôm cây đợi thỏ có thể hiểu được, thế nhưng nừa đông nằm úp sấp trên đất năm phút đồng hồ, chính là nhiệt huyết sôi trào thế nữa cũng nên biết lạnh chứ?

Chẳng lẽ người này đột phát bệnh gì?

Nghĩ tới đây Doãn Thiên Lương lại từ từ quay lại, dè dặt kêu lên: “Quận vương? Không có sao chứ?”

Lục Quân Tắc không có động tĩnh.

“Đá cẩm thạch?” Vẫn không có tiếng động.

“Tảng đá?” Đầu ngón tay giật giật.

Rất tốt, còn chưa có chết. Vô cùng may mắn vô cùng may mắn, nếu không nàng phải thủ tiết rồi. Doãn Thiên Lương nghĩ đến.

Thủ tiết nàng không sợ, nhưng nàng sợ người chết trước mặt mình, nàng rất là tốt bụng.

Cẩn thận ngồi xổm xuống sờ sờ trán của hắn lại bật ra, thật là nóng, ăn cái thuốc kia cũng sẽ không bị như vậy đi? Như vậy nguyên nhân chính là ...

Tảng đá chính là lên cơn sốt.

“Người đâu.” Doãn Thiên Lương căng cổ hô lên, thuận tiện xê dịch đá cẩm thạch, nhìn người rất mảnh khảnh mà không nghĩ tới lại nặng như vậy, quả nhiên là tảng đá, thể tích nhỏ độ dày lớn đưa đến chất lượng cũng lớn, không hiền hậu, Doãn Thiên Lương nghĩ tới Bạch Ải Tinh (còi: hình như tên của một ngôi sao).

Bọn nha hoàn tiến vào, ba chân bốn cẳng giúp đỡ nàng mang Lục Quân Tắc lên giường.

“Đi mời đại phu, chuyện như vậy trước hết đùng nói cho phu nhân, tránh cho bà lo lắng.” Doãn Thiên Lương gọi nha hoàn lại phân phó nói. Nếu mẹ chồng từ trong chăn nóng ra ngoài lạnh nàng sẽ phải chăm sóc hai bệnh nhân, không muốn sống.

Đến mép giường nhìn một chút, đá cẩm thạch chau mày, thoạt nhìn rất thống khổ, lúc này không rầm rì, đôi môi mím lại thành một đường thẳng.

Đại phu tới, Doãn Thiên Lương không có ý muốn tránh đi, đại phu xem rồi, nói nóng lên, ở trong lòng Doãn Thiên Lương liền phụ họa một câu: “Đây không phải là nói nhảm sao ...”

Rât tốt, đại phu nói, mặc dù nóng có chút nghiêm trọng, nhưng không bị chết, nghe nói uống mấy bát thuốc sẽ không vấn đề.

Đưa đại phu đi, Doãn Thiên Lương để cho nha hoàn đi nấu thuốc, còn mình ngồi ở mép giường nhìn Lục Quân Tắc.

“Thật biết chọn thời điểm lên cơn sốt, mệt mỏi mình tôi.” Doãn Thiên Lương tiếp tục lầm bầm, không phải là oán trách, thuần túy chỉ là buồn ngủ mới than thở.

Đang lẩm bẩm, cái tay của mình bị nắm chặt, ánh mắt chợt trợn ta. Nhìn về phía bàn tay kia.

Tảng đá chết, thừa dịp này chiếm tiện nghi của bà cô này? Dừng tưởng rằng tôi không bắt nạt bệnh nhân? Tôi không phải là quân tử.

Nhưng, nhìn trên phân thượng anh ta là bệnh nhân nàng liền nhịn chút ... tay cũng không tệ lắm, không phải là nghĩ bàn tay mềm mại nhẵn nhịu như vậy, ngược lại có chút thô ráp, dường như còn có vết chai nổi lên.

Nhịp tim chợt có chút nhanh, bị cái nắm tay kia làm cánh tay có chút tê tê giống như có điện, chẳng lẽ đây chính là cảm giác sét đánh trong truyền thuyết.

“Quận chúa, mặt ngài hồng như vậy, có phải không thoải mái hay không?” Tiểu Đào ở một bên hỏi han.

“Không có, có thể là trong phòng hơi nóng.” Doãn Thiên Lương nói rồi cố gắng rút tay về, nhưng dùng rất nhiều sức cũng không có thành công.

Liếc mắt một cái, ngã bệnh rồi còn giả bộ? Bệnh nhân còn có sức lớn như vậy?

Ánh mắt Tiểu Đào cũng từ từ rơi vào trên hai bàn tay, hé miệng cười một tiêng đứng lui về phía sau.

Cười, cười cái gì? Nàng đây là đang phát triển tinh thần Chủ nghĩa nhân đạo chăm sóc ngời bị thương đó.

Khi Hương Châu cùng hai nha hoàn bưng thuốc tới Doãn Thiên Lương đã muốn ngủ thiếp đi, nhìn các nàng hầu hạ Lục Quân Tắc uống thuốc cũng không dừng gật đầu.

Cuối cùng cũng dày vò xong, bọn nha hoàn không dám khinh thường, giữ lại hai người chở bên ngoài.

Trong ngày thường, Lục Quân Tắc có một thói quen tốt ... có người nhìn thì sẽ không ngủ được, cho nên lúc anh ta ngủ, trừ Doãn Thiên Lương trong phòng này sẽ không có người sống, mặc dù Quận Vương phi nói đây không phải là thói quen tốt, nhưng Doãn Thiên Lương thích, có người nhìn, nàng cũng không ngủ nổi.

Mặc dù Doãn Thiên Lương buồn ngủ cũng không muốn bò lên trên giường đi ngủ trêu trọc vi khuẩn, dùng sức thật lớn rút tay ra, Doãn Thiên Lương chạy lại giường nhỉ tiếp tục ngồi im thư giản.

“Khát quá.” Một tiêng thở dài sâu kín bất đắc dĩ uyển chuyển truyền vào lỗ tai nàng.

Không đợi nha hoàn đi vào, Doãn Thiên Lương liền nhảy xuống rót nước trở lại, đỡ Lục Quân Tắc uống nước nàng vẫn còn buồn bực, trong ngày thường ngủ đến sấm đánh cũng không nghe thấy, thế nào giọng nàng nhỏ như vậy cũng có thể nghe thấy?

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137: Ngoại truyện
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137: Ngoại truyện