Chương 15

Nếu không nói tâm tư đâu, ngày thứ hai Trạm vương gia cùng vương phi ra cửa, Doãn Thiên Lương vội vàng chạy tới viện của Trạm vương phi, bọn nha hoàn mấy ngày nay thấy nàng ngày ngày đến chỗ vương phi cũng không nghĩ nhiều, nàng nói muốn ngủ nên các nàng yên tĩnh lui ra, hoàn hảo đem rèm buông xuống để nàng dễ dàng gây án. Động tác nhanh chóng lục lọi tủ quần áo, Doãn Thiên Lương thất vọng cực kỳ ... lại có thể không có.

Sa sút tinh thần ngồi ở trên ghế, Doãn Thiên Lương chống cằm suy nghĩ chủ ý, này cũng không có, mình đi lấy của người nào đây? Mình cũng không thể cầm cung đi bắn chim nhổ lông đi? Hoặc là mình bắt chuột nhổ lông? Đợi một chút, lông chim ... hình như nhớ ở ao nhỏ sau hoa viên có hai đôi uyên ương...

Làm bộ như ngắm phong cảnh, Doãn Thiên Lương đi tới bên hồ nước, quả nhiên trên mặt nước có 4 con uyên ương tạo thành cặp đôi lời ngon tiếng ngọt đâu, nhìn bốn phía một chút, có hai nha hoàn ở bên hồ nước cho cá ăn. Suy nghĩ một chút, Doãn Thiên Lương đi tới, nói mình muốn cho cá ăn, nha hoàn vội cung kính đưa thức ăn cho cá tới tay nàng .

“Ta muốn ngồi đây một chút, các ngươi về dọn dẹp phòng đi.” Doãn Thiên Lương nói.

Nha hoàn cáo lui. Đợi các nàng đi xa, Doãn Thiên Lương cười, khuôn mặt mập mạp trẻ con liền có vẻ có chút từ tốn.

Vung tay lên đem toàn bộ thức ăn cho cá ném vào trong nước, Doãn Thiên Lương bắt đầu suy nghĩ về bốn con uyên ương nhỏ. Lúc này bọn chúng đang tựa vào bên bờ ngủ, bộ lông nhiều màu sắc dưới ánh mặt trời nhìn rất mỹ lệ.

Len lén đi qua, Doãn Thiên Lương vốn định ỷ vào mình sẽ sử dụng chút quyền cước mạnh mẽ lùng bắt chúng, ai biết mấy con uyên ương nhỏ này căn bản cũng không sợ người, nàng đến gần, bọn nó cũng không buồn giương mắt nhìn nàng.

“Các vị, xin lỗi, bất quá, muốn mượn mấy cái lông, chớ để ý a.” Doãn Thiên Lương nhỏ giọng nói.

Bắt một con uyên ương ở trong tay, giống như không có cảm giác gì... chẳng lẽ Doãn Thiên Lương căn bản không có chứng bệnh dị ứng, mà là gia đình Vương gia tiết kiệm tiền không cho nàng làm y phục lông thú nên cố ý nói như vậy? (còi: lần này ta bó tay thật với chị Lương nhà mình, không còn gì để nói...)

Uyên ương đoán chừng là bị ôm quen rồi, cho nên cho là Doãn Thiên Lương bởi vì thích nó mới ôm nó.

Nhặt mấy cái lông nhỏ mềm mại xem một chút uyên ương không có phản ứng liền thả lá gan rút tiếp, suy nghĩ một chút không thể đem nhổ hết... trần truồng bị người ta thấy hết thì chịu thiệt lớn rồi. (còi: .... )

Chia ra mỗi con nhổ một chút, xem trong vạt áo một đống lông nhỏ, Doãn Thiên Lương cười hắc hắc rồi. len lén chạy đến trong bụi cây đem đám lông tơ nhét vào túi hương, tay có chút ngứa, nhìn một chút thấy nỏi lên rất nhiều chấm nho nhỏ màu hồng.

Đi bộ trở về phòng của mình bận rộn gọi Hương Châu: “Hương Châu, mau lấy thuốc cao cho ta, tay của ta nổi chấm hồng rồi.”

“Quận chúa, ngài đụng cái gì?” Hương Châu lấy ra dược cao mang theo bên mình hỏi.

“Không có gì, mới nhìn uyên ương thật đáng yêu, nhất thời nhịn không được, dù sao cũng sẽ không nghiêm trọng, không có chuyện gì.” Doãn Thiên Lương nói.

Hương Châu oán trách đôi câu, vừa nói vừa cẩn thận bôi thuốc cho nàng, không thấy được gương mặt cười của Doãn Thiên Lương.

Có chuẩn bị đầy đủ nên Doãn Thiên Lương cũng không sợ, nhưng Trạm vương phi chẳng biết tại sao tựa như đã quên chuyện này, Doãn Thiên Lương mặc dù buồn bực cũng không dám hỏi, nếu không Trạm vương phi bất đắc dĩ vì nàng vội vã gả đi. Doãn Thiên Lăng kể từ khi mang nàng đi ra ngoài một lần sau đó cũng “mai danh ẩn tích”, để cho Doãn Thiên Lương có chút không suy nghĩ được.

Ngày này dậy sớm ăn cơm xong, Trạm vương phi chợt nói mang nàng vào hoàng cung, Thái hoàng thái hậu chợt muốn nhìn một chút mấy cô gái nhỏ này. Doãn Thiên Lương mặc dù hết sức không muốn đi, nhưng sao có thể kháng chỉ a, chỉ đành phải đi theo, trước khi đi vẫn không quên đem theo túi hương đượng lông uyên ương.

Nếu không thể thuyết phục người thì không thể rảnh rỗi đâu, Thái hoàng thái hậu đã bảy tám chục tuổi, còn lăn qua lăn lại cái gì nha, thật cho là tuổi mình lớn như thế còn giành buôn bán với nguyệt lão... đây là Doãn Thiên Lương oán thầm.

Không thể trách nàng, nhìn sắc màu rực rỡ của các tiểu thư quý tộc đứng thành hàng trong sân Thái hoàng thái hậu, Doãn Thiên Lương chợt nhớ tới chợ nô lệ trong phim ảnh.

Thái hoàng thái hậu xem xong rất là hài lòng, để cho thái giám tâm phúc truyền nói ra ngoài, mẫy ngày nữa chính là buổi lễ long trọng, nhóm khuê tú này ở trong cung cũng náo nhiệt một chút, thế thì liền ở lại trong cung chờ buổi lễ long trọng qua đi sẽ xuất cung.

Doãn Thiên Lương cho là bác gái vương phi sẽ như lần trước mang nàng xuất cung, nhưng đợi đến mặt trời vung lên ống tay áo mang đi tất cả ánh nắng rực rỡ cũng không đợi được, vì vậy không thể làm gì khác hơn là chấp nhận trở lại cung của lão thái quân ở cùng Doãn Thiên Ngưng và Doãn Thiên Tịnh.

Tỷ muôik Doãn Thiên Ngưng tựa như đối với nhóm quý nhân trong cung đã quen thuộc, bữa tối nói chuyện này với lão thái quân thuộc như lòng bàn tay, Doãn Thiên Lương nghe thật muốn ngủ, bát quái, chỗ nào cũng có, đáng tiếc đều là bát quái về các nữ nhân, nàng muốn nghe khác phái bát quái hơn, hơn nữa thích XXXY nhiễm sắc thể cùng chung bát quái, nhưng hai tỷ muội Doãn gia không nghe thấy trong lòng nàng hô hào.

Phải nói, gió thu ở nơi này đưa thoải mái, cảnh sắc tươi đẹp chiếu vạn dặm không mây, bầu trời quang đãng, chim nhạn bay về nam, gió thu lạnh rung mùa biến hóa trong hết thảy đều mang theo màu sắc vàng rực rỡ, vốn không nên có chuyện mây đen vây bọc linh tinh, cho dù có ý nghĩ xấu xa nho nhỏ đều là không tôn trọng đối với thời tiết.

Tuy nói trong lòng Doãn Thiên Lương có lúc có chút âm u, nhưng âm u này truyệt đối không phải nàng cố ý “nảy sinh”... khí hậu tốt đẹp bồng bềnh hạ xuống, thời gian thật tốt để đi chơi, Thái hoàng thái hậu, lão thái thái hiển nhiên là tay tổ trong đội ngũ sống phóng túng, cho nên mang theo một đám các cô gái đi Ngự hoa viên chơi.

Cảnh tượng long trọng này để cho Doãn Thiên Lương rất muốn hát đôi câu “ánh nắng màu vàng sáng lên, gà trống hát ba bài”... gà trống đang trong đầu Doãn Thiên Lương cất giọng hát vang, bên kia liền trùng trùng điệp điệp một đám sắc thái sặc sỡ tới đây ... giống đực, cầm đầu đám chói lọi đó chính là Hoàng đế, con gà trống vàng rực rỡ đó thật chói mắt.

Giống đực, thật là sống sờ sờ giữa nhóm giống đực quý tộc. Doãn Thiên Lương rất muốn chạy tới ngửi ngửi hương vị quý tộc, nhưng căn cứ vào nguyên tắc khiêm tốn vẫn là quên đi, vì vậy liền bất chi bất giác mà dịch chuyển lùi về phía sau, thẳng chuyển đến phía sau cùng, vốn dĩ vóc dáng nàng cũng không cao, rất dễ dàng biết mất không thấy trong đám sắc màu rực rỡ đó.

Các công tử quý tộc vội tới thỉnh an lão thái thái, dọa cho một đám tiểu cô nương né tránh về phía sau, thiếu chút nữa chen Doãn Thiên Lương đến bên cạnh một đám cây, lùi nữa, hoặc là xuyên qua cây mà qua, hoặc là leo lên cây. Đang oán niệm, chỉ nghe một tiếng mang theo vui mừng tựa như xa cách gặp lại: “Lương nhi?”

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137: Ngoại truyện
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137: Ngoại truyện