Chương 44

Trước mắt nó dần dần biến hóa huyền ảo thành khói đang từ từ tiêu tán...

“Ngươi nhớ kĩ cho ta, nếu để cho ta gặp ngươi ta sẽ xé nát ngươi.” Giận đến nỗi ở trên trần nhà trực tiếp dẫm chân.

“Giọng điệu thật lớn.” Có người nói.

“Không tin ngươi đến ần đây.” Nhe răng trợn mắt đe dọa.

“Đều bị ta bắt gặp.” Vẫn là âm thanh kia, nhàn nhạt mang theo chút trêu trọc.

Sau đó, Doãn Thiên Lương bỗng nhiên thanh tỉnh, âm thanh này, là Lục Quân Tắc a.

Mở mắt, thấy hai tay mình đang gắt gao túm lấy cổ áo anh ta, chân lại bị anh ta kẹp lấy, khó trách có cảm giác hành động bất tiện.

Đại khái, có phải hay không lúc nàng ngủ thiếp đi, đem Lục Quân Tắc nghĩ thành tiểu Thần tiên vô lương tâm để đánh? Khó trách nàng cảm giác trần nhà nhà mình sao lại mềm như vậy, thì ra là đạp vào chân Lục Quân Tắc... Ách, làm sao bây giờ ? Ở thời điểm này lộ ra nguyên hình rồi hả?

Sau đó, Doãn Thiên Lương không nói một câu, buông lỏng tay ... tận lực bắt trước người sau khi bị quỷ nhập ... quỷ đi rồi, thể xác mềm nhũn bất tỉnh, đại khái chính là như vậy.

Lục Quân Tắc kia lại bóp mặt nàng: “Hả? Đã xong rồi? Chẳng lẽ quỷ nhập vào người?”

Không để ý tới, giả chết.

“Xem ra muốn mời người tới đuổi quỷ.” Lục Quân Tắc nói.

Đuổi đi, bà cô ta mới vừa chân chính đóng gói xong, sợ anh sao. Tiếp tục ngườiủ mê man chờ anh bắt quỷ.

Nhưng mà, thật đúng là không ngườiủ được, Doãn Thiên Lương 22 tuổi ở trong thân xác đứa trẻ 14 tuổi trong cuộc sống có thể hay không bị người bắt nạt? Có thể hay không theo không kịp trương trình học? Có thể hay không ngượng ngùng mặc quần cụt? Nhiều vẫn đề thế, làm sao bây giờ?

Đều do tiểu Thần tiên vô lương tâm kia, không biết có thể gặp lại nó hay không ... thật TMD muốn đánh ngất nó, sai lầm cũng sai lầm rồi, đâm lao phải theo lao có gì không tốt? Tuy nói nàng chiếm 8 năm tiện nghi, nhưng... đầu năm nay người bị chết cũng sớm có được hay không? Nếu như nàng ở xã hội hiện đại có thể sống đến 80, đoán chừng ở chỗ này cũng liền năm sáu chục, thường ...

Nếu như gặp lại được tiểu tử kia nhất định buộc nó đi Địa phủ, ở sổ Sinh tử gia tăng cho nàng 20 năm tuổi thọ.

Có người ở bên tai nàng thổi hơi, ngứa một chút. Dĩ nhiên không thể nào là gió đông nhẹ mở cửa sổ gỗ xuyên thấu qua nàm giường đến đùa giỡn nàng ... tảng đá chết, đùa – giỡn – lưu – manh –

Nắm chặt quả đấm, Doãn Thiên Lương quyết định chết cũng nhẫn nại tới cùng.

Nhưng ...

Loại sinh vật lưu-manh này quả nhiên thích được voi đòi tiên, lại nắn vành tai nàng? Còn nắn còn nắn? Nắn nữa bà cô chém ngươi.

“Quận vương, ngài ở đây làm gì?” Doãn Thiên Lương mở mắt làm trạng thái mơ hồ.

“Oh a, trên lỗ tai nàng có chút bẩn.” Lục Quân Tắc nói, còn cố ý đem tay khua múa trước mặt nàng một chút: “Nàng xem, rơi rồi.”

Nhìn cái quỷ a? Ánh hoàng hôn này ... mấu chốt còn có bóng che ...

“Cảm ơn.” Thuận tiện lật người.

“Oh a?” Bản thân ngủ không yên còn làm trò tiêu khiển cho người khác.

“Hả?” Tiếp tục dùng âm thạn mơ hồ không rõ.

“Thấy ác mộng?” Lục Quân Tắc hỏi.

“A? A, ừ ...” Một lần cuối cùng trả lời anh.

“Ngủ ngon đi.” Lục Quân Tắc nói.

Ách ... Không giống tác phong của tảng đá thối bám lấy để hỏi? Uống lộn thuốc hay bị nàng dúng mãnh làm cho sợ? Tốt nhất là cái sau. Nếu như vừa rồi “dũng mãnh” tạo bong ma trong lòng anh ta, nàng hi vọng có thể thêm kì hạn ... một vạn năm.

Mặc dù đưa lưng về phía Lục Quân Tắc, nhưng cảm giác lạnh lẽo sau gáy, giống như có hai tiểu quỷ nhìn chằm chằm.

Dậy sớm, Lục Quân Tắc vẫn không có đi trước, áo mũ chỉnh tề ngồi chờ nàng, Doãn Thiên Lương vội vàng bò dậy, mẹ già nói không thẻ lười biếng, muốn chúc tết vân vân, đoán chừng phong tục ở đây cũng không kém gì.

Rửa mặt xong rồi đi theo Lục Quân Tắc qua thỉnh an ngừi đẹp mẹ chồng, người đẹp mẹ chồng mới vừa ăn mặc xong, được gọi là một phong thái rạng rỡ hoa nhường nguyệt thẹn. Doãn Thiên Lương không có qua năm mới ở nơi này, thật may còn có Lục Quân Tắc làm khuôn mẫu, để cho nàng học theo.

Quỳ xuống đất cho Quận Vương phi thỉnh an, chúc “lão nhân gia” bà phúc thọ An khang, Vạn sự Như ý, sau đó mắt ba ba chờ tiền mừng tuổi. Quận Vương phi tự mình cầm hai túi nhỏ của mình đưa cho bọn họ, nụ cười trên mặt thần thần bí bí.

Doãn Thiên Lương bất giác cảnh giác lên, người đẹp cười thật quỷ dị.

Thỉnh an xong rồi ăn điểm tâm, nhìn một chút Quận Vương phi và Lục Quân Tắc không có ý tứ muốn nhúc nhích, suy nghĩ một chút thì, ở Vân Trung quận anh ta là lão đại, chờ người ta tới chúc tết là tốt rồi.

Chờ đợi a, chờ đợi a, nàng chờ đến muốn ngủ thiếp đi cũng không có người đến chúc tết, ngắm Lục Quân Tắc một cái, không nghĩ tới tiểu hỏa này nhân duyên kém như vậy, kể cả quan lại cùng làm cũng không chúc tết anh ta... làm người thật thất bại.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137: Ngoại truyện
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137: Ngoại truyện