Chương 54

“Cũng được thì không phải là không thích, không ghét chính là thích, có đúng hay không?” Quận Vương phi vui mừng nhướng mày.

Đây là logic học gì vậy?

“Hả ? Đại khái là không sai đi.” Doãn Thiên Lương nhỏ giọng nói. Mẹ a, ta
chỉ cho ngài một tia hy vọng , không đành lòng để cho ngài thất vọng,
bởi vì ngài đối với ta quá tốt. Hãy nói, có thích hay không thì có thể
thế nào ...

“Vậy thì tốt rồi. Ta đã nói rồi, ta nhìn người chưa từng có sai.” Quận Vương phi nói.

Không có sai? Vậy ngài có nhìn ra ta là yêu quái tới không? Doãn Thiên Lương rất muốn hỏi một chút.

Bởi vì trời đông giá rét, mặc dù mọi người mặc giữ rất ấm, thế nhưng loại
khí trời này vẫn không có mấy người tình nguyện ở bên ngoài, vì vậy Quận Vương phi hạ lệnh ra roi thúc ngựa chạy về Kinh thành.

Bởi vì ra roi thúc ngựa cho nên ngồi xe ngựa cũng có chút không thoải mái, buổi
tối đến trạm dịch, lúc nghỉ ngơi có chút đau lưng, Doãn Thiên Lương trẻ
tuổi còn kém chút, buổi tối Quận Vương phi thỉnh thoảng lại vuốt thắt
lưng, để cho nha hoàn nhẹ nhàng xoa bóp.

Thật vất vả qua mười
ngày, còn gần một nửa đường nữa là đến được kinh thành, Quản gia nói
ngày qua ngọn núi kia đường liền bằng phẳng rất nhiều, cũng có thể đi
nhanh hơn.

Vừa nghe nói đến ngọn núi, Doãn Thiên Lương liền hăng
hái sôi nổi ngay lập tức, ngọn núi – sơn trại – thổ phỉ --> chuyện
khiến cho người ta rất mong đợi.

Ngày thứ hai nhìn thấy ngọn núi
xa xa, Doãn Thiên Lương liền len lén vén rèm lên nhìn nhiều lần, hai bên núi nguy nga giờ phút này cũng phủ đầy tuyết, nhìn qua không có sức
sống, khí trời cũng làm thổ phỉ ngủ đông sao?

Mặc dù Doãn Thiên
Lương nghĩ thổ phỉ rất lười biếng, thật ra thì bọn họ cũng không có lười như vậy, không, hình như chứng minh bọn họ cần cù, sau mặt tuyết chợt
toát ra rất nhiều các điểm đen nhỏ xếp thành một hàng.

Xe ngựa dừng lại, Quận Vương phi mặt nhăn mày cau vén rèm lên nhìn: “A? Lại có thổ phỉ?”

Doãn Thiên Lương liếc mắt nhìn mẹ chồng nàng, không thể ngờ ... chẳng lẽ cps thổ phỉ là không đúng sao? Nếu không chiếm núi làm vua thì những người
kia từ nơi nào tới? Chẳng qua, chẳng qua là giọng mẹ chồng nàng nghe có
vẻ không sợ.

“Phu nhân, xin người và thiếu phu nhân không nên
xuống xe, lập tức có thể lên đường rồi.” Một người thị vệ nói ở bên
ngoài xe, rất có tự tin.

Hai người dĩ nhiên nghe lời ngồi đợi ở
trong xe, đây chính là thổ phỉ, thổ phỉ cướp tiền tài mang tai họa đến
cho người ta, mỗi một người đều là người liều mạng, về điểm này nàng chỉ có công phu mèo cào ba chân: bản lĩnh thật đúng là không dám đi ra to
tiếng...

Nghe bên ngoài, bọn thị vệ nói cấp bạc để cho bọn họ đi
qua lại bị bọn thổ phỉ cười ha hả, tiếng cười kia giống như là con quạ
núp trong đêm tối đang quang quác kêu, khó nghe đến chói tai lại tránh
không thoát.

“Lương nhi, đừng sợ, không có sao.” Quận Vương phi nói, hình như rất có nắm chắc.

“Mẹ, ngài không sợ sao? Đó là thổ phỉ, nghe nói đều là giết người không chớp mắt.” Doãn Thiên Lương nói.

“Không có sao, người chúng ta mang đủ dùng, lại nói, con cũng phải tin tưởng
Đới Lễ sẽ đưa chúng ta hồi kinh an toàn, núi này cũng nằm trong dự liệu
của hắn.” Quận Vương phi nói.

A, thật ra thì cũng chính là khen con trai của bà có kế hoạch kín đáo thôi.

Cuối cùng người bên ngoài cũng không nói nhảm nữa, cảnh tàn sát khốc liệt
nàng không có nhìn thấy, âm thanh bén nhọn của kim loại đụng nhau trong
nháy mắt có nhiều tiếng lọt vào tai ... nhưng, không có tiết tấu cũng đủ khó nghe rồi.

Quả nhiên, Lục Quân Tắc phái đến đều là cao thủ,
trấn đánh này đến đến Doãn Thiên Lương ở trong xe ngủ thiếp đi vẫn còn
không kết thúc, có thể thấy lực chiến đấu của hai bên cũng thật cường
hãn, thể lực ngang nhau.

Bên ngoài hình như an tĩnh chút, mơ hồ
có tiếng bước chân tới dựa vào xe ngựa, Doãn Thiên Lương giật mình một
cái, người tới là người nào? Là địch hay bạn? Đáng tiếc, nàng không phải là cao thủ võ lâm, không thể bình tĩnh nói chuyện ... mặc dù như thế
rất có phong cách.

“Người nào?” Phong cách như vậy bị Quận Vương phi nói ra miệng.

“Tại hạ Thanh Long sơn Thanh Long trại Lý Đằng Sơn, xin hai vị phu nhân đến
nhà mình làm khách.” Một giọng vang vang nói, tuy nói là thổ phỉ, nhưng
nói chuyện vẫn còn vẻ nho nhã, đoán chừng là đầu lĩnh thổ phỉ gì gì đó.

Ánh mắt Quận Vương phi chơt trừng lớn, khuôn mặt vẻ kinh hoàng, dùng sức
nắm tay Doãn Thiên Lương: “Lương nhi à, thật đúng là thổ phỉ, Đới Lễ
phái người chẳng lẽ không thể dùng được?”

Tay đều hơi run rẩy.

Nói không sợ là giả, thổ phỉ tương đương với gì? Cố chấp cướp đoạt của dân
nữ, giết người cướp của nữa, vào nhà cướp của ... không có một từ tốt
đẹp. Nhưng tình trạng này cho tới bây giờ, nàng có nghĩa vụ bảo vệ mẹ
chồng. Mẹ chồng là một mỹ nhân, không thể bị kinh sợ.

“Mẹ, ngài
đừng sợ, không có việc gì, Quận vương cũng suy tính đến việc này, không
có chuyện gì.” Mặc dù an ủi Quận Vương phi nhưng trong lòng Doãn Thiên
Lương cũng không còn đáy, tiếp theo lại nói: “Mẹ, ngài không được rời
khỏi xe ngựa, một lát nữa nếu như có cơ hội ngài nhất định phải đánh xe
chạy trốn, nhất định đừng quay lại.”

“Lương nhi, mẹ không thể để lại một mình con, muốn chết chúng ta sẽ chết chung.” Quận Vương phi cắn môi.

“Mẹ, nếu như chết một người có thể bảo toàn một người là tính toán có lợi
nhất, cả hai đều chết hết thì rất đáng tiếc.” Doãn Thiên Lương cười an
ủi bà. Đoán chừng dù chết trong trại thì trong sạch cũng không giữ được, còn không bằng để một mình nàng đi đối mặt, nàng là người hiện đại cho
dù khổ nữa cũng có thể có dũng cảm sống, nhưng Quận Vương phi là phụ nữ ở thời đại này đoán chừng chỉ có con đường chết mà thôi. Mẹ chồng tốt với nàng như vậy, không đành lòng thấy bà chết.

“Nếu như chết một
bảo toàn một thì Lương nhi phải sống, dù sao mẹ cũng già rồi, cần thấy
cũng đã gặp.” Quận Vương phi cũng cười đến thản nhiên.

“Mẹ, nếu
ngài làm như vậy chính là đưa Lương nhi đến tình cảnh bất hiếu rồi.” Ôm
Quận Vương phi: “Mỗi người đều chỉ có một mẹ, tuy nhiên có thể có rất
nhiều lần cưới vợ lấy chồng, mẹ là duy nhất, không thể không có. Ngài
yên tâm đi, vận khí Lương nhi luôn luôn tốt, có lẽ lại không sao. Ngài
nhớ con vừa nói gì không?”

“Lương nhi ...” Quận Vương phi ôm nàng nghẹn ngào.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137: Ngoại truyện
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137: Ngoại truyện