Chương 132

Một trận gió êm ái bên tai: “Cũng đúng, vi phu là Đại công thần, có phải hay không cho vi phu chút phần thưởng?”

“Nghĩ muốn phần thưởng gì?” Miệng cắn trước ngựa anh ta, thịt cũng không tệ lắm.

“Ừ, suy nghĩ một chút.” Lại nhấc lên cánh tay làm vẻ trầm tư, hồi lâu nói: “Thời gian ôm Điêu Thuyền sai bảo vi phu không ít, nay để cho vi phu ta cần ta cứ lấy đi...”

A...

“Đó là Điêu Thuyền sai bảo...” Doãn Thiên Lương nói, nếu không được con anh ta có thể sai anh ta được sao?

“A, không phải trước kia chúng ta nói, làm trưởng bối không thể đem trách nhiệm giao cho con cháu, vậy là không đúng.” Lục Quân Tắc nói.

Phi.

Một giờ sau, Doãn Thiên Lương tốt cục xụi lơ ngủ thiếp đi, Lục Quân Tắc kéo kéo góc chăn cho nàng, buộc lại đầu tóc. Lục Điêu Thuyền lại bắt đầu gào khóc, Lục Quân Tắc nhẹ nhàng đứng dậy xuống giường đổi cho bé cái tã, nhẹ nhàng lắc nôi đưa con gái ngủ.

“Điêu Thuyền ngoan, mẹ rất mệt, không được ồn ào.” Lục Quân Tắc hướng về phía con gái nói.

Tiểu nha đầu ngừng khóc, nghẹo đầu nhỏ không biết nhìn cái gì, hồi lâu tự mình ngủ thiếp đi.

“Thật giống mẹ.” Người khác khẽ cười nói.

Đêm mặc dù rất dài, nhưng trông mấy đêm như vậy, nghe tiếng ít thở thoải mái như vậy vẫn rất dễ nghe.

Ngày nọ, hai vợ chồng đang ôm con gái ngồi dưới gốc cây hóng gió, Quản gia lại bước lảo đảo xông tới, “ầm” một tiếng lớn trong sân đưa đến Lục Điêu Thuyền nhìn hồi lâu.

“Gia, hoàng thường của chúng ta băng hà rồi.” Khuôn mặt quản gia kinh hoàng.

“Băng hà?” Tay Lục Quân Tắc ôm con dừng lại một chút, nhẹ nhàng đen Điêu Thuyền thả vào trong lòng Doãn Thiên Lương sau đó đứng dậy: “Chuyện khi nào?”

Quản gia rốt cục tỉnh táo chút: “Năm ngày trước, hơn nữa... Tân quân đã lên ngôi.”

“Tân quân là ai?” Lục Quân Tắc hỏi.

“Cảnh vương điện hạ.” Quản gia nói.

“Biết, lưu ý tin tức ở kinh thành.” Lục Quân Tắc nói.

Quản gia lui ra, Doãn Thiên Lương nhìn Lục Quân Tắc: “...” Nàng muốn hỏi, Cảnh Vương gia là Vương gia nào?

“Oha, thập thất thúc lên ngôi rồi.” Lục Quân Tắc là người rất tri kỉ, cũng biết ánh mắt mờ mịt kia cái gì cũng không hiểu. Nhưng, thập thất thúc... Giống như không có ấn tượng, vào kinh nhiều lần cũng chưa từng gặp qua, không biết là hạng người gì?

Còn việc truyền ngồi này thì nói thế nào? Thập thất thúc không phải là soái vị đi? Tiếp tục nhìn Lục Quân Tắc, đáng tiếc lần này anh ta không có hiểu nàng muốn hỏi gì, chẳng qua là nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái thở dài.

Quả nhiên, rất nhanh tin tức được chứng thực, một đạo ý chỉ ban bố ra: Tiên đế khâm niệm, tân đế lên ngôi, đại xá thiên hạ, vân vân, Lục Quân Tắc vốn nhàn rỗi ở nhà cũng bận rộn, coi như vẫn không có công việc thực tế để làm, nhưng đi ngang qua sân là vẫn muốn đi.

Lục Quân Tắc mỗi lần bận đến nửa đêm mới về, Doãn Thiên Lương phần nhiều là ngồi chờ bên nôi, nàng cảm thấy Lục Quân Tắc gầy đi, hình như có tâm sự.

Nhìn thấy anh ta ngồi bên nôi ngắm con gái, Doãn Thiên Lương bưng cho anh ta ly trà nói: “Có chuyện gì sao?”

“Không có gì, Oha, nếu có cơ hội thì quy ẩn điền viên, nàng thấy có được không?” Lục Quân Tắc hỏi.

“Được.” Doãn Thiên Lương nói, nếu thật Lục Quân Tắc muộn thế nàng cũng an tâm, rời xa quyền lực ra mới an toàn.

“Không hỏi tại sao?” Lục Quân Tắc nhìn nàng.

Doãn Thiên Lương cười: “Anh là chồng, nói thì cùng tôi tâm đầu ý hợp, làm gì cũng vì tốt cho hai mẹ con, nếu biết là tốt thì tôi hỏi làm gì? Chuyện phiền lòng anh đi làm, còn tôi, chăm con khỏe mạnh là được.”

Lục Quân Tắc đứng lên nhẹ nhàng ôm nàng: “Ừ, không chỉ chăm con khỏe, còn phải sinh con khỏe mạnh nữa.”

“Vậy cũng phải nuôi được rất tốt mới được a.” Doãn Thiên Lương cười nói.

“Ừ, được.” Lục Quân Tắc nói, tựa đầu vào bả vai nàng, dáng vẻ như mệt mỏi.

Doãn Thiên Lương vỗ nhẹ lưng của anh ta – thói quen vỗ như vậy một lát đểncho anh ta yên tĩnh lại.

Ngày hôm sau, Lục Quân Tắc theo thường lệ đi ra ngoài, Doãn Thiên Lương ôm con gái ngồi ở giữa sân phơi nắng, mặt trời ấm áp làm cho người ta buồn ngủ, tay khoác lên nôi theo quán tính đẩy nôi, mắt lim dim.

“A a a...” Lục Điêu Thuyền phát ra âm thanh.

Bé muốn nói? Mới mấy tháng đã muốn nói?

Mở mắt ra nhìn một chút, ngón tay Lục Điêu Thuyền chỉ một nơi, nhìn theo – gì cũng không có.

Giật mình một cái, người ta nói, đứa trẻ trong sang có thể nhìn thấy một ít bạn tốt, nhưng đang là ban ngày – nhìn khắp nơi một chút, chỉ cảm thấy ngày nóng chợt có một trận gió lạnh, Doãn Thiên Lương ôm con gái vỗ nhẹ sau lưng: “Ngoan, bảo bảo chớ sợ, chớ sợ.”

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137: Ngoại truyện
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137: Ngoại truyện