Chương 101

Sáng sớm, Doãn Thiên Lương cảm thấy đầu có chút choáng váng, nhúc nhích cảm giác rất mệt mỏi, giống như chạy Marathon. Mở mắt nhìn Lục Quân Tắc đang mặt “buồn bã” nhìn nàng, quần áo trên người cũng không buộc lại, chỗ cổ áo lộ ra một chút xuân quang, tóc cũng toán loạn.

Người này ... Buổi sáng sớm cũng không sợ lạnh.

“Làm sao vậy?” Doãn Thiên Lương hỏi. Người này có vẻ mặt gì đây?

“Oh a, tối hôm qua nàng rất thô bạo.” Lục Quân Tắc nói.

Phốc ... đây là tố cáo sao? Đây có phải hay không là lời kịch của nàng? Nàng cũng không có tốt đâu, cả người bủn rủn.

“Sau này tôi sẽ chú ý.” Doãn Thiên Lương nói.

“Ừ.” Lục Quân Tắc trầm mặc một lúc lại nói: “Oh a, nàng làm cho vi phu rất bất ngờ.”

“A, sau này tôi sẽ chú ý.” Doãn Thiên Lương nói. Người này làm sao vậy, không phải đã nói xin lỗi rồi sao? Anh còn không chấm dứt.

Bất quá nói đến thô bạo, tại sao nàng đối với cái kia không có một chút ấn tượng nào? Không đến nỗi đi? Không phải than thể đang sống sờ sờ bị xé làm hai sẽ rất đau đớn, sau đó thoải mái giống như bay ở giữa đám mây sao, vì sao cảm giác gì nàng cũng không có ? Chẳng lẽ ...

Đôi mắt nghi ngờ nhìn Lục Quân Tắc: “Quận vương, ngày hôm qua ... Tối ngày hôm qua ...”

Lục Quân Tắc liếc nhìn nàng một cái không có nói gì, sau đó lôi kéo cổ áo đứng dậy, một vẻ vi phu trong sạch, Doãn Thiên Lương không tự chủ ở trong chăn run lên ... Lắc đầu, nàng hoa mắt, hoa mắt.

Lục Quân Tắc ra phòng ngoài rửa mặt, động tác nhanh chóng Doãn Thiên Lương vén chăn lên nhìn đệm, lại ... có máu.

Bởi vì có máu, Doãn Thiên Lương buồn bực một ngày, thân thể bủn rủn không sai, nhưng vì sao nàng không thể nhớ một chút nào? Nàng chỉ nhớ rõ nàng đụng ngã anh ta ... Sau đó hình như một mảnh mênh mông.

Cảm giác thống khổ không có thể nghiệm được còn chưa tính, nhưng cảm giác bồng bềnh nàng cũng không có thể nghiệm đến cũng rất thua thiệt ... Hơn nữa vừa nghĩ tới vẻ mặt của Lục Quân Tắc sáng nay nàng cũng rất muốn đánh anh ta, được tiện nghi còn khoe mẽ chính vì anh ta nói để tự mình quyết định.

Nhưng nàng còn đang suy nghĩ một vẫn đề quan trọng hơn, cũng không biết nòng nọc nhỏ này tiếp tục có cơ hội tách ra còn muốn đợi bao lâu mới biết được? Có cần để cho nhiều nòng nọc nhỏ tiến hành mấy lần đại hội thể dục thể thao hay không ... Ai, thật là một vấn đề xấu hổ.

Dí nhiên, có lẽ hưởng qua một lần ngon ngọt người sẽ chủ động không chừng.

Nhưng đến buổi tối, Doãn Thiên Lương liền biết nàng nghĩ lầm rồi.

Lục Quân Tắc kia đưa lưng về phía nàng, trong ngày thương chăn đều đắp đến dưới nách, hôm nay lại đắp giống hệt nàng, giống như ai đó muốn làm gì anh ta vậy.

Doãn Thiên Lương nhìn chằm chằm sau gáy anh ta cho đến khi thấy mình vù vù ngủ.

Doãn Thiên Lương không nhịn được, nếu nòng nọc ba ba không tích cực như vậy thì nàng làm sao biến thành nòng nọc mẹ được đây?

“Quận vương.” Doãn Thiên Lương gọi anh ta.

“Hả? Chuyện gì?” Lục Quân Tắc hỏi.

“Lúc nào anh lên đường?” Doãn Thiên Lương hỏi.

“Hai mươi ngày nữa.” Lục Quân Tắc nói.

Hai mươi ngày, đại khái còn kịp ... nếu như thân thể hai người bọn họ bình thường.

“A, vậy chúng ta còn có thời gian chuẩn bị sinh đứa bé ?” Doãn Thiên Lương hỏi.

Chỉ thấy vai Lục Quân Tắc giật giật. Người này đang cười sao? Thật muốn một cước đạp vào mông anh ta.

Lục Quân Tắc quay người lại, gương mặt là vẻ lên án: “Vi phu bị thương, sợ rằng phải dưỡng vài ngày.”

Bị thương? Còn phải nghỉ ngơi? Lời này là nói như thế nào.

“Bị thương? Làm sao sẽ ...” Doãn Thiên Lương nghi ngờ. Làm sao lại ảnh hưởng đến gì kia?

“Còn không phải Oh a nàng quá thô bạo ... Đối với vi phu quyền đấm cước đá không cẩn thận đánh tới rồi ...” Lục Quân Tắc nói, khẽ cau mày, dáng vẻ dường như còn rất đau.

Đánh thật chính xác, sớm biết mình có năng lực này nàng đã vào đội bong chuyền nữ quốc gia rồi.

“Tìm đại phu xem chưa? Sẽ không có gì đáng ngại chứ?” Doãn Thiên Lương hỏi. Nghĩ đến đầu tiên chính là: sau này anh ta có thể hay không trở thành hoạn quan ...

Lục Quân Tắc lắc đầu một cái: “Oh a, chuyện như thế này nói với đại phu thế nào được.”

Cũng đúng, nếu vô dụng thì là vô dụng, xem cũng không dùng được còn có thể bị đại phu cười.

“Thật xin lỗi nhé.” Doãn Thiên Lương nói. Tại sao nàng vẫn không có ấn thượng đây?

Bị từ chối, làm phụ nữ thật xót xa, cư nhiên bị chồng từ chối.

Tích tụ vẫn chưa xong, ngày hôm sau, Quận vương phi nói cho người ta chuẩn bị mật ong cùng cánh hoa đi ngâm suối nước nóng, trắng đẹp lại giải mệt nhọc.

Mới vừa cởi quần áo chuẩn bị cùng người đẹp tắm, đang cởi cánh tay áo một khắc kia chợt ngây ngẩn cả người, vì sao viên thủ cung sa xui xẻo kia vẫn còn ở đó?

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137: Ngoại truyện
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137: Ngoại truyện