Chương 96

“Cái gì? Cái gì dễ chịu?” Doãn Thiên Lương nói, ánh mắt nhìn trong thùng cá, nếu như con cá này là Lục Quân Tắc đoán trừng nàng sẽ khống chế không được kích động đưa tay bóp chết bọn họ.

Lục Quân Tắc chỉ khẽ cười một tiếng, ý nhị vô cùng.

Hai mắt Doãn Thiên Lương nhìn anh ta, quên đi, còn không bằng nhìn con cá này thuận mắt chút. A, hai con cá này đang làm gì? Hôn môi hay là tranh cãi? Đang định sát vào nhìn một chút, còn chưa có xát vào chỉ thấy thân thể thoáng một cái sau đó trước mắt một trận sao vàng năm cánh lóe lên bay loạn xạ, sau đó lại nghe thấy một âm thanh của nước.

Vẫn còn chưa xong, chỉ thấy Lục Quân Tắc kia cách thùng gỗ đưa tay ra với nàng ...

Nhẹ nhàng, một cái khăn xoa lên chóp mũi nàng.

“Chảy máu.” Lục Quân Tắc nói, khóe miệng còn rất không hiền hậu nhếch lên một chút.

Cười, cười cái gì? Không phải là mũi bị cá đập vào rồi chảy máu sao ... Chưa từng thấy qua sao? Mặc dù có chút chật vật, nhưng người nào cả đời không có lúc trong tình trạng ngoài ý muốn?

“Tôi tự mình làm.” Doãn Thiên Lương muốn từ trong tay anh ta nhận lấy khăn lại bị anh ta nắm chặt tay.

“Oh a, ngửa đầu lên.” Lục Quân Tắc nói.

Ước chừng qua mấy phút Doãn Thiên Lương mới mở miệng: “Không sao chứ?” Lại bịt như vậy thêm chút nữa nàng sẽ chết ngạt mất.

Lục Quân Tắc nhẹ nhàng cầm khăn, Doãn Thiên Lương đưa tay sờ sờ, hình như là không ra nữa. Thật là xui xẻo, câu cá không có bị cá kéo xuống nước, nàng nhìn một cái lại bị đập chảy máu. Đoán chừng từ xưa đến nay trong những người xuyên việt là người đầu tiên bị cá đập vào chảy máu.

Ngửi ngửi, hình như cả khuôn mặt đều có mùi cá. Cá chết, tối nay sẽ đem mày kho tàu, rán lên rồi.

Doãn Thiên Lương oán hận suy nghĩ.

“Không có sao, buồi tối uống canh cá bồi bổ lại.” Lục Quân Tắc nói. Nghe như nói châm chọc vậy?

Doãn Thiên Lương nhìn anh ta, xoa xoa chóp mũi một chút, cảm giác lỗ mũi thủng rồi.

Một tay của người lại chậm rãi duỗi tới, tầm mắt Doãn Thiên Lương lại theo tay đi tiếp, thấy tay kia dừng lại trước trán của mình, nhẹ nhàng lau, động tác miễn cưỡng có thể gọi là “ôn nhu” đi ... Nếu như đem biểu tình nín cười thành tình cảm nồng nàn thì tốt hơn.

Một đống bị động, hêt thảy đều yên tĩnh.

Người khác thu tay về thả vào chóp mũi ngửi ngửi sau đó hời hợt nói câu: “Oh a, giống như có chút mùi cá.”

“Nếu như anh bị cá đập vào cũng sẽ có mùi cá.” Doãn Thiên Lương nói. Còn Lục Quân Tắc ... Căn bản không có chút quân tử nào.

“Vi phu không có quan tâm như thế rồi.” Lục Quân Tắc nói.

Già rồi.

Doãn Thiên Lương im lặng, có sự khác nhau.

Xe ngựa tiếp tục đi tới, Doãn Thiên Lương dịch chuyển sang bên cạnh, nếu đầu nàng lại bị đập một lần nữa sẽ xấu hổ với người kia.

Chuyện vô cùng may mắn, đường xá tốt hơn, giao thông trật tự, cho nên bọn họ bình an về đến nhà.

Khi đó ngày đã biến thành màu xám tro, chân trời nhàn nhạt hình như có một tầng sương mù dày. Đèn lồng ngoài cửa đã sáng, cúi đầu xuống xư ngựa dưới ánh đèn Doãn Thiên Lương phát hiện trên váy của nàng có hai giọt máu.

Mới vào cửa viện thì có người ở phòng bếp đang chờ, nói là phu nhân để cho các nàng cầm cá tươi đi làm canh cá. Doãn Thiên Lương muốn về phòng trước để đổi bộ quần áo thì nghe lại nói: “Phu nhân, cùng đi gặp mẹ.”

Bỗng nhiên lại hiếu thuận rồi hả?

Tính toán một chút, dù sao cánh cá cũng phải đợi một chút, một lát đổi lại cũng tới kịp.

Đến trước phòng ngủ của Quận Vương phi, một nha hoàn đứng đợi, thỉnh an bọn họ mói nói: “Phu nhân vừa mới nhắc gia và thiếu phu nhân đó.”

Vào phòng đợi một chút, Quận Vương phi được nha hoàn đỡ từ phòng trong đi ra, nhìn bọn họ một cái sau lại mỉm cười, trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc, có lẽ dùng “vui mừng” thích hợp hơn.

Nha hoàn bưng trà, Doãn Thiên Lương ngồi xuống uống trà liền buồn bực, vì sao mẹ chồng lại như tên trộm nhìn mình vậy? Chẳng lẽ trên mặt mình còn không có lau sạch sẽ?

“Mẹ, thế nào? Có cái gì không đúng ?” Doãn Thiên Lương hỏi.

“Tóc Lưng nhi rối loạn, quần áo cũng dơ bẩn.” Quận Vương phi nói.

“Không cẩn thận bị thế, mẹ, ngài thoải mái một chút chưa? Đại phu nói thế nào? Nói sang chuyện khác.

“Không có gì, bệnh cũ, nằm một chút là tốt rồi.” Quận Vương phi cười nói, sau đó hỏi con trai mình: “Quân Tắc, câu cá sao rồi?”

“Vâng, tất nhiên.” Lục Quân Tắc nói.

Hắn bưng ly trà đưa lên khóe miệng, trong tay áo một món đồ nhẹ nhàng rơi xuống đất. Vật kia trắng, gấp thành hình vuông, ở một mặt phía trên có một vết máu màu đỏ.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137: Ngoại truyện
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137: Ngoại truyện