Chương 74: Một ngày bất ngờ

“Cô mở mắt ra đi!” Thẩm Dương khoái chí gỡ tay xuống.

Mẫn Như bị hắn bịt mắt lâu quá, gặp ánh sáng rọi thẳng vào mặt, có chút chói mắt, cô lấy tay che ánh sáng, từ từ tiếp thu được tình cảnh, trong lòng một mảnh bất ngờ: Trường cao đẳng YY.

Cô đến thành phố này, ngoài sinh sống và lo cho lũ trẻ, thì không có bất kỳ hành động nào. Đến lúc Thẩm Dương đề nghị đi học cô cũng chưa tính mình sẽ học ở đâu.

Thế mà hắn lại dẫn cô đến đây, lời La Mỹ Kim nói: “Thẩm Dương rất lo cho con đấy!” là thật.

Cô vốn đang cười định quay sang nói cảm ơn thì trong đầu liền có suy nghĩ trước đây đã từng học trường tư, học hành lại không ra hồn, tuổi tác so với học sinh không gần thì trường nào dám nhận cô chứ.

Nụ cười vụt tắt, cô di chuyển bước chân thật nhanh ra xe, cánh tay bị một lực mạnh mẽ kéo lại. Giọng hắn có vẻ kỳ lạ, ánh mắt hụt hẫng, thậm chí còn mang theo thất vọng: “Này, cô định đi đâu? Đã đến đây rồi!”.

“Tôi… Không muốn!” Cô nhỏ giọng.

“Tại sao? Cô đã đồng ý rồi!” Thẩm Dương bị cô làm cho khẩn trương.

“Tôi không muốn. Anh đừng hỏi nữa!” Cô lảng tránh không trả lời câu hỏi của hắn.

“Nhưng…”

“Tôi đã nói là không. Anh đưa tôi về đi!”

Thẩm Dương đã nóng tính sẵn, thành ý của hắn, cô đáp ứng rồi bỏ ngang, khiến cho hắn kiềm chế không được. Cả người đầy khó chịu đáp ứng: “Về thì về!”.

Dọc đường đi hắn với cô không nói câu nào, Mẫn Như nhìn hắn vài lần đều bị lơ, hắn không thèm nhìn cô nửa cái.

Gần về đến trung tâm thương mại thì hắn nổi cơn cho xe quay lại trường học, Mẫn Như xanh mặt với thái độ của hắn.

“Anh bị điên rồi! Chở tôi về trung tâm mau!” Mẫn Như đập tay hắn.

“Kít!!!” Tiếng phanh xe gấp.

“Cô nói cho tôi biết tại sao không chịu vào đó!” Thẩm Dương giận dữ.

“Tôi không muốn!”.

“Dẹp cái không muốn đó đi! Cô đã hứa với tất cả không muốn thì thất hứa sao????” Hắn nghiêm túc nói.

“Tôi…”

“Mẫn Như có phải cô thấy xấu hổ không?” Hắn đột nhiên thấp giọng.

“Anh nói vớ vẩn tôi làm sao mà… xấu hổ được!” Cô nói dối.

“Tôi đã nghĩ một lúc không có lý do gì mà cản trở cô được, trừ khi cô xấu hổ bản thân mình mà thôi!” Hắn lái xe trong đầu miên man để nghĩ bằng được nguyên nhân cô liên tục nói “Không muốn” đến trường.

“Anh quá đáng! Phải đó, từng học trường tư, thành tích thì thấp, tuổi tôi không nhỏ, anh nghĩ tôi dám không?” Cô run rẩy nói.

Hắn nghe được câu trả lời thật sự của cô, trong lòng được hòa hoãn, Thẩm Dương căn bản là muốn sáng tỏ, chỉ là không ngờ đụng đến vết thương lòng của Mẫn Như.

Hắn khó chịu vô cùng, nghe giọng cô run rẩy như sắp khóc, lại chậm rãi nhếch khoé môi, cởi nút thắt an toàn của mình ra, mặc kệ kháng cự ôm cô vào trong lòng: “Đúng là vừa ngốc vừa phiền toái, không có gì là xấu hổ cả! Cô là tấm gương cho bao người đấy! Trường hợp của cô tôi đã nói với hiệu trưởng, ông ấy là không đồng ý nhưng mãi một lúc thì tôi đã thuyết phục được! Dù sao ông ấy cũng là bác tôi, thấy tôi quyết liệt đành chấp nhận, cô muốn tôi thất vọng và mọi người buồn sao?”.

Mẫn Như đẩy hắn không thành, cư nhiên bị hắn ôm vào trong lòng, cơ thể hơi cứng một chút, lời nói của hắn làm cô xúc động: “Anh giúp tôi nhiều quá! Tôi không trả nợ hết cho anh được đâu!”.

“Tôi đã nói rồi, cô nấu cơm cho tôi là đang trả nợ dần!” Thẩm Dương thì thầm.

“Bốp, bốp” Cô đánh vào lưng hắn. Con người này chỉ biết trêu cô tức giận.

“Haha, đừng con nít nữa! Chúng ta đi đến đó!” Thẩm Dương buông cô ra, cài lại thắt an toàn chở cô đến trường học.

Đợi đến khi hoàn thành thủ tục, cầm hồ sơ và đồng phục ra về, Mẫn Như mới biết được, trường cao đẳng YY, không phải là một trường học thông thường, chính là một trường top ở thành phố D. Cô chọn ngành nấu ăn, dù sao đây cũng là sở trường của cô.

Hắn đi học hay cô đi học mà cười đến tít mắt. Còn hào phóng đi quét cả siêu thị mua dụng cụ học tập. Cô có cảm giác hắn đang chuẩn bị cho con mình đi học.

--- ---

La Mỹ Kim sáng ra đã kéo bà Thẩm đi siêu thị, mua một trái bí đao lớn về nhà. Bí đao có vị ngọt, tính lạnh, không độc. Ăn bí đao còn giúp thông tiểu, tiêu phù, giải khát, mát tim. Nếu cảm thấy "nóng trong người" thì nên dùng loại canh này thường xuyên hơn.

La Mỹ Kim mất một giờ để hầm nồi canh xương bí đao. Hành khô bà rửa sạch, băm nhuyễn. Xương heo rửa xong rồi chặt từng miếng (làm ngược lại thì dưỡng chất trong sườn sẽ mất đi một lượng đáng kể). Ướp xương với 2 thìa hành băm, 2 thìa hạt nêm, 2 thìa bột ngọt, 1 thìa tiêu, 2 thìa dầu ăn trong 30 phút cho sườn ngấm đều gia vị.

Dùng một cái nồi lên bếp, sau đó cho dầu ăn vào nồi. Khi dầu nóng lên rồi thì bà cho hành khô vào phi thơm vàng lên rồi cho tiếp thịt băm nhỏ vào đảo đều lên. Khi thịt săn cho vào nồi khoảng 500 ml nước và đun thật sôi lên. Khi nước đã sôi vặn lửa nhỏ lại sau đó cho bí và gừng băm vào nấu chín.

Mẫn Như vừa vào trong nhà đã nghe mùi thơm từ trong bếp đi ra. Cô suýt nữa không tin nổi, La Mỹ Kim đang nêm nếm thêm lại gia vị sao cho vừa ăn. Bà quay sang mỉm cười: “Con ngồi đi, mẹ làm canh cho con giải nhiệt!”.

Mẫn Như chạy lại: “Để con làm cho!”.

“Được rồi, mẹ tắt bếp rải hành lá, rau mùi thơm vào nồi canh là xong!” La Mỹ Kim vừa nói vừa làm.

Cô nồi canh nóng hổi, hốc mắt bỗng đỏ ửng: “Vất vả cho mẹ!”.

“Cô ngốc, đây là món duy nhất mẹ biết làm!” La Mỹ Kim liền có một cảm giác thỏa mãn lạ thường. 

--- ---

Cánh cửa màu xanh mở ra, Mẫn Như nhất thời ngẩn ngơ, trong mắt cô xuất hiện bóng dáng Mẫn Nhu.

Cô ta thấy cô nhìn mình chằm chằm, lòng có chút khó chịu nhưng cẩn thận che giấu, nở nụ cười dịu dàng: “Chị đến thăm dì!”.

Mẫn Như bừng tỉnh ngộ: “Ừ, chị vào đi! Mẹ đang ăn!”. 

La Mỹ Kim trông thấy Mẫn Nhu đến, mặc dù trong lòng vui mừng, cơ mà ngoài miệng lại thét ra lửa: “Anh chị còn nhớ đến tôi!”.

Mẫn Nhu nghe giọng La Mỹ Kim giận dỗi, cô ta hạ giọng nịnh bà: “Xin lỗi dì, con với anh ấy hơi bận! Chúng con biết mình có lỗi nên đến đây nhận sai! Con còn mang theo nho khô dì thích nữa!”.

“Hừ, tôi bỏ qua cho đó!”. 

Mẫn Như đứng ở ngoài nhận xét, đúng là biết lấy lòng người lớn, hỏi sao người tiếp xúc không thích cô ta cho được. 

Cô lịch sự nói: “Chị ngồi đi, tôi lấy nước!”.

Cô thật tình không có chuyện để nói, hai người tán gẫu một chút thì chuyển sang nói đến cô. 

Mẫn Nhu nói trước: “Dạo này chị nghe nói em sống rất tốt! Chị mừng cho em!”. 

Mẫn Như cười trừ: “Vâng! Tôi sống rất tốt! Chị yên tâm!”. Cô nghe có mùi giả dối, cô ta hận không thể giết cô, hay tuyệt đi con đường sống của cô, chắc gì lại mừng thật chứ. 

Chapter
1 Chương 1: Bỗng nhiên trùng sinh
2 Chương 2: Song Sinh và kế hoạch
3 Chương 3: Mẹ con
4 Chương 4
5 Chương 5: Chuyển nhà
6 Chương 6: Tuyệt vời
7 Chương 7: Cơ hội
8 Chương 8: Bắt đầu
9 Chương 9: Bất ngờ
10 Chương 10: Định mệnh
11 Chương 11: Hàng xóm
12 Chương 12: Cảm xúc của ba người
13 Chương 13: Tính toán của Mẫn Như
14 Chương 14: Đụng độ lần hai
15 Chương 15: Gặp hắn
16 Chương 16: Bà Thẩm kinh động
17 Chương 17: Mẫn Như đến thăm
18 Chương 18: Câu hỏi của bà Thẩm
19 Chương 19: Căn bệnh lạ
20 Chương 20: Kế hoạch chữa bệnh
21 Chương 21: Vì hai đứa trẻ
22 Chương 22: Chúng ta sẽ cùng nhau
23 Chương 23: Bắt đầu
24 Chương 24: Từ từ
25 Chương 25: Đêm kì lạ của hai người
26 Chương 26: Buổi sáng dễ chịu
27 Chương 27: Tâm sự
28 Chương 28: Tìm được mặt bằng và có một người bạn mới
29 Chương 29: Bạn
30 Chương 30: Cứu một mạng người
31 Chương 31: Công việc đang diễn ra
32 Chương 32: Khai trương và bận
33 Chương 33: Điều bất ngờ
34 Chương 34: Cái chết và bức tranh
35 Chương 35: Gặp lại cố nhân
36 Chương 36: Kịch liệt
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64: Cô phải tiếp tục học!
65 Chương 65: Mẫn Như ngượng ngùng
66 Chương 66: Thẩm Dương vô tình để cảm
67 Chương 67: Ngô Mẫn Nhu xuất hiện
68 Chương 68: Bình yên trước khi đón sóng
69 Chương 69: Ác mộng báo trước
70 Chương 70: La Mỹ Kim đến
71 Chương 71: Bữa tối sóng gió
72 Chương 72: Bàn chuyện đi học
73 Chương 73: Gian kế của Chính Uy
74 Chương 74: Một ngày bất ngờ
75 Chương 75: Cái hẹn không báo trước
76 Chương 76: Tâm tư của Mẫn Nhu
77 Chương 77: Một ngày ngại ngùng
78 Chương 78: Sinh nhật
79 Chương 79: Bắt cóc
80 Chương 80: Thoát nguy
81 Chương 81: Bị bắt lần nữa
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Bỗng nhiên trùng sinh
2
Chương 2: Song Sinh và kế hoạch
3
Chương 3: Mẹ con
4
Chương 4
5
Chương 5: Chuyển nhà
6
Chương 6: Tuyệt vời
7
Chương 7: Cơ hội
8
Chương 8: Bắt đầu
9
Chương 9: Bất ngờ
10
Chương 10: Định mệnh
11
Chương 11: Hàng xóm
12
Chương 12: Cảm xúc của ba người
13
Chương 13: Tính toán của Mẫn Như
14
Chương 14: Đụng độ lần hai
15
Chương 15: Gặp hắn
16
Chương 16: Bà Thẩm kinh động
17
Chương 17: Mẫn Như đến thăm
18
Chương 18: Câu hỏi của bà Thẩm
19
Chương 19: Căn bệnh lạ
20
Chương 20: Kế hoạch chữa bệnh
21
Chương 21: Vì hai đứa trẻ
22
Chương 22: Chúng ta sẽ cùng nhau
23
Chương 23: Bắt đầu
24
Chương 24: Từ từ
25
Chương 25: Đêm kì lạ của hai người
26
Chương 26: Buổi sáng dễ chịu
27
Chương 27: Tâm sự
28
Chương 28: Tìm được mặt bằng và có một người bạn mới
29
Chương 29: Bạn
30
Chương 30: Cứu một mạng người
31
Chương 31: Công việc đang diễn ra
32
Chương 32: Khai trương và bận
33
Chương 33: Điều bất ngờ
34
Chương 34: Cái chết và bức tranh
35
Chương 35: Gặp lại cố nhân
36
Chương 36: Kịch liệt
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64: Cô phải tiếp tục học!
65
Chương 65: Mẫn Như ngượng ngùng
66
Chương 66: Thẩm Dương vô tình để cảm
67
Chương 67: Ngô Mẫn Nhu xuất hiện
68
Chương 68: Bình yên trước khi đón sóng
69
Chương 69: Ác mộng báo trước
70
Chương 70: La Mỹ Kim đến
71
Chương 71: Bữa tối sóng gió
72
Chương 72: Bàn chuyện đi học
73
Chương 73: Gian kế của Chính Uy
74
Chương 74: Một ngày bất ngờ
75
Chương 75: Cái hẹn không báo trước
76
Chương 76: Tâm tư của Mẫn Nhu
77
Chương 77: Một ngày ngại ngùng
78
Chương 78: Sinh nhật
79
Chương 79: Bắt cóc
80
Chương 80: Thoát nguy
81
Chương 81: Bị bắt lần nữa