Chương 46

- Ngô tiểu thư đã bán biệt thự cho vợ chồng con! – Mỹ Doanh nhìn vị phu nhân trước mặt mình giấu diếm nói

- Sao? Biệt thự bị các người mua? – La Mỹ Kim choáng váng

- Vâng!

- Cô có thể nói rõ cho tôi bi.. biết được không? Mẫn Như sao lại bán đi biệt thự? – La Mỹ Kim lắp bắp

- Vợ chồng con muốn mua một nơi bình yên dưỡng thai! Một người quen giới thiệu Ngô tiểu thư muốn bán biệt thự! Chồng con nhìn thấy biệt thự đã thích nên anh ấy chấp nhận mua lại còn nguyên nhân cô ấy bán đi xin lỗi con thật sự không biết! – Mỹ Doanh bình tĩnh.

- Xin lỗi cô đến đây là tìm ai?! – Lê Minh đi chợ về nhìn thấy vợ mình đang nói chuyện với một người phụ nữ lạ.

- Ta! Ta đến tìm…! Cậu! Cậu là người mua nơi này tôi chỉ muốn hỏi thêm một câu xin hai người nói thật cho tôi biết! Con bé bán nơi này lâu chưa! – Giọng nói của bà yếu ớt hơn.

- Gia đình con dọn đến sống được năm tháng rồi! – Lê Minh bối rối

La Mỹ Kim vừa nghe xong, chân bà một chút cũng không có sức đứng vẫn liền té xuống, Lê Minh phản xạ nhanh anh ta lấy tay đỡ bà, hoảng hốt “Dì, có sao không”

- Tôi! Tôi không sao! Cảm ơn cậu!

Sau vài phút bàng hoàng, bà định thần lại bình tĩnh đi ra xe, có điều hơi thở của bà đang nặng nhọc đi từng chút từng chút một.

- Anh Lưu! Lái xe về nhà chính! – Bà vừa bước vào xe đóng cửa ra lệnh cho tài xế

- Bà chủ! Sắc mặt bà không được tốt! Có cần tôi đưa bà đi bệnh viện! – Tài xế Lưu là tài xế lâu năm biết được bệnh tình của La Mỹ Kim lo lắng hỏi

- Không! Tôi muốn về nhà! – Bà nói nhỏ hơn giọng khó chịu, tay ôm trước ngực trái.

Chiếc xe Maybach 62 nổ máy lái ra khỏi chỗ đậu, quay đầu xe theo hướng đường lớn mà lái đi. Để lại sự ngỡ ngàng, hoang mang cho hai vợ chồng Lê Minh, Mỹ Doanh.

Xe lái đến biệt thự Tiêu gia chờ người ra mở cổng rồi trực tiếp lái vào sân.

- Bà chủ! Tới nhà rồi! Bà không khỏe sao! – Tài xế Lưu tắt máy xe gọi phu nhân

- Đỡ tôi vào! Cảm ơn anh!

- Vâng!

Tài xế Lưu mở cửa xuống xe, kêu vú Trương phụ ông mở cửa đỡ La Mỹ Kim, bước chân của bà nhẹ nhàng không phát ra tiếng động.

Đưa bà vô đến phòng khách thì gặp Tiêu Chính Hàn đang quay người không nhìn thấy trạng thái của La Mỹ Kim “Bà xã, bà nói đi thăm Mẫn Như sao lại về sớm thế”.

- Ông chủ! Bà chủ! Bà chủ bà không sao chứ! Tay chân bà lạnh ngắt vậy! – Lúc này vú Trương hoảng hốt hét toáng, xoa tay chân cho La Mỹ Kim

Ông Tiêu đang chăm chút cho chậu cây kiểng nhỏ nghe tiếng hét, giật mình làm vỡ chậu cây, chạy đến bế La Mỹ Kim về phòng vừa đi ông vừa lay gọi:

- Mỹ Kim! Mỹ Kim bà sao thế đừng làm tôi sợ! Mấy người còn đứng đó bao nhiêu người nhanh thu dọn rồi gọi bác sĩ cho tôi! Mau mang thuốc đến!

- Ông xã! Con trai … con bé…– Giọng bà thủ thỉ tay vẫn ôm ngực không buông

- Tôi đây! Bà làm sao vậy! Con bé đó lại chọc bà phải không! Hỗn xược mà! Tôi sẽ dạy dỗ nó cho bà! – Tiêu Chính Hàn ánh mắt tức giận.

Lúc này La Mỹ Kim nước mắt không ngừng chảy xuống, giọng nói của bà run rẩy nhịp thở gấp gáp “C….con bé Mẫn Như nó mất tích…”

- Chẳng phải nó đi du lịch hay sao! – Ông ngây ngốc nhìn vợ mình

- Không! Con trai ….lừ…lừa chúng ta! Thằng bé nói dối! Thật ra… nó biết con bé bỏ đi nhưng kh…ông nói cho …chú..ng ta biết. Ông xem tôi phải làm sao? Hức hức …– Nước mắt lã chã gằn từng chữ khó khăn nói xong ngất đi.

- Anh Lưu! Sao bác sĩ còn chưa tới! Anh chưa gọi sao? – Tiêu Chính Hàn khẩn trương quát

- Bác sĩ tới rồi! Ông chủ! – Tài xế Lưu sợ hãi

Bác sĩ Trần gần sáu mươi tuổi đã phục vụ cho Tiêu gia nhiều năm vội vàng mang theo hộp thuốc được vú trương dẫn vào, ông hiểu rõ tình trạng sức khỏe của La Mỹ Kim cũng không nói nhiều, trong hộp thuốc đã chuẩn bị dụng cụ, trực tiếp châm kim truyền nước.

Sau khi châm kim cho bà, ông tiêm thuốc an thần để bà ngủ một giấc, có vẻ nổi giận đi ra mắng “Mọi người cũng biết Tiêu phu nhân có bệnh vậy mà còn chọc tức bà, có phải xem thường tính mạng của bệnh nhân”.

- Sáng nay bà ấy đầy sức sống ra khỏi nhà, trở về thì bệnh tim tái phát sau đó bà ấy khóc rồi ngất đi! – Tiêu Chính Hàn căng thẳng

- Bà ấy cần được nghỉ ngơi! Tôi khuyên ông và người trong nhà không nên gây ra sự việc như hôm nay - tim Tiêu phu nhân rất yếu!– Bác sĩ Trần ôn tồn

Tiễn bác sĩ về, ông quay trở lại phòng nhìn vợ mình nằm bất động, trong đầu quanh quẩn câu nói “Con trai lừa chúng ta, thằng bé nói dối…. Mẫn Như mất tích … bỏ đi”.

Ông phải làm rõ chuyện này không thể cho Mỹ Kim ủy khuất nước mắt ngắn nước mắt dài được đe dọa đến sức khỏe.

- Cha! – Tiêu Chính Uy nhìn vào dãy số quen thuộc bắt máy

- Đứa con bất hiếu! Anh mau về cho ta! – Tiêu Chính Hàn phẫn nộ nói trong điện thoại.

- Cha! Người khoan nóng giận! Con còn vài công việc chưa giải quyết! – Tiêu Chính Uy giải thích.

- Anh còn không lập tức trở về! Mẹ anh đi thăm Mẫn Như còn khỏe mạnh nhưng quay về thì bà ấy lên cơn đau tim trước khi ngất nói anh lừa dối, con bé kia thì mất tích bỏ đi! – Ông quát to

Tiêu Chính Uy trong nháy mắt bị dọa đến ngây người. Trên mặt luôn lãnh khốc, lúc này như phủ thêm một tầng hàn băng “Vâng! Con sẽ trở về!”.

- Elsa lập tức mua bốn vé bay trong ngày về đến thành phố A!

Anh bước ra ngoài cầm lấy áo vest, dù sao anh cũng phải đi tìm cô, bắt ba người nhanh chóng trở về. Anh không nghĩ mẹ anh đã tìm đến cửa, chuyện anh lo sợ đã xảy ra bà cư nhiên không chịu được.

----

Cô lái xe máy đến trường đón bọn trẻ, hai đứa ngồi phía sau đang líu rít không ngớt, Mẫn Như mỉm cười vui vẻ.

- Mẹ! Chiều mai bọn con được đi xem bóng đá với dad nữa được không? – Lạc Lạc vô tư

“Kít”

Một chiếc xe sang trọng bỗng dưng vượt lên xe máy của Mẫn Như rồi dừng đột ngột, nếu cô không thắng xe gấp ba mẹ con đã té lăn ra đất, cô kinh hãi “Tên kia, anh đậu xe cũng phải biết lựa chỗ, đường người ta đi dừng lại có phải muốn hại chết người mới chịu không”

Người đàn ông trong xe nghe được tiếng la mắng của cô ngoài kia, nhưng anh vẫn làm động tác không nghe, ấn nút mở dây thắt an toàn ra, rồi mới bắt đầu mở cửa xuống xe

- Anh! Tôi nói ….!

Cô im bặt những gì mình sắp nói, người đàn ông vừa bước xuống xe không ai khác chính là người cô không muốn gặp nhất, anh lại chắn đường có ý định gì nữa đây.

Giọng Tiêu Chính Uy lạnh lùng “Ba người xuống xe liền theo tôi về thành phố A”

- Anh đang nói cái gì? – Cô ngạc nhiên

- Tôi không muốn lặp lại! Lạc Lạc, Bối Bối xuống xe theo cha!

Bọn trẻ sợ hãi trước sự lạnh khốc của anh, tay chân chúng lạnh đi.

- Không! Có mẹ ở đây, không ai bắt các con đi được! – Cô kiên quyết

- Em không nghe gì? Nhanh xuống xe chúng ta cần trở lại thành phố A mẹ tôi đã biết được em bán đi biệt thự dẫn theo bọn trẻ bệnh tim liền tái phát! Nếu không nhìn thấy ba người e rằng sẽ có chuyện thực sự! – Anh mềm nhũn nói

Chuyện này xảy ra cô không biết, trong nhật ký Mẫn Như không đề cập đến mẹ của Tiêu Chính Uy, đối với cô quay lại thành phố A mà nói chính là sấm sét giữa trời quang.

- Anh! Chúng ta có thể về nhà tôi! Đây là ngoài đường rất nguy hiểm không nên giành co! – Mẫn Như bình tĩnh

- Bọn trẻ phải lên xe của tôi! – Anh bắt buộc

- Được! Anh không được làm bọn trẻ sợ, làm phiền lái xe chậm một chút!

Chapter
1 Chương 1: Bỗng nhiên trùng sinh
2 Chương 2: Song Sinh và kế hoạch
3 Chương 3: Mẹ con
4 Chương 4
5 Chương 5: Chuyển nhà
6 Chương 6: Tuyệt vời
7 Chương 7: Cơ hội
8 Chương 8: Bắt đầu
9 Chương 9: Bất ngờ
10 Chương 10: Định mệnh
11 Chương 11: Hàng xóm
12 Chương 12: Cảm xúc của ba người
13 Chương 13: Tính toán của Mẫn Như
14 Chương 14: Đụng độ lần hai
15 Chương 15: Gặp hắn
16 Chương 16: Bà Thẩm kinh động
17 Chương 17: Mẫn Như đến thăm
18 Chương 18: Câu hỏi của bà Thẩm
19 Chương 19: Căn bệnh lạ
20 Chương 20: Kế hoạch chữa bệnh
21 Chương 21: Vì hai đứa trẻ
22 Chương 22: Chúng ta sẽ cùng nhau
23 Chương 23: Bắt đầu
24 Chương 24: Từ từ
25 Chương 25: Đêm kì lạ của hai người
26 Chương 26: Buổi sáng dễ chịu
27 Chương 27: Tâm sự
28 Chương 28: Tìm được mặt bằng và có một người bạn mới
29 Chương 29: Bạn
30 Chương 30: Cứu một mạng người
31 Chương 31: Công việc đang diễn ra
32 Chương 32: Khai trương và bận
33 Chương 33: Điều bất ngờ
34 Chương 34: Cái chết và bức tranh
35 Chương 35: Gặp lại cố nhân
36 Chương 36: Kịch liệt
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64: Cô phải tiếp tục học!
65 Chương 65: Mẫn Như ngượng ngùng
66 Chương 66: Thẩm Dương vô tình để cảm
67 Chương 67: Ngô Mẫn Nhu xuất hiện
68 Chương 68: Bình yên trước khi đón sóng
69 Chương 69: Ác mộng báo trước
70 Chương 70: La Mỹ Kim đến
71 Chương 71: Bữa tối sóng gió
72 Chương 72: Bàn chuyện đi học
73 Chương 73: Gian kế của Chính Uy
74 Chương 74: Một ngày bất ngờ
75 Chương 75: Cái hẹn không báo trước
76 Chương 76: Tâm tư của Mẫn Nhu
77 Chương 77: Một ngày ngại ngùng
78 Chương 78: Sinh nhật
79 Chương 79: Bắt cóc
80 Chương 80: Thoát nguy
81 Chương 81: Bị bắt lần nữa
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Bỗng nhiên trùng sinh
2
Chương 2: Song Sinh và kế hoạch
3
Chương 3: Mẹ con
4
Chương 4
5
Chương 5: Chuyển nhà
6
Chương 6: Tuyệt vời
7
Chương 7: Cơ hội
8
Chương 8: Bắt đầu
9
Chương 9: Bất ngờ
10
Chương 10: Định mệnh
11
Chương 11: Hàng xóm
12
Chương 12: Cảm xúc của ba người
13
Chương 13: Tính toán của Mẫn Như
14
Chương 14: Đụng độ lần hai
15
Chương 15: Gặp hắn
16
Chương 16: Bà Thẩm kinh động
17
Chương 17: Mẫn Như đến thăm
18
Chương 18: Câu hỏi của bà Thẩm
19
Chương 19: Căn bệnh lạ
20
Chương 20: Kế hoạch chữa bệnh
21
Chương 21: Vì hai đứa trẻ
22
Chương 22: Chúng ta sẽ cùng nhau
23
Chương 23: Bắt đầu
24
Chương 24: Từ từ
25
Chương 25: Đêm kì lạ của hai người
26
Chương 26: Buổi sáng dễ chịu
27
Chương 27: Tâm sự
28
Chương 28: Tìm được mặt bằng và có một người bạn mới
29
Chương 29: Bạn
30
Chương 30: Cứu một mạng người
31
Chương 31: Công việc đang diễn ra
32
Chương 32: Khai trương và bận
33
Chương 33: Điều bất ngờ
34
Chương 34: Cái chết và bức tranh
35
Chương 35: Gặp lại cố nhân
36
Chương 36: Kịch liệt
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64: Cô phải tiếp tục học!
65
Chương 65: Mẫn Như ngượng ngùng
66
Chương 66: Thẩm Dương vô tình để cảm
67
Chương 67: Ngô Mẫn Nhu xuất hiện
68
Chương 68: Bình yên trước khi đón sóng
69
Chương 69: Ác mộng báo trước
70
Chương 70: La Mỹ Kim đến
71
Chương 71: Bữa tối sóng gió
72
Chương 72: Bàn chuyện đi học
73
Chương 73: Gian kế của Chính Uy
74
Chương 74: Một ngày bất ngờ
75
Chương 75: Cái hẹn không báo trước
76
Chương 76: Tâm tư của Mẫn Nhu
77
Chương 77: Một ngày ngại ngùng
78
Chương 78: Sinh nhật
79
Chương 79: Bắt cóc
80
Chương 80: Thoát nguy
81
Chương 81: Bị bắt lần nữa