Chương 51

“Mẫn Như, cuối tuần này đưa bọn trẻ trở lại, hãy cho chúng sống ở thành phố A” Tiêu Chính Uy đứng dựa lưng vào chiếc cửa kính, hai tay khoanh lại nhìn cô. 

“…” Cô im lặng  ghi chép gì đó vào cuốn sách của mình. 

“Tôi sẽ tìm một ngôi nhà cho em sống, em vẫn có thể làm những thứ mình thích mà không ai có thể can thiệp, sống một cuộc sống thoải mái như trước đây, tôi công nhận mặc dù ở thành phố D bọn trẻ được sống trong môi trường tốt” Tiêu Chính Uy ngưng một chút rồi lên giọng nói “nhưng sống với gia đình luôn là điều tốt nhất, tôi vừa bù đắp được mất mát của bọn trẻ, tiểu Nhu vừa có cơ hội gần gũi với chúng, sau này….”

“Sau này hai người kết hôn, bọn trẻ sẽ dễ dàng chấp nhận chị ta là mẹ của chúng” Mẫn Như ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tiêu Chính Uy.

“Uhm, nếu em đã đoán đúng tôi cũng không giấu giếm, chúng tôi đã chọn được ngày cử hành hôn lễ, sau kết hôn tôi và tiểu Nhu muốn bọn trẻ sống với chúng tôi, cô ấy tự nguyện trở thành một người mẹ ….” Tiêu Chính Uy thoáng sững sờ, anh khôi phục dáng vẻ bình tĩnh nói tiếp vấn đề với cô. 

“Đủ rồi” Mẫn Như hét lên, không khí chợt im lặng đến đáng sợ, sau tiếng hét ấy, cô giơ bàn tay ra chặn miệng bắt anh phải im lặng ngay tức khắc.

“Chị ta là bác ruột của bọn chúng, anh là cha ruột của bọn chúng, hai người kết hôn thì thôi đi, còn bắt chúng gọi chị ta là mẹ thật tức cười, nếu đem ra để nói đúng thì khi kết hôn bọn trẻ sẽ gọi anh là bác cả chứ không phải là cha, chúng là con của tôi, các người bất kể là ai cũng không có quyền chia rẽ mẹ con tôi, ngay cả anh có là cha của chúng thì cũng không có quyền đó nghe rõ chưa” Cô nói to, đôi mắt tức giận trừng lớn nhìn Tiêu Chính Uy, âm mưu của người này đã lộ rõ, đừng mong cô tử tế với anh một lần nào. 

“Khẩu khí lắm, nói rất hay, năm năm nay có ngày nào em hoàn thành vai trò một người mẹ đúng nghĩa, ngoài bạo hành con ruột của mình, chị gái cùng máu mủ cũng bị em hại cho suýt chết sau đó vì sợ mọi người tố cáo mà em đem con bỏ trốn rồi giả vờ trở thành một người mẹ tử tế, em nghĩ mọi âm mưu của em có thể qua mắt được tôi” Tiêu Chính Uy nói giọng đầy chế giễu, mỉm cười nhìn cô. 

“Tôi đem con bỏ trốn cũng là vì các người ép buộc tôi cả thôi. Lần đó nếu như chị ta có xảy ra chuyện đó thật thì tôi cũng không yên ổn đến bây giờ, cũng chính trận đòn thừa sống thiếu chết do anh ban tặng mà tôi đã thức tỉnh. Anh ra tay đánh tôi vô cùng tàn độc, hại tôi suýt nữa mất mạng. Anh nghĩ tôi sẽ để các con của tôi sống với loại người xem tính mạng người khác như cỏ rác được sao?” Cô thốt lên đau đớn rồi nói hết những phẫn nộ trong lòng, không chút gì e dè, sợ hãi.  

Mẫn Như cô ở trên cao nhìn xuống, hôm nay tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô, bắt người đàn ông tàn nhẫn kia phải hối hận, đôi mắt nhắm nghiền, tuy không phát ra tiếng, nhưng nước mắt cứ như một chuỗi hạt bị đứt, từng giọt từng giọt lăn xuống “Tôi không phải một người mẹ tốt, nhưng còn anh năm năm qua người cha như anh đã ở đâu? Vì tình cảm cá nhân anh sẵn sàng bỏ rơi con của mình, có lần nào anh thử đến gần bọn trẻ chưa hay toàn tìm cách xa lánh chúng? Chúng là con của tôi, cũng là con của anh, chúng ta không thể đem lại cho chúng một gia đình hoàn chỉnh nhưng có thể giúp chúng có đủ tình yêu thương, sự quan tâm của cha và mẹ. Thay vì lẽ đó anh lại đem bọn trẻ chia cắt với mẹ ruột của chúng. Anh còn thẳng thắn nói rằng tôi có âm mưu? Vậy đôi mắt, lỗ tai của anh đã nhìn và nghe âm mưu tôi bày ra nó như thế nào hả Tiêu tổng?” 

Tiêu Chính Uy khẽ mím môi, nắm chặt tay, vào giờ phút này, lần đầu tiên Mẫn Như dám to tiếng, mắng vào mặt anh nhiều đến như vậy, nếu đổi lại như là trước đây anh đã sớm xuống tay, nhưng tình trạng hiện giờ, anh lại mềm lòng, một cảm giác khó chịu như đè vào lồng ngực khiến anh không thể không kéo cô, ôm lấy đầu cô áp vào ngực, nhẹ nhàng an ủi “Tôi xin lỗi, tôi không nên nói những điều làm em tổn thương, nín đi chúng ta sẽ bàn bạc về chuyện bọn trẻ sau, không nên khóc lóc như thế! Có ai nói nhìn em khóc trông vô cùng xấu xí hay không?” 

“Tôi muốn khóc lắm hay sao? Chính anh là người kiếm chuyện trước” Cô vừa thút thít vừa nghẹn ngào, tránh đi cái ôm của Tiêu Chính Uy, ôm người phụ nữ khác rồi cô ôm cô, Mẫn Như cảm thấy thật dơ bẩn “Tôi tuyệt đối không để các người bắt bọn trẻ, cho dù có đấu tranh đến cùng tôi cũng sẽ giành lấy các con, hổ dữ không ăn thịt con”.

Tiêu Chính Uy chấn động “hổ dữ không ăn thịt con” hổ tuy động vật ăn thịt rất hung dữ, nhưng cũng không bao giờ ăn thịt con mình. Câu thành ngữ hàm ý là con người ai cũng có tấm lòng thương con, cô đang muốn nói cô rất yêu thương bọn trẻ, hay đang cảnh cáo anh qua câu thành ngữ xưa này.

Tiêu Chính Uy nhếch môi cười nhạt, anh dường như khám phá ra ở Mẫn Như một sự mới mẻ. Mẫn Như không còn đơn giản!!! Một người phụ nữ mưu mẹo, xảo hoạt nhưng vô cùng lý trí. 

“Cuối tuần này vẫn phải đưa bọn trẻ về vì đã hứa với mẹ rồi em nghe rõ không?”Anh bình tĩnh  nói. 

“Được, chỉ cần anh không bắt chúng bỏ học tôi sẽ cho chúng ở chơi cuối tuần với mọi người” Mẫn Như dứt khoát

“Hừ, em dám ra lệnh cho tôi” Tiêu Chính Uy lạnh lùng nhìn cô. 

“Tôi không ra lệnh mà muốn anh nhớ lại lời hứa trước đó” Cô phản bác.

“Hôm nay nói chuyện rất mạnh mẽ, cuộc sống ở thành phố D giúp em có thêm sức mạnh phản kháng với tôi rồi sao?” Tiêu Chính Uy lạnh giọng khen. 

“Không liên quan đến anh, giờ thì hết chuyện rồi, mời anh ra khỏi phòng, tôi muốn nghỉ ngơi” Mẫn Như trực tiếp đứng dậy mở cửa, giọng nói lạnh nhạt.

“Được thôi, nghỉ ngơi sớm, chúng ta còn rất nhiều chuyện để giải quyết, em cũng cần ổn định lại tinh thần vừa nãy thật kích động.” Anh cười đùa giỡn.

RẦM

Vốn vẻ mặt không muốn biểu hiện nhưng cô đang nở nụ cười vô cùng chói mắt. 

Ngô Mẫn Như cô có nghe được lời nói xin lỗi của anh không? 

Tôi đã nói sẽ đòi lại công bằng cho cô mặc dù chỉ là lời xin lỗi nhưng nó cũng khiến anh ta hạ mình rồi!!!

Tôi không đủ sức để chống lại anh nhưng bằng mọi giá có thể tôi sẽ bảo vệ bọn trẻ. Nếu cô hiểu được tấm lòng của tôi, Mẫn Như hãy cho tôi thêm sức mạnh. 

Đây là những điều mà cô có thể làm cho Mẫn Như đã chết. 

Một linh hồn mượn xác như cô vẫn phải có trách nhiệm với những gì cô cho là đúng, kể cả việc đòi lại công bằng cho cô ấy. 

Cho dù cô ấy có tệ đến mức nào cũng không thể tàn nhẫn như Tiêu Chính Uy, một con người quá tàn độc đi!!!! Cô ấy từng sinh con cho anh vậy mà ra tay tuyệt tình chỉ vì tình cảm cá nhân. 

-----

Vài ngày sau, vào cái ngày mà Lạc Lạc, Bối Bối được nghỉ học, Tiêu Chính Uy đã sắp xếp chuyến bay cho bọn trẻ bay về thành phố A vừa nhanh nhất vừa được an toàn. 

Trên máy bay có đến hàng chục vệ sĩ của Tiêu Chính Uy đến bảo vệ hai cục cưng của Thẩm Dương nhưng điều đó vẫn không thể nào làm cho hắn yên tâm. 

Kết quả của ba tiếng làm trò như ăn vạ, dụ dỗ thậm chí dùng bạo lực với các nhân viên sân bay, hắn cũng dành được một vé lên chuyến bay và có trọng trách là tiếp viên hàng không dự bị. 

Nói tiếp viên hàng không dự bị như vậy cho oai nhưng thật ra là nhân viên quét dọn nhà vệ sinh máy bay, vì tất cả các khoang máy bay đều kín chỗ, mà tiếp viên các khoang thì lại được bố trí đầy đủ và đảm nhận nhiệm vụ riêng. 

Nếu thông tin hắn làm “nhân viên quét dọn nhà vệ sinh trên máy bay” mà rò rỉ ra ngoài thì hình tượng “vua các giải thưởng” của Thẩm Dương sẽ bị châm chọc nhưng nhân viên làm việc rất hiểu biết điều này tuyệt đối sẽ không bị tiếc lộ ra. Hắn mừng thầm vì tính bảo mật rất cao, vì hai bảo bối mà hắn phải hy sinh mình nhiều như thế này, giá mà chúng biết được…

“Lạc Lạc, anh vào trước đi” Bối Bối chống nạnh nói. 

“Đợi anh đó” Lạc Lạc đi vào điệu bộ vội vàng.

Bối Bối đứng bên ngoài chờ đợi Lạc Lạc, vẻ mặt của cô bé vô cùng chán nản, Bối Bối không muốn quay lại thành phố A, sống ở thành phố D rất tốt, có bà cố, bà nội Thẩm, cô Nam Nam và cả daddy đều rất thương yêu cô bé và anh trai. 

Thẩm Dương ngồi trên ghế, trông thấy Bối Bối, hắn thật muốn chạy ra ôm con gái nhỏ, nhưng sẽ không làm như thế, hắn đang giả trang thì phải thực hiện tốt, cũng không muốn lộ ra mình đang âm thầm đi sau bảo vệ hai đứa nhỏ. 

Bối Bối ngó nghiêng xung quanh, đảo mắt một hồi thì dừng lại nhìn chú lao công vệ sinh trước mặt, chú này bịt khẩu trang kín mặt nhưng Bối Bối cảm thấy người chú này vô cùng quen mắt. 

Cô bé lân la muốn tới chào hỏi, nhưng mà vừa chuẩn bị mở miệng…

“Cô chủ, có chuyện gì sao?” Vệ sĩ đi theo nói.

“Dạ không, chú không cần lo lắng, người này nhìn giống một người quen nhưng chắc cháu nhìn nhầm, giờ này người quen của cháu đang đi xem bóng đá rồi” Bối Bối xua tay, chề môi khi nghĩ đến Thẩm Dương, daddy không ôm tạm biệt cô bé một cái, đã vội vàng phóng xe đi mất. 

Nói rồi Bối Bối quay người đi, mở miệng “Cháu xin lỗi suýt nữa chú bị hiểu lầm rồi”

Thẩm Dương gật đầu, lòng âm thầm thở dài, cô bé này quá là tinh mắt, thiếu chút nữa là lộ ra hết.

Chapter
1 Chương 1: Bỗng nhiên trùng sinh
2 Chương 2: Song Sinh và kế hoạch
3 Chương 3: Mẹ con
4 Chương 4
5 Chương 5: Chuyển nhà
6 Chương 6: Tuyệt vời
7 Chương 7: Cơ hội
8 Chương 8: Bắt đầu
9 Chương 9: Bất ngờ
10 Chương 10: Định mệnh
11 Chương 11: Hàng xóm
12 Chương 12: Cảm xúc của ba người
13 Chương 13: Tính toán của Mẫn Như
14 Chương 14: Đụng độ lần hai
15 Chương 15: Gặp hắn
16 Chương 16: Bà Thẩm kinh động
17 Chương 17: Mẫn Như đến thăm
18 Chương 18: Câu hỏi của bà Thẩm
19 Chương 19: Căn bệnh lạ
20 Chương 20: Kế hoạch chữa bệnh
21 Chương 21: Vì hai đứa trẻ
22 Chương 22: Chúng ta sẽ cùng nhau
23 Chương 23: Bắt đầu
24 Chương 24: Từ từ
25 Chương 25: Đêm kì lạ của hai người
26 Chương 26: Buổi sáng dễ chịu
27 Chương 27: Tâm sự
28 Chương 28: Tìm được mặt bằng và có một người bạn mới
29 Chương 29: Bạn
30 Chương 30: Cứu một mạng người
31 Chương 31: Công việc đang diễn ra
32 Chương 32: Khai trương và bận
33 Chương 33: Điều bất ngờ
34 Chương 34: Cái chết và bức tranh
35 Chương 35: Gặp lại cố nhân
36 Chương 36: Kịch liệt
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64: Cô phải tiếp tục học!
65 Chương 65: Mẫn Như ngượng ngùng
66 Chương 66: Thẩm Dương vô tình để cảm
67 Chương 67: Ngô Mẫn Nhu xuất hiện
68 Chương 68: Bình yên trước khi đón sóng
69 Chương 69: Ác mộng báo trước
70 Chương 70: La Mỹ Kim đến
71 Chương 71: Bữa tối sóng gió
72 Chương 72: Bàn chuyện đi học
73 Chương 73: Gian kế của Chính Uy
74 Chương 74: Một ngày bất ngờ
75 Chương 75: Cái hẹn không báo trước
76 Chương 76: Tâm tư của Mẫn Nhu
77 Chương 77: Một ngày ngại ngùng
78 Chương 78: Sinh nhật
79 Chương 79: Bắt cóc
80 Chương 80: Thoát nguy
81 Chương 81: Bị bắt lần nữa
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Bỗng nhiên trùng sinh
2
Chương 2: Song Sinh và kế hoạch
3
Chương 3: Mẹ con
4
Chương 4
5
Chương 5: Chuyển nhà
6
Chương 6: Tuyệt vời
7
Chương 7: Cơ hội
8
Chương 8: Bắt đầu
9
Chương 9: Bất ngờ
10
Chương 10: Định mệnh
11
Chương 11: Hàng xóm
12
Chương 12: Cảm xúc của ba người
13
Chương 13: Tính toán của Mẫn Như
14
Chương 14: Đụng độ lần hai
15
Chương 15: Gặp hắn
16
Chương 16: Bà Thẩm kinh động
17
Chương 17: Mẫn Như đến thăm
18
Chương 18: Câu hỏi của bà Thẩm
19
Chương 19: Căn bệnh lạ
20
Chương 20: Kế hoạch chữa bệnh
21
Chương 21: Vì hai đứa trẻ
22
Chương 22: Chúng ta sẽ cùng nhau
23
Chương 23: Bắt đầu
24
Chương 24: Từ từ
25
Chương 25: Đêm kì lạ của hai người
26
Chương 26: Buổi sáng dễ chịu
27
Chương 27: Tâm sự
28
Chương 28: Tìm được mặt bằng và có một người bạn mới
29
Chương 29: Bạn
30
Chương 30: Cứu một mạng người
31
Chương 31: Công việc đang diễn ra
32
Chương 32: Khai trương và bận
33
Chương 33: Điều bất ngờ
34
Chương 34: Cái chết và bức tranh
35
Chương 35: Gặp lại cố nhân
36
Chương 36: Kịch liệt
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64: Cô phải tiếp tục học!
65
Chương 65: Mẫn Như ngượng ngùng
66
Chương 66: Thẩm Dương vô tình để cảm
67
Chương 67: Ngô Mẫn Nhu xuất hiện
68
Chương 68: Bình yên trước khi đón sóng
69
Chương 69: Ác mộng báo trước
70
Chương 70: La Mỹ Kim đến
71
Chương 71: Bữa tối sóng gió
72
Chương 72: Bàn chuyện đi học
73
Chương 73: Gian kế của Chính Uy
74
Chương 74: Một ngày bất ngờ
75
Chương 75: Cái hẹn không báo trước
76
Chương 76: Tâm tư của Mẫn Nhu
77
Chương 77: Một ngày ngại ngùng
78
Chương 78: Sinh nhật
79
Chương 79: Bắt cóc
80
Chương 80: Thoát nguy
81
Chương 81: Bị bắt lần nữa