Chương 48

Thật sự là quá mức, không kìm được hô lên một tiếng, người trước mắt nhìn thế nào cũng không phải người con gái suốt hai mươi bốn năm qua được chính bà nuông chiều nuôi lớn. 

Cô cảm thấy ánh mắt dò xét của Tiêu phu nhân – La Mỹ Kim nhìn chằm chằm vào mình, Mẫn Như khẽ gọi “Tiêu phu nhân”.

La Mỹ Kim sửng sốt  “Như Như, con có gọi sai hay không?”

“Con…” – Mẫn Như lắp bắp không biết mình vừa gọi sai xưng hô với La Mỹ Kim.

“Như Như có phải mấy tháng nay ta không đến thăm con, hiện tại con tức giận không muốn gọi ta là mẹ” – Bà đau lòng nhìn cô 

Mẫn Như kinh hãi, tức thời không nói thêm một câu nào! 

“Ngô Mẫn Như nếu cô giở thói cũ làm mẹ tôi xảy ra chuyện đừng nói cô là mẹ của con tôi, tôi cũng sẽ không bỏ qua.” – Anh đi đến sau lưng già vở làm rớt cây viết rồi nói nhẹ, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng chứa đựng đầy tính đe dọa.

“Anh nghĩ tôi muốn làm bà ấy có chuyện sao? Một thời gian chúng tôi đã lâu không gặp nhất thời tôi không biết xưng hô thế nào cho lẽ phải” – Cô gằn giọng nói khẽ lại, tôi là Mẫn Như nhưng không phải Mẫn Như của các người. 

“Tôi chỉ muốn nhắc nhở cho em biết bước vào Tiêu gia! Dù là người Tiêu gia hay không phải đều phải tuân theo quy tắc” – Lời nói vẫn nhẹ nhàng nói phía sau cô 

“Tiêu Chính Uy anh có phải đi một tháng chân tay có vấn đề có cây viết mà nhặt lên không nổi”- La Mỹ Kim trách móc, bà nhìn thấy sắc mặt đang khó coi của Mẫn Như, chắc chắn con trai bà đang hăm dọa điều gì với con bé. 

Tiêu Chính Uy bị La Mỹ Kim mắng một câu, hành động nhanh hơn nhặt cây viết bỏ lên cái tủ gần đó, mỉm cười ôn nhu “Đầu cây viết bị Mẫn Như đạp phải, con chỉ nói cô ấy nhích chân để nhặt lên nên có chút chậm chạp”.

“Hừ, anh đừng qua mặt tôi? Tội của anh còn lớn hơn con bé, đợi tôi xuống giường được sẽ giáo huấn lại đứa con như anh!” – Bà lên giọng 

“Được, mẹ chỉ cần nghỉ ngơi bình phục con sẽ đợi người dạy dỗ” 

“Như Như con lại đây thời gian vừa qua con sống có tốt không? Có phải con trai ta lại chèn ép đến nỗi con phải bán đi biệt thự” – Bà chua xót 

“Mẹ, người nghĩ con có thể làm vậy?” – Anh cười khổ 

Bà không nói gì nhìn về phía Mẫn Như kiên nhẫn nhìn cô đi đến.

Cô thận trọng đi đến ngồi cạnh bà, tay cô chạm đến tay bà có một cảm xúc lạ kì, tình yêu của Tiêu phu nhân làm cho cô cảm nhận được, tiếc là Mẫn Như đã mất, cô ấy sẽ không thể cảm thụ được. 

Vì cô ấy mà bà dám lấy tất cả những thứ bà có mà bảo vệ cô cho bằng được. Trên đời này gặp được một người không phải mẹ ruột mà yêu thương mình hết thảy thì có phải cô ấy là người quá may mắn!

“Tiêu phu… Mẹ, Như Như vừa nãy lỗ mãng đã làm người phải đau buồn” – Mẫn Như ôm bà nói nhỏ

“Như Như ngoan, có con ở đây ta sẽ không đau buồn” – Giọng nói run run, bao lâu rồi đứa nhỏ này mới chịu ôm bà, La Mỹ Kim chút nữa nghẹn ngào mà rơi lệ.

“Chính Uy, anh ấy không chèn ép đến con là tự con bán đi biệt thự thật ra... thật ra….” – Mẫn Như liếc nhìn Tiêu Chính Uy, sau đo lúng túng nói với La Mỹ Kim. 

“Thật ra cái gì con nói đi đừng sợ ta sẽ không trách cứ con” – Bà dịu dàng an ủi 

“Thật ra.. thật ra một người bạn của con muốn chuyển giao cửa hàng thức ăn, đã đến một vài lần thấy cửa hàng thức ăn của nó thuận mắt nếu sang đi thì rất tiếc, con đành liều một ván bán đi căn biệt thự để có được cửa hàng đó. Mẹ việc bán đi biệt thự con không nói là lỗi của con – Mẫn Như xin lỗi người” – Mẫn Như hít một hơi thật sâu rồi nói một tràng mặc dù không phải là sự thật nhưng cũng đủ làm La Mỹ Kim tin tưởng. 

“Uhm ra là vậy đứa nhỏ này con hành động quá mạo hiểm rồi! Bán đi biệt thự ba người các con sống ở đâu?” – Biết được sự thật tâm tình bà thoải mái quan tâm hỏi 

“A… bán biệt thự mua lại cửa hàng thức ăn nhưng cửa hàng thức ăn không nằm trong thành phố A mà nó nằm ở một thành phố khác! Mẹ yên tâm cửa hàng kinh doanh vô cùng thuận lợi nên cuộc sống của ba mẹ con không có gì trở ngại chẳng qua nửa tháng trước có chuyện phiền toái làm mất đi cuộc sống bình yên của bọn con! Nhưng mấy hôm nay đã được giải quyết tạm thời không cần lo lắng!” – Mẫn Như tươi cười nói

“Nhìn con mở được một cửa hàng mà trưởng thành không ít ta rất vui mừng sau này có … hặc… hặc” – Bà định nói tiếp nhưng cơn ho kéo đến làm tất cả lời muốn nói đều bị dội vào trong. 

“Mẹ người có sao không? Phiền anh cho tôi một ly nước” – Mẫn Như vỗ nhẹ lưng cho bà.

Ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn Mẫn Như, câu bà muốn nói tiếp chính là “Sau này có nhắm mắt cũng không sợ con phải sống khổ cực” nhưng ông trời không cho bà nói câu này, có lẽ vẫn cho một người có bệnh nan y như bà sống tiếp. 

“Cạch”

Cửa phòng lúc này mở ra, vú Trương và Mẫn Nhu mang đồ ăn nước uống đến cho ba người họ, nghe tiếng ho kéo dài của La Mỹ Kim cũng khiến họ có phần khẩn trương.

“Bà chủ, tôi chậm trễ” – Vú Trương đưa ly nước và một ít thuốc cho La Mỹ Kim

“Được rồi tôi không trách chị đâu” – La Mỹ Kim nhận được thuốc và thuốc bỏ vào miệng uống cẩn thận. 

Vú Trương sau khi xong việc, rồi lui xuống, trong phòng ba người thì hiện tại thêm Mẫn Nhu.

La Mỹ Kim biết ba người này có mặt cùng một lúc, cho dù không xảy ra mâu thuẫn nhưng im lặng thì không phải là không có chuyện, ngược lại không khí sẽ rất căng thẳng, nó không khác lúc bọn họ xung đột. 

Mẫn Như thấy được vẻ mặt không được vui vẻ của bà liền chú ý đến sự hiện diện xung quanh, cô hiểu ra vấn đề khéo léo nói “Mẹ, con để túi xách trong vali để con ra ngoài lấy”.

Giọng nói trong trẻo của cô phát ra phá tan đi bầu âm thanh ngột ngạt, La Mỹ Kim biết được ý của Mẫn Như vui vẻ phối hợp “Được, con đi lấy đi rồi nhớ quay lại với ta”

Mẫn Như mở cửa, quay lại gật đầu “Dạ”

Mẫn Nhu là người nhạy cảm hiển nhiên hiểu được lời Mẫn Như và Tiêu phu nhân, không phải ám chỉ có ba người ở đây bầu không khí trở nên u ám sao! 

Dù trong phòng có bật điều hòa nhiệt độ nhưng không khí đang tăng cao, 

Mẫn Như cố ý đi ra ngoài để giảm đi nhiệt độ không khí, Tiêu phu nhân biết được ý của con bé già vờ đồng ý cho nó đi nhưng câu nói khẳng định muốn nó quay trở lại với bà. 

Người phải đi chính là cô! Tức thời cổ họng của Mẫn Nhu nghẹn lại, thời gian nó không có ở đây bà ấy quay sang quan tâm cô nhưng nó vừa trở về thái độ thay đổi chớp mắt. 

Cứ coi như vì bị bệnh mà tâm tình của Tiêu phu nhân muốn ở cạnh Mẫn Như nên cô sẽ không để ý chuyện ngày hôm nay.

Đợi đến lúc Mẫn Như lấy túi xách trong vali trở lai phòng, Mẫn Nhu kéo Tiêu Chính Uy chào tạm biệt La Mỹ Kim rồi biến mất. 

Tiêu Chính Uy không nói gì đi theo Mẫn Nhu, anh biết ý tứ của mẹ mình nên sẽ không can thiệp để cho hai người nói chuyện với nhau. Dù sao còn có buổi tối anh sẽ đến thăm sau!

Hai người mà cô ghét nhất đi rồi, tâm tình Mẫn Như buông lỏng! Tiêu phu nhân thật sự rất yêu thương Mẫn Như, bà ấy còn cố ý nói khéo để hai người kia rời đi cho cô dễ thở, Mẫn Như nhìn Tiêu phu nhân với ánh mắt cảm kích.

“Như Như, Chính Uy và Mẫn Nhu đi rồi, kể cho ta biết thời gian qua con sống có khó khăn không?” – Bà từ tốn 

“Kìa mẹ người không tin con là đang nói thật với người sao?”- Mẫn Như nhìn bà

“Ta tin con, tin Như Như của ta! Ban đầu con không gọi ta là mẹ xưng hô Tiêu phu nhân, tâm tình phút chốc rất đau, để con bị ủy khuất nào xứng đáng làm mẹ của con nữa! Tuy ta không phải mẹ ruột của con nhưng ta xem con như con gái ruột của mình!” – Bà đưa tay chạm vào má Mẫn Như nhìn cô với ánh mắt thẳng thắn  

Cô xúc động chân thành nói “Mẫn Như thời gian này không chịu thiệt thòi, con chợt nhận ra quá khứ gây không ít lỗi lầm hiện tại muốn thay đổi trước khi không còn kịp nữa, đặc biệt là bọn trẻ, dù con học hành không tử tế nhận ra đã muộn nhưng con vẫn ý thức được điều gì nên hay không nên để dạy bọn trẻ, con muốn cho chúng lớn lên như những đứa trẻ bình thường không bị cám dỗ bởi nhung lụa xa hoa, thị phi không nên có đành tách biệt bọn trẻ với mọi người, mẹ người sẽ không trách con chứ?” 

Bà một phen tán loạn, kinh ngạc “Như Như ta chưa bao giờ nghĩ đến điều này, con nghĩ được cho thấy thời gian qua con đã học được cách làm một người mẹ, một người mẹ đúng nghĩa có trách nhiệm với con cái, Lạc Lạc, Bối Bối thông minh chắc hẳn hiểu được tâm tư của con mà ngoan ngoãn. Bọn trẻ đang sống ở đâu? Từ nãy đến giờ không thấy chúng?”.

Cô nói tiếp “Mẹ bình tĩnh nghe con nói? Hiện tại con và bọn trẻ không sống ở thành phố A mà sống ở thành phố nơi cửa hàng của con đang kinh doanh để đi lại thuận tiện, Lạc Lạc, Bối Bối cũng đang theo học tập ở đó con đã tìm hiểu rất kĩ mới đăng kí cho bọn trẻ đi học tại một trong những trường tốt nhất ở thành phố dù không danh giá như những trường thượng lưu nhưng chất lượng vô cùng tốt”.

“Uhm, con là mẹ bọn chúng muốn quyết định ra sao thì tùy vào con! Nhưng đừng chia cắt bà cháu chúng ta và Tiêu gia” - Mẫn Như làm như vậy đều có lý do, bà sẽ không xen vào nhưng để bọn trẻ không xuất hiện trước mắt bà làm La Mỹ Kim tức thời nửa đùa nửa thật nhấn giọng với cô. 

“Vâng, Mẫn Như không bao giờ để Lạc Lạc, Bối Bối quên đi nguồn gốc của mình mẹ uống sữa đi con sẽ ở đây chăm sóc đến khi nào mẹ khỏe thi mới thôi” – Cô cầm ly sữa hơi nguội nhưng còn nóng đưa cho La Mỹ Kim.

------

Ngoài lề truyện

Giờ thành phố A và thành phố D sẽ chênh lệch cách nhau rất nhiều.

VD: Thành phố A 12h trưa thì thành phố D 24h đêm và ngược lại.

Chapter
1 Chương 1: Bỗng nhiên trùng sinh
2 Chương 2: Song Sinh và kế hoạch
3 Chương 3: Mẹ con
4 Chương 4
5 Chương 5: Chuyển nhà
6 Chương 6: Tuyệt vời
7 Chương 7: Cơ hội
8 Chương 8: Bắt đầu
9 Chương 9: Bất ngờ
10 Chương 10: Định mệnh
11 Chương 11: Hàng xóm
12 Chương 12: Cảm xúc của ba người
13 Chương 13: Tính toán của Mẫn Như
14 Chương 14: Đụng độ lần hai
15 Chương 15: Gặp hắn
16 Chương 16: Bà Thẩm kinh động
17 Chương 17: Mẫn Như đến thăm
18 Chương 18: Câu hỏi của bà Thẩm
19 Chương 19: Căn bệnh lạ
20 Chương 20: Kế hoạch chữa bệnh
21 Chương 21: Vì hai đứa trẻ
22 Chương 22: Chúng ta sẽ cùng nhau
23 Chương 23: Bắt đầu
24 Chương 24: Từ từ
25 Chương 25: Đêm kì lạ của hai người
26 Chương 26: Buổi sáng dễ chịu
27 Chương 27: Tâm sự
28 Chương 28: Tìm được mặt bằng và có một người bạn mới
29 Chương 29: Bạn
30 Chương 30: Cứu một mạng người
31 Chương 31: Công việc đang diễn ra
32 Chương 32: Khai trương và bận
33 Chương 33: Điều bất ngờ
34 Chương 34: Cái chết và bức tranh
35 Chương 35: Gặp lại cố nhân
36 Chương 36: Kịch liệt
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64: Cô phải tiếp tục học!
65 Chương 65: Mẫn Như ngượng ngùng
66 Chương 66: Thẩm Dương vô tình để cảm
67 Chương 67: Ngô Mẫn Nhu xuất hiện
68 Chương 68: Bình yên trước khi đón sóng
69 Chương 69: Ác mộng báo trước
70 Chương 70: La Mỹ Kim đến
71 Chương 71: Bữa tối sóng gió
72 Chương 72: Bàn chuyện đi học
73 Chương 73: Gian kế của Chính Uy
74 Chương 74: Một ngày bất ngờ
75 Chương 75: Cái hẹn không báo trước
76 Chương 76: Tâm tư của Mẫn Nhu
77 Chương 77: Một ngày ngại ngùng
78 Chương 78: Sinh nhật
79 Chương 79: Bắt cóc
80 Chương 80: Thoát nguy
81 Chương 81: Bị bắt lần nữa
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Bỗng nhiên trùng sinh
2
Chương 2: Song Sinh và kế hoạch
3
Chương 3: Mẹ con
4
Chương 4
5
Chương 5: Chuyển nhà
6
Chương 6: Tuyệt vời
7
Chương 7: Cơ hội
8
Chương 8: Bắt đầu
9
Chương 9: Bất ngờ
10
Chương 10: Định mệnh
11
Chương 11: Hàng xóm
12
Chương 12: Cảm xúc của ba người
13
Chương 13: Tính toán của Mẫn Như
14
Chương 14: Đụng độ lần hai
15
Chương 15: Gặp hắn
16
Chương 16: Bà Thẩm kinh động
17
Chương 17: Mẫn Như đến thăm
18
Chương 18: Câu hỏi của bà Thẩm
19
Chương 19: Căn bệnh lạ
20
Chương 20: Kế hoạch chữa bệnh
21
Chương 21: Vì hai đứa trẻ
22
Chương 22: Chúng ta sẽ cùng nhau
23
Chương 23: Bắt đầu
24
Chương 24: Từ từ
25
Chương 25: Đêm kì lạ của hai người
26
Chương 26: Buổi sáng dễ chịu
27
Chương 27: Tâm sự
28
Chương 28: Tìm được mặt bằng và có một người bạn mới
29
Chương 29: Bạn
30
Chương 30: Cứu một mạng người
31
Chương 31: Công việc đang diễn ra
32
Chương 32: Khai trương và bận
33
Chương 33: Điều bất ngờ
34
Chương 34: Cái chết và bức tranh
35
Chương 35: Gặp lại cố nhân
36
Chương 36: Kịch liệt
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64: Cô phải tiếp tục học!
65
Chương 65: Mẫn Như ngượng ngùng
66
Chương 66: Thẩm Dương vô tình để cảm
67
Chương 67: Ngô Mẫn Nhu xuất hiện
68
Chương 68: Bình yên trước khi đón sóng
69
Chương 69: Ác mộng báo trước
70
Chương 70: La Mỹ Kim đến
71
Chương 71: Bữa tối sóng gió
72
Chương 72: Bàn chuyện đi học
73
Chương 73: Gian kế của Chính Uy
74
Chương 74: Một ngày bất ngờ
75
Chương 75: Cái hẹn không báo trước
76
Chương 76: Tâm tư của Mẫn Nhu
77
Chương 77: Một ngày ngại ngùng
78
Chương 78: Sinh nhật
79
Chương 79: Bắt cóc
80
Chương 80: Thoát nguy
81
Chương 81: Bị bắt lần nữa