Chương 16: Bà Thẩm kinh động

Nhà hàng và khách sạn Đệ nhất thành phố D

Bữa tiệc được tổ chức rất hoành tráng, và xa xỉ. Người đứng đầu của bữa tiệc tối nay chính là vị phu nhân nổi tiếng nhất thành phố A – Tiêu phu nhân. Bữa tiệc nhằm mục đích cho các người bằng hữu, bạn bè thân thiết thời đại học được cơ hội gặp mặt. Đi với bữa tiệc tối nay, chỉ có Tiêu phu nhân và Ngô phu nhân thành phố A đến, còn lại là bạn bè ở các thành phố khác tập trung.

Hơn ba mươi năm, nhóm đại học lừng danh một thời, đã trở thành ông này bà kia, có người đã lên chức ông bà nội – ngoại, người còn lập thêm gia đình có con trai con gái chưa đến mười tám tuổi, ba mươi xuân canh, tất cả đều thay đổi.

Nói đến Tiêu phu nhân và Ngô phu nhân nổi tiếng thành phố A trong giới thượng lưu đều biết họ sắp làm thông gia, chỉ là đứa con gái thứ hai của Ngô phu nhân – Ngô Mẫn Như lại đi yêu anh rể của mình, sinh cho Tiêu gia đến hai đứa trẻ, cả hai đều bằng tuổi nhau, là sinh đôi, nhưng vấn đề sâu hơn nữa thì chưa cụ thể, đã làm báo chí tốn bao giấy mực.

Mẫn Như ở thành phố A nổi danh là bạch xà tiểu thư, khi quá kiêu ngạo, thủ đoạn khôn lường, diễn kịch làm người ta rùng mình.

-Hữu Mỹ là cậu sao! Không nhận ra.

-Giao Giao phải không?

-Phải! Lâu rồi mới gặp.

-Ừ ! Lâu rồi mới gặp.

-Cậu dạo này thế nào? Trông xinh đẹp hơn hồi đó chắc con dâu thuộc người chu đáo.

-Từ lúc ông Thẩm mất, gia đình mình vẫn thế, con trai còn độc thân, con gái đã kết hôn sắp có đứa thứ hai.

-Ồ ! Mình tháng sau là con dâu vào cửa rồi. Hay là Giao Giao mình làm bà mai cho con trai cậu.

-Cậu khéo đùa, đó là ý của lũ trẻ chúng nó. Tụi mình chỉ góp ý kiến thì tốt hơn, mà cũng chúc mừng cậu sắp lên chức mẹ chồng.

-Cảm ơn cậu.

-Hai người đang nói gì vui thế?

-Mỹ Kim, không phải gọi là Tiêu phu nhân mới đúng. Haha!

-Gọi Mỹ Kim là được rồi, các cậu đừng khách sáo, chúng ta vẫn là bạn bè như trước!

-Đúng thế! Nâng ly chúc mừng tình bạn tốt đẹp.

-À ! Nghe nói Mỹ Kim và Tiền Hựu có hai đứa cháu rất đáng yêu đó Hữu Mỹ.Hai đứa trẻ vừa xinh đẹp vừa thông minh chỉ tiếc là chúng ta chưa thể được như hai người.

Lời vừa thốt ra ba người còn lại đều mang một trầm tư, suy nghĩ riêng, không khí tự nhiên vì thế thay đổi giữa cuộc nói chuyện. Ngô phu nhân – mẹ ruột của Mẫn Như chút tự ti, bà thật tâm đều yêu hai đứa con gái, nhưng Mẫn Như lại gây chuyện thị phi, làm mẹ như bà đứng giữa hai cô con gái, buộc lòng phải tức giận với cô, bênh vực Mẫn Nhu.

Tiêu phu nhân thì sót ruột đến đau lòng, viên minh châu cùng hai bảo bảo và con trai của mình với Mẫn Nhu có mối quan hệ thật phức tạp, bà nên về bên ai, bảo vệ như thế nào cho đúng, nhắc đến ba mẹ con, bà Tiêu rất nhớ hai đứa trẻ và Mẫn Như. Còn bà Thẩm lại có tiếc nuối nếu Lạc Lạc, Bối Bối là cháu trai với cháu gái của mình, bà Thẩm sẽ tự hào khoe với mọi người ở đây.

Trở về hiện tại, ba người phu nhân, đều giấu đi những chất chứa suy nghĩ riêng, tiếp tục bữa tiệc.

-Mỹ Kim, Tiền Hựu, hai cậu trúng nhà thiết kế nào tài năng như thế?

-Hai trang phục là Mẫn Nhu nhà mình, đi sang thành phố B đặt thiết kế, con bé rất biết chọn lựa. Vậy của cậu thì sao Hữu Mỹ, đẹp nhất là kiểu tóc thời thượng của cậu. - Bà Ngô nói cười, khuôn mặt giãn ra, bớt đi vẻ tự ti tự hào nhắc đến con gái lớn.

-A! Kiểu tóc cậu nói rất đẹp phải không? Một người quen của mình đã làm, cô gái này tuy rất trẻ nhưng mình công nhận rất giỏi giang, nấu nướng không thể chê vào đâu.

-Haha! Cậu khen ngợi như thế, không chừng là con dâu tương lai.

-Mỹ Kim nói có lý – Trà phu nhân (Giao Giao) và Ngô phu nhân vui vẻ gật đầu tán thưởng lời của Tiêu phu nhân.

Hình như bà Tiêu đã nói trúng, mới làm bà Thẩm ngượng ngùng, cười xấu hổ, im lặng không phát ra tiếng, làm ba người kia tinh quái cười vui vẻ.

Lúc sau, bà Trà trực tiếp lôi kéo bà Ngô đi tìm vài người bạn, để lại bà Tiêu và bà Thẩm ở lại trò chuyện với nhau. Hai người bạn già, là hai người trong bộ tứ nổi bật của nhóm đại học, xa cách rất lâu nhưng nói chuyện vẫn còn rất thân thiết.

-Mỹ Kim, gia đình cậu có ổn không? Mình nghe có nhiều người bàn tán.

-Mình cũng không muốn giấu diếm cậu đều là bạn tốt. Vài năm này, gia đình hai bên có lục đục không nhỏ, tội nhất là hai đứa nhỏ không có tội nhưng cũng bị xoáy sâu vào vấn đề.

-Hai cậu cũng làm thông gia bình thường kia mà!

-Con bé lớn của Tiền Hựu và con trai của mình yêu nhau. Nhưng con bé thứ hai lại có con với con trai của mình, cậu xem rất không ổn.

-Trời! Thực sự là điều khó nói. Cậu và Tiền Hựu đến hiện tại mà bình tĩnh như thế thì tốt quá rồi

-Đôi lúc mình cũng tự nghĩ con trai mình và con bé thứ hai có phải là nghiệt duyên.

-Cuộc đời rất khó nói, ông trời ban cho con người thử thách để chúng ta có thể vượt qua được. Mọi thứ sẽ ổn chỉ cần cậu cố gắng.

-Hơn ba mươi năm cậu vẫn không thay đổi, mình phải cảm ơn ông trời đã tặng cho mình ba người bạn đặc biệt nhất. Cuộc đời Mỹ Kim mình thật sự là quá hạnh phúc rồi.

-À ! Con bé thứ hai tên là gì nhỉ? Mình cũng không nhớ rõ rất lâu rồi?

-Con bé thứ hai là Mẫn Như đang sống ở thành phố A với mình.

-Cái gì? Mẫn Như?

-Cậu có gì sao Hữu Mỹ?

-Không chỉ là mình....

-Mỹ Kim, Hữu Mỹ lại đây đi đã tìm được đông đủ rồi! – Bà Ngô đi tới, cắt ngang lời bà Thẩm chuẩn bị nói.

Bà Thẩm sững sờ đến kinh ngạc, tại sao lại trùng hợp như thế? Mẫn Như? Hai đứa trẻ? Tất cả trùng hợp với ba mẹ con của Mẫn Như?Vậy những lời bàn tán về Mẫn Như là sự thật.

Điều đáng nói lần đầu bà Thẩm nhìn thấy Mẫn Như là cô gái trẻ xinh đẹp, băng thanh ngọc khiết tràn đầy năng lượng, không có cái gọi là kiêu ngạo, thủ đoạn khôn lường và quan trọng có chút quen thuộc chỉ trong lòng bà mới biết. Đặc biệt bà Thẩm còn cảm nhận ở Mẫn Như là người tử tế, sống tình cảm, một bà mẹ trẻ đơn thân nuôi con khôn khéo.

Trong quá trình, bà Thẩm quen biết được Mẫn Như thì cô ở thành phố D, không còn sống ở thành phố A. Hay là trước đó cô thật sự trải qua chuyện kinh động mới thay đổi như thế, ngay cả cách nói chuyện của bà Tiêu chắc cũng chưa biết Mẫn Như không còn sống ở thành phố A.

Sau buổi dự tiệc bà Thẩm nên đối diện với cô như thế nào? Đây là một điều khó nói với bà Thẩm, cô là con gái của hai người bạn thân, cô lại có một quá khứ.... Đối với bà Thẩm đang có vạn câu hỏi vì sao về Mẫn Như.

Chapter
1 Chương 1: Bỗng nhiên trùng sinh
2 Chương 2: Song Sinh và kế hoạch
3 Chương 3: Mẹ con
4 Chương 4
5 Chương 5: Chuyển nhà
6 Chương 6: Tuyệt vời
7 Chương 7: Cơ hội
8 Chương 8: Bắt đầu
9 Chương 9: Bất ngờ
10 Chương 10: Định mệnh
11 Chương 11: Hàng xóm
12 Chương 12: Cảm xúc của ba người
13 Chương 13: Tính toán của Mẫn Như
14 Chương 14: Đụng độ lần hai
15 Chương 15: Gặp hắn
16 Chương 16: Bà Thẩm kinh động
17 Chương 17: Mẫn Như đến thăm
18 Chương 18: Câu hỏi của bà Thẩm
19 Chương 19: Căn bệnh lạ
20 Chương 20: Kế hoạch chữa bệnh
21 Chương 21: Vì hai đứa trẻ
22 Chương 22: Chúng ta sẽ cùng nhau
23 Chương 23: Bắt đầu
24 Chương 24: Từ từ
25 Chương 25: Đêm kì lạ của hai người
26 Chương 26: Buổi sáng dễ chịu
27 Chương 27: Tâm sự
28 Chương 28: Tìm được mặt bằng và có một người bạn mới
29 Chương 29: Bạn
30 Chương 30: Cứu một mạng người
31 Chương 31: Công việc đang diễn ra
32 Chương 32: Khai trương và bận
33 Chương 33: Điều bất ngờ
34 Chương 34: Cái chết và bức tranh
35 Chương 35: Gặp lại cố nhân
36 Chương 36: Kịch liệt
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64: Cô phải tiếp tục học!
65 Chương 65: Mẫn Như ngượng ngùng
66 Chương 66: Thẩm Dương vô tình để cảm
67 Chương 67: Ngô Mẫn Nhu xuất hiện
68 Chương 68: Bình yên trước khi đón sóng
69 Chương 69: Ác mộng báo trước
70 Chương 70: La Mỹ Kim đến
71 Chương 71: Bữa tối sóng gió
72 Chương 72: Bàn chuyện đi học
73 Chương 73: Gian kế của Chính Uy
74 Chương 74: Một ngày bất ngờ
75 Chương 75: Cái hẹn không báo trước
76 Chương 76: Tâm tư của Mẫn Nhu
77 Chương 77: Một ngày ngại ngùng
78 Chương 78: Sinh nhật
79 Chương 79: Bắt cóc
80 Chương 80: Thoát nguy
81 Chương 81: Bị bắt lần nữa
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Bỗng nhiên trùng sinh
2
Chương 2: Song Sinh và kế hoạch
3
Chương 3: Mẹ con
4
Chương 4
5
Chương 5: Chuyển nhà
6
Chương 6: Tuyệt vời
7
Chương 7: Cơ hội
8
Chương 8: Bắt đầu
9
Chương 9: Bất ngờ
10
Chương 10: Định mệnh
11
Chương 11: Hàng xóm
12
Chương 12: Cảm xúc của ba người
13
Chương 13: Tính toán của Mẫn Như
14
Chương 14: Đụng độ lần hai
15
Chương 15: Gặp hắn
16
Chương 16: Bà Thẩm kinh động
17
Chương 17: Mẫn Như đến thăm
18
Chương 18: Câu hỏi của bà Thẩm
19
Chương 19: Căn bệnh lạ
20
Chương 20: Kế hoạch chữa bệnh
21
Chương 21: Vì hai đứa trẻ
22
Chương 22: Chúng ta sẽ cùng nhau
23
Chương 23: Bắt đầu
24
Chương 24: Từ từ
25
Chương 25: Đêm kì lạ của hai người
26
Chương 26: Buổi sáng dễ chịu
27
Chương 27: Tâm sự
28
Chương 28: Tìm được mặt bằng và có một người bạn mới
29
Chương 29: Bạn
30
Chương 30: Cứu một mạng người
31
Chương 31: Công việc đang diễn ra
32
Chương 32: Khai trương và bận
33
Chương 33: Điều bất ngờ
34
Chương 34: Cái chết và bức tranh
35
Chương 35: Gặp lại cố nhân
36
Chương 36: Kịch liệt
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64: Cô phải tiếp tục học!
65
Chương 65: Mẫn Như ngượng ngùng
66
Chương 66: Thẩm Dương vô tình để cảm
67
Chương 67: Ngô Mẫn Nhu xuất hiện
68
Chương 68: Bình yên trước khi đón sóng
69
Chương 69: Ác mộng báo trước
70
Chương 70: La Mỹ Kim đến
71
Chương 71: Bữa tối sóng gió
72
Chương 72: Bàn chuyện đi học
73
Chương 73: Gian kế của Chính Uy
74
Chương 74: Một ngày bất ngờ
75
Chương 75: Cái hẹn không báo trước
76
Chương 76: Tâm tư của Mẫn Nhu
77
Chương 77: Một ngày ngại ngùng
78
Chương 78: Sinh nhật
79
Chương 79: Bắt cóc
80
Chương 80: Thoát nguy
81
Chương 81: Bị bắt lần nữa