Chương 68: Bình yên trước khi đón sóng

“Các con có biết mới giờ rồi không?!!!”

“Sắp trễ giờ học còn làm heo nướng trên giường!” 

“Trường học đóng cửa, mẹ sẽ cho các con đứng trước cổng trường luôn!”

Tiếng la thất thanh xuất phát trong một căn hộ ở tầng 9, người dân sống ở trong tầng này đều không lấy làm ngạc nhiên tiếng la ấy. Bởi tiếng la này, hầu như quen thuộc với họ, nhiều khi tiếng la kinh động đến mấy đứa trẻ có đi học vào sáng sớm, không đợi kêu dậy, chúng cũng  tự giác tỉnh dậy. 

“Mẹ, cô Ngô thật hung dữ!”  Con gái của hàng xóm A vừa đánh răng vừa sợ sệt nói. 

“Tội nghiệp cho Lạc Lạc, Bối Bối” Con trai của hàng xóm B cầm bánh mì trên tay, miệng nhai nhồm nhoàm phê bình, lắc đầu cảm thông. 

“Con còn đần ra đó làm gì! Mau vào bàn ngồi ăn đi! Hay muốn giống hai đứa trẻ nhà bên kia!” Phụ huynh C giọng hù dọa con mình. 

Lạc Lạc, Bối Bối không chịu được, đành duỗi chân, duỗi tay, bật dậy ngáp một hơi cho đã, mới lật đật chạy vào phòng vệ sinh. 

Mẫn Như trông thấy hai con heo đã vào phòng vệ sinh, cô cũng bắt đầu dọn đồ ăn sáng, tối qua bọn trẻ đã ghi món chúng muốn ăn vào sáng hôm sau, nên cô chỉ có việc làm theo những gì chúng viết. 

Mẫn Như cháo yến mạch, Lạc Lạc pancake xúc xích, Bối Bối nui trộn phô mai (con bò cười). 

“Mẹ, buổi sáng tốt lành!” Hai đứa trẻ đồng thanh.

“Các con buổi sáng tốt lành!” Mẫn Như mỉm cười, nựng nhẹ vào cằm bọn trẻ. 

Bữa sáng của ba mẹ con là sở thích riêng của mỗi người, Mẫn Như vẫn cho chúng ăn thoải mái, không theo món cô chọn, có khi lượng chất trong khẩu phần ăn của chúng không thích hợp, cô đành đề nghị đổi món khác mà thôi. 

Khẩu phần ăn của ba người vừa đủ, tốc độ ăn sáng không nhanh không chậm, thời gian vẫn kịp lúc cho bọn trẻ đến trường. 

Sau đó cô chở chúng đến trường, còn bản thân ghé cửa hàng hoa, để lấy danh sách giao hoa tận nhà cho khách.

--- ----

Ở một nơi khác, tòa nhà sang chảnh dành cho người giàu. 

Tiêu Chính Uy đang ngồi trên bàn làm việc, khuôn mặt lạnh tanh, nhìn chằm chằm vào tài liệu trên tay. 

Đối diện với anh, là thư ký quen thuộc, nghiêm túc báo cáo lại kết quả.

“Chủ tịch, đây là thứ ngài tìm về hai người …!”

“Cảm ơn, cô ra ngoài được rồi!”

“Vâng, chào chủ tịch”.

Bỗng chốc, Tiêu Chính Uy nở nụ cười đầy thích thú, ánh mắt ánh lên điều gian xảo. 

Hai người trong thứ anh cầm trên tay đều là đối tượng xem mắt. Anh không thể tin được, cô gái này lừa anh rất hay, nhưng xem ra trò lừa gạt của cô đã bị bại lộ. 

“Tôi sẽ khiến em quay về bên tôi!”. 

--- ---

“Chúng ta sẽ cất cánh chiều mai!” Ngô Mẫn Nhu nắm tay La Mỹ Kim thân thiết vừa đi vừa nói. 

“Nhanh vậy! Ta nghĩ phải tuần sau chứ!” La Mỹ Kim tỏ vẻ bất ngờ. 

“Con có vé ưu tiên của hàng không!” Cô ta tự tin khẳng định. 

“Ta quên mất, con là nhà thiết kế nổi tiếng, rất thường đi nước ngoài!” La Mỹ Kim cười xòa.   

“Dì làm con ngại!” Cô ta dịu dàng nói. 

“Haizza con nhỏ này, ta khen thôi! Con cũng ngại, sau này làm con dâu ta, được ta khen nhiều chắc con nổ luôn lỗ mũi à!” La Mỹ Kim chọc Mẫn Nhu. 

“Con…” Cô ta đỏ mặt ấp úng. 

Được làm con dâu của Tiêu gia là điều mong mỏi của bao nhiêu người. Ngay cả cô ta một tiểu thư danh giá bậc nhất cũng phải có mơ ước này. Thượng đế đã cho mơ ước của cô ta được một nửa, chờ thêm một thời gian cô ta sẽ chính thức thành con dâu của Tiêu gia lừng lẫy này.

Ngô Mẫn Nhu nghĩ đến cũng cảm thấy sướng cả người, không tự chủ cười đến nhìn như ngây dại. 

La Mỹ Kim biết mình đã đánh trúng tâm lý của cô ta. Bà cũng tỏ ra bình thản, dù sao tham vọng được làm con nhà danh giá đều có ở nhiều người, đứa nhỏ trước mặt cũng không nói được. 

--- ------

“Diệm, anh không nhớ em sao?” Tố Trân nhõng nhẽo trong điện thoại. 

“Làm ơn dùng giọng bình thường, không thì đừng nói chuyện với tôi” Thẩm Dương nghe mà nổi cả da gà, hắn quá ngốc khi đi giúp tên Thi Diệm kia. 

“Em chỉ đùa một chút!” Tố Trân bị giọng cáu gắt của Thẩm Dương, làm cho giật mình, đành giảm độ nhõng nhẽo của bản thân. 

“Cô gọi tôi có chuyện gì?” Thẩm Dương không kiên nhẫn nói. 

“Em nhớ anh!” Tố Trân dùng chất giọng có thể ẻo lả được. 

Cái gì? Hắn với người này quen nhau chưa đến 30 ngày, cô ta lại dùng cái điệu bộ hồ ly tinh quyến rũ hắn. Haizza xem ra cô ta không thành công rồi, hắn nên báo với Diệm hủy bỏ quan hệ với cô này “Ờ, ừm, không có chuyện gì tôi gác máy đây! Tôi rất bận cô à!”.

“Sao anh lại lạnh nhạt với em vậy!” Tố Trân hơi sụt sùi.

“Gì gì, cô nói to lên tôi không nghe! Alo, alo” Thẩm Dương hết kiên nhẫn, giở trò quỷ để cúp điện thoại. 

“Anh, sao vậy, không nghe được em nói gì à, em nghe rõ anh nói lắm mà” Tố Trân bị mắc lừa. 

“Alo, alo, tôi không nghe được, có gì nói sau, tạm biệt” Thẩm Dương gác máy cái rụp. 

-     Người gì đâu! – Tố Trân vẻ bực tức nói, xưa giờ người ta chủ động làm quen cô ta, chẳng qua lần này ngoại lệ, nghe lời mẹ cô ta đi xem mắt một lần cho bà hết lải nhải, không nghĩ gặp được một anh chàng tuấn tú. 

“Mẹ nghe giọng con gái, con đang có bạn gái đấy à?” Bà Thẩm nghi hoặc hỏi. 

Thẩm Dương  cười hóa đá, mở miệng “Ây không có, cô gái này nhầm số!”. 

“Nhầm sao được mà nhầm, ta nghe con nói có gì nói sau nữa kia mà! Có phải sắp tới cho mẹ một cô con dâu rồi phải không?” Bà Thẩm cười vui vẻ, nghĩ đến lòng bà rộn ràng, Thẩm Dương cũng hơn ba mươi rồi, cần có người làm hậu phương, một mình mãi cũng không tốt. 

“Yên tâm, con sẽ cho mẹ một con dâu ngoan, nhưng không phải cô gái trong điện thoại, con với cô ta không có quan hệ gì!” Thẩm Dương đính chính chắc nịch cho bà Thẩm nghe. 

“Anh nhớ lời anh hứa đấy, không có con dâu, thì anh không yên với tôi đâu, anh xem thân là anh trai, để em gái có đến hai đứa con rồi, gọi mình bằng bác, vẫn không lo lấy vợ” Bà Thẩm hằn giọng mắng. 

“Ôi, thời đại này, tám mươi vẫn có vợ, mẹ không phải lo!” Thẩm Dương nhìn mẹ hắn trêu. 

“Đợi anh tám mươi cưới vợ, thì bà nội anh với tôi đi gặp ba anh mất tiêu rồi!” Bà Thẩm kí đầu Thẩm Dương, cái thằng này ngoài trêu chọc người ta thì không có gì nên hồn cả. 

“Không có đâu, nhiều người vẫn còn xếp hàng, chờ làm con dâu mẹ đấy!” Thẩm Dương nháy mắt. 

“Vậy rước liền cho tôi một đứa đi!” 

“Hihi, từ từ con sẽ dắt!” 

“Anh nói hay lắm, riết rồi mồm mép giảo hoạt!” 

“Con giống cha đấy! Con giống cha là nhà có phúc!” 

“….”

Bà Thẩm không biết nói gì, độ tự sướng con trai bà ngày càng lợi hại. Mẫn Như có kể cho bà nghe, bà nghĩ nó sẽ nhẹ nhàng, không ngờ nó lại nặng đến vậy! Thôi xong rồi, ai sẽ làm vợ nó đây! 

Thẩm Dương đưa bà Thẩm đến tiệm thức ăn nhanh, phụ giúp bà một lát, hắn chạy đến hội quán để dạy võ, dù sao cũng nên tìm tên Diệm nói chuyện. Hắn không muốn bị người phụ nữ kia quấy rầy, Mẫn Như biết hắn giúp tên Diệm làm cái trò này, chắc chắn cô sẽ cười khinh miệt.

Chapter
1 Chương 1: Bỗng nhiên trùng sinh
2 Chương 2: Song Sinh và kế hoạch
3 Chương 3: Mẹ con
4 Chương 4
5 Chương 5: Chuyển nhà
6 Chương 6: Tuyệt vời
7 Chương 7: Cơ hội
8 Chương 8: Bắt đầu
9 Chương 9: Bất ngờ
10 Chương 10: Định mệnh
11 Chương 11: Hàng xóm
12 Chương 12: Cảm xúc của ba người
13 Chương 13: Tính toán của Mẫn Như
14 Chương 14: Đụng độ lần hai
15 Chương 15: Gặp hắn
16 Chương 16: Bà Thẩm kinh động
17 Chương 17: Mẫn Như đến thăm
18 Chương 18: Câu hỏi của bà Thẩm
19 Chương 19: Căn bệnh lạ
20 Chương 20: Kế hoạch chữa bệnh
21 Chương 21: Vì hai đứa trẻ
22 Chương 22: Chúng ta sẽ cùng nhau
23 Chương 23: Bắt đầu
24 Chương 24: Từ từ
25 Chương 25: Đêm kì lạ của hai người
26 Chương 26: Buổi sáng dễ chịu
27 Chương 27: Tâm sự
28 Chương 28: Tìm được mặt bằng và có một người bạn mới
29 Chương 29: Bạn
30 Chương 30: Cứu một mạng người
31 Chương 31: Công việc đang diễn ra
32 Chương 32: Khai trương và bận
33 Chương 33: Điều bất ngờ
34 Chương 34: Cái chết và bức tranh
35 Chương 35: Gặp lại cố nhân
36 Chương 36: Kịch liệt
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64: Cô phải tiếp tục học!
65 Chương 65: Mẫn Như ngượng ngùng
66 Chương 66: Thẩm Dương vô tình để cảm
67 Chương 67: Ngô Mẫn Nhu xuất hiện
68 Chương 68: Bình yên trước khi đón sóng
69 Chương 69: Ác mộng báo trước
70 Chương 70: La Mỹ Kim đến
71 Chương 71: Bữa tối sóng gió
72 Chương 72: Bàn chuyện đi học
73 Chương 73: Gian kế của Chính Uy
74 Chương 74: Một ngày bất ngờ
75 Chương 75: Cái hẹn không báo trước
76 Chương 76: Tâm tư của Mẫn Nhu
77 Chương 77: Một ngày ngại ngùng
78 Chương 78: Sinh nhật
79 Chương 79: Bắt cóc
80 Chương 80: Thoát nguy
81 Chương 81: Bị bắt lần nữa
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Bỗng nhiên trùng sinh
2
Chương 2: Song Sinh và kế hoạch
3
Chương 3: Mẹ con
4
Chương 4
5
Chương 5: Chuyển nhà
6
Chương 6: Tuyệt vời
7
Chương 7: Cơ hội
8
Chương 8: Bắt đầu
9
Chương 9: Bất ngờ
10
Chương 10: Định mệnh
11
Chương 11: Hàng xóm
12
Chương 12: Cảm xúc của ba người
13
Chương 13: Tính toán của Mẫn Như
14
Chương 14: Đụng độ lần hai
15
Chương 15: Gặp hắn
16
Chương 16: Bà Thẩm kinh động
17
Chương 17: Mẫn Như đến thăm
18
Chương 18: Câu hỏi của bà Thẩm
19
Chương 19: Căn bệnh lạ
20
Chương 20: Kế hoạch chữa bệnh
21
Chương 21: Vì hai đứa trẻ
22
Chương 22: Chúng ta sẽ cùng nhau
23
Chương 23: Bắt đầu
24
Chương 24: Từ từ
25
Chương 25: Đêm kì lạ của hai người
26
Chương 26: Buổi sáng dễ chịu
27
Chương 27: Tâm sự
28
Chương 28: Tìm được mặt bằng và có một người bạn mới
29
Chương 29: Bạn
30
Chương 30: Cứu một mạng người
31
Chương 31: Công việc đang diễn ra
32
Chương 32: Khai trương và bận
33
Chương 33: Điều bất ngờ
34
Chương 34: Cái chết và bức tranh
35
Chương 35: Gặp lại cố nhân
36
Chương 36: Kịch liệt
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64: Cô phải tiếp tục học!
65
Chương 65: Mẫn Như ngượng ngùng
66
Chương 66: Thẩm Dương vô tình để cảm
67
Chương 67: Ngô Mẫn Nhu xuất hiện
68
Chương 68: Bình yên trước khi đón sóng
69
Chương 69: Ác mộng báo trước
70
Chương 70: La Mỹ Kim đến
71
Chương 71: Bữa tối sóng gió
72
Chương 72: Bàn chuyện đi học
73
Chương 73: Gian kế của Chính Uy
74
Chương 74: Một ngày bất ngờ
75
Chương 75: Cái hẹn không báo trước
76
Chương 76: Tâm tư của Mẫn Nhu
77
Chương 77: Một ngày ngại ngùng
78
Chương 78: Sinh nhật
79
Chương 79: Bắt cóc
80
Chương 80: Thoát nguy
81
Chương 81: Bị bắt lần nữa