Chương 60

“Nhị thiếu gia mới về!” Vú Trương vừa mới bưng sữa cho La Mỹ Kim, tay cầm một cái khay trống trong phòng đi ra. 

“Mẹ của con vẫn chưa ngủ?” Tiêu Chính Uy khoan mở cửa phòng riêng, xoay người chào hỏi vú Trương. 

“Bà chủ muốn uống sữa, tôi mang lên cho bà ấy” Vú Trương giơ khay vừa mới có sữa lên trước mặt Tiêu Chính Uy. 

“Mẫn Như không để người khác pha sữa. Vú quên mất chuyện này rồi sao?” Tiêu Chính Uy nhắc nhở. 

“Nhị tiểu thư và hai đứa trẻ đã về nhà của họ sáng hôm qua, không có ai pha sữa cho bà chủ tôi mới pha đó chứ!”.

“Vú nói cái gì?” Tiêu Chính Uy sững sốt quát lên. 

“Cậu…cậu” Tiêu Chính Uy nhìn về vú Trương, giờ phút này vú Trương bị hù cho lắp bắp lời nói “Hôm qua có hai người... đàn ông đến đón ba mẹ con nhị tiểu thư… Tôi không biết họ là ai nhưng bà chủ biết, cậu đi hỏi bà ấy sẽ rõ hơn”.

----

“Cạch” Cửa phòng La Mỹ Kim bật ra. 

“Mẹ cho cô ấy đi phải không?” Tiêu Chính Uy khó chịu nhìn La Mỹ Kim. 

“Uhm, con bé có việc phải về nhà, …” La Mỹ Kim nhẹ nhàng nói. 

“Con chưa đồng ý, không ai có quyền cho cô ấy đi!” Tiêu Chính Uy giọng lạnh lẽo chặn lời nói của La Mỹ Kim. 

“Chính Uy con ăn nói hồ đồ gì đấy? Con có quyền gì mà giữ con bé, huống chi con bé giờ nó cũng có bạn trai, đây là mẹ nghe được, nhà người ta nghe thấy thì ra thể thống gì nữa! Nhân tiện hôn sự của con mẹ sẽ đẩy nhanh một chút! Mẫn Nhu cũng sắp ba mươi, con bé đó không thể chờ gia đình ta hoài được!” La Mỹ Kim cả kinh về con trai lập tức lên tiếng, đồng thời Mẫn Như đã tìm được bến đỗ, bà cũng nên nghĩ về đám cưới của anh. 

“Mẫn Như có bạn trai, mẹ có đang đùa con không?” Tiêu Chính Uy thất thần nói.

“Ta là mẹ con, có phải bạn đâu mà đùa chuyện quan trọng như vậy! Thằng nhóc đấy tất cả đều không tệ, gia đình hai bên lại quen biết, mẹ nó chịu Như Như thì con bé sẽ có nơi dựa dẫm cả đời!”

“Rầm” Cánh cửa đóng mạnh lại. 

“Thằng nhóc này, nó phát điên cái gì thế nhỉ?” 

“Elsa, đặt cho tôi chuyến bay đi thành phố D sớm nhất” Ra khỏi phòng Tiêu Chính Uy lập tức gọi điện cho thư ký. 

----

“Thưa các quý ông, quý bà!”

“Chuyến bay từ thành phố A đến thành phố D sắp hạ cánh đề nghị hành khách quay về vị trí ngồi của mình thắt dây an toàn. Xin quý khách lưu ý khi lấy đồ đạc từ trong giá hành lý thì xin chú ý an toàn. Quý vị nào có hành lý ký gửi thì xin đến chỗ nhận hành lý để lấy. Hành khách cần phải đổi máy bay đến nơi khác thì xin đến quầy chuyển đổi trong phòng chờ để tiến hành….” Giọng tiếp viên trầm trầm trong loa phát ra. 

Khu vực nhận hành lý…

Hành lý luân phiên chuyển trên băng chuyền, Tiêu Chính Uy nhanh chóng lấy hành lý rồi đi nhanh ra cửa chính, anh không nghe thấy tiếng gọi ở phía sau.

Ngay khi tài xế Lôi chuẩn bị ngồi vào vị trí lái thì bên này phía cửa sổ của anh có tiếng gõ. Tiêu Chính Uy lười biếng hạ cửa kính xuống nhưng người ở ngoài gõ liên tục, anh đành phải hạ cửa kính xuống. 

“Anh lấy nhầm hành lý của tôi.” Thẩm Dương lịch sự chỉ vào hành lý không phải của mình. 

“Thưa ngài, ngài có nhìn nhằm chăng?” Tài xế lên tiếng trả lời.

“Tôi không nhìn nhầm đâu thưa anh! Hành lý của tôi có ảnh gia đình…Chính Uy… lại gặp anh… tôi tưởng anh đã về thành phố A rồi kia chứ!” Thẩm Dương  tươi tắn cười. 

Tiêu Chính Uy ngẩng lên thì nhận ra Thẩm Dương “Anh Lôi kiểm tra lại hành lý của tôi đi!”. 

“A, đúng rồi, đây là hành lý của tôi!” Thẩm Dương vui vẻ la lên. 

“Vậy là tôi lấy nhầm hành lý! Thật xin lỗi!” Tiêu Chính Uy cười nhẹ nói. 

“Không sao, chỉ là chuyện nhỏ!” Thẩm Dương xua tay không nhận lời xin lỗi. 

“Bữa khác sẽ hẹn gặp, tôi có chuyện quan trọng phải đi ngay!” 

“Được rồi, không làm phiền anh nữa! Tạm biệt!”

----

“Các con đến trường rồi, mau xuống xe nào!”

“Tạm biệt mẹ!” Lạc Lạc, Bối Bối ôm hôn cô. 

Mẫn Như vẫy tay tạm biệt bọn trẻ rồi nổ máy lái xe đi, chiếc xe vừa mới chạy qua khỏi cổng trường thì có tiếng la thất thanh kêu lên. Mẫn Như chắc chắn tiếng la kinh khủng đó là của con gái cô, cô căng thẳng tấp xe vào lề, chạy đến chỗ phụ huynh đứng nhìn. 

“Bối Bối, Lạc Lạc có chuyện gì thế các con?” Cô hớt ha hớt hải, nét mặt hoàn toàn lo lắng. 

“Mẹ, daddy về rồi!” Bối Bối hưng phấn nói to. 

“Ôi trời!..” Cô thốt ra một câu. 

“Bốn người không sao chứ!” Một vị phụ huynh bị chú ý đầy quan tâm hỏi. 

“Chúng tôi không sao! Xin lỗi vì sự thất lễ này!” Thẩm Dương cười xuề cúi đầu hối lỗi. 

Bốn người tìm một chỗ của sân trường ngồi xuống. Sự xuất hiện của Thẩm Dương làm cho bọn trẻ rất vui vẻ, nhất là Bối Bối phấn khích ra mặt. Cô bé cứ tưởng Thẩm Dương không giữ lời, thoạt rất hờn dỗi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào lòng Thẩm Dương. 

Bối Bối sẽ không hét lớn nếu như Thẩm Dương không bất ngờ bắt lấy cặp bé. Cô bé sợ người lạ muốn bắt cóc nên theo bản năng mà hét lên để được mọi người cứu. 

Một lúc sau, tiếng chuông giờ học vang lên, bọn trẻ tiếc nuối tạm biệt cô và hắn đi vào trong, còn lại hắn và cô. Thẩm Dương tất nhiên sẽ theo xe của cô trở về, bình thường hắn là người lái xe nhưng hôm nay có vẻ hắn rất mệt mới để cho cô cầm tay lái. 

Cô lái xe về đến chung cư, xe đậu vào tầng hầm thì dừng nổ máy, Mẫn Như xoay người gọi Thẩm Dương thì thấy Thẩm Dương ngủ say như chết, tư thế ngủ khiến cao thủ yoga nhìn thấy cũng không thốt nên lời. 

“Thẩm Dương, chúng ta về rồi!” Cô lay người hắn.

“Để cho tôi ngủ” Thẩm Dương nói khẽ. 

“Lên nhà mà ngủ, chút nữa không ai mở cửa cho anh đâu!” Cô kiên trì lay người hắn. 

“Tư Tư, tôi nói không nghe, tôi sẽ đuổi việc cậu đấy!” Thẩm Dương mơ màng quát. 

Mẫn Như ngu ngơ mình đã hiểu nhầm câu nói của hắn. Bỗng cô nãy ra một ý tưởng, Mẫn Như xuống xe, mở cánh cửa sau di chuyển gần hắn nói nhỏ vào tai “Chủ nhiệm, cô Mẫn Như đến tìm anh! Anh dậy đi đừng để người ta phải chờ nha!”. 

“Mẫn Như? A, bà cô đại phiền toái, nói cô ấy về đi tôi, tôi còn buồn ngủ không có sức để cãi nhau đâu!” Thẩm Dương vẫn còn trong giấc mộng không để ý đến thực tại. 

“Cô ấy rất phiền toái sao?” Cô bật cười nói. 

“Cậu nói nhiều quá! Thôi để tôi nói cho cậu nghe, nhìn bề ngoài rất điềm đạm, đáng yêu nhưng thực chất là cậu có trăm cái miệng cũng chưa thể cãi lại miệng độc của cô ấy! Đây là người con gái có miệng chanh chua, đanh đá và hung dữ cần tránh xa một chút!” Thẩm Dương ngủ mơ nhưng thành thật nói. 

Mẫn Như bỗng nhiên cười méo đi, hắn dám chê bai cô công khai không để mặt, cô phải tính sổ hắn “Này, anh dậy mau, dậy ngay cho tôi, dậy… dậy!” 

“Tư Tư, anh rống cái gì? Để tôi ngủ đi nào!” Thẩm Dương rất buồn ngủ, lì lợm nhắm mắt. 

“Anh dậy mau, mở mắt ra mà nhìn anh đang nói đến ai! Tôi không phải Tư Tư trong miệng anh!” Mẫn Như vừa gọi vừa vỗ vào mặt hắn. 

Thẩm Dương liên tục bị đả thương nên hắn lập tức mở mắt ra, rất tức giận muốn dạy cho Tư Tư một bài học vì phá giấc ngủ của hắn. Nhưng sau đó, hắn ngốc ra một giây, đây là ở trong xe của Mẫn Như, tức là hắn đã nói những lời mà hắn cảm nghĩ bấy lâu nay cho cô nghe một cách sảng khoái nhất. 

“Cô dừng tay tôi chỉ đùa thôi! Đùa thôi!” Thẩm Dương đỡ lấy mấy phát mèo cào của cô. 

“Tôi vô cùng thích đùa nên giờ đùa lại với anh được chứ!” Mẫn Như tức giận tấn công. 

“Binh”

“Bốp”

Người đánh người né, oan gia chính xác là oan gia, có đến đâu thì vẫn ồn ào, náo nhiệt.

“Dừng tay” 

“A”

Cô và hắn lọt thỏm xuống sàn ghế, bởi vì né tránh võ công mèo cào của Mẫn Như, hắn bị trượt người xuống lúc nào không hay, theo phản xạ bắt lấy vật để thăng bằng, nhưng hắn vô tình bắt lấy tay cô, Mẫn Như bị ngã theo Thẩm Dương. 

Hiện tại hai người bất động như tượng sáp, chỉ có mắt trừng nhau. Họ rơi vào tình huống dở khóc dở cười này! Thật sự là có chút xấu hổ, hai người có kiểu ngã của cặp tình nhân đang ôm nhau say đắm. Chuyện này mà đồn ra còn đâu mặt mũi của cả hai kia chứ!

Vào lúc này, trái tim của họ đã bắt đầu rộn lên vì ai đó...

Chapter
1 Chương 1: Bỗng nhiên trùng sinh
2 Chương 2: Song Sinh và kế hoạch
3 Chương 3: Mẹ con
4 Chương 4
5 Chương 5: Chuyển nhà
6 Chương 6: Tuyệt vời
7 Chương 7: Cơ hội
8 Chương 8: Bắt đầu
9 Chương 9: Bất ngờ
10 Chương 10: Định mệnh
11 Chương 11: Hàng xóm
12 Chương 12: Cảm xúc của ba người
13 Chương 13: Tính toán của Mẫn Như
14 Chương 14: Đụng độ lần hai
15 Chương 15: Gặp hắn
16 Chương 16: Bà Thẩm kinh động
17 Chương 17: Mẫn Như đến thăm
18 Chương 18: Câu hỏi của bà Thẩm
19 Chương 19: Căn bệnh lạ
20 Chương 20: Kế hoạch chữa bệnh
21 Chương 21: Vì hai đứa trẻ
22 Chương 22: Chúng ta sẽ cùng nhau
23 Chương 23: Bắt đầu
24 Chương 24: Từ từ
25 Chương 25: Đêm kì lạ của hai người
26 Chương 26: Buổi sáng dễ chịu
27 Chương 27: Tâm sự
28 Chương 28: Tìm được mặt bằng và có một người bạn mới
29 Chương 29: Bạn
30 Chương 30: Cứu một mạng người
31 Chương 31: Công việc đang diễn ra
32 Chương 32: Khai trương và bận
33 Chương 33: Điều bất ngờ
34 Chương 34: Cái chết và bức tranh
35 Chương 35: Gặp lại cố nhân
36 Chương 36: Kịch liệt
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64: Cô phải tiếp tục học!
65 Chương 65: Mẫn Như ngượng ngùng
66 Chương 66: Thẩm Dương vô tình để cảm
67 Chương 67: Ngô Mẫn Nhu xuất hiện
68 Chương 68: Bình yên trước khi đón sóng
69 Chương 69: Ác mộng báo trước
70 Chương 70: La Mỹ Kim đến
71 Chương 71: Bữa tối sóng gió
72 Chương 72: Bàn chuyện đi học
73 Chương 73: Gian kế của Chính Uy
74 Chương 74: Một ngày bất ngờ
75 Chương 75: Cái hẹn không báo trước
76 Chương 76: Tâm tư của Mẫn Nhu
77 Chương 77: Một ngày ngại ngùng
78 Chương 78: Sinh nhật
79 Chương 79: Bắt cóc
80 Chương 80: Thoát nguy
81 Chương 81: Bị bắt lần nữa
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Bỗng nhiên trùng sinh
2
Chương 2: Song Sinh và kế hoạch
3
Chương 3: Mẹ con
4
Chương 4
5
Chương 5: Chuyển nhà
6
Chương 6: Tuyệt vời
7
Chương 7: Cơ hội
8
Chương 8: Bắt đầu
9
Chương 9: Bất ngờ
10
Chương 10: Định mệnh
11
Chương 11: Hàng xóm
12
Chương 12: Cảm xúc của ba người
13
Chương 13: Tính toán của Mẫn Như
14
Chương 14: Đụng độ lần hai
15
Chương 15: Gặp hắn
16
Chương 16: Bà Thẩm kinh động
17
Chương 17: Mẫn Như đến thăm
18
Chương 18: Câu hỏi của bà Thẩm
19
Chương 19: Căn bệnh lạ
20
Chương 20: Kế hoạch chữa bệnh
21
Chương 21: Vì hai đứa trẻ
22
Chương 22: Chúng ta sẽ cùng nhau
23
Chương 23: Bắt đầu
24
Chương 24: Từ từ
25
Chương 25: Đêm kì lạ của hai người
26
Chương 26: Buổi sáng dễ chịu
27
Chương 27: Tâm sự
28
Chương 28: Tìm được mặt bằng và có một người bạn mới
29
Chương 29: Bạn
30
Chương 30: Cứu một mạng người
31
Chương 31: Công việc đang diễn ra
32
Chương 32: Khai trương và bận
33
Chương 33: Điều bất ngờ
34
Chương 34: Cái chết và bức tranh
35
Chương 35: Gặp lại cố nhân
36
Chương 36: Kịch liệt
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64: Cô phải tiếp tục học!
65
Chương 65: Mẫn Như ngượng ngùng
66
Chương 66: Thẩm Dương vô tình để cảm
67
Chương 67: Ngô Mẫn Nhu xuất hiện
68
Chương 68: Bình yên trước khi đón sóng
69
Chương 69: Ác mộng báo trước
70
Chương 70: La Mỹ Kim đến
71
Chương 71: Bữa tối sóng gió
72
Chương 72: Bàn chuyện đi học
73
Chương 73: Gian kế của Chính Uy
74
Chương 74: Một ngày bất ngờ
75
Chương 75: Cái hẹn không báo trước
76
Chương 76: Tâm tư của Mẫn Nhu
77
Chương 77: Một ngày ngại ngùng
78
Chương 78: Sinh nhật
79
Chương 79: Bắt cóc
80
Chương 80: Thoát nguy
81
Chương 81: Bị bắt lần nữa