Chương 67: Ngô Mẫn Nhu xuất hiện

Tóc của cô xõa lòa xòa trên gò má, vẫn còn hơi rối vì vừa mới ngủ dậy, nhưng gương mặt toát lên vẻ đáng yêu, điềm đạm khó tả.  

Thẩm Dương đờ đẫn ngắm Mẫn Như, trông cô thật khác lạ, hắn bắt gặp được ẩn sau hình ảnh mọi ngày cô là một tiểu thương bận rộn, luôn đanh đá, hung dữ, lắm lúc xuề xòa thì lúc này rời xa khỏi những thứ đó, Mẫn Như mang đến cho hắn cái nhìn về một cô gái trong sáng đến mức tinh khiết, rất cần được người bảo vệ. 

Mẫn Như nhìn Thẩm Dương không chớp mắt, mặt cô dính phân hay sao mà hắn nhìn dữ thế. Ánh mắt hắn nhìn cô quả thật rất đáng ghét như một tên biến thái vậy, cô chau mày, lập tức nói “Anh mà nhìn tôi nữa tôi móc mắt anh đem ngâm giấm đấy!”. 

Thẩm Dương nghe lời đe dọa vang bên tai thì cái mặt trở nên xám xịt, Mẫn Như vẫn thích lấy ra dùng mấy cái chiêu mèo cào, phi dép của cô, không biết là chả làm hắn đau được mà còn đang gãi ngứa cho hắn. 

“Tôi muốn xem cô hiền được bao lâu, không ngờ diễn tệ thật!” Thẩm Dương huýt sáo lùi xa Mẫn Như. 

“Người khác tôi còn hiền được với anh tôi không hiền nổi! Con người gì đâu thích đi gây sự với người khác bởi đến giờ ế là phải!” Mẫn Như bị hắn xỉa xói chê bai, bậm môi tức giận, cô liền đả kích hắn câu nói khác, cho hắn biết nên chê ai trước mới phải. 

“Nam thần đẹp trai, vua các giải thưởng nổi tiếng như tôi có hàng tá cô em chân ngắn đến chân dài đang chờ được làm bà xã tôi đấy! Chẳng qua tôi hơi kén chọn thôi nên không có ế!” Cô chọc hắn ế, làm cho hắn phát bệnh tự sướng, hắn giơ chân duỗi thẳng đầy khoe khoang, cả khuôn mặt hắn biểu cảm rằng hắn đang nói thật. 

Mẫn Như chỉ biết cười lớn, lấy chổi lông gà đánh chân hắn “Anh bớt nhảm đi cho tôi vừa, anh ế là sự thật cái gì mà nam thần đẹp trai, đúng là quá ảo tưởng.” 

“Hừ, có cô mới nhìn không ra, được ở bên cạnh người đẹp trai, chẳng biết hưởng thụ!” Thẩm Dương khinh khỉnh nhìn cô. 

“Xùy, tránh ra tôi đi đón bọn trẻ về!” Mẫn Như hất chân Thẩm Dương, cầm lấy chìa khóa nhà bước ra ngoài.

“Cô đang đuổi khách đấy à!” Thẩm Dương gông cổ lên cãi. 

“Tất nhiên, đến giờ không tiếp người, đành phải đuổi cổ thôi!” Mẫn Như khoanh tay nói. 

--- ----

Thành phố A…

Mới sáng sớm, Ngô Mẫn Nhu đã xuất hiện ở Tiêu gia, cô ta muốn tìm Tiêu Chính Uy, khoảng năm ngày nay cô ta đi công tác ở thành phố C, nhìn mãi trên màn hình cũng không thấy chồng sắp cưới của mình gọi. Cô ta có gọi thì Tiêu Chính Uy cũng không bắt máy, trực giác cho cô ta hay có chuyện gì không ổn sắp xảy ra. 

“Mời đại tiểu thư ngồi, tôi đi gọi bà chủ xuống!” Vú Trương cung kính với Ngô Mẫn Nhu. 

“Được rồi vú, để tôi lên gặp riêng dì được rồi!” Mẫn Nhu chặn chân Vú Trương, cô ta hơi sốt ruột nên muốn gặp trực tiếp La Mỹ Kim. 

“Vâng, tiểu thư lên tầng hai rẽ trái, bà chủ đang ở ban công uống trà!” Vú Trương hướng mắt lên cầu thang chỉ cho Ngô Mẫn Nhu.  

Cô ta đi theo sự hướng dẫn của vú Trương, La Mỹ Kim đặc biệt thích tầng hai, bởi tầng hai là ban công ngắm một vùng cảnh thành phố A. 

“Dì” Ngô Mẫn Nhu gọi nhỏ. 

“Mẫn Nhu vừa về đấy à! Qua đây ngồi!” La Mỹ Kim vẫy tay ý kêu Mẫn Nhu đi đến chỗ bà. 

“Vâng!” 

“Con sang đây tìm Chính Uy phải không?” La Mỹ Kim cười nói. 

“ Không có chuyện gì qua được mắt dì!” Cô ta ngoan ngoãn ngồi xuống, rót trà cho La Mỹ Kim, dịu dàng nói. 

“Ta quá hiểu bọn trẻ các con rồi! Thằng nhóc đấy lại phạm lỗi để con ủy khuất phải chạy đến đây méc dì!” La Mỹ Kim nói rồi cầm lấy ly trà được rót sẵn lên uống. 

Hai đứa con gái nhà họ Ngô do bà tận mắt nhìn chúng lớn lên. Trải qua bao năm tháng, dù trong lòng bà yêu thương nhất là Ngô Mẫn Như nhưng đứa trẻ Ngô Mẫn Nhu cũng không làm bà chán ghét. Sắp tới đây, đứa trẻ này sẽ cùng con trai của bà vào lễ đường, sau đó sẽ gọi bà là mẹ, ít nhiều sẽ gắn kết với bà nên bà cũng không thể quá thiên vị. 

Mẫn Như đã gọi bà bằng mẹ suốt hai mươi năm nay, không phải mẹ ruột nhưng trong lòng bà xem Mẫn Như chính là con gái bảo bối sủng đến tận trời. Nếu không phải gia cảnh hai nhà quá nổi tiếng thì người ngoài sẽ hiểu nhầm Mẫn Như là con gái do bà sinh ra, quan hệ của hai người sâu đậm đến mức mẹ ruột còn không thể thân thiết bằng. 

Bà cũng từng có mong muốn Mẫn Như làm con dâu bà nhưng nghiệt trái lại cho bà có cháu chứ không phải con dâu.

“Con rất lo lắng cho Chính Uy! Cả tuần nay chúng con không liên lạc với nhau!” Ngô Mẫn Như nhỏ giọng trong lời nói man mác buồn. 

“Cái thằng này thật là! Ta tưởng một mình ta nó không nghe, hóa ra ngay cả con nó cũng vậy!” La Mỹ Kim lắc đầu, nhắc đến Tiêu Chính Uy thì bà lại bực bội nhiều hơn.

Cách đây hai ngày, bà gọi điện cho thằng nghịch tử này, nó cũng không nhấc máy, bà phải dùng đến điện thoại trợ lý lẫn thư ký của nó thì mới có người trả lời. Nó vùi mình ở thành phố D, giải quyết công việc như thế nào đó mà không muốn có người quấy rầy, tất cả đều liên hệ qua người bên cạnh nó. 

“Anh ấy cũng không trả lời dì!!” Ngô Mẫn Nhu ngỡ ngàng, không phải một mình cô ta bị từ chối điện thoại, La Mỹ Kim cũng không ngoại lệ. Tiêu Chính Uy làm cho cô ta lo lắng đến hoảng loạn. 

“Con bình tĩnh đi! Dì đã gọi cho trợ lý nó rồi! Chẳng qua công việc quá bận rộn nó phải gạt bỏ mọi thứ để giải quyết!” La Mỹ Kim vội trấn an. 

“Thật sao dì! Anh ấy không bị gì hết! Cảm ơn thượng đế!” Ngô Mẫn Nhu lấy lại bình tĩnh, cô ta quá lo lắng cho chồng sắp cưới rồi. 

“Ta nghe nói Kiến Bách chịu quay lại trường để học tiếp rồi phải không?” La Mỹ Kim hỏi thăm. Cậu út nhà họ Ngô là phá gia chi tử, không kém thiếu niên ăn chơi ngày nay, bà nghe cậu đi học thì hơi ngạc nhiên, có vui mừng cho bạn của mình.

“Vâng! Sau buổi cắm trại vừa rồi, nó ngoan ngoãn bất ngờ, không đợi cho cha dùng người xách nó đến trường, nó cũng tự đi. Hiện tại cha mẹ con bớt đau đầu một phần về nó rồi!” Ngô Mẫn Nhu trả lời. 

“Uhm, vậy cũng tốt! Kiến Bách sẽ trở thành một người tài giỏi! Ta rất có niềm tin” 

“Dì con muốn xin dì chỗ Chính Uy đang ở! Con đến gặp anh ấy sẽ bớt lo lắng hơn!” Ngô Mẫn Nhu đề nghị. 

“Chính Uy đang ở thành phố D! Mẫn Như cũng đang ở đấy!!” 

“Mẫn… Như ở đó sao? Nó sống ở đây sao lại ở thành phố D!” Ngô Mẫn Nhu trố mắt không tin được. 

“Chuyện kể ra dài dòng lắm! Ta định đi thăm nó một chuyến nhưng ông già kia cứ cản ta lại! Con có đi thì báo cho ta biết chúng ta sẽ cùng đi!” La Mỹ Kim bình thản trả lời. 

Hai người họ đang ở thành phố D! Đây là một tin thực sốc với cô ta! 

Thái độ của Mẫn Như gần đây rất lạnh nhạt với Tiêu Chính Uy, chuyến đi vừa rồi cô ta thấy rõ điều đó! Hẳn là hai người đó sẽ không có chuyện gì xảy ra….

“Thật xin lỗi dì, con quá bận rộn, chút nữa con có hẹn với đối tác cần về nhà sửa soạn một tí, có dịp con sẽ ngồi với dì lâu hơn! Rồi con sẽ sắp xếp báo cho dì sớm nhất!” Ngô Mẫn Nhu lễ phép đứng lên ra về. 

“Uhm, con đi cẩn thận! Vú Trương bà tiễn Mẫn Nhu giúp tôi!” 

------

“Daddy, người còn mệt không!” Bối Bối lấy nước cam có sẵn đưa cho Thẩm Dương. 

“Không, có con gái bảo bối quan tâm dad không còn mệt nữa rồi!” Thẩm Dương hạnh phúc bế Bối Bối. 

“Hic.. thế mà mami kêu daddy như tôm hùm, làm cho con hoảng sợ!” Bối Bối hơi hơi mếu máo. 

“Con gái ngoan, dad không sao, mẹ con nói quá!” Thẩm Dương mặt đen như than, cái cô này ngoài chế nhạo hình tượng hắn thì không bao giờ nói đẹp về hắn trước mặt Bối Bối.

“Dad, con làm gừng cho người, ăn một tí để không bị lạc miệng!” Lạc Lạc bỏ một ít gừng vào tay Thẩm Dương. Cậu bé chỉ cho một miếng nhỏ, cậu biết ăn nhiều gừng sẽ không tốt cho bao tử. 

Mới có mấy tháng, tình cảm của ba thầy trò đã rất gắn bó. Thẩm Dương vừa là thầy, vừa là cha nuôi, hắn có vai trò trong cuộc đời bọn trẻ không nhỏ. Nghĩ lại ban đầu hắn từ chối giúp cô thì hiện tại chính hắn là người hối hận.

Chapter
1 Chương 1: Bỗng nhiên trùng sinh
2 Chương 2: Song Sinh và kế hoạch
3 Chương 3: Mẹ con
4 Chương 4
5 Chương 5: Chuyển nhà
6 Chương 6: Tuyệt vời
7 Chương 7: Cơ hội
8 Chương 8: Bắt đầu
9 Chương 9: Bất ngờ
10 Chương 10: Định mệnh
11 Chương 11: Hàng xóm
12 Chương 12: Cảm xúc của ba người
13 Chương 13: Tính toán của Mẫn Như
14 Chương 14: Đụng độ lần hai
15 Chương 15: Gặp hắn
16 Chương 16: Bà Thẩm kinh động
17 Chương 17: Mẫn Như đến thăm
18 Chương 18: Câu hỏi của bà Thẩm
19 Chương 19: Căn bệnh lạ
20 Chương 20: Kế hoạch chữa bệnh
21 Chương 21: Vì hai đứa trẻ
22 Chương 22: Chúng ta sẽ cùng nhau
23 Chương 23: Bắt đầu
24 Chương 24: Từ từ
25 Chương 25: Đêm kì lạ của hai người
26 Chương 26: Buổi sáng dễ chịu
27 Chương 27: Tâm sự
28 Chương 28: Tìm được mặt bằng và có một người bạn mới
29 Chương 29: Bạn
30 Chương 30: Cứu một mạng người
31 Chương 31: Công việc đang diễn ra
32 Chương 32: Khai trương và bận
33 Chương 33: Điều bất ngờ
34 Chương 34: Cái chết và bức tranh
35 Chương 35: Gặp lại cố nhân
36 Chương 36: Kịch liệt
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64: Cô phải tiếp tục học!
65 Chương 65: Mẫn Như ngượng ngùng
66 Chương 66: Thẩm Dương vô tình để cảm
67 Chương 67: Ngô Mẫn Nhu xuất hiện
68 Chương 68: Bình yên trước khi đón sóng
69 Chương 69: Ác mộng báo trước
70 Chương 70: La Mỹ Kim đến
71 Chương 71: Bữa tối sóng gió
72 Chương 72: Bàn chuyện đi học
73 Chương 73: Gian kế của Chính Uy
74 Chương 74: Một ngày bất ngờ
75 Chương 75: Cái hẹn không báo trước
76 Chương 76: Tâm tư của Mẫn Nhu
77 Chương 77: Một ngày ngại ngùng
78 Chương 78: Sinh nhật
79 Chương 79: Bắt cóc
80 Chương 80: Thoát nguy
81 Chương 81: Bị bắt lần nữa
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Bỗng nhiên trùng sinh
2
Chương 2: Song Sinh và kế hoạch
3
Chương 3: Mẹ con
4
Chương 4
5
Chương 5: Chuyển nhà
6
Chương 6: Tuyệt vời
7
Chương 7: Cơ hội
8
Chương 8: Bắt đầu
9
Chương 9: Bất ngờ
10
Chương 10: Định mệnh
11
Chương 11: Hàng xóm
12
Chương 12: Cảm xúc của ba người
13
Chương 13: Tính toán của Mẫn Như
14
Chương 14: Đụng độ lần hai
15
Chương 15: Gặp hắn
16
Chương 16: Bà Thẩm kinh động
17
Chương 17: Mẫn Như đến thăm
18
Chương 18: Câu hỏi của bà Thẩm
19
Chương 19: Căn bệnh lạ
20
Chương 20: Kế hoạch chữa bệnh
21
Chương 21: Vì hai đứa trẻ
22
Chương 22: Chúng ta sẽ cùng nhau
23
Chương 23: Bắt đầu
24
Chương 24: Từ từ
25
Chương 25: Đêm kì lạ của hai người
26
Chương 26: Buổi sáng dễ chịu
27
Chương 27: Tâm sự
28
Chương 28: Tìm được mặt bằng và có một người bạn mới
29
Chương 29: Bạn
30
Chương 30: Cứu một mạng người
31
Chương 31: Công việc đang diễn ra
32
Chương 32: Khai trương và bận
33
Chương 33: Điều bất ngờ
34
Chương 34: Cái chết và bức tranh
35
Chương 35: Gặp lại cố nhân
36
Chương 36: Kịch liệt
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64: Cô phải tiếp tục học!
65
Chương 65: Mẫn Như ngượng ngùng
66
Chương 66: Thẩm Dương vô tình để cảm
67
Chương 67: Ngô Mẫn Nhu xuất hiện
68
Chương 68: Bình yên trước khi đón sóng
69
Chương 69: Ác mộng báo trước
70
Chương 70: La Mỹ Kim đến
71
Chương 71: Bữa tối sóng gió
72
Chương 72: Bàn chuyện đi học
73
Chương 73: Gian kế của Chính Uy
74
Chương 74: Một ngày bất ngờ
75
Chương 75: Cái hẹn không báo trước
76
Chương 76: Tâm tư của Mẫn Nhu
77
Chương 77: Một ngày ngại ngùng
78
Chương 78: Sinh nhật
79
Chương 79: Bắt cóc
80
Chương 80: Thoát nguy
81
Chương 81: Bị bắt lần nữa