Chương 15: Gặp hắn

-Là tôi thì như thế nào?

-Phải.. Phải rồi, chào mừng cô đến nhà tôi!

Cô bị choáng váng, thằng cha mất dịch, có phải dây thần kinh nào bị chạm, ảnh hưởng tới bộ não của hắn. Ban đầu vừa mới nhìn thấy Mẫn Như, hắn la to “Là cô” như tiếng heo bị chọc tiết, tự nhiên quay phắt ba trăm sáu mươi, nở nụ cười rất vui vẻ, nói chuyện với Mẫn Như, vô cùng nhẹ nhàng.

Trái ngược tưởng tượng của Mẫn Như, là hắn bị chạm mạch thần kinh, rồi hư bộ não hoạt động, thì hắn phải chịu đựng lấy lòng bà Thẩm.

Ở hội quán hai ngày, không trở về nhà, biết đâu khi ba người Mẫn Như về, bà nội Thẩm cầm chổi đánh hắn, chạy xung quanh chung cư, nên hiện tại bà Thẩm là người cứu tinh an toàn nhất.

-Thẩm Dương con có quen ... À phải rồi! Suýt thì quên, Thẩm Dương nhà dì là người bị cướp hôm đó, cảm ơn con đã ra tay giúp đỡ.

-Có gì đâu ạ, đổi ngược là con thì anh ấy cũng giúp thôi. Tôi nói có phải không?

-Cô ấy nói phải đó, mẹ không cần cảm ơn, người quen cả thôi!

Cô gật đầu như hắn nói rất đúng. “Người quen” hận không xay nghiền được lời hắn vừa thốt ra. Ai thèm làm người quen, Mẫn Như còn nhớ rõ, trên đường đưa cô trở về cửa hàng, hắn nói móc không thương tiếc, người quen ở đâu, oan gia xui xẻo lại gặp nhau mới phải.

-Con biết hôm nay, mẹ có tham dự một bữa tiệc nên về ngay lập tức để hộ tống mẹ xinh đẹp đi dự tiệc.

-Hử?

-Vâng! Mẹ thấy con trai lớn vẫn rất ngoan phải không?

-Già đầu rồi mà như trẻ con, giỏi nịnh bợ con nghĩ mẹ không biết, nếu bà nội cho con một trận thì cầu cứu người mẹ này à.

-Chỉ có mẹ hiểu con!

-Được rồi! Không đùa với con. Mẹ sắp trễ tiệc rồi. Ở nhà với bà nội đi, bà đang giận con lắm , liệu mà thủ thì cái gì cho bà không giận nữa đi.

-Dạ, mẹ yêu.

Thẩm Dương quay lại. bà Thẩm có thể yên tâm đi dự tiệc. Bà nội Thẩm lớn tuổi ở nhà một mình không an toàn, chị Tố 9h hết giờ làm việc, liền về nhà với gia đình.

Đứng trước gương đã khá lâu rồi bà Thẩm mới nhìn được dáng vẻ của mình khoảng ba mươi năm trước.

Ba người quay lại phòng khách, hai đứa trẻ và bà nội Thẩm ngồi xem tivi vô cùng thân thiết. Mẫn Như có chút vui mừng, thật tốt quá, hai đứa trẻ lại được thêm một người thân. Tình cảm mà bọn trẻ thiếu thốn bấy lâu nay, cô hy vọng được bù đắp dần dần bằng tình yêu thương của mọi người. Lạc Lạc, Bối Bối của cô sẽ có một tương lai rất hạnh phúc.

Lúc này, Mẫn Như đang hạnh phúc trong lòng, Thẩm Dương đi sau, nói nhỏ vẻ đầy khiêu khích vào tai cô, làm cảm giác của Mẫn Như tuột dốc không phanh:

-Không ngờ lại gặp cô, bà cô nhiều chuyện!

-Anh!

-Tôi sao hả ?

-Thằng cha mất dịch biết ngay anh chẳng có lời lẽ nào tốt?

-Chỉ có cô không thấy, tôi rất tốt nên các cô gái gặp tôi đều xem tôi là thần tượng.

-Haha! Người nào mà coi anh là thần tượng, không chừng bị đứt dây thần kinh.

-Ồ, họ cũng đỡ hơn bà cô nhiều chuyện.

-Tôi nhiều chuyện mà có người vừa nãy nói người quen cả thôi! Người quen với tôi xem ra anh cũng nhiều chuyện không thua kém gì tôi đâu!

-Tôi nói như thế để mẹ tôi .....

-Hai đứa đang nói to nhỏ cái gì thế?

-Con chỉ hỏi mẹ và cô ấy quen biết lâu chưa phải không?

-Dạ! Anh ấy cứ kéo hỏi con suốt ấy dì.

-Con trai cũng nhiều chuyện thật!

-Haha! Anh có nghe gì không, dì Thẩm bảo anh nhiều chuyện kìa.

Cô nói nhỏ với hắn, cười lè lưỡi, Thẩm Dương im bặt, không hé một lời, hắn bắt ánh mắt tia lửa nhìn cô, mồm mép không thua gì hắn, khích hắn rất nhanh. Ván này coi như cô thắng, ván sau hắn chắc chắn sẽ không thua.

-Mẫn Như dì đưa con xuống luôn!

-Dạ thôi! Dì sẽ trễ mất.

-Không sao đâu! Tiện đường đi luôn, hai dì cháu dễ nói chuyện.

-Vâng! Lạc Lạc, Bối Bối mau chào bà cố và chú Thẩm rồi về nào.

-Tạm biệt bà cố, chú Thẩm.

Lạc Lạc, Bối Bối ngoan ngoãn nghe lời, khoanh tay cúi đầu chào một cách lễ phép. Hình như bà nội Thẩm chơi rất vui vẻ với hai đứa, khi hai người chuẩn bị về có chút luyến tiếc, dặn dò vài câu với Mẫn Như rồi mới cho cô đi.

-Chú Thẩm, cảm ơn chú trước kia đưa mẹ cháu về.

Bối Bối giật mạnh tay của Thẩm Dương, nở nụ cười biết ơn của đứa trẻ ra. Cô bé này rất đáng yêu, chẳng giống mẹ của cô bé, vừa độc miệng vừa nói nhiều. Hai lần gặp lại đều gây thiện cảm tốt với hắn,

Nhưng sau này hắn mới biết, cô bé còn ghê gớm hơn Mẫn Như, chỉ là bị vẻ đáng yêu của đứa trẻ đánh lừa.

Mẫn Nhưthấy con gái bảo bối bày ra bộ mặt cảm kích nhìn Thẩm Dương, Mẫn Như âm thầm thở dài, đến giờ của Bối Bối rồi, phải kéo cô bé về ngay, chưa chừng chưa hết Bối Bối lại tới phiên Lạc Lạc thì còn tơi tả nữa.

--- ------ -----

-Dì đi cẩn thận!

-Tạm biệt bà bà!

Bà Thẩm nắm tay cô chào tạm biệt cả ba người, bước chân rời đi tầng 9, vào cầu thang máy xuống thẳng đại sảnh, có xe ô tô đã đậu sẵn. Sau khi bà Thẩm đi rồi, ba mẹ con vào nhà, Bối Bối, Lạc Lạc tiếp tục làm công việc dở dang, bật chương trình đang xem coi tiếp, đứa thì ngồi trên sofa, đứa thì nằm chễm chệ ra sàn.

Còn Mẫn Như vừa ủi quần áo vừa đem hắn ngồi chửi cho hả giận, hắn là con của dì Thẩm, sau này chẳng phải luôn chạm mặt nhau. Cô nên làm sao để không nhìn thấy cái mặt mất dịch, cái miệng của hắn thật khiến cô nóng không thôi.

Chapter
1 Chương 1: Bỗng nhiên trùng sinh
2 Chương 2: Song Sinh và kế hoạch
3 Chương 3: Mẹ con
4 Chương 4
5 Chương 5: Chuyển nhà
6 Chương 6: Tuyệt vời
7 Chương 7: Cơ hội
8 Chương 8: Bắt đầu
9 Chương 9: Bất ngờ
10 Chương 10: Định mệnh
11 Chương 11: Hàng xóm
12 Chương 12: Cảm xúc của ba người
13 Chương 13: Tính toán của Mẫn Như
14 Chương 14: Đụng độ lần hai
15 Chương 15: Gặp hắn
16 Chương 16: Bà Thẩm kinh động
17 Chương 17: Mẫn Như đến thăm
18 Chương 18: Câu hỏi của bà Thẩm
19 Chương 19: Căn bệnh lạ
20 Chương 20: Kế hoạch chữa bệnh
21 Chương 21: Vì hai đứa trẻ
22 Chương 22: Chúng ta sẽ cùng nhau
23 Chương 23: Bắt đầu
24 Chương 24: Từ từ
25 Chương 25: Đêm kì lạ của hai người
26 Chương 26: Buổi sáng dễ chịu
27 Chương 27: Tâm sự
28 Chương 28: Tìm được mặt bằng và có một người bạn mới
29 Chương 29: Bạn
30 Chương 30: Cứu một mạng người
31 Chương 31: Công việc đang diễn ra
32 Chương 32: Khai trương và bận
33 Chương 33: Điều bất ngờ
34 Chương 34: Cái chết và bức tranh
35 Chương 35: Gặp lại cố nhân
36 Chương 36: Kịch liệt
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64: Cô phải tiếp tục học!
65 Chương 65: Mẫn Như ngượng ngùng
66 Chương 66: Thẩm Dương vô tình để cảm
67 Chương 67: Ngô Mẫn Nhu xuất hiện
68 Chương 68: Bình yên trước khi đón sóng
69 Chương 69: Ác mộng báo trước
70 Chương 70: La Mỹ Kim đến
71 Chương 71: Bữa tối sóng gió
72 Chương 72: Bàn chuyện đi học
73 Chương 73: Gian kế của Chính Uy
74 Chương 74: Một ngày bất ngờ
75 Chương 75: Cái hẹn không báo trước
76 Chương 76: Tâm tư của Mẫn Nhu
77 Chương 77: Một ngày ngại ngùng
78 Chương 78: Sinh nhật
79 Chương 79: Bắt cóc
80 Chương 80: Thoát nguy
81 Chương 81: Bị bắt lần nữa
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Bỗng nhiên trùng sinh
2
Chương 2: Song Sinh và kế hoạch
3
Chương 3: Mẹ con
4
Chương 4
5
Chương 5: Chuyển nhà
6
Chương 6: Tuyệt vời
7
Chương 7: Cơ hội
8
Chương 8: Bắt đầu
9
Chương 9: Bất ngờ
10
Chương 10: Định mệnh
11
Chương 11: Hàng xóm
12
Chương 12: Cảm xúc của ba người
13
Chương 13: Tính toán của Mẫn Như
14
Chương 14: Đụng độ lần hai
15
Chương 15: Gặp hắn
16
Chương 16: Bà Thẩm kinh động
17
Chương 17: Mẫn Như đến thăm
18
Chương 18: Câu hỏi của bà Thẩm
19
Chương 19: Căn bệnh lạ
20
Chương 20: Kế hoạch chữa bệnh
21
Chương 21: Vì hai đứa trẻ
22
Chương 22: Chúng ta sẽ cùng nhau
23
Chương 23: Bắt đầu
24
Chương 24: Từ từ
25
Chương 25: Đêm kì lạ của hai người
26
Chương 26: Buổi sáng dễ chịu
27
Chương 27: Tâm sự
28
Chương 28: Tìm được mặt bằng và có một người bạn mới
29
Chương 29: Bạn
30
Chương 30: Cứu một mạng người
31
Chương 31: Công việc đang diễn ra
32
Chương 32: Khai trương và bận
33
Chương 33: Điều bất ngờ
34
Chương 34: Cái chết và bức tranh
35
Chương 35: Gặp lại cố nhân
36
Chương 36: Kịch liệt
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64: Cô phải tiếp tục học!
65
Chương 65: Mẫn Như ngượng ngùng
66
Chương 66: Thẩm Dương vô tình để cảm
67
Chương 67: Ngô Mẫn Nhu xuất hiện
68
Chương 68: Bình yên trước khi đón sóng
69
Chương 69: Ác mộng báo trước
70
Chương 70: La Mỹ Kim đến
71
Chương 71: Bữa tối sóng gió
72
Chương 72: Bàn chuyện đi học
73
Chương 73: Gian kế của Chính Uy
74
Chương 74: Một ngày bất ngờ
75
Chương 75: Cái hẹn không báo trước
76
Chương 76: Tâm tư của Mẫn Nhu
77
Chương 77: Một ngày ngại ngùng
78
Chương 78: Sinh nhật
79
Chương 79: Bắt cóc
80
Chương 80: Thoát nguy
81
Chương 81: Bị bắt lần nữa