Chương 61

Tầng 9.

Mẫn Như đứng trước cửa căn hộ, cô lục ví tìm chìa khóa mở cửa.

Hình ảnh ban nãy thoáng vụt qua đầu, cô bất giác đứng khựng lại, chiếc chìa khóa ở trên tay chưa cắm vào ổ thì rớt xuống, cô quýnh quáng ngồi xuống nhặt, có một bàn tay khác nhanh hơn lụm chìa khóa của cô.

“Cảm ơn!” Mẫn Như cảm kích.

Cô đưa tay tỏ ý lấy lại chìa khóa thì người đó nhanh chóng đứng dậy, cô cũng phải đứng lên theo người đó, cô định nói muốn lấy chìa khóa thì giọng nói có chút quen thuộc vang lên.

Tiêu Chính Uy cười nói “Trông em rất vui thì phải”.

“Tại..tại sao anh lại xuất hiện ở đây?” Cô ngẩng mặt ngạc nhiên kèm theo đó đôi mắt hoảng hốt không thể vật thể trước mặt.

“Tôi là cha bọn trẻ, con tôi ở đâu thì sẽ có mặt tôi ở đó!” Điệu cười không có ý khép lại, vẫn còn trên miệng anh, biết hẳn anh sẽ không thể bình thường cười được, một biển sóng được giấu ở trong lòng anh.

“Anh…Bọn trẻ đi học rồi! Tối anh có thể quay lại!” Cô không muốn đôi co bằng giọng lịch sự cô khéo léo từ chối mời anh vào nhà.

Tiêu Chính Uy hiểu ý tứ của cô, phút chốc hiện lên ánh mắt khó chịu, anh vẫn nhẹ giọng “Em không thể mời tôi vào nhà, uống một tách trà được sao?”.

“Xin lỗi, để hôm khác, hôm nay tôi có hẹn phải chuẩn bị, không thể tiếp khách” Mẫn Như động tác chộp lấy chìa khóa, vội vàng mở cửa, hành động tất bật như thật.

“Tôi có hẹn.”

“Con bé nó cũng có bạn trai.”

“Rầm”.

Cánh cửa chất liệu nặng bị đá văng, cánh tay bị bóp chặt, cô không kịp phản kháng, Tiêu Chính Uy thô bạo kéo vào trong.

Tiêu Chính Uy khóa chốt cửa.

“Tôi sẽ báo cảnh sát!” Cô hơi run rẩy, dùng tay còn lại lần trong túi lấy di động ra.

Điện thoại chưa kịp ló đầu ra đã bị cánh tay nhanh như chớp gạt phăng mạnh mẽ đánh tiếp “cộp” xuống đất.

“Anh không được đến gần. Tôi sẽ la lên! Anh đột nhà dân bất hợp pháp”. Cô hoảng loạn cứ lùi xuống bao nhiêu bước thì anh lại tiến bấy nhiêu bước.

“A”.

Anh cúi đầu nhìn cô, trong đôi mắt dài hẹp như muốn phóng ra lửa.

Mẫn Như bị dồn đến bức tường, hai cánh tay khỏe mạnh chống lên, chặn đường thoáng của cô.

Mẫn Như né tránh đôi mắt lửa đó, gằn từng chữ một “Tiêu Chính Uy, anh thả tôi ra!”.

“Ngô Mẫn Như, lá gan của em đã được thay đổi, một chút cũng không sợ tôi! Còn dám dùng giọng đó nói với tôi, có phải rất muốn bị tôi giáo huấn một lần nữa” Anh như bộc phát thành quỷ Satan, sắc mặt lạnh lùng đến cực hạn, bóp chặt cằm của Mẫn Như.

“Tiêu Chính Uy, tên khốn khiếp này! Đồ khốn, đồ bất lương mau buông tôi ra…” Cô vùng vẫy lần đầu tiên dùng những lời khó nghe đến vậy với anh, giọng điệu tức giận và căm hận của cô bày thẳng trước mặt anh.

Nhận ra điều đó, giống như bị gáo nước hất vào mặt, khiến ngực của anh tức tối, sắc mặt tái mét đi nhiều hơn.

Nhưng mà người đàn ông đó và cô … Cô sẽ không dùng thái độ chán ghét nhìn anh như với hắn…

Càng nghĩ Tiêu Chính Uy càng ghì chặt cằm cô, không có ý buông tay.

Loại phụ nữ thủ đoạn đa mưu, gian xảo giả bộ ngây thơ, sau khi phá hoại tình cảm của anh còn ở sau lưng quan hệ với một người đàn ông khác, thì không có tư cách phẫn uất nhìn anh!

“Tiêu Chính Uy anh cho rằng anh có tất cả, muốn hành hạ ai là có thể hành hạ sao! Tôi sẽ không chịu nhục để anh hành hạ, tôi có xảy ra chuyện gì thì anh cũng không lành lặn để sống tiếp đâu! Tôi đã chúc phúc cho hai người, tôi thề sau ngày đó chưa bao giờ bày trò hãm hại ai cả! Anh vốn dĩ yêu thương chị gái tôi! Tại sao anh cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện, không buông tha cuộc sống mẹ con tôi!” Mẫn Như phun hết những oán hận bấy lâu nay, cảnh cáo việc làm tiếp theo của Tiêu Chính Uy.

“Im ngay! Chính em là người khởi màn cuộc chơi, để quân cờ sa lưới sau đó muốn vứt bỏ để tìm quân cờ khác thế vào cho cuộc đời mình sao! Tôi không cho phép, tuyệt đối không cho điều đó có thể xảy ra! Em chỉ có một quân cờ và không bao giờ có quân cờ thứ hai!” Một Tiêu Chính Uy đứng trên cao vốn chưa có ai dám sỉ nhục, nay lại gặp một Ngô Mẫn Như gan góc không bao giờ cúi đầu.

Căn hộ bị đốt nóng vì lửa giận trong lòng của hai người đang bùng cháy nghi ngút.

“Anh nói nhăng nói cuội gì thế! Tôi nghĩ giữa chúng ta hiện nay bị ràng buộc vì bọn trẻ mà thôi! Còn cuộc sống của cả hai không can dự nhau! Anh có hôn thê, tôi có cuộc sống của mình, tất cả đã được sắp đặt cả rồi! Phiền anh tỉnh táo một chút!” Mẫn Như nói chuyện không chút khách sáo, có chăng cô đang tức giận đến ngu muội, không hề có nét giữ thể diện cho anh dùng ánh mắt lời lẽ quật cường mà nói.

Tiêu Chính Uy sửng sốt giây lát, Ngô Mẫn Nhu người phụ nữ anh yêu như sinh mạng trước đó cũng không bao giờ nói năng thế này với anh.

“Xem ra em phải là người tỉnh táo hơn tôi, tôi sẽ giúp em, em có nhớ đã bắt đầu với tôi như thế nào để có bọn trẻ, thì tôi cũng sẽ bắt đầu với em như thế!” Tiêu Chính Uy cười lạnh lẽo, thả cánh tay ghì trên cằm cô, di chuyển xuống đến thắt lưng thì dùng sức kéo cô vào trong ngực.

Cô bị lao thẳng vào vòng tay người đàn ông nguy hiểm này, cả người cô bị hù cho dựng lên như nhím xù lông.

“Bỏ tôi ra, anh đừng chạm vào người tôi, nhất định anh sẽ hối hận! Tôi không tha thứ cho anh, mẹ và bọn trẻ cũng vậy! Thẩm Dương sẽ không bỏ qua cho anh!” Mẫn Như oán hận nhìn Tiêu Chính Uy.

“Woa, em đã nói đến tên người đàn ông trong miệng mẹ tôi! Tôi cũng sẽ không phí thời gian tìm tung tích của hắn! Người đàn ông sẽ che chắn cả cuộc đời cho em sao? Để xem hắn sẽ che chắn cho em như thế nào khi đụng phải tôi!” Tiêu Chính Uy bật cười thành tiếng mà nói.

Anh đã thành công làm cho Mẫn Như hoảng sợ. Tiêu Chính Uy là người có thể làm bất kể chuyện gì cho những ai ngáng đường anh.

Nhưng…

Mẫn Như chỉ là hoảng sợ nhất thời, lá gan của cô so với anh một chín một mười, lời cô thốt ra chắc chắn sẽ thực hiện “Nghe đây, Thẩm Dương mất một sợi tóc nào, tôi hứa rằng sẽ trả cho Ngô Mẫn Nhu mười lần như thế! Tôi không phải là Mẫn Như có thể nói mà không thể làm đâu!”.

Lời nói của Mẫn Như như một đả kích muốn lấy mạng vậy!

Anh ngạc nhiên, ánh mắt hơn là buốt giá, dần dần trở nên sắc đá, bỗng nhiên tròng mắt hung ác nhìn cô, cánh tay vươn lên bóp cổ cô “Cô lặp lời mình vừa nói thử xem”.

Gương mặt của cô vốn đã đỏ lừ từ trước hiện tại càng đỏ bừng hơn, nhưng cô vẫn một mực dùng ánh mắt kiên cường “Anh chạm vào Thẩm Dương, tôi sẽ trả cho Ngô Mẫn Nhu mười lần như thế!”.

“Cô dám nói một lần nữa”

“Ngô Mẫn Nhu là người phụ nữ nào chẳng lẽ anh không nhìn ra! Lòng dạ của tôi có xấu xí, méo mó thế nào cũng không bằng lòng dạ chứa toàn rắn rết! Sớm muộn gì chị ta cũng sẽ phải trả giá!” Mẫn Như bắt đầu thở hổn hển mà nói nhưng trong giọng nói vẫn có sự mạnh lạc rõ ràng.

Cổ bất chợt được thả ra….

“Tôi không cho phép em đụng đến Mẫn Nhu, cũng không cho phép tên họ Thẩm lại gần em. Nhớ đấy những lời hôm nay tôi nói là lời không thể bỏ qua được!”

Tiêu Chính Uy nói xong xoay người bỏ đi, cánh cửa đóng lại, âm thanh chói tai ở dãy hành lang yên tĩnh.

--- -----

“Ting tong”

“Ting tong”

Thẩm Dương bấm chuông liên tục.

Mẫn Như lười biếng mở cửa.

“Cô làm cái gì mà lâu quá vậy? Bọn trẻ.... Cằm cô bị làm sao vậy?” Thẩm Dương phát hiện cằm của Mẫn Như có dấu hiệu sưng lên.

“Sao là sao? Cằm tôi vẫn bình thường kìa mà!” Mẫn Như ngây ngô nói.

“Cô xem”

“Ui”

“Rất đau đấy, sáng nay cô toàn ra tay đánh tôi, tại sao lại hình thành dấu này!” Thẩm Dương chỉ trỏ nói.

“Cái này là do tôi không cẩn thận!”

“Đúng là đại phiền toái mà!” Thẩm Dương tự nhiên đi thẳng vào trong, mở tủ lạnh tìm quả trứng.

Hắn bắt nồi nước bật bếp, vài phút sau có trứng gà nóng hổi.

“Cô nuôi bọn trẻ mát tay như vậy! Mà bản thân đụng đâu hư đó có phải rất lạ không”. Hắn trách móc, lăn trứng gà lên cằm cô “Phải rồi, tôi quên hỏi, cô nói gì mà dì Tiêu lại thả cô đi vậy?” Thẩm Dương vừa lăn trứng gà vừa thắc mắc hỏi.

“Tôi đành bịa một câu chuyện có thể nghĩ ra lúc đó” Mẫn Như cười xòa, ngượng nghịu với câu chuyện mình kể cho La Mỹ Kim.

“Câu chuyện của cô hẳn rất chân thật mới khiến dì Tiêu tin 100%. Nhân lúc bọn trẻ chưa đi học về kể cho tôi nghe đi!” Thẩm Dương suýt xoa tán thưởng, ngồi gần hơn bắt Mẫn Như kể.

“Tôi không rảnh” Mẫn Như xua tay.

“Cô thì bận cái gì chứ! Tôi lăn trứng gà chứ có phải cô đâu! Từ nãy đến giờ cô chỉ có ngồi không hưởng thụ!” Thầm Dương bép chép lải nhải.

Một lúc sau…

“Tôi.. tôi xin lỗi” Mẫn Như chấp tay hối lỗi.

“Bảo cô là đại phiền toái rất đúng mà! Sau này còn ai dám theo đuổi tôi nữa chứ! Mẹ tôi mà biết đươc chắc chắn tôi sẽ tiêu đời!” Thẩm Dương khổ sở than vãn.

“Do tình thế cấp bách, tôi chỉ nghĩ mỗi chuyện này được thôi! Người rộng lượng, nhân từ như anh sẽ không chấp nhặt tôi đâu!”

“Đúng là Bối Bối di truyền từ cô mà!” Thẩm Dương oán than cười lắc đầu.

“Sáng nay tôi gặp một người?” Thẩm Dương đột nhiên vẻ căng thẳng nhìn cô.

“Anh đang nói đến ai?” Cô bắt đầu chú ý đến thái độ thay đổi của hắn.

“Là Tiêu Chính Uy! Anh ta tìm đến cô rồi chứ! Tôi nghĩ anh ta biết cô trở lại thành phố D nên mới quay lại nơi này!” Thẩm Dương suy nghĩ một lúc rồi nói.

“Sáng nay… anh ta có tới! Chúng tôi… có cãi nhau và…” Mẫn Như không nghĩ hắn và anh lại có thể đụng độ nhau. Như vậy cô chọn kể sự thật không nên cố giấu diếm hắn, ít ra khi hắn biết cũng sẽ bảo đảm được một phần an toàn cho mình.

“Để tôi dạy cho anh ta một bài học!” Thẩm Dương ầm ầm nóng giận.

“Khoan đã, anh đừng đi! Đánh nhau không giải quyết được gì ngược lại còn làm cho tình hình tồi tệ!” Mẫn Như ngăn cản Thẩm Dương, cô trấn an“Tôi thật có lỗi khi lôi anh vào vụ này! Nhất định tôi sẽ nói rõ với mẹ để anh không bị hiểu nhầm! Anh cứ yên tâm!”

“Nếu đã như vậy thì cứ cho mọi chuyện tiếp diễn đi!” Thẩm Dương thẳng thắn nói.

“Anh có ý gì?” Mẫn Như nghi hoặc hỏi.

“Cô có phải ngốc thật hay già vờ thế! Tôi làm chuyện này vì bọn trẻ nhưng cũng… vì cô, chúng ta là bạn, hoạn nạn giúp đỡ nhau là chuyện thường tình! Sau này thì cứ để sau này giải quyết!” Thẩm Dương nói rất kiên quyết.

Hắn không ngờ, sự giúp đỡ của hắn là một bước ngoặt to lớn trong cuộc đời mình. Trái tim của hắn vốn đã lỗi nhịp cùng với trái tim của cô nhưng cứ để ý rằng đâu đó luôn có những thử thách dành cho chúng ta. Con người phải trải qua giông tố thì mới tìm được tình yêu chân chính của mình vì thế hắn và cô vẫn chưa thể nhận ra.

Chapter
1 Chương 1: Bỗng nhiên trùng sinh
2 Chương 2: Song Sinh và kế hoạch
3 Chương 3: Mẹ con
4 Chương 4
5 Chương 5: Chuyển nhà
6 Chương 6: Tuyệt vời
7 Chương 7: Cơ hội
8 Chương 8: Bắt đầu
9 Chương 9: Bất ngờ
10 Chương 10: Định mệnh
11 Chương 11: Hàng xóm
12 Chương 12: Cảm xúc của ba người
13 Chương 13: Tính toán của Mẫn Như
14 Chương 14: Đụng độ lần hai
15 Chương 15: Gặp hắn
16 Chương 16: Bà Thẩm kinh động
17 Chương 17: Mẫn Như đến thăm
18 Chương 18: Câu hỏi của bà Thẩm
19 Chương 19: Căn bệnh lạ
20 Chương 20: Kế hoạch chữa bệnh
21 Chương 21: Vì hai đứa trẻ
22 Chương 22: Chúng ta sẽ cùng nhau
23 Chương 23: Bắt đầu
24 Chương 24: Từ từ
25 Chương 25: Đêm kì lạ của hai người
26 Chương 26: Buổi sáng dễ chịu
27 Chương 27: Tâm sự
28 Chương 28: Tìm được mặt bằng và có một người bạn mới
29 Chương 29: Bạn
30 Chương 30: Cứu một mạng người
31 Chương 31: Công việc đang diễn ra
32 Chương 32: Khai trương và bận
33 Chương 33: Điều bất ngờ
34 Chương 34: Cái chết và bức tranh
35 Chương 35: Gặp lại cố nhân
36 Chương 36: Kịch liệt
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64: Cô phải tiếp tục học!
65 Chương 65: Mẫn Như ngượng ngùng
66 Chương 66: Thẩm Dương vô tình để cảm
67 Chương 67: Ngô Mẫn Nhu xuất hiện
68 Chương 68: Bình yên trước khi đón sóng
69 Chương 69: Ác mộng báo trước
70 Chương 70: La Mỹ Kim đến
71 Chương 71: Bữa tối sóng gió
72 Chương 72: Bàn chuyện đi học
73 Chương 73: Gian kế của Chính Uy
74 Chương 74: Một ngày bất ngờ
75 Chương 75: Cái hẹn không báo trước
76 Chương 76: Tâm tư của Mẫn Nhu
77 Chương 77: Một ngày ngại ngùng
78 Chương 78: Sinh nhật
79 Chương 79: Bắt cóc
80 Chương 80: Thoát nguy
81 Chương 81: Bị bắt lần nữa
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Bỗng nhiên trùng sinh
2
Chương 2: Song Sinh và kế hoạch
3
Chương 3: Mẹ con
4
Chương 4
5
Chương 5: Chuyển nhà
6
Chương 6: Tuyệt vời
7
Chương 7: Cơ hội
8
Chương 8: Bắt đầu
9
Chương 9: Bất ngờ
10
Chương 10: Định mệnh
11
Chương 11: Hàng xóm
12
Chương 12: Cảm xúc của ba người
13
Chương 13: Tính toán của Mẫn Như
14
Chương 14: Đụng độ lần hai
15
Chương 15: Gặp hắn
16
Chương 16: Bà Thẩm kinh động
17
Chương 17: Mẫn Như đến thăm
18
Chương 18: Câu hỏi của bà Thẩm
19
Chương 19: Căn bệnh lạ
20
Chương 20: Kế hoạch chữa bệnh
21
Chương 21: Vì hai đứa trẻ
22
Chương 22: Chúng ta sẽ cùng nhau
23
Chương 23: Bắt đầu
24
Chương 24: Từ từ
25
Chương 25: Đêm kì lạ của hai người
26
Chương 26: Buổi sáng dễ chịu
27
Chương 27: Tâm sự
28
Chương 28: Tìm được mặt bằng và có một người bạn mới
29
Chương 29: Bạn
30
Chương 30: Cứu một mạng người
31
Chương 31: Công việc đang diễn ra
32
Chương 32: Khai trương và bận
33
Chương 33: Điều bất ngờ