Chương 69: Ác mộng báo trước

“Phù, thật mệt mỏi, ngày nào cũng thế! Mình sẽ già mất!” Mẫn Như ôm mặt rầu rĩ, bàn tay trắng nõn nà, mịn màng bị cô sai khiến quần quật nhìn đến là như thanh chocolate biết cử động. Mái tóc xoăn được óng ả, cũng cháy nắng, da mặt mất hết vẻ căng mịn vốn có. 

“Cậu quá ham công việc, bỏ bê bản thân, nhìn cậu thật tàn tạ.” 

“Mình sẽ thay mặt hội đồng làm đẹp của chị em phụ nữ đề nghị cô Ngô Mẫn Như tút tát lại bản thân, trông cô không biết là người đến từ đâu, lại để bản thân ra cái hiện trạng này! Tôi nhìn cũng thật đau lòng cho bọn trẻ, cho chị em phụ nữ, còn đâu một biểu tượng thời trang trong lòng tôi!” Khả Nam đã chấn chỉnh, kêu ca với cô suốt cả buổi ngày hôm nay. 

Aaaaaaa! Thật là khổ tâm, cô đang phải giành lấy tự do nên mới thành bộ dạng này, phụ nữ ai không sợ bản thân mình xấu chứ!

Mẫn Như đau lòng cho bản thân một hồi cũng chìm vào giấc ngủ. 

Trong giấc mơ này, thật lạ quá! Cô đang ở đâu đây, phải rồi phòng ngủ của cô kia mà, còn có cả Điềm Điềm yêu quý! Điềm Điềm nhìn thấy chủ của mình, nó sủa lên vài tiếng mừng rỡ, chạy như ngựa về phía cô. 

Điềm Điềm nhìn béo lên không ít, thiếu vắng chủ mà vẫn ăn ngon, vui vẻ đến vậy! 

“Điềm Điềm, có nhớ mẹ không?” Mẫn Như ôm chặt chú chó. 

“Gâu gâu” Điềm Điềm vẫy đuôi biểu đạt chắc là có. 

“Nhìn mày béo quá, mẹ bế không nổi nữa” 

“Gâu gâu” 

“Hạ Tiểu Khê, có phải là cậu không?” Một người con gái có nét mặt trẻ con đang cầm khay thức ăn cho chó hồi hộp nói. 

“Tư Cầm” 

Cô nghe ở phía sau tiếng gọi quen thuộc tưởng chừng không thể được nghe lại liền quay đầu lại, xúc động xen lẫn mừng rỡ. 

“Ting” Khay đồ ăn rớt xuống. 

Điềm Điềm sủa một tiếng “Gâu”, nó chưa kịp ăn đã bị người này san bằng chỗ ăn rồi, không phải xúc động ghê thế chứ. 

“Con quỷ, cậu có khỏe không, nhìn cậu ốm quá!” 

“Mình khỏe, mình sống rất tốt!” 

“Cậu đã bỏ đi đâu vậy! Mọi người đều lo cho cậu”

“Cậu còn nói sao! Mình bị lạc vào thế giới của cậu viết nên đấy!” Cô oán trách Tư Cầm. 

“Là sao?” Tư Cầm ngây ngốc. 

“Là vậy ABC..xyz…” Cô thuật lại cho bạn thân mình nghe, giọng cô run rẩy kể.

“Hóa ra là vậy, cậu thật mạnh mẽ, gặp tớ chắc đã khóc sướt mướt rồi!” Tư Cầm rưng rưng. 

“Đều do cậu hại, còn ở đó tào lao” Cô khoanh tay hờn dỗi. 

“Hì hì, phải rồi cậu kể tớ nghe những nhân vật bằng cậu thấy tận mắt đi! Có phải toàn cực phẩm không?” Tư Cầm có sụt sùi có cười nói. 

“Thua cậu! Cực phẩm thì là cực phẩm nhưng tính cách nhân vật quá nặng đi! Chẳng hạn như Thẩm Dương, hắn là người thích gây sự, Tiêu Chính Uy cực kỳ lạnh lùng, đầy mưu mô xảo quyệt, còn có bà chị nữ chính Ngô Mẫn Nhu kia, v.v.v.” Cô chán nản kể lể. 

“Có bọn trẻ là yêu nhất phải không?” Tư Cầm cười. 

“Phải, cục cưng trong lòng mình, bọn chúng tuy lúc ông bà cụ non nhưng cũng là những đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ, đầy nghịch ngợm!” Cô gật đầu dịu dàng nói. 

“A, nhưng là bọn trẻ với cậu sẽ không được ở cạnh nhau! Chắc cậu đã quên những phân đoạn mình đã viết!” Tư Cầm bất chợt to tiếng. 

“Cái miệng thối của cậu, bớt nói lung tung đi! Mẹ và con không thể nào chia cắt!” Mẫn Như không tán thành. 

“Chúng sẽ chia cắt với cô, chúng và cô không thể sống với nhau” Giọng một người phụ nữ cất tiếng. 

“Là ai nói, cậu thấy cái miệng của mình chưa Tư Cầm…. Ơ” Cô quay sang định mắng Tư Cầm thì khung cảnh một lần nữa lại khác, không phải gian phòng của cô, là một nơi trắng muốt, ảo ảo thần thần bí bí. 

“Cốp, cốp” 

Tiếng đế guốc lại gần hơn nhưng cách xa cô một khoảng và nói “Con của cô rồi chúng sẽ bỏ mặc cô, chúng sẽ có một cuộc sống mới nhưng không phải với cô” 

“Cô là ai có ngon thì ra đây nói với tôi, đừng giở trò hèn nhát làm cái bóng đen nói chuyện!” Mẫn Như bị nói cho giận đến nghiến răng. 

“Tôi không nói gạt, cô chờ xem lời tôi nói có đúng không? Hahahaha! Một người phụ nữ đáng thương” Giọng nói đầy khiêu khích. 

“Cô cô, đừng để tôi bắt được cô!” Cô định xông lên thì cô ta đã nhanh giọng “Giữ lấy người phụ nữ điên này!” 

“Rõ” Hai tên áo đen giữ tay cô lại thật chặt, khiến cô có vùng vẫy cũng không được, nói chi là đến chạy. 

“Thật là bỉ ổi, cô dám giở trò đê tiện này, tôi biết cô là ai thì coi chừng!” Mẫn Như phẫn nộ nói. 

“Cô nhìn xem” Cô ta chỉ tay về bên phải. 

“Mẹ, cứu con, con không muốn đi” Lạc Lạc khóc lóc kêu cứu. 

“Mami, họ bắt chúng con, con rất sợ, không muốn xa mẹ!” Bối Bối nức nở nói. 

“Lạc Lạc, Bối Bối đừng sợ có mẹ đây!” 

“Thế nào, coi tôi đã làm được gì không đợi cô bắt được!” Người phụ nữ đầy hả dạ nói. 

“Cô đừng bắt bọn trẻ, chúng chỉ là con nít!”

“Hừ, bởi vậy là con nít nên cách xa cô ra. Một người như cô chỉ làm cho bọn trẻ hư hỏng!” Cô ta giận dữ đầy căm phẫn quát. Sau đó nhìn bọn trẻ “Hai đứa đã bị người phụ nữ này làm hư, ta sẽ cho hai đứa biết sự trừng phạt khi hư hỏng là như thế nào!”. 

Cô ta nói xong liền phất tay ám chỉ đưa bọn trẻ đi. 

“Không, tôi không muốn đi các người thả tôi ra thả ra!” Lạc Lạc cố gắng kìm chân lại. 

“Bỏ ra, tôi sẽ cắn chết các người” Bối Bối bi thương nói. 

Nhưng sức người lớn vẫn hơn một đứa con nít, bọn trẻ không thể làm gì, người phụ nữ kia thì cười mỗi lúc một lớn hơn. 

Cố gắng thoát ra để lấy hai đứa trẻ nhưng không được, cô vẫn bất lực bị nắm giữ….

“Cô thua rồi!” 

“KHÔNG” 

Mẫn Như rời khỏi ác mộng tỉnh dậy, cả người đầy mồ hôi, run rẩy, cô vừa mơ một chuyện thực kinh khủng. 

“Mẹ người có làm sao không? Người gặp ác mộng rồi!” Lạc Lạc lo lắng. 

“Không, có gì chỉ là hơi đáng sợ thôi!” Mẫn Như xua tay, cô ngước đầu về phía cửa sổ, thì hoảng hốt “Ôi trời sáng rồi, mẹ vẫn chưa chuẩn bị cho tụi con bữa sáng.”

“Vâng, sáng nay không thấy mẹ chuẩn bị bữa sáng nên mới vào xem mẹ dậy chưa!” Lạc Lạc ngây thơ nói. 

Cô lập tức bay xuống giường trong bộ dạng ngái ngủ. Bối Bối ở ngoài coi tivi bị bộ dáng của cô làm cho hoảng sợ, mới sáng sớm mà mẹ đã quái dị rồi.

Cô lật đật pha sữa và làm nóng sandwich cho bọn trẻ, hôm qua cô lại quên đặt báo thức, lại gặp phải giấc mơ xấu xa đó, khiến cho buổi sáng rối tung rối mù. 

“Mẹ dậy trễ chưa kịp nấu bữa sáng, các con ăn tạm sandwich bơ động phộng, chiều mẹ sẽ nấu bù nhé!” Mẫn Như đặt đĩa bánh lên bàn, lấy hai ly sữa, rồi mở tủ lạnh cầm hộp bơ đậu phông đưa cho Lạc Lạc, tức tốc bay về phòng sửa soạn. 

---

Máy bay hạ cánh xuống thành phố D.

Một lúc sau, chiếc xe taxi đang chờ khách, được hai người phụ nữ sang trọng, quý phái chọn làm phương tiện để đi. Chiếc xe chầm chậm di chuyển, từ từ hòa vào dòng xe cộ trên đường, chạy mất hút. 

Thời tiết của thành phố D rất đẹp, người ta nói tâm tình con người cũng phụ thuộc vào thời tiết, La Mỹ Kim nhìn cảnh trời đẹp, tâm tình của bà cũng tốt hơn bao giờ hết. 

Bà cực kỳ háo hức được gặp Mẫn Như và bọn trẻ, thời gian vừa qua ở cạnh nhau không nhiều nên bà muốn ở lại đây một thời gian. 

“Dì, chúng ta sắp đến biệt thự rồi”. 

“Uhm, ngồi máy bay cả ngày, cả người ta cũng nhức mỏi! Con có báo cho Chính Uy chưa?” La Mỹ Kim quay sang nói chuyện với Ngô Mẫn Nhu. 

“Dạ chưa, con muốn làm anh ấy bất ngờ!” 

“Bọn trẻ thật là! Ta già rồi cũng bị lôi theo trò của mấy đứa!” La Mỹ Kim cười bất đắc dĩ. 

Xe taxi đưa hai người đến biệt thự. Ngô Mẫn Nhu đứng trước cửa nhấn chuông, rất nhanh có người ra mở cửa. 

Biệt thự ở thành phố A đã nguy nga, thì biệt thự ở đây cũng thua kém, nằm trên mảnh đất nghìn vàng, xây dựng bởi nhà kiến trúc sư nổi tiếng thế giới. 

--- ---

6h tối….

Tiêu Chính Uy vừa họp xong, muốn đi tìm Mẫn Như, thì có điện thoại của biệt thự gọi đến buộc anh phải về gấp vì có khách đến nhà, vị khách này rất quan trọng không thấy chủ nhà liền náo động. 

Anh không biết ai có thể làm cho toàn bộ người làm sợ đến mức phải gọi anh trở lại, thật phiền toái. Mấy ngày nay anh chỉ làm việc tại văn phòng không về biệt thự, nên khẩu vị không được tốt cho lắm, Mẫn Như nấu ăn hợp khẩu vị của anh, chưa đến đã bị chặn lại. 

Tiêu Chính Uy bực bội quay lại biệt thự, anh vừa bước vào đã quát “Là ai mà làm cho toàn bộ mấy người cũng phải sợ!” 

“Thằng con trời đánh, vừa mới vào nhà không ngó nghiêng ai đến đã làm ồn, anh có tin tôi dạy cho anh một trận ra trò không!!” La Mỹ Kim trên cầu thang đang đi xuống. 

“Là mẹ sao!!!” Tiêu Chính Uy sửng sốt, nhanh chóng anh nở nụ cười vui mừng nói “Mẹ đến đây không báo để con ra đón!”.

“Hừ, có nói cũng vô ích anh có nhớ giao mọi cuộc gọi của mình cho trợ lý không vậy!” La Mỹ Kim mắng mỏ. 

“Mấy ngày nay con rất bận, vừa mới giải quyết hết thì người của biệt thự gọi đến!” Tiêu Chính Uy giải thích. 

“Tội cho Mẫn Nhu nó rất lo cho anh đấy biết không!” La Mỹ Kim không vui nói. 

“Cô ấy, con sẽ gọi cho cô ấy ngay!” 

“Không cần, nhìn xem ai đang ở trong phòng bếp!” Bà hạ bàn tay đang cầm điện thoại của anh xuống, trực tiếp kéo anh đi theo bà. 

Ngô Mẫn Nhu cùng với vài người làm ở trong bếp đang chuẩn bị bữa tối cho Tiêu Chính Uy. Cô ta trông đảm đang như một người vợ nấu bữa cơm cho gia đình. Tiêu Chính Uy nhìn cô ta nhẹ giọng “Tiểu Nhu”. 

Ngô Mẫn Nhu mỉm cười “Anh về đấy à! Em và dì làm cho anh bất ngờ không!” 

“Uhm” Tiêu Chính Uy gật đầu.

“Con gái nhà người ta vì anh mà bỏ công việc đến đây! Mấy ngày này giảm lượng công việc lại mà bù đắp cho con bé đi!” La Mỹ Kim đứng kế bên nhắc nhở. 

“Kìa dì…” Cô ta ngượng ngùng.

Bữa tối sau đó được dọn lên, ba người họ bị cuốn vào những câu chuyện của người kể, không khí tràn đầy vui vẻ. 

Đợi đến tối khi có không gian của hai mẹ con nói chuyện, La Mỹ Kim tra khảo Tiêu Chính Uy “Con có biết chỗ ở của Như Như không?”. 

“Vâng”

“Ngày mai dẫn ta đến gặp con bé!”

“Vâng, sáng mai con sẽ đưa mẹ đi! Hiện tại mẹ đi máy bay cả ngày rồi nên nghỉ ngơi sớm!” Tiêu Chính Uy quan tâm nói. 

“Mẹ biết rồi, giờ này là trễ của người già như ta, nhưng với người trẻ như các con thì là còn sớm, mau dẫn Mẫn Nhu đi dạo hay gì đó đi nên quan tâm nó một chút. Dù sao con bé đó cũng chịu thiệt thòi! Nó bỏ cả gia đình để bay sang đây gặp con, mới biết nó yêu con thế nào!” La Mỹ Kim nói nhỏ vào tai Tiêu Chính Uy. 

Anh cười khổ “Vâng! Con sẽ làm theo lời mẹ!”.

Có ai biết vừa mới nhìn thấy mẹ mình và vị hôn thê của mình đến. Trong lòng anh không khỏi chấn kinh, có Mẫn Nhu thì kế hoạch của anh sẽ khó thực hiện. Dù sao Mẫn Nhu cũng là vợ sắp cưới, anh không muốn cô phải đau khổ nữa! Những chuyện trước kia đã quá đủ, Mẫn Nhu chịu nhiều ấm ức, lẫn tổn thương giữa anh và em gái cô ta gây ra. 

Chapter
1 Chương 1: Bỗng nhiên trùng sinh
2 Chương 2: Song Sinh và kế hoạch
3 Chương 3: Mẹ con
4 Chương 4
5 Chương 5: Chuyển nhà
6 Chương 6: Tuyệt vời
7 Chương 7: Cơ hội
8 Chương 8: Bắt đầu
9 Chương 9: Bất ngờ
10 Chương 10: Định mệnh
11 Chương 11: Hàng xóm
12 Chương 12: Cảm xúc của ba người
13 Chương 13: Tính toán của Mẫn Như
14 Chương 14: Đụng độ lần hai
15 Chương 15: Gặp hắn
16 Chương 16: Bà Thẩm kinh động
17 Chương 17: Mẫn Như đến thăm
18 Chương 18: Câu hỏi của bà Thẩm
19 Chương 19: Căn bệnh lạ
20 Chương 20: Kế hoạch chữa bệnh
21 Chương 21: Vì hai đứa trẻ
22 Chương 22: Chúng ta sẽ cùng nhau
23 Chương 23: Bắt đầu
24 Chương 24: Từ từ
25 Chương 25: Đêm kì lạ của hai người
26 Chương 26: Buổi sáng dễ chịu
27 Chương 27: Tâm sự
28 Chương 28: Tìm được mặt bằng và có một người bạn mới
29 Chương 29: Bạn
30 Chương 30: Cứu một mạng người
31 Chương 31: Công việc đang diễn ra
32 Chương 32: Khai trương và bận
33 Chương 33: Điều bất ngờ
34 Chương 34: Cái chết và bức tranh
35 Chương 35: Gặp lại cố nhân
36 Chương 36: Kịch liệt
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64: Cô phải tiếp tục học!
65 Chương 65: Mẫn Như ngượng ngùng
66 Chương 66: Thẩm Dương vô tình để cảm
67 Chương 67: Ngô Mẫn Nhu xuất hiện
68 Chương 68: Bình yên trước khi đón sóng
69 Chương 69: Ác mộng báo trước
70 Chương 70: La Mỹ Kim đến
71 Chương 71: Bữa tối sóng gió
72 Chương 72: Bàn chuyện đi học
73 Chương 73: Gian kế của Chính Uy
74 Chương 74: Một ngày bất ngờ
75 Chương 75: Cái hẹn không báo trước
76 Chương 76: Tâm tư của Mẫn Nhu
77 Chương 77: Một ngày ngại ngùng
78 Chương 78: Sinh nhật
79 Chương 79: Bắt cóc
80 Chương 80: Thoát nguy
81 Chương 81: Bị bắt lần nữa
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Bỗng nhiên trùng sinh
2
Chương 2: Song Sinh và kế hoạch
3
Chương 3: Mẹ con
4
Chương 4
5
Chương 5: Chuyển nhà
6
Chương 6: Tuyệt vời
7
Chương 7: Cơ hội
8
Chương 8: Bắt đầu
9
Chương 9: Bất ngờ
10
Chương 10: Định mệnh
11
Chương 11: Hàng xóm
12
Chương 12: Cảm xúc của ba người
13
Chương 13: Tính toán của Mẫn Như
14
Chương 14: Đụng độ lần hai
15
Chương 15: Gặp hắn
16
Chương 16: Bà Thẩm kinh động
17
Chương 17: Mẫn Như đến thăm
18
Chương 18: Câu hỏi của bà Thẩm
19
Chương 19: Căn bệnh lạ
20
Chương 20: Kế hoạch chữa bệnh
21
Chương 21: Vì hai đứa trẻ
22
Chương 22: Chúng ta sẽ cùng nhau
23
Chương 23: Bắt đầu
24
Chương 24: Từ từ
25
Chương 25: Đêm kì lạ của hai người
26
Chương 26: Buổi sáng dễ chịu
27
Chương 27: Tâm sự
28
Chương 28: Tìm được mặt bằng và có một người bạn mới
29
Chương 29: Bạn
30
Chương 30: Cứu một mạng người
31
Chương 31: Công việc đang diễn ra
32
Chương 32: Khai trương và bận
33
Chương 33: Điều bất ngờ
34
Chương 34: Cái chết và bức tranh
35
Chương 35: Gặp lại cố nhân
36
Chương 36: Kịch liệt
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64: Cô phải tiếp tục học!
65
Chương 65: Mẫn Như ngượng ngùng
66
Chương 66: Thẩm Dương vô tình để cảm
67
Chương 67: Ngô Mẫn Nhu xuất hiện
68
Chương 68: Bình yên trước khi đón sóng
69
Chương 69: Ác mộng báo trước
70
Chương 70: La Mỹ Kim đến
71
Chương 71: Bữa tối sóng gió
72
Chương 72: Bàn chuyện đi học
73
Chương 73: Gian kế của Chính Uy
74
Chương 74: Một ngày bất ngờ
75
Chương 75: Cái hẹn không báo trước
76
Chương 76: Tâm tư của Mẫn Nhu
77
Chương 77: Một ngày ngại ngùng
78
Chương 78: Sinh nhật
79
Chương 79: Bắt cóc
80
Chương 80: Thoát nguy
81
Chương 81: Bị bắt lần nữa