Chương 72: Bàn chuyện đi học

Thẩm Dương đưa bọn trẻ đi học, nhân tiện có buổi hẹn với Tố Trân. 

Hắn đảo mắt một lúc, đi tới chỗ Tố Trân, hỏi cô ta: “Cô chờ tôi có lâu không?”.

“Em cũng mới tới! Anh có gì muốn nói sao?” Tố Trân nói. 

“Ừ, tôi sẽ nói nhanh!” Hắn ngồi xuống, lắc tay ý không cần kêu nước “Tôi tên thật Thẩm Dương. Người đàn ông hay đi cùng mới chính là Thi Diệm.”

Cô ta bình tĩnh hơn những gì Thẩm Dương nghĩ, nở nụ cười hơi chua xót, thẳng thắng nói: “Em cũng không bất ngờ là bao. Buổi hẹn trước anh nhường cho anh ta đi thì em đã bắt đầu nghi ngờ do cả buổi chỉ có một mình em chủ động. Bà mối nói đối tượng xem mắt của em là người ít nói, hơi tẻ nhạt nhưng từ đầu ở anh không có hai điều nói trên, còn Thi Diệm thì có.”. 

“Tố Trân, xin lỗi đã lừa gạt cô. Thi Diệm sợ cô chê cậu ta nên mới nhờ tôi đóng giả.” Thẩm Dương mượn lý do để nói đỡ cho Thi Diệm, cô ta biết được lý do thật thì kết quả sẽ xấu đi. 

“Không sao, chúng em sẽ có buổi nói chuyện riêng. Em rất mừng vì anh đã nói thật cho em biết!” Giọng nói Tố Trân nửa điểm đều không có tức giận, nói chuyện rất biết điều, Thẩm Dương an tâm được phần nào. 

“Đây là điều tôi nên làm.” Thẩm Dương bộc bạch thật lòng. 

“Suốt thời gian quen biết em, anh không có một chút cảm giác gì sao?” Tố Trân lấy can đảm hỏi. 

Thẩm Dương thẳng thừng “Không.”

Cô ta trả lời yếu ớt “Em biết rồi. Mình có thể làm bạn được không?” 

Tố Trân đề nghị. Lông mày hắn hơi nhíu thoáng sửng sốt cũng trả lời “Được.”

“Cảm ơn anh, chúng ta sẽ làm bạn tốt!”. Tố Trân nhấn mạnh.

Thẩm Dương đi rồi, Tố Trân ngồi một lúc, cô ta mới lên tiếng: “Cô đi ra được rồi đó!”. 

“Cô Tố Trân tin lời tôi nói rồi chứ!” Người phụ nữ đắc ý nói.

“Hắn và tên khúc gỗ kia lại cấu kết biến tôi thành trò hề, tôi nhất định sẽ cho họ biết tay.” Cô ta tức giận quát. 

“Cô đã nói thế thì hãy hợp tác với chúng tôi!” 

“Các người có điểm gì tin cậy để tôi phải hợp tác.” Tố Trân lườm nói. 

“Chủ của tôi là người thế lực chưa từng thất bại dưới tay ai.” Người phụ nữ cười miệt khẳng định. 

“Tôi muốn biết người đó là ai?”.

“Chuyện này không dễ, cô phải là một thuộc hạ đáng tin cậy, thì mới biết được chủ của tôi là ai!” Người phụ nữ xua tay trả lời. 

“Các người sẽ giúp tôi trả thù chứ!” Tố Trân có điều còn ngừng ngại chưa dám chắc chắn. 

“Cô nên tin chúng tôi.”

“Được tôi tin các người. Chúng ta bắt đầu làm gì?” Tố Trân bị thuyết phục. 

“Đừng vội trò chơi mới khởi động. Trước tiên cô phải ký hiệp ước với chúng tôi có như thế thì mới đảm bảo.” Người phụ nữ cầm một bản thảo ra để trước mặt Tố Trân. 

“Thật rắc rối, chỉ trả thù thôi, còn phải rườm rà.” Cô ta giật phanh cây bút kí cái roẹt không do dự. 

“Cô không đọc trước sao?”Người phụ nữ dò xét.

“Cần gì phải đọc, tôi có lợi sẽ chấp nhận hết!”. 

“Thành công, hợp tác vui vẻ!” Người phụ nữ cười. 

“Hợp tác vui vẻ.” Tố Trân nâng ly uống cạn như sắp thắng lợi. 

Tiễn Tố Trân đi, người phụ nữ cũng ra xe hơi đậu sẵn, vừa thắt dây an toàn xong, cô ta lập tức gọi cho Chính Uy “Chủ tịch, mọi thứ đã xong.”.

“Tốt lắm, tôi sẽ thưởng cho hai người!” Chính Uy hài lòng. 

--- ----

Mới sáng tinh mơ tờ mờ con mắt, so với thế giới bên ngoài ồn ào, náo nhiệt, khu phố cho nhà giàu vẫn còn im ắng, thì trong đó biệt thự họ Tiêu đã ầm ĩ. Phu nhân bậc nhất La Mỹ Kim nằng nặc bỏ vali lên xe ô tô, muốn chuyển chỗ ở đến nhà Mẫn Như nhưng hai người trẻ tuổi trong nhà ngăn cản không cho bà đi. 

“Dì, đừng đi!” Mẫn Nhu giữ cửa. 

“Dì muốn đến ở với Như Như.” La Mỹ Kim tìm cách qua cửa. 

“Dì sức khỏe không tốt, đến chỗ đó con không thể chăm sóc cho dì được.” Mẫn Nhu viện lý do ngăn cản bà. 

“Dì rất khỏe, con không cần lo lắng.” La Mỹ Kim phản bác. 

“Chính Uy, anh không giúp em, còn ngồi đó ăn sáng.” Mẫn Nhu ríu rít hét lên.

Tiêu Chính Uy vẫn ung dung ngồi ăn sáng chỉ mở miệng nói “Mẹ ngồi chờ chút, con ăn xong sẽ đưa mẹ đi.”

“Anh…” Cô ta lực bất tòng tâm thả hai tay xuống. 

--- -------

Chiếc vali của bà đặt trên sàn nhà thì Mẫn Như ngầm hiểu La Mỹ Kim sẽ ở đây với cô. 

“Tôi nhờ em chăm sóc mẹ.” Tiêu Chính Uy ghé vào tai cô nói nhỏ: “Mẹ xảy ra chuyện gì thì em không được yên đâu nhớ đấy!” 

“Đây là trách nhiệm của tôi, anh bớt hù dọa đi!” Mẫn Như liếc Chính Uy. 

Cô hóa ra lầm tưởng anh tốt, mang chất giọng hăm dọa của ông chủ lớn, thiện cảm hôm qua giảm đáng kể. 

Tiêu Chính Uy không nói năng nhiều, dặn La Mỹ Kim vài câu mới rời đi. 

“Căn hộ này là con mua sao?” La Mỹ Kim đánh giá. 

“Vâng, tiền bán ô tô con đặt vào đây!” Mẫn Như rót nước cho La Mỹ Kim “Nhà có ba phòng, Lạc Lạc là con trai không tính, còn Bối Bối và con, mẹ muốn ở phòng nào?”.

“Cái con bé này, con ở đâu thì cho mẹ ngủ đó, chúng ta có xa lạ lắm hỉ?” La Mỹ Kim dùng giọng địa phương trêu cô. 

“Hì, nhà con nhỏ thế này sợ mẹ không quen.” Mẫn Như vội nói. 

“Ngày xưa, mẹ giận dỗi ba Chính Uy đều chạy đến ở nhà dì Thẩm, nói sống không quen cũng không được.” La Mỹ Kim vui vẻ nhắc lại, ngồi ngẫm một lúc bà thốt lên: “Tối nay con đưa mẹ đến Thẩm gia nên thăm hỏi họ một chuyến.”

Mẫn Như đáp “Vâng”.

Giải quyết quần áo xong xuôi, cô lấy xe máy chở La Mỹ Kim đến quán, La Mỹ Kim ngồi xe hơi đã quen, đi xe máy có bất tiện, ngồi một chút là than thở. Mất một lúc cũng tới, vừa xuống xe như giải thoát cho bà, La Mỹ Kim còn tuyên bố sẽ không ngồi loại xe này. Mẫn Như phì cười, lấy nón bảo hiểm cất vào cốp. 

Tối hôm qua Thẩm phu nhân và Tiêu phu nhân nấu cháo điện thoại hơn ba tiếng đồng hồ, Tiêu phu nhân có thông báo sẽ đến ở với Mẫn Như, vừa tiện bồi dưỡng tình cảm mẹ con vừa có người bầu bạn nói chuyện, bà Thẩm biết trước nhìn thấy cũng không lạ. 

Mẫn Như chở La Mỹ Kim đến thì vừa lúc giờ mở cửa quán ăn, La Mỹ Kim vốn an nhàn quen rồi, nên để cho bà thay thế bà Thẩm làm thu ngân. Bà Thẩm tranh thủ xuống nấu phụ Mẫn Như một tay. 

La Mỹ Kim ngồi làm thu ngân muốn hoa cả mắt, quán ăn vừa mới mở là đã có khách, đến mười một giờ thì khách kéo vào quán đông kinh khủng, tới bốn giờ chiều là lần đông khách thứ hai, bồi bàn làm theo ca, chạy đến chạy lui sợ làm trễ thực đơn. 

Công việc tuy cực nhưng nhìn mọi người ai cũng cười tươi, La Mỹ Kim nhăn nhó cũng bật cười vài lần. 

Giờ thì ý định đến khuyên Mẫn Như về nhà làm tiểu thư của bà đã có chuyển biến. Con bé vứt bỏ cái danh tiểu thư chạy đến đây là có lý do riêng của nó. La Mỹ Kim có thương cô đến đâu thì cũng không thể phá hỏng cuộc đời của cô được. 

--- ---------

Hai nhà thống nhất lấy nhà Mẫn Như tổ chức ăn tối, người vào bếp không xa lạ là Mẫn Như. Từ một người không có khái niệm bếp núc như Khả Nam, hôm nay cũng đích thân xuống phụ giúp, món họ chuẩn bị là súp gà đậu xanh, cải thảo cuốn tôm thịt, hoành thánh chiên giòn, cá hồi cuốn rong biển và nước Detox.  

Bà Thẩm cố tình dặn Mẫn Như nấu súp gà đậu xanh. Mấy chục năm rồi bà vẫn còn nhớ, món La Mỹ Kim thích nhất là súp gà đậu xanh.

La Mỹ Kim buổi chiều ngồi trên xe ô tô quay về thì rất thoải mái. Dọc đường đi bà có bắt Thẩm Dương dừng lại trước siêu thị nhỏ để mua một ít quà biếu cho bà nội Thẩm. 

Một thời gian rồi, La Mỹ Kim cũng không ghé thăm, nên mua quà biếu tặng cho đỡ ngại ngùng khi gặp mặt. Bà nội Thẩm nghe được lý do cười lớn, bảo La Mỹ Kim tính cũng không đổi, người nhà không mà khách sáo.

“Cạn ly” Mọi người cùng hô.

Mọi người ăn tối xong hết thì nhân lúc có mẹ mình đang bận hai đứa nhỏ Thẩm Dương kéo La Mỹ Kim đến một góc nói chuyện. 

“Dì Kim, dì đến đây ở rất phải, có dì ở đây con rất vui.” Thẩm Dương khẽ nói.”Dì sẽ là người khuyên đại phiền toái đi học.”

La Mỹ Kim tựa hồ nghe không hiểu “Đại phiền toái? Ý con nói là Như Như?”. 

“Vâng, biệt danh này con đặt cho cô ấy! Dì không có ở đây chưa chứng kiến Mẫn Như đã gây ra bao cái phiền toái cho con giải quyết!”.

“Bản tính hậu đậu của nó dì không lạ! Con nói khuyên đi học là ý cho Mẫn Như đi học sao?”. 

“Yeh, dì hiểu ý con. Cô ấy cứ canh cánh trong lòng không đủ người lo liệu mọi thứ! Nhưng thực chất là đủ người lo liệu hết rồi!” Thẩm Dương nói nhỏ. 

“Mẫn Như muốn đi học lại sao?”.

“Không ạ, là con đưa ra chủ kiến, Mẫn Như không ngốc xít như mọi người tưởng đâu, người cực kỳ nhanh nhẹn như cô ấy không được học tử tế thì uổng lắm!” Thẩm Dương phân tích. 

“Ừ ý kiến con không tồi. Dì cảm ơn con, Mẫn Như được con quan tâm là phước phận của nó.” La Mỹ Kim đồng tình, Thẩm Dương đã cho bà một gợi ý lớn thế. 

La Mỹ Kim khen ngợi Thẩm Dương chỉ biết lè lưỡi cười. 

Buổi tối chỉ còn lại hai mẹ con, La Mỹ Kim liền nhắc đến chuyện Thẩm Dương đề nghị, nói với Mẫn Như, muốn cô đi học trở lại. 

Mẫn Như ban đầu hơi do dự, bởi phải có người chạy tới chạy lui lo cho tiệm hoa, quán ăn. Thẩm Dương nghĩ đến chắc chắn cô có lý do này nọ, trong lòng hắn đã tính trước, mới dặn La Mỹ Kim nói lại: Người thay cô chạy tới, chạy lui sẽ là Khả Nam, còn người ngồi ở tiệm hoa thay Khả Nam là La Mỹ Kim. 

Hắn có bàn với Khả Nam, cô ấy cũng đồng ý với đề xuất của Thẩm Dương, Mẫn Như là người hy sinh nhiều nhất. Mẫn Như giúp cô ấy từ bỏ thế giới chìm trong biển rượu, làm một điều gì đó để cảm ơn Mẫn Như thì Khả Nam luôn sẵn sàng. 

“Nhưng sức khỏe của mẹ?”

“Mẹ luôn có thuốc bên người, tiệm hoa lại yên tĩnh, có nhân viên trông coi nữa sẽ không có trở ngại đâu!” La Mỹ Kim cười xòa. 

“Tiêu Chính Uy biết mẹ đến đây ở mà phải làm việc anh ta sẽ kiếm chuyện mất”. Mẫn Như tìm lý do cuối cùng. 

“Mẹ nói là mẹ thích, nó không dám nói!”. 

Mẫn Như hết cách...

Chapter
1 Chương 1: Bỗng nhiên trùng sinh
2 Chương 2: Song Sinh và kế hoạch
3 Chương 3: Mẹ con
4 Chương 4
5 Chương 5: Chuyển nhà
6 Chương 6: Tuyệt vời
7 Chương 7: Cơ hội
8 Chương 8: Bắt đầu
9 Chương 9: Bất ngờ
10 Chương 10: Định mệnh
11 Chương 11: Hàng xóm
12 Chương 12: Cảm xúc của ba người
13 Chương 13: Tính toán của Mẫn Như
14 Chương 14: Đụng độ lần hai
15 Chương 15: Gặp hắn
16 Chương 16: Bà Thẩm kinh động
17 Chương 17: Mẫn Như đến thăm
18 Chương 18: Câu hỏi của bà Thẩm
19 Chương 19: Căn bệnh lạ
20 Chương 20: Kế hoạch chữa bệnh
21 Chương 21: Vì hai đứa trẻ
22 Chương 22: Chúng ta sẽ cùng nhau
23 Chương 23: Bắt đầu
24 Chương 24: Từ từ
25 Chương 25: Đêm kì lạ của hai người
26 Chương 26: Buổi sáng dễ chịu
27 Chương 27: Tâm sự
28 Chương 28: Tìm được mặt bằng và có một người bạn mới
29 Chương 29: Bạn
30 Chương 30: Cứu một mạng người
31 Chương 31: Công việc đang diễn ra
32 Chương 32: Khai trương và bận
33 Chương 33: Điều bất ngờ
34 Chương 34: Cái chết và bức tranh
35 Chương 35: Gặp lại cố nhân
36 Chương 36: Kịch liệt
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64: Cô phải tiếp tục học!
65 Chương 65: Mẫn Như ngượng ngùng
66 Chương 66: Thẩm Dương vô tình để cảm
67 Chương 67: Ngô Mẫn Nhu xuất hiện
68 Chương 68: Bình yên trước khi đón sóng
69 Chương 69: Ác mộng báo trước
70 Chương 70: La Mỹ Kim đến
71 Chương 71: Bữa tối sóng gió
72 Chương 72: Bàn chuyện đi học
73 Chương 73: Gian kế của Chính Uy
74 Chương 74: Một ngày bất ngờ
75 Chương 75: Cái hẹn không báo trước
76 Chương 76: Tâm tư của Mẫn Nhu
77 Chương 77: Một ngày ngại ngùng
78 Chương 78: Sinh nhật
79 Chương 79: Bắt cóc
80 Chương 80: Thoát nguy
81 Chương 81: Bị bắt lần nữa
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Bỗng nhiên trùng sinh
2
Chương 2: Song Sinh và kế hoạch
3
Chương 3: Mẹ con
4
Chương 4
5
Chương 5: Chuyển nhà
6
Chương 6: Tuyệt vời
7
Chương 7: Cơ hội
8
Chương 8: Bắt đầu
9
Chương 9: Bất ngờ
10
Chương 10: Định mệnh
11
Chương 11: Hàng xóm
12
Chương 12: Cảm xúc của ba người
13
Chương 13: Tính toán của Mẫn Như
14
Chương 14: Đụng độ lần hai
15
Chương 15: Gặp hắn
16
Chương 16: Bà Thẩm kinh động
17
Chương 17: Mẫn Như đến thăm
18
Chương 18: Câu hỏi của bà Thẩm
19
Chương 19: Căn bệnh lạ
20
Chương 20: Kế hoạch chữa bệnh
21
Chương 21: Vì hai đứa trẻ
22
Chương 22: Chúng ta sẽ cùng nhau
23
Chương 23: Bắt đầu
24
Chương 24: Từ từ
25
Chương 25: Đêm kì lạ của hai người
26
Chương 26: Buổi sáng dễ chịu
27
Chương 27: Tâm sự
28
Chương 28: Tìm được mặt bằng và có một người bạn mới
29
Chương 29: Bạn
30
Chương 30: Cứu một mạng người
31
Chương 31: Công việc đang diễn ra
32
Chương 32: Khai trương và bận
33
Chương 33: Điều bất ngờ
34
Chương 34: Cái chết và bức tranh
35
Chương 35: Gặp lại cố nhân
36
Chương 36: Kịch liệt
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64: Cô phải tiếp tục học!
65
Chương 65: Mẫn Như ngượng ngùng
66
Chương 66: Thẩm Dương vô tình để cảm
67
Chương 67: Ngô Mẫn Nhu xuất hiện
68
Chương 68: Bình yên trước khi đón sóng
69
Chương 69: Ác mộng báo trước
70
Chương 70: La Mỹ Kim đến
71
Chương 71: Bữa tối sóng gió
72
Chương 72: Bàn chuyện đi học
73
Chương 73: Gian kế của Chính Uy
74
Chương 74: Một ngày bất ngờ
75
Chương 75: Cái hẹn không báo trước
76
Chương 76: Tâm tư của Mẫn Nhu
77
Chương 77: Một ngày ngại ngùng
78
Chương 78: Sinh nhật
79
Chương 79: Bắt cóc
80
Chương 80: Thoát nguy
81
Chương 81: Bị bắt lần nữa