Chương 129

Yển Văn đế tháng năm năm thứ hai, hoàng cung Sở Dịch bị công hãm, Sở Dịch quốc quân tự sát, Sở Dịch bị Yển Quốc tiêu diệt; Yển Văn đế năm thứ hai cuối tháng sáu, Đông Nguyệt quốc quân Chu Văn Nho tự mình dẫn hai mươi vạn quân mã tử thủ nơi Hoàng đô, nhưng đối mặt với sự công phá cường đại của Yển quốc, chỉ sau hai canh giờ Hoàng đô Đông Nguyệt đã bị công hãm, Chu Văn Nho bị bắt giữ, Đông Nguyệt đình trệ…… chỉ ngắn ngủn trong hai tháng, Đông Nguyệt cùng Sở Dịch mang danh thay trời hành đạo ý đồ công chiếm đại Yển đều bị vong quốc, những tiểu quốc còn lại khi biết được Yển quốc được thiên thần che chở cũng là lúc diệt vong, mấy quốc quân các nước phụ thuộc lúc trước tin lời gièm pha phê phán Yển quốc đều bị Ti Lam Hạ hạ chỉ xử tử.

Yển Văn đế tháng tám năm thứ hai, trải qua một tháng điều chỉnh sau chiến sự, Yển quốc chính thức trở thành quốc gia duy nhất còn tồn tại trong thiên hạ. Ti Lam Hạ phải hạ hơn mười đạo thánh chỉ một lần nữa phân chia bản đồ đem tân Yển quốc nhét vào, làm cho quốc dân Sở Dịch cùng Đông Nguyệt trước kia phải di chuyển trộn lẫn vào nhau, thế nhưng trọng yếu hơn chính là việc bố trí hắc kỵ binh khắp các châu huyện lệ thuộc trực tiếp đến thiên tử. Đồng thời thâu tóm chưởng quản tư khố lẫn các quyền thế lợi dụng phía sau hiệu buôn, bao gồm cả các thương gia có thực lực lớn trong quốc, Thiên Nguyệt phủ tính cả Huyết Độc giáo từ lúc chiến tranh bắt đầu đã lẻn vào Đông Nguyệt cùng Sở Dịch ám sát thủ lĩnh các đại môn phái có ảnh hưởng trên giang hồ.

Sau trận chiến này, đại bộ phận Yển quốc như binh lực, cửa hàng, thế lực giang hồ đều được nắm giữ trong tay hoàng đế Ti Lam Hạ, hoàng quyền vào lúc này bắt đầu tập trung toàn bộ vào trong tay thiên tử, Yển quốc từ nay về sau đi vào chế độ trung ương tập quyền. Thái hoàng Ti Ngự Thiên được tôn vi Yển thánh tổ, Hoàng Thượng Ti Lam Hạ vi Yển thánh đế, thất điện hạ Ti Hàn Nguyệt vi Yển thánh vương, đây là triều đại duy nhất trong lịch sử của Yển quốc cùng tồn tại một lần ba vương, cũng mở ra một đoạn lịch sử Yển quốc vĩnh tồn.

Đại tuyết đã rơi liên tục ba ngày, cả thiên địa phủ thêm một tầng ngân trang (lớp tuyết trắng) dường như muốn hủy diệt đi huyết vũ tinh phong (mưa gió máu tanh) mấy tháng trước, đại tuyết vẫn không có dấu hiệu đình chỉ.

Một vị nữ tử mĩ mạo rúc vào trong lồng ngực của phu quân, ôm một tiểu nam hài xinh xắn ước chừng ba tuổi đứng ở trước cửa nhà mình không ngừng nhìn về phía trước, thẳng đến khi nhìn thấy một chiếc xe ngựa màu vàng được trăm tên kỵ binh vây quanh, nữ tử mới đem đứa nhỏ giao cho phu quân rồi vui sướng chạy về phía trước. Mà lúc này đây, một người mặc đồ trắng khoác thêm áo choàng từ trên mã xa nhảy xuống liền được nữ tử chạy tới hai tay ôm vào trong lồng ngực.

” Nguyệt nhi, Nguyệt nhi…” nữ tử khẩn cấp ôm lấy người phía trước càng không ngừng gọi tên. Lúc này từ trên mã xa lại có bốn người đi xuống im lặng nhìn hai người đang ôm chặt ở phía trước. (tỉ có thấy lạnh không?)

” Nương…” cởi bỏ đâu mạo, Ti Hàn Nguyệt đem nữ tử trong lồng ngực nhẹ rời đi, lau nước mắt trên mặt nữ tử vì vui sướng mà chảy ra, Ti Hàn Nguyệt một tay kéo mẫu thân đi về phía trước.

Nhìn mấy người đang đi tới, mọi người chờ ở cửa hiểu được liền quỳ xuống hành lễ sau đó chỉ im lặng đứng lên nghiêng người cho mấy người vào nhà.

” Ca ca…” sau khi vào nhà, tiểu nam hài đi tới trước mặt Ti Hàn Nguyệt ngẩng đầu lên, rồi mới vươn hai tay.

Ti Hàn Nguyệt dìu mẫu thân lặng yên nhìn đứa nhỏ trước mặt, trên mặt vẫn đạm mạc như trước. Những người khác trong phòng bất động thanh sắc ngồi ở ghế trên nhìn hai người một lớn một nhỏ, đang thắc mắc xem người nọ sẽ làm ra hành động gì.

Suốt hai khắc, Ti Hàn Nguyệt cứ như vậy cùng đối diện với đứa nhỏ vẫn giơ cao hai tay, khi nhìn cánh tay nhỏ kia vì ê ẩm mà sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, Ti Hàn Nguyệt vẫn như cũ bất vi sở động, thẳng đến lúc đôi tay kia đã bắt đầu khẽ run thì Ti Hàn Nguyệt mới chậm rãi buông mẫu thân ra, khom người đem người bế lên. (tàn ác ~ ôm thì ôm còn hành hạ thằng bé)

” Ca ca.” Y Tư Hàn hai tay phát run nhẹ nhàng ôm lấy cổ ca ca vui vẻ cười rộ lên.

Ti Hàn Nguyệt ôm Y Tư Hàn ngồi xuống, thuận tay giao Y Tư Hàn cho Ti Hoài Ân đang ngồi ở một bên. Lần này Y Tư Hàn không như lần trước khóc toáng lên mà là cao hứng nhìn ca ca mình.

” Y phu nhân, các ngươi trở lại kinh thành đi.” Ti Lam Hạ cùng phụ hoàng đang ngồi ở thủ vị nhìn hoàng hậu nương nương “quá cố” mở miệng.

” Hoàng Thượng…?” Tiêu Lâm không thể tin được nhìn hai người phía trước, có chút kinh ngạc lại có chút vui sướng.

” Lâm Tiêu Nhi, lúc trước cho ngươi dọn đến nơi đây là không muốn làm cho người ta phát hiện thân phận của ngươi mà đối với Nguyệt nhi gây bất lợi, bất quá hiện tại đã không cần phải lo nữa … . các ngươi đến kinh thành đi, Nguyệt nhi gặp các ngươi cũng tiện hơn.” Ti Ngự Thiên mở miệng tiếp tục giải thích.

Tiêu Lâm nhìn đứa con, ánh mắt đã ươn ướt, nàng cuối cùng có năng lực canh giữ ở bên người đứa con rồi , nàng biết hai năm trước đứa con là bởi vì thường xuyên sinh bệnh nên không thể đến, khi nàng nghĩ cách muốn điên thì lại biết được có thể giống như trước đây thường xuyên cùng đứa con ở một chỗ. Tiêu Lâm cảm thấy mình là nữ tử hạnh phúc nhất trên đời này, mà hết thảy đều là do đứa con này giao đến trên tay mình.

” Y phu nhân, chúng ta lại ở chỗ này nghỉ vài ngày, các ngươi cũng chuẩn bị một chút, đến lúc đó cùng nhau quay về kinh đi. Phủ đệ của các ngươi đã được chuẩn bị tốt, ngay chỗ cách hoàng cung không xa.” tiếng nói Ti Cẩm Sương nhẹ tựa gió làm cho Tiêu Lâm cuối cùng cũng ức chế không được mà trở nên nghẹn ngào che miệng lại, Tiêu Lâm gật gật đầu, ly khai kinh thành đã nhiều năm như thế, nàng lại một lần nữa trở về, chính là lần này nghênh đón nàng chỉ có càng thêm hạnh phúc.

……………

Trong phòng của Tiêu Lâm, Ti Hàn Nguyệt cùng mẫu thân ngồi đối diện, Y Tư Hàn ngồi ở bên cạnh mẫu thân nhìn ca ca mình. Mẫu thân chỉ nói cho hắn biết ca ca đã chịu qua rất nhiều đau khổ, hắn phải tôn kính ca ca, bảo vệ ca ca, cho nên hắn một chút cũng không cảm thấy ca ca đáng sợ, ở trong mắt hắn thì ca ca là người xinh đẹp nhất lợi hại nhất. Y Tư Hàn nhỏ nhắn còn không biết ca ca hắn đến tột cùng là người phương nào, cũng không biết ca ca hắn sau này sẽ gây cho hắn chuyện gì. (=]=]=]]=] ôi nhớ tới mà mún té ghế=]])

” Nguyệt nhi… ngươi sao lại không tăng thêm chút thịt nào? Ngươi lại làm cho nương đau lòng.” sờ tay đứa con không có một chút thịt, Tiêu Lâm có chút bất mãn. Nàng chính là không biết con trai của nàng vĩnh viễn đều là cái dạng này, vô luận ăn như thế nào cũng không béo lên thêm, đương nhiên cũng sẽ không gầy thêm nữa.

” Nương…” Ti Hàn Nguyệt sờ lên mảnh ngọc trên cổ nương, thấp giọng mở miệng, ” ngươi tại đây một đời còn có ba mươi lăm năm, sau đó ngươi muốn tiếp tục chuyển thế hay là…” Ti Hàn Nguyệt chưa nói xong đã bị nương bưng kín miệng.

” Nguyệt nhi… nương tin tưởng, cho dù nương chuyển thế ngươi cũng sẽ an bài tốt cho mẫu thân, chính là…” Tiêu Lâm ngọt ngào cười, ” ngươi trưởng thành cường đại như thế, nương kỳ thật cũng không có đối với ngươi trả giá qua cái gì, nương chỉ thầm muốn sau này có thể thương ngươi nhiều hơn, bên cạnh ngươi nhiều hơn, nương không muốn sau này quên ngươi, ngươi là đứa con tối trọng yếu của nương. Đệ đệ ngươi kêu Tư Hàn, ý tứ chính là nương tưởng niệm ngươi, tưởng niệm đứa con bảo bối của ta, Hàn Nguyệt…” một chút cũng không sợ tiểu nhi tử nghe xong sẽ có ý tưởng gì, Tiêu Lâm vẫn muốn nói cho Hàn Nguyệt biết nàng muốn làm mẫu thân hắn cả đời.

“… Ân.” Ti Hàn Nguyệt hơi gật gật đầu rồi mới nhìn về phía Y Tư Hàn, ” ngươi phải bảo vệ hảo người ở bên mình.” giọng điệu so với nương ôn nhu lại chuyển qua nghiêm khắc tuyệt đối.

“Ta biết, ca ca. Ta mỗi ngày đều có luyện công.” Y Tư Hàn lớn tiếng nói, ca ca phái người đưa tới luyện công biểu, hắn cho tới bây giờ cũng không dám nhàn hạ. (thằng nhỏ mới 3 tuổi…ta chết cũng không muốn có ca ca thế này) .

Nhìn Y Tư Hàn một hồi, Ti Hàn Nguyệt từ trong tay áo xuất ra một cái hộp gấm, mở ra thì thấy bên trong là một cái khuyên tai màu lam. Kéo Y Tư Hàn qua, Ti Hàn Nguyệt không nói hai lời liền đem khuyên tai kia xuyên thấu vành tai trái của Y Tư Hàn, ” luôn mang.” đem vết máu trên lỗ tai lau đi, Ti Hàn Nguyệt đặt Y Tư Hàn lên giường.

” Ân, cám ơn ca ca.” Y Tư Hàn dường như một chút cũng không sợ đau vẫn thủy chung vui vẻ cười, đây chính là lễ vật lần đầu tiên ca ca đưa cho hắn, hắn đương nhiên là phải vui vẻ. Sau khi lam ngọc lóe sáng vài cái trên tai liền lộ ra một mạt xanh tím……

……….

Ngày tết đã đến, bất đồng với năm rồi chính là năm nay Yển quốc niên kỉ yến (tiệc mừng năm mới) có vẻ phá lệ long trọng. Một năm này Yển quốc vì diệt Sở Dịch cùng Đông Nguyệt mà trở thành Thánh quốc, bởi vậy niên kỉ yến năm nay có ý nghĩa không tầm thường.

Trong buổi tiệc, trừ bỏ thất điện hạ Ti Hàn Nguyệt thì Thái hoàng Ti Ngự Thiên, Hoàng Thượng cùng gia quyến lẫn các vị thân vương đều ở đây. Sau một hồi ca múa long trọng, Hoàng Thượng Ti Lam Hạ đứng lên hướng quần thần phía dưới nâng chén, hơn trăm vị quan viên lẫn gia quyến cũng đều đứng lên.

” Trẫm đăng cơ cũng đã được hai năm, trên có phụ hoàng cùng các vị huynh đệ ủng hộ duy trì, dưới có chư vị đại thần toàn tâm phụ tá. Chén rượu này, trẫm trước kính phụ hoàng.” Nâng chén lên, Ti Lam Hạ mặt hướng phụ hoàng ở một bên, ” phụ hoàng, hoàng nhi sẽ không phụ kỳ vọng của ngài.” nói xong ngửa đầu uống cạn.

Tiếp theo đó lại nâng chén nhìn hướng các huynh đệ của mình, ” một ly này, trẫm kính hoàng thúc, cảm tạ ngài đối với phụ hoàng, đối với trẫm đã lao hết tâm lực trả gía cho đại Yển ta.” Ti Khải Thiên vừa lòng nhìn Hoàng Thượng tràn ngập uy nghi thiên tử, vui mừng uống cạn ly rượu trong tay.

” Một ly này, trẫm kính các vị huynh đệ, không có các ngươi đồng tâm hiệp lực sẽ không có đại Yển ta hôm nay.” nghĩ đến một đạo gian nan đi tới ngày hôm nay, Ti Diệu Nhật cùng chư vị thân vương đôi mắt nhiễm hồng, mỉm cười uống cạn rượu trong chén.

“Một ly này, trẫm kính các vị ái khanh. Trẫm biết các ngươi đối với đại Yển ta luôn trung thành và tận tâm, tuy rằng khó tránh khỏi có lúc hồ đồ nhưng các vị ái khanh có thể kịp thời mà tỉnh ngộ, trợ giúp đại Yển ta có được thiên hạ hôm nay, trẫm kính các ngươi.”

” Thần xấu hổ…” nhớ tới chuyện hồ đồ bọn họ đã làm, rất nhiều người đỏ mặt nâng cốc uống cạn.

” Một ly cuối cùng này……” thanh âm Ti Lam Hạ trở nên có chút ấm áp, vẫn không tiếp tục nói tiếp, Ti Lam Hạ uống một hơi cạn sạch.

Đối với người Hoàng Thượng muốn kính là ai, trong lòng tất cả quan viên ở đây đều biết rõ ràng…… người kia có khuôn mặt yêu mị, tiếng nói mê hoặc, vĩnh viễn mang một áo bào trắng cùng nhất kiện áo choàng che khuất tuyệt thế dung mạo, cùng với… thiên thần lực, là người bọn hắn vĩnh viễn kính ngưỡng cùng kính sợ, cũng là… lại nhìn về phía mấy người ở trên…người bọn họ thành tâm chúc phúc. Từ lúc bắt đầu đã không hề mong muốn nhận lại điều gì, bọn họ vạn phần may mắn lúc trước không có mắc thêm lỗi lầm nào nữa, cũng vạn phần may mắn vì nơi người nọ đến là đây, người đó là người Yển quốc, nếu không hôm nay họa rơi xuống ai vẫn là không biết.

” Nguyệt nhi…” ” Hàn nguyệt…” ” Thất ca…” nhìn người đứng ở trong viện ngửa đầu nhìn trăng tròn, niên kỷ yến vừa chấm dứt thì mấy người liền mở miệng gọi.

Nguyệt sắc trường bào trong gió đêm khẽ phiêu động, người được gọi hơi xoay người, mái tóc dài đến mắt cá chân nhẹ nhàng xẹt qua một độ cung. Dung nhan dưới ánh trăng có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng mà mị hoặc, bảy màu huyễn quang không chỉ không vì bóng đêm mà trở nên ảm đạm ngược lại càng thêm hoa mắt. Mâu quang thoáng đổi, Ti Hàn Nguyệt nhìn người ở phía trước.

Ti Ngự Thiên cùng Ti Lam Hạ sóng vai mà đứng, hai bên phân biệt là Ti Diệu Nhật, Ti Cẩm Sương, Ti Hoài Ân, Ti Thanh Lâm, Ti Phong Nham cùng Ti Mang Nặc (nhà gì mà nhiều phát ớn, mỏi cả tay). Trừ bỏ Ti Ngự Thiên, bên hông bọn hắn đều mang bội kiếm Hàn Nguyệt đưa cho. Huyền Ngọc cùng Huyền Thanh đứng bên cạnh Ti Hàn Nguyệt hướng mấy người mới tới hành lễ xong liền im lặng đứng ở bên người chủ tử.

Ti Hàn Nguyệt nhìn mọi người chậm rãi mở miệng: ” Kiếm ta cho các ngươi sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân, lựa chọn người vì Yển quốc mà bảo hộ.” rồi mới nhìn về phía Ti Lam Hạ, ” bội kiếm của ngươi là Diễm Hoàng, hắn lựa chọn ai, ai chính là thiên tử đại Yển. Đây là chuyện cuối cùng ta làm vì các ngươi.”

” Nguyệt nhi, những gì ngươi làm vậy là đủ rồi…” Ti Ngự Thiên nhẹ giọng nói, ” là chúng ta đem ngươi vây ở chỗ này, nguyên bản ngươi hẳn là nên thoát ly hết thảy thế tục nhân gian đến nơi ngươi nên đến.”

Ti Hàn Nguyệt nghe thấy phụ hoàng nói chỉ lắc đầu: ” Ta mặc dù tu đạo nhưng không cách nào nhập đạo, nếu không phải chuyển thế đến nơi đây ta vẫn như trước luân hồi không ngừng. Phụ hoàng, có lẽ lần đầu sinh ra ta cũng không hiểu được như thế nào yêu, nhưng ta biết, là ngươi, là các ngươi làm cho ta biết như thế nào là tình đời, cũng khiến ta có thể đi ra mê chướng ngàn vạn năm qua.” quanh thân Ti Hàn Nguyệt ẩn ẩn bạch quang nhu hòa, ” phụ hoàng phải ở bên người ta, còn các ngươi… đến lúc đó, nếu nguyện thì cùng ta đi. Nơi đó không có phồn hoa lẫn vinh quang thế gian, chỉ có suốt đời bình thản.”

” Ta nguyện ý.” Ti Lam Hạ, Ti Cẩm Sương cùng Ti Hoài Ân đồng thời lên tiếng. Huyền Ngọc cùng Huyền Thanh quỳ trên mặt đất nắm lấy vạt áo chủ tử cho thấy quyết tâm của mình.

Mà Ti Diệu Nhật thì chỉ thản nhiên cười: ” Thất đệ, ngươi có phân tâm này đại ca thật cao hứng, bất quá a, đại ca là thô nhân (người thô tục), không biết có thể hay không cùng ngươi đi a.”

Ti Thanh Lâm cũng nhức đầu: ” Ta cái gì cũng đều không hiểu, có thể đi sao?” việc này hắn muốn nghĩ cũng không dám nghĩ.

” Chỉ cần tự nguyện.” Ti Hàn Nguyệt không để ý tới bọn họ, tiếp tục hỏi.

” Hảo.” Ti Diệu Nhật cùng Ti Thanh Lâm mạnh mẽ gật đầu, Ti Phong Nham cùng Ti Mang Nặc cũng có chút sợ hãi điểm đầu.

Thấy bọn họ đã hồi phục bình thường, Ti Hàn Nguyệt gật gật đầu kéo Huyền Ngọc cùng Huyền Thanh, Ti Hàn Nguyệt lại một lần nữa nhìn về phía mọi người rồi mới xoay người đi vào Lộ Hoa điện.

” Phụ… phụ hoàng…” Ti Thanh Lâm lắp bắp khẽ gọi,  dụi dụi mắt không dám xác định hỏi, ” ta vừa rồi… giống như nhìn thấy thất đệ nở nụ cười……”

” Ha hả…” Ti Ngự Thiên nhìn mấy đứa con đã hoàn toàn ngây ngốc, cười khẽ lên, ” các ngươi không có nhìn lầm.” bỏ lại cái câu Nguyệt nhi… nở nụ cười làm cho bọn họ vẫn còn khiếp sợ bởi câu trả lời đầy thuyết phục, Ti Ngự Thiên đi vào cung điện mà hắn cùng với Hàn Nguyệt đang ở. Nguyệt nhi… đã hiểu được cái gì gọi là tình cảm mẫu tử và huynh đệ… có lẽ một ngày nào đó ở tương lai hắn sẽ có thể từ trong miệng Nguyệt nhi nghe được hắn đối với mình nói tiếng yêu… (chẹp…để nhớ coi có hok)

Đối với người lần đầu tiên thấy người nọ cười mà nói, một mạt khóe môi câu lên kia là ấn ký vĩnh viễn không thể tiêu trừ ở trong lòng bọn họ……

Yển Văn đế tháng năm năm thứ hai mươi, Hoàng Thượng Ti Lam Hạ thoái vị nhường ngôi cho thái tử Ti Liễu Hàn, bản thân vào ở Thái Quang điện cùng Cẩm thân vương và Hoài thân vương. Tháng tám cùng năm, thất điện hạ Ti Hàn Nguyệt năm ấy ba mươi bảy tuổi ở trong Lộ Hoa điện tựa vào trong lồng ngực phụ hoàng Ti Ngự Thiên đình chỉ hô hấp, chờ sau khi mọi người phát hiện thì Thái hoàng Ti Ngự Thiên cũng đã ly thế, thái giám Huyền Ngọc cùng Huyền Thanh bên người Ti Hàn Nguyệt cũng cùng chủ tử bọn chúng rời đi.

Ngay thời điểm cả vua và dân lâm vào bối rối thì ngày hôm sau sau khi Ti Hàn Nguyệt rời đi, Ti Lam Hạ mới vừa thoái vị đồng Ti Cẩm Sương cùng Ti Hoài Ân ở trong Thái Quang điện ngủ một giấc không tỉnh dậy, trong di ngôn của ba người cho thấy thuận theo thất điện hạ mà đi. Yển quốc phút chốc trải qua thời kì bi thống nhất trong lịch sử, tân hoàng mang bạch lăng (áo tang) được mọi người toàn lực phụ tá nhận lấy giang sơn phụ hoàng cùng hoàng gia gia giao phó.

Tân hoàng đăng cơ năm năm sau, quyền to hoàn toàn nắm trong tay, Diệu thân vương, Lâm thân vương ly thế, một năm sau, Nham thân vương cùng Nặc thân vương cũng từ trần. Từ đó, trong sáu năm Ti Hàn Nguyệt” chết” , những thân vương đồng lứa trong hoàng thất trừ lão Vương gia Ti Khải Thiên thì tim toàn bộ ngừng đập như đang ngủ. Cái chết của Ti Hàn Nguyệt làm cho Yển quốc lâm vào đau thương dài đến hai mươi năm, cũng khiến cho một vị nam tử danh gọi Y Tư Hàn trong một đêm mất đi song thân…

Sau khi đám người Ti Hàn Nguyệt rời đi Yển quốc, bội kiếm lưu lại đây một lần nữa lựa chọn chủ nhân trở nên càng thêm cường đại, mà bội kiếm này cũng là do một thế hệ đại địa tương truyền xuống, dẫn đến vô số danh lưu thiên cổ có một không hai.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4: Pn1
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9: Pn2
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18: Pn3
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132 Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133 Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134 Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135 Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136 Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137 Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4: Pn1
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9: Pn2
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18: Pn3
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132
Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133
Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134
Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135
Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136
Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137
Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)