Chương 71

“La… La y,”  cổ họng Lưu Mộ Dương khẽ chuyển động một chút, hắn thì thào, “ Ngươi nói …ngươi nói xem…tại sao chủ tử lại sai chúng ta làm việc này?” Nhìn cái công việc mà chủ tử giao bọn họ đi làm thật sự là chưa bao giờ gặp qua, tâm hắn càng thêm kinh hoàng .

“Ta…… Ta…” La y cũng không thể nói một câu đầy đủ ra hồn,  “Mộ… Mộ Dương… Ta cảm thấy… Chủ tử, chủ tử nhất định không phải… Không phải phàm nhân…”

“Ta… Ta cũng nghĩ vậy…”  tay Lưu Mộ Dương đã có điểm run rẩy.. , “La y… Ngươi… Ngươi đấm ta một cái đi…” ( ăn gì dại thế huynh = =”)

“Úc!!” Hắn vừa dứt lời, tay liền che bụng ngồi xổm trên mặt đất…,“La y… Ngươi cũng thật là tàn nhẫn…”  Đau quá, khuôn mặt búp bê nhăn nhúm lại.

“Ngươi rất đau a, xem ra chủ tử thật sự không phải phàm nhân……” La y trống ngực có chút khôi phục bình thường, không áy náy nhìn con người đang nhăn nhó rên rỉ trên đất

Lưu Mộ Dương gian nan đứng lên, hung tợn nhìn hắn: “ Đừng có nói nhảm, lần trước theo chủ tử đi tiêu diệt tam đại môn phái không phải đã biết rõ rồi sao”, đem quyển thư sách trên bàn bỏ vào trong áo cất kỹ,“đi thôi, cứ theo sắp xếp của chủ tử mà làm, chủ tử giao nhiều việc như vậy, phải nhanh chóng làm tốt, nếu không còn không chờ bị chủ tử lột da a.”

“Biết rồi…” La Y trong lòng có chút bất mãn , bộ còn cần ngươi phải nhắc nhở sao.

Doanh trướng duyệt binh.

“A!!!!” Một tiếng hét thảm truyền ra.

“Huyền Ngọc… nhẹ tay thôi nhẹ tay thôi, hô hô… Đau quá a.” Ti Thanh Lâm không thèm để ý hình tượng cứ thế để mình trần trụi nằm trên giường thống khổ rên la .

“Lục vương gia, ngài nhẫn nại một chút a, một hồi là ổn rồi…” Huyền Ngọc nhẹ giọng an ủi , nói vậy nhưng lại không khách khí chút nào tiếp tục mạnh tay đè xuống.

“A!!!!”  tiếng kêu thảm thiết tiếp tục vang lên.

“Lục đệ, ngươi hét nhỏ thôi… ồn quá…”  Xoa xoa cái trán có chút ê ẩm, Ti Cẩm Sương hữu khí vô lực mở miệng.

“Ngô…… Ngũ Ca… Thật sự đau quá…”  trong khóe mắt hắn đã tràn ngập nước mắt, “Sớm biết vậy lúc đầu theo bát đệ chạy quanh hoàng cung, để cho thất đệ quăng vài cái rồi……”.Ô ô, thất đệ quả thật không phải là người mà, cái này mà là huấn luyện sao, muốn lấy mạng người thì có.

“Úc!! Đau quá! A!!!!!” Một tiếng hét thê thảm lại từ trong miệng Ti Thanh Lâm phát ra.

Huyền Ngọc lau lau mồ hôi trên trán, nhẹ giọng nói: “Lục vương gia, đã bôi thuốc xong rồi, ngài nghỉ ngơi một chút cố gắng đừng nhúc nhích, sau một hồi thắt lưng sẽ không còn đau nhức nữa .”.Rồi xoay người đi đến chỗ ngũ vương gia: “Ngũ vương gia, nô tài bôi thuốc cho ngài.” ,giúp ngũ vương gia cởi áo xong, Ti Cẩm Sương lập tức leo lên giường nằm.

Lần này ngoại trừ Ti Hàn Nguyệt mang theo hai nô tài thân cận là Huyền Ngọc và Huyền Thanh thì tuyệt đối nghiêm cấm bất cứ kẻ nào cũng không được phép mang theo người hầu, cũng không cho phép thăm hỏi, hoàn toàn phong tỏa liên lạc với bên ngoài, toàn tâm tiến hành thao luyện. Tất cả hoàng tử bao gồm Ti Hàn Nguyệt đều ở trong một cái lều lớn, còn các tướng quân cũng cùng ở trong một đại trướng dành riêng, sau khi Hàn Nguyệt tới quân doanh đã hạ lệnh, ở nơi đây không có hoàng tử cũng không có tướng quân, chỉ có chiến sĩ. Để thái tử và các vương gia được tuyệt đối an toàn, Hàn Nguyệt đã chọn ra hai mươi ám nhãn từ Nội Giam Xử đi theo bảo vệ, tất cả bọn họ đều thuộc quyền chỉ huy của Hàn Nguyệt.

“Ân!” Ti Cẩm Sương kêu lên một tiếng đau đớn, cắn răng nhịn xuống nhưng hắn quả thật đã chịu hết nổi cuối cùng cũng thét lên, thật sự rất đau, toàn thân giống như bị vật nặng nghiền nát, xương cốt cũng bắt đầu kêu răng rắc. Tới nơi này đã mười ngày , đau đớn càng ngày càng tăng, thất đệ chỉ cho bọn họ hai canh giờ để thích ứng, sau đó bắt đầu chính thức luyện tập tàn khốc. Ngoại trừ thượng quan lão tướng quân được miễn tập ở ngoài, tất cả mọi người mỗi ngày đều phải chạy qua hai đỉnh núi, sau đó là đợt huấn luyện tàn khốc, đầu tiên là đánh nhau kịch liệt, té lên té xuống ném thẩy đủ loại, nhưng hắn biết cái này chỉ là mới bắt đầu, càng về sau sẽ càng thêm khó khăn khổ sở.

“Thái tử điện hạ, ngài nếu như đau thì hô một tiếng đi, đừng cắn chính mình.” Nhìn thái tử đang cố kìm đau đớn mà cắn môi, Huyền Thanh có chút không đành lòng

“Không có việc gì…” Ti Lam Hạ lạnh lùng phun ra một câu, tiếp tục chăm chú xem xem vết thương, rồi để yên cho Huyền Thanh tiếp tục bôi thuốc, người nọ mỗi ngày đều cùng bọn họ huấn luyện cũng không rên một tiếng, hắn sao lại có thể than đau.

Liếc mắt nhìn xem thái tử một cái, Huyền Thanh tiếp tục bôi thuốc vào mấy chỗ sưng tím xanh đỏ trên người Ti Lam Hạ, các vương gia hoàng tử từ nhỏ được sống an nhàn sung sướng trải qua mấy ngày này thật sự đã làm khổ bọn họ, mặc dù mỗi ngày đều rất thống khổ nhưng không có ai bỏ cuộc trở về, ngay cả cửu điện hạ và thập điện hạ nhỏ nhất mặc dù mỗi lần đều khóc rất thê thảm, nhưng qua ngày thứ hai vẫn kiên trì tiếp tục tập luyện.

Trong phòng để mấy lò than nóng làm cho cả đại trướng ấm áp dị thường, Huyền Ngọc và Huyền Thanh giúp bọn họ cẩn thận bôi thuốc, xoa bóp, mặc dù có mang theo ngự y, nhưng loại chuyện này để hai người bọn họ làm vẫn thích hợp hơn. Đột nhiên màn trướng bị xốc lên, hai người từ ngoài bước vào, làm không khí ấm áp trong trướng bỗng mang theo một cảm giác mát lạnh của đầu xuân.

“Chủ tử, đại vương gia.” Huyền Ngọc Huyền Thanh lập tức hành lễ.

“Ân” thản nhiên đáp trả, Ti Hàn Nguyệt đi tới bên giường của mình ngồi xuống, cởi áo choàng đặt sang một bên, rồi cúi đầu xem đống tin tức Lưu Mộ Dương mới vừa đưa tới, bọn họ đã y theo sắp xếp của hắn mà chuẩn bị xong xuôi, tương đối thuận lợi.

“Cửu đệ, thập đệ, rất đau sao?” nhìn hai đệ đệ vẫn còn nhỏ nằm im không nhúc nhích trên giường nhăn mặt cắn chặt răng, nếu như không phải hắn trước đây ngày nào cũng cùng ngoại công tập luyện, thì bây giờ chắc hắn cũng không bò dậy nổi, dù vậy vẫn có chút đau ê ẩm.

“Ân… cũng có chỗ đau…” Ti Mang Nặc nhỏ tuổi nhất nhẹ nhàng mở miệng, ngay cả khí lực đều không có, nó quay sang nhìn thất ca chẳng có vẻ gì là đau đớn khổ sở như bọn họ.

Nghe vậy Hàn Nguyệt nhíu mi quan sát mọi người trong doanh trướng, đám người này ngày thường ở thư viện không biết làm cái gì, thể năng lại cách biệt như thế, đứng dậy đi tới bên cạnh Huyền Ngọc, cầm lấy lọ dược cao ngửi ngửi, thảo dược nơi này thật kỳ quái. Mặc dù hắn không hiểu y lý, nhưng hiểu được các loại thảo dược, loại dược cao này dùng để giảm bớt đau đớn so với loại ở thiên triều một điểm đều không giống nhau.

“Thất ca… Ta… Ta không sao .” Sợ thất ca thấy mình vô dụng, Ti Mang Nặc vội vàng giãy dụa đứng lên, vốn thời gian hắn được ở bên cạnh thất ca không nhiều, hắn không muốn bị thất ca chán ghét.

“Trên người đau cứ nằm nghỉ đi .”  Nhìn Ti Mang Nặc liếc mắt một cái, lại quan sát từng người trong doanh trướng thân thể bầm tím xanh đỏ, Hàn Nguyệt xoay người đi ra ngoài, mới chỉ tập luyện có nhiêu đó lại thành ra như vậy, về sau huấn luyện càng nghiêm ngặt hơn không biết bọn họ sẽ biến thành cái dạng gì…..

“Đại ca?” Ti Mang Nặc sợ hãi hô lên,  “Thất ca… Thất ca có phải hay không giận ta …”

“Không đâu,” Ti Diệu Nhật mỉm cười tiến lên đem lão thập ấn trở về giường, “Thất ca của đệ không phải là hạng người lòng dạ hẹp hòi.”

“Thập đệ, ngươi đừng có sợ thất đệ như thế a!,” Nửa ngồi nửa nằm chậm chạp vân vê xoa bóp chân, Ti Thanh Lâm không chút nào lo lắng mở miệng, “Thất đệ a! mặc dù lợi hại, tính tình lại không tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện tức giận với ai, lại nói, mặc dù thất đệ chưa bao giờ gọi chúng ta là ca ca đệ đệ , nhưng trong lòng hắn đã xem chúng ta là huynh đệ của hắn, đừng lo lắng! đừng lo lắng.”,mới vừa rồi còn trưng ra cái bộ dạng thiếu điều muốn chết đi sống lại, bây giờ đã nhanh chóng khôi phục lại tính cách hoạt bát.

“Ai…… Thật bội phục thất đệ, vấn đề gì cũng đều không có.” Ti Cẩm Sương trên người bôi đầy cao dược, tiếp tục để cho Huyền Thanh giúp mình bóp chân, “Thật may là lúc đầu do bát đệ bị thất đệ dạy dỗ ta cùng với tứ ca cũng bắt đầu học theo, nếu không bây giờ chắc chúng ta cũng giống như thập đệ, cửu đệ nằm im một chỗ không thể động đậy nổi.” lời nói của hắn vô tình làm cho cả bọn buông lỏng.

“Cửu đệ, thập đệ, lúc đầu sẽ rất đau , nhưng qua mấy ngày nữa sẽ ổn thôi…” Ti Hoài Ân sau khi xử lý tốt chính mình, liền tiến lên giúp thập đệ bôi thuốc,  “Lúc đầu ta bị thất ca ném mấy lần, cả một tháng đều không thể dậy nổi, về sau cũng quen dần bây giờ thì tốt rồi, thất ca cho các đệ tới nơi này, cũng là vì muốn tốt cho các đệ.”

“Chúng ta biết…” Ti Phong Nham yếu ớt trả lời , một bên nằm yên để đại ca bôi thuốc cho mình, bây giờ hắn mới biết được thất ca không phải tự nhiên lợi hại như vậy, thất ca đối với hắn càng thêm nghiêm khắc .

Màn trướng lại lần nữa bị xốc lên, Hàn Nguyệt mới vừa rồi đi ra ngoài, sau khi trở về trên tay còn cầm một cái giỏ trúc, sau đó một tay kéo Ti Hoài Ân, ngồi xuống bên cạnh Ti Mang Nặc, từ trong giỏ trúc lấy ra vài chiếc lá cây cho vào miệng nhai nhai, nhíu mày, hắn thật sự không quen mùi vị kỳ lạ này.

“Thất đệ?!”

“Thất ca?!”

Bọn họ không biết người nọ muốn làm cái gì, đương lúc mọi người còn đang kinh ngạc, Ti Hàn Nguyệt nhả thảo dược trong miệng ra rồi tới sau lưng Mang Nặc, liền bôi thảo dược trong tay lên lưng lão thập.

“Thất ca!!” bàn tay lạnh lẽo chạm lên lưng làm cho Ti Mang Nặc rùng mình một cái, nghĩ đến thất ca đã vì hắn mà nhai lá thuốc trị thương, khóe mắt hắn có chút ửng đỏ.

Không để ý đến đám người kia đang kinh ngạc, Hàn Nguyệt chắt lấy nước từ thảo dược chậm rãi ấn lên lưng Ti Mang Nặc, hiện tại đang là đầu xuân, rất nhiều loại thảo dược đều không có, hắn chỉ tìm được một vài loại, bất quá nhiêu đây chắc là đủ rồi, trước kia hắn cũng đã dùng qua mấy thứ này. Lật ngược Ti Mang Nặc lại, tiếp tục nhai nát lá cây….

Giúp Mang Nặc đắp thuốc xong, Ti Hàn Nguyệt tiếp tục đi tới bên cạnh Ti Phong Nham, Ti Diệu Nhật đã sớm đứng sang một bên,…… trị thương cho Ti Phong Nham xong xuôi lại tiếp tục quay sang Cẩm Sương……Cứ thế….

Đương khi Hàn Nguyệt chuẩn bị giúp Ti Lam Hạ bôi dược, Huyền Ngọc lúc này mới phản ứng: “Chủ tử, để nô tài giúp ngài……” ,  chủ tử không thích tùy tiện chạm vào người khác, hiện tại…… ( đừng phá giữa chừng chứ đại ca =”=)

“Cũng đã bẩn rồi!.” Nhìn xuống hai tay một chút, Ti Hàn Nguyệt cự tuyệt Huyền Ngọc hỗ trợ, tiếp tục giúp Ti Lam Hạ đắp thứ nước thảo dược vừa nhai xong,  “đem vài loại thảo dược này đưa cho ngự y nhìn, bảo bọn họ đi hái thêm nhiều một chút……”

Huyền Thanh lập tức đứng dậy vơ một vài lá cây trong giỏ trúc rồi chạy ra ngoài.

……………

“Thất ca, ta…” Nhìn Thất ca đi đến trước mặt mình, Ti Hoài Ân có chút lúng túng không biết làm sao, hắn… Hắn không có việc gì … Nhưng là…

“Cởi quần áo.” đem rổ thuốc bỏ xuống giường, Ti Hàn Nguyệt hơi nâng tay nhìn Hoài Ân, nơi này ngoại trừ hắn thì hầu như tất cả mọi người đều bị thương cả người đau nhức, hắn làm sao không biết, về sau mức độ tập luyện sẽ càng tăng mà hắn lại không muốn vì vết thương của đám người này mà phải trì hoãn tiến độ.

Do dự một hồi, Ti Hoài Ân cắn răng cởi bỏ quần áo, chậm chạp leo lên giường, chưa bao giờ lại có cảm giác này, được bàn tay lạnh lẽo ấy chạm trên da mình, hắn bất giác dúi đầu vào trong gối, nhắm mắt cảm nhận, người nọ lần đầu tiên chạm đến mình…… Hắn lần đầu tiên cảm nhận được thất ca…… Thất ca……

……………

“Thất đệ……” cùng bị Hàn Nguyệt áp chế phải bôi dược, Ti Diệu Nhật thanh âm có hơi trầm thấp mở miệng, “Ngươi làm sao biết loại lá cây này có thể trị thương? Lần trước lúc ngươi giúp tứ đệ tìm long quảm, đại ca đã muốn hỏi.” Hắn biết thất đệ không giỏi y thuật, nhưng hiện tại xem ra người nọ cũng có vẻ rành các loại thảo dược.

“Long quả trên sách có ghi, lần trước cũng là ngẫu nhiên có thấy. Thảo dược dùng qua tự nhiên sẽ biết.”  đơn giản trả lời.

“Dùng qua? Thất đệ, ngươi trước kia thường xuyên bị thương sao?” Ti Diệu Nhật vội vàng quay đầu nhìn người nọ, trong trướng những người khác cũng mở to hai mắt.

“…… Ân.”  Dừng lại một chút, Hàn Nguyệt lạnh nhạt trả lời, những chuyện trước kia phụ hoàng không muốn hắn nhớ đến, hắn cũng sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện khi xưa nữa.

“Thất đệ……” Nghe người nọ trả lời, trong lòng Ti Diệu Nhật có hơi buồn bực, chẳng lẽ thất đệ thường xuyên bị thương sao? Hắn có cảm giác trong lòng thất đệ có rất nhiều chuyện bí mật không muốn nói với ai.

………

Giúp Ti Diệu Nhật trị thương xong xuôi, Hàn Nguyệt đứng lên nhìn về phía Huyền Ngọc Huyền Thanh,“Tắm rửa.”, nói xong liền một mạch đi thẳng đến liều vải để tắm rửa, Huyền Ngọc cùng Huyền Thanh vội vàng theo sau không quên mang theo quần áo cho hắn.

“Đại ca, lúc nãy ý của thất đệ muốn nói trước đây hắn là thường xuyên bị thương phải không?” hơn nửa ngày mới hiểu được chuyện gì xảy ra, Ti Thanh Lâm đột nhiên kêu lên, “Thất đệ hằng ngày vẫn thường xuyên ở trong cung tại sao lại bị thương?” ,hắn chỉ thấy có một lần năm đó lúc người nọ bị thương là do cứu bát đệ, khi đó cũng là do ngự y cho bọn hắn vào thăm mới thấy được, vậy người nọ lúc nào tự mình bị thương mà phải dùng dược a.…

“Đại ca… sau khi quay về tìm thời gian thích hợp gặp phụ hoàng nói chuyện một lần đi.” Lam Hạ thanh âm vắng lặng vang lên, phụ hoàng nhất định biết.

Nhìn sắc mặt trầm trọng của các đệ đệ, Ti Diệu Nhật gật đầu, nếu muốn biết mọi chuyện cuối cùng là như thế nào, chỉ có thể đi hỏi phụ hoàng .

…………………

Cẩn thận giúp chủ tử chà lưng , Huyền Ngọc Huyền Thanh vẫn im lặng, bọn họ biết có một số chuyện chủ tử không muốn nói, nhưng mới vừa rồi những lời chủ tử nói bất giác khiến cho bọn họ lần đầu tiên có cảm giác đau lòng, hiểu được thảo dược cư nhiên là bởi vì chính mình đã dùng qua, chủ tử đến tột cùng đã trải qua những gì………đến tột cùng là người như thế nào……

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4: Pn1
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9: Pn2
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18: Pn3
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132 Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133 Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134 Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135 Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136 Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137 Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4: Pn1
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9: Pn2
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18: Pn3
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132
Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133
Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134
Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135
Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136
Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137
Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)