Chương 60

“Thất đệ, ngươi bình an trở về thực sự là quá tốt,” Ti Cẩm Sương vui vẻ cười nói, rồi mới nhìn về phía tên còn lại, “Bát đệ, lần này ngươi cũng rất vất vả”

“Kỳ thật ta cũng không giúp được gì cho Thất ca” Ti Hoài Ân có chút ngượng ngùng cười cười.

“Thất đệ, ngươi có tìm ra kế sách gì?” Ti Diệu Nhật thần sắc vẫn nghiêm túc như trước.

Buông ly trà trên tay, Ti Hàn Nguyệt trong mắt lộ ra tinh quang tàn nịnh, “Mặc kệ là ai, nếu dám đến trêu chọc ta sẽ chuẩn bị tốt cái chết cho hắn”

“Dù sao địch cũng ở trong tối, hơn nữa lần này còn ám sát Phụ Hoàng, không thể không cẩn thận một chút” Ti Lam Hạ thanh âm cũng dị thường trong trẻo nhưng lạnh lùng.

“Các ngươi cũng tự mình đề phòng” Ti Hàn Nguyệt lạnh giọng nói

“Ân, chúng ta sẽ cẩn thận” những người khác đều hiểu rõ gật gật đầu, nếu có thể nhằm vào Phụ hoàng và Thất đệ thì cũng có thể nhằm vào bọn họ.

“Chúng ta đã từng thương nghị qua, cho rằng có thể là người trong giang hồ hay ngoại nhân, nhưng mục đích cụ thể vẫn chưa rõ ràng”  Ti Lam Hạ đối với Ti Hàn Nguyệt nói ra suy nghĩ của bọn họ.

“Vậy cứ bình tĩnh mà chờ xem diễn biến, rồi cũng giấu đầu lòi đuôi thôi” Ti Cẩm Sương suy nghĩ một chút mở miệng nói.

Ti Hàn Nguyệt không nói gì, tia đỏ trong mắt bắt đầu có chút lan tràn. Ti Hoài Ân ngồi một bên khẳng định nói: “Thất ca nhất định đem người nọ bắt được”

………..

“Hoàng thượng, Ngọc phi nương nương ở bên ngoài cầu kiến” Lí Đức Phú nhẹ giọng bẩm báo

Ti Ngự Thiên có chút không hài lòng, “Nàng đến làm gì?”, hậu cung phi tử chưa được truyền triệu có thể nào một mình đến ngự thư phòng.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, nô tài gặp Ngọc phi nương nương trên tay đang cầm đoạn thang cố *, có thể là vội tới Hoàng thượng tặng thuốc bổ”.Đối với chuyện trước mắt, các phi tử tranh nhau cơ hội nghĩ muốn càng được Hoàng thượng sủng ái, Lí Đức Phú vẫn là phi thường rõ ràng, có điều…

“Thuốc bổ?” Ti Ngự Thiên nghiền ngẫm một chút, rồi mới phân phó nói, “cho nàng ta vào”

“Dạ” Lí Đức Phú đối với quyết định của Hoàng Thượng có chút kinh ngạc, vội vàng trở ra truyền lời.

” Thần thiếp khấu kiến Hoàng thượng” Ngọc phi mềm mại đứng trên mặt đất thi lễ rồi mới nói, ” Hoàng thượng, khoảng thời gian này Người vì bọn thích khách mà hao hết tâm lực, thần thiếp trong lòng vạn phần lo lắng, thần thiếp cũng chỉ là một thân nữ nhi không giúp gì được cho Hoàng thượng, cho nên chỉ có thể tự mình vì Hoàng thượng kê một ít thuốc bổ, hy vọng Hoàng thượng thánh thể an khang mà lo quốc sự “, nói xong liền đem thang phẩm đưa cho Lí Đức Phú. Lí Đức Phú dùng ngân châm trắc qua một lần, đặt ở trên bàn học.

“Ân, đa tạ ái phi quan tâm, trẫm lát nữa sẽ uống, ngươi cứ lui xuống trước” Ti Ngự Thiên có chút lạnh nhạt nói.

Ngọc phi cúi thấp người, che đi thất vọng trong mắt, cúi đầu “Vâng” rồi mới rời khỏi ngư thư phòng.

Nhìn thứ đặt trên bàn, Ti Ngự Thiên trào phúng cười cười.Từ lúc Hoàng hậu qua đời, phi tử trong cung đối với mình luôn xum xoe xu nịnh, các đại thần trong triều cũng đều thượng tấu cầu hắn lập hậu, cho đến một lần lâm triều hắn trực tiếp nói sẽ không tái lập hậu, lúc này mới ngăn được những miệng liên can. Đối với ngôi vị Thái tử, vì mấy đứa con trước mắt đều không có tâm tư này nên quan viên trong triều cũng không quá hưởng ứng, nhưng vì vài năm nay trong cung các phi tử cũng chưa có người sinh hạ hoàng tử hoàng nữ, nên hiện tại ai có thể sinh hạ người đó liền chân chính trở nên mẫu bằng tử quý*. Bất quá các nữ nhân này tính toán chung quy cũng chỉ là công dã tràng, Ti Ngự Thiên hắn sẽ không tái sinh con.

Lệnh cho Lí Đức Phú lui ra, Ti Ngự Thiên cầm lấy thang cố mở ra ngửi một chút, đều là tráng dương a. Đáng tiếc con báo con không ăn thức ăn mặn, bằng không có thể cùng nhau ăn, xem ra phải cho người cấp thuốc cường thân kiện thể cho con báo con này. Nghĩ đến lát nữa có thể đi gặp bảo bối, Ti Ngự Thiên vui vẻ ăn cho xong thuốc bổ, nghĩ muốn tối nay hảo hảo yêu thương con báo con một phen.

……………..

“Bát đệ, gần đây ngươi xảy ra chuyện gì? Từ lúc ngươi cùng Thất đệ trở về ta liền phát hiện ngươi có chút bất thường, có phải hay không đã xảy ra chuyện?” Nhìn sắc mặt Bát đệ có chút không tốt, Ti Cẩm Sương lo lắng hỏi. Từ sau khi Bát đệ thay đổi dần trở nên kiên cường hơn, bọn hắn cũng đã bớt đi quan tâm, cho nên nhìn bộ dạng hắn hiện tại, Ti Cẩm Sương có chút không yên.

“Ngũ ca…” Ti Hoài Ân ngồi ở trên ghế có chút do dự mở miệng, ” ta trước kia luôn cảm thấy mình so với Thất ca thật kém cỏi lại quá yếu đuối, cho nên mỗi ngày đều cố gắng luyện công, hy vọng có một ngày có thể tự tin đường hoàng đứng bên cạnh Thất ca. Nhưng lần này cùng Thất ca ra ngoài, ta mới biết được khoảng cách của mình và Thất ca là quá xa, xa đến nỗi cho dù ta liều mạng đuổi theo cũng không thể vượt qua” nói xong Ti Hoài Ân lộ ra nụ cười khổ sở.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” nghe xong lời Bát đệ nói, Ti Cẩm Sương lộ vẻ nghi hoặc.

“Ngũ ca, nếu có một ngày Thất ca không cần đến ta thì sao?” Ti Hoài Ân ánh mắt đã đỏ lên nhìn về phía Ngũ ca, hắn cảm thấy được sẽ có một ngày nào đó Thất ca rời đi.

“Hoài Ân?” Ti Cẩm Sương trong lòng có chút bất an, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Ngũ ca!” Ti Hoài Ân đột nhiên nắm chặt tay Ti Cẩm Sương,” Ngũ ca, Thất ca hắn rất mạnh, mạnh đến nỗi ngươi và ta đều không thể tưởng tượng được. Ngũ ca, ta có dự cảm, một ngày nào đó Thất ca sẽ dứt bỏ mọi thứ, trên đời này không gì có thể lưu lại hắn” nói xong nước mắt liền chảy xuống.

“Hoài Ân??” Ti Cẩm Sương không biết nên làm thế nào cho phải.

“Ngũ ca, Ti Hoài Ân cúi đầu, ngươi đừng hỏi, ngươi chỉ cần biết rằng có một ngày Thất ca phải đi, không ai có thể ngăn lại hắn, cho dù…có là Phụ hoàng”. Thất ca không lưu luyến quyền thế. người như vậy sao có thể cả đời vây ở chỗ này. Ti Cẩm Sương sắc mặt có chút trắng bệch, hắn biết lần này ra ngoài nhất định là đã xảy ra chuyện.

………..

“Xem ra dự cảm lúc trước của ta là đúng” nghe xong lời nói Ti Cẩm Sương, Ti Lam Hạ lạnh lùng nói. Bên trong phòng những người khác đều không hé răng.

” Không thể nào, Thất đệ nhiều năm như thế đều ở trong cung, sao có thể đột nhiên rời đi?” Ti Thanh Lâm không tin

” Tâm tư Thất đệ cho tới bây giờ vẫn không đoán ra được ” Ti Lam Hạ nói tiếp.

“…..Vậy không cần đoán” Ti Diệu Nhật nhìn không ra biểu tình, ” Chuyện hôm nay chỉ có vài người chúng ta biết ” . Những người khác thần sắc phức tạp gật đầu.

………….

” Nguyệt nhi, xem ra hành động lần trước có chút hiệu quả, gần đây trong cung dị thường thái bình ” Ti Ngư Thiên vừa giúp Hàn Nguyệt chà lưng vừa nói, ” xem ra người nọ cũng rất thông minh, biết nếu còn tiếp tục phái người tới ắt sẽ bị bại lộ.”

” Phụ hoàng, nếu bọn họ động thủ trước, ta sẽ không làm bọn họ toàn thân trở ra” đối với chuyện ám sát, Ti Hàn Nguyệt hắn sẽ không dễ dàng buông tay.

Buông bố khăn, Ti Ngự Thiên kéo người Hàn Nguyệt lau khô, giúp hắn mặc áo bào, liền đem bảo bối ôm vào phòng ngủ.

“Nguyệt nhi,” cúi đầu ôn nhu hôn lên mắt Hàn Nguyệt, Ti Ngự Thiên mở miệng nói, “không cần lo lắng, Phụ hoàng có thể bảo hộ chính mình, ngươi cũng không nên quá sức mệt nhọc, những người đó nếu lại ra tay, đến lúc đó chúng ta có thể tra ra tột cùng là ai”

“Ân” Ti Hàn Nguyệt vươn người ôm lấy Phụ hoàng, cảm thụ lồng ngực ấm áp.

Một cái xoay người,  Ti Ngự Thiên đem Hàn Nguyệt đặt dưới thân rồi mới cúi đầu gắt gao ôm hôn, thấy bảo bối cuối cùng cũng đem hắn đặt trong lòng, tuy rằng vẫn như cũ không hiểu tình là gì, yêu là gì, nhưng hắn không vội, với hắn mà nói như bây giờ cũng đã khiến hắn vô cùng vui mừng.

Mà Ti Hàn Nguyệt vẫn như trước có chút ngốc hôn Phụ hoàng, vươn đầu lưỡi chậm rãi hôn lên mắt, lưỡi Phụ hoàng, rồi mới bị động theo sát vũ động trên đầu lưỡi Phụ hoàng. Phía lưng hắn cảm thấy được mình giống như bị Phụ hoàng chặt chẽ khóa vào trong ngực, tất thảy uy hiếp đều không đến được, hắn có thể an tâm giao phó thân thể cho người phía trên. Rời đôi môi Phụ hoàng, Ti Hàn Nguyệt nhìn chăm chú rồi mới cúi đầu chôn vào lồng ngực Phụ hoàng, hai tay gắt gao ôm lấy Phụ hoàng , bản thân cũng an tâm nằm ngủ.

Sau khi Ti Hàn Nguyệt nhắm mắt ngủ, Ti Ngự Thiên nhẹ nhàng xoay người, đem con báo con ôm vào trong ngực, giúp cả hai đắp lại chăn, ôn nhu nhìn bảo bối đang ngủ say một hồi, Ti Ngự Thiên cũng chầm chậm nhắm mắt.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4: Pn1
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9: Pn2
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18: Pn3
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132 Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133 Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134 Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135 Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136 Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137 Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4: Pn1
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9: Pn2
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18: Pn3
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132
Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133
Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134
Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135
Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136
Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137
Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)