Chương 105

Bên trong Ngao Tường sơn trang, từng dòng người ngựa khắp trên giang hồ lục tục tiến vào chiếm giữ. Trong đại sảnh của Ngao Tường bảo lúc này đang có một ít người ngồi nghị luận thương thảo.

” Nghiêm minh chủ, người của Thanh Sơn phái qua hai ngày nữa sẽ tới, lần này nhất định phải tiêu diệt sạch bọn ma giáo Huyết Độc giáo, giang hồ các môn các phái đều dị thường  kiên trì, xem ra lần này Huyết Độc giáo nhất định sẽ bị diệt trừ hoàn toàn, cũng nhất định không thể để cho ma đầu Huyết Độc giáo Huyết Hạt Vô Phong tiếp tục làm xằng làm bậy!” trang chủ Hình Ngao của Ngao Tường sơn trang hướng Nghiêm Tử Phong ở một bên nói, Hình Ngao thân thể cường tráng, mặc dù đã tới thiên mệnh niên kỉ (80), nhưng vẫn càng già càng dẻo dai.

” Nghiêm minh chủ ở trong chốn võ lâm uy vọng rất cao, lần này nếu không phải Nghiêm minh chủ ra hiệu lệnh, việc thanh ma (diệt trừ ma giáo) sẽ không thuận lợi như thế.” chưởng môn Bạch môn phái Hồ Hạt Thông ôm quyền khâm phục hướng Nghiêm Tử Phong ngồi đối diện ở trên nói, những người khác cũng lập tức phụ họa.

Nghiêm Tử Phong trầm ngâm, sau đó lập tức đứng dậy khiêm tốn nói: ” Tử Phong qua nhiều năm vẫn tọa vị vững vàng như thế đều là nhờ các vị hạnh đắc (đức cao vọng trọng) tương trợ, việc hôm nay nếu không phải các vị cũng có một lòng tận lực trừ ma, Tử Phong cũng vô pháp kêu gọi võ lâm đồng đạo, Bạch chưởng môn nói như thế, Tử Phong thẹn không dám nhận.”

” Lão gia! Trong cung có người tới ! Là thất điện hạ! Họ sẽ lập tức nhập trang ngay!” đột nhiên quản gia Ngao Tường sơn trang chạy vào hướng Hình Ngao thông báo, vẻ mặt có chút kích động, ” Thất điện hạ trước phái người thông tri để lão gia ngài làm tốt chuẩn bị tiếp đãi.”

” Thất điện hạ!” người trong chính sảnh có chút kinh ngạc cũng có chút hoảng sợ, không nghĩ tới thất điện hạ cư nhiên xuất hiện ở trong này,trên dưới Yển quốc có ai không biết thất điện hạ Ti Hàn Nguyệt là ai. Nghiêm Tử Phong thần sắc kích động vui mừng nhưng lập tức hồi phục như cũ, “các vị không cần kinh hoảng, thất điện hạ đến đây nhất định là vì việc thanh ma lần này.”

Nhìn Hình Ngao có chút bối rối không biết làm sao, Nghiêm Tử Phong trấn an: “Hình trang chủ cấp tốc cùng Tử Phong đi trước nghênh đón, vạn phần không thể mất cấp bậc lễ nghĩa.” Hình Ngao lập tức gật đầu, một bên phân phó gia nô đi xuống an bài, một bên cùng những người khác đi ra ngoài nghênh đón thất điện hạ.

Một đám người đứng ở ngoài cửa Ngao Tường sơn trang kiễng chân đứng đợi thất điện hạ đến, lúc ấy không chỉ có người ở chính sảnh mà còn có một ít người trong nội thất  nghe thấy cũng lục tục chạy ra muốn diện kiến phong tư thất điện hạ . Trong đám người trộn lẫn thần sắc phức tạp nhìn phía trước, có chút vui sướng, có chút ai oán, có chút nhìn không ra ……

” Lão gia lão gia…… đến đây đến đây…” một gã sai vặt thở hồng hộc từ phía trước chạy tới, ” họ lập tức đến đấy , ước chừng hai ba mươi người!”

“Ngươi nhanh đi vào trong nói cho quản gia, dặn hắn mau chóng an bài tốt, còn nữa, đi thúc giục phòng bếp chuẩn bị thức ăn, một canh giờ sau lão gia muốn tẩy trần cho điện hạ.” Hình Ngao kích động thúc giục gã sai vặt, lập tức sửa sang lại hạ y đi lên phía trước  vài bước, chỉ chốc lát sau một đội nhân mã xuất hiện ở trước mắt mọi người, đi giữa là một người thân vận áo choàng trắng, mang đâu mạo (nón có sa mạo phủ xuống) lộ ra cằm, nhìn bộ dáng như thế, tất cả mọi người đều biết người này chính là thất điện hạ nổi tiếng thiên hạ!

Một đám người giục ngựa đi đến cửa sơn trang, cuối cùng một đám Hắc y nhân che mặt rất nhanh chóng xuống ngựa , tiếp theo mấy người không che mặt cũng bước xuống, Huyền Thanh đi tới trước giữ chặt dây cương ngựa của chủ tử, Huyền Ngọc giơ tay dìu chủ tử chậm rãi đi xuống.

Nhìn thất điện hạ đã tiếp đất, Hình Ngao lập tức tiến lên hành lễ: ” Ngao Tường sơn trang trang chủ Hình Ngao bái kiến thất điện hạ, tại hạ không tiếp đón từ xa , mong điện hạ thứ tội.”

” Tại hạ Nghiêm Tử Phong gặp qua thất điện hạ.” Nghiêm Tử Phong từ phía sau tiến lên nhìn người nọ cung kính cúi đầu hành lễ.

” Tại hạ Hà Cố gặp qua thất điện hạ, không nghĩ tới còn có thể tái kiến điện hạ, Hà Cố cảm giác sâu sắc vạn phần vinh hạnh.” Hà Cố nghe thấy tin mà đến, đi theo Nghiêm Tử Phong phía sau cung kính hành lễ.

” Dân nữ Hồng Y thỉnh an thất điện hạ.” một hồng y nữ tử đi lên nghiêng người hành lễ, tiếp đó đứng dậy kích động nhìn Ti Hàn Nguyệt.

Mấy người giang hồ khác thấy tình cảnh như vậy cũng tiến lên hành lễ vấn an, nhìn thất điện hạ vẫn không nói một tiếng, Nghiêm Tử Phong lập tức lên tiếng: “Điện hạ đi từ xa đến đây nhất định có chút mỏi mệt, mời người vào trước hảo hảo nghỉ tạm một chút, Hình trang chủ đã sai người chuẩn bị tốt mọi thứ.”

Hình Ngao vừa nghe vội vàng nói: “Điện hạ mời vào, là tại hạ sơ sót, tại hạ đã sai người thu thập thỏa đáng.” sau đó cúi người đưa tay lên phía trước dẫn đường, cũng có ý bảo gia nô đi dẫn ngựa.

Đám người Ti Hàn Nguyệt theo Hình Ngao vào sơn trang, Diễm Cơ đã dịch dung ngay lúc đi ngang qua Hồng Y liền lộ ra một mạt tươi cười trào phúng làm cho Hồng Y có chút khó chịu, Hà Cố ở bên cạnh vỗ nhẹ sau vai nàng rồi mới theo đi vào, Hồng Y phục hồi tinh thần cũng theo đuôi mà đi.

“Điện hạ, đây là Lạc Nguyệt hiên trong sơn trang, điện hạ và người của ngài có thể an tâm ở nơi này, phía sau Lạc Nguyệt hiên có ôn tuyền (suối nước nóng), điện hạ ngày thường có thể đi đến đó ngâm mình, nơi này không có tại hạ cho phép những người khác không thể tùy ý vào, tại hạ sẽ không để người ta quấy rầy thanh tĩnh của điện hạ .” Hình Ngao lau lau mồ hôi trên trán, hoàn hảo bên trong trang có nơi này , bằng không lấy thân phận của điện hạ  hắn khẳng định sẽ chiêu đãi không chu toàn, vừa rồi Nghiêm Tử Phong đã nhắc nhở hắn điện hạ chỉ thích thanh tĩnh cho nên hắn lập tức hạ lệnh cho đám nô bộc bên trong trang nếu dám can đảm quấy rầy đến điện hạ , lập tức trục xuất khỏi sơn trang.

” Ngươi trước đi xuống đi, bảo người mang chút nước ấm đến, điện hạ yêu thích sạch sẽ, mỗi ngày đều phải tắm rửa, mấy người chúng ta cũng vậy.” Ti Cẩm Sương sửa lại ngữ điệu ôn nhu ngày xưa, có chút nghiêm túc phân phó.

” Ách… không biết vị đại nhân này như thế nào xưng hô?” nhìn người này tuy rằng bộ dạng bình thường nhưng khí chất bất phàm, Hình Ngao cẩn thận hỏi.

“Tại hạ họ Cung, tên một tự Vô, vị này chính là huynh trưởng của ta, Cung Tư, hai người huynh đệ chúng ta đều là tùy tùng bên người thất điện hạ. Hai vị này là người hầu đi theo thất điện hạ Huyền Ngọc cùng Huyền Thanh công công , vị này chính là binh bộ thượng thư Lưu Mộ Dương Lưu đại nhân. Vị này chính là thị vệ Tổng Lĩnh Quang (tên giả của Dạ) bên người thất điện hạ , hai vị huynh muội này là bằng hữu của thất điện hạ tên vô Danh cùng Vô Song .” Ti Cẩm Sương nhất nhất giới thiệu từng người bên cạnh, Hình Ngao càng nghe trong lòng càng thêm khủng hoảng, những người đến đây đều là những đại nhân vật, hơn nữa người bên cạnh thất điện hạ cũng không phải là người bình thường, huống chi còn có một gã đại nhân là binh bộ thượng thư.

Hình Ngao một bên nghe một bên hành lễ, đợi Cung Vô giới thiệu xong, Hình Ngao khiêm tốn mở miệng: ” Thất điện hạ cùng vài vị đại nhân có thể đến tệ trang là phúc mà tại hạ tu luyện ba kiếp mới có được, điện hạ và chư vị đại nhân có gì yêu cầu cứ việc mở miệng, tại hạ nhất định sẽ làm hết sức . Bên cạnh Lạc Nguyệt hiên có một dục gian, điện hạ cùng các vị đại nhân có thể tắm rửa ngay, tại hạ sẽ sai người đi chuẩn bị. Điện hạ cùng mấy vị đại nhân thỉnh chờ một chút.” nói xong, Hình Ngao vội vàng rời đi, tiếp theo một  thị nữ cúi thấp đầu mang nước trà cùng hoa quả đi đến, sau khi đặt trên bàn lại cúi thấp đầu lui ra ngoài, khay mâm trên tay có chút khẽ run.

” Oa! Không nghĩ Ngao Tường sơn trang lại lớn đến vậy, một cái Lạc Nguyệt hiên đủ cho nhiều người chúng ta ở như thế .” Lưu Mộ Dương nhìn chung quanh cảm thán, ” bất quá có thể ở lại cùng một chỗ, vậy cũng thuận tiện hơn.” (uh tiện lắm, chung phòng còn tiện hơn =]]=]]))

“Huyền Ngọc Huyền Thanh, hai người các ngươi đi an bài phòng trước, Quang, ám nhãn do ngươi phụ trách phân phối. Vô Song cô nương cũng cần phải chọn một gian phòng, nơi này chỉ có một vị cô nương là ngươi, có thể sẽ có chút không tiện.” Ti Lam Hạ nhìn quanh một chút, bắt đầu an bài.

” Không sao không sao, ta đều đã quen cả rồi.” Vô Song vội vàng xua tay,  thái tử điện hạ này cũng quá khách khí , Huyết Độc giáo cũng đều là một đống nam nhân, Diễm Cơ nàng đã sớm có thói quen .

” Đại ca, chúng ta đi nhìn xem phòng của điện hạ đi.” Ti Cẩm Sương nhìn về phía cầu thang lên lầu , rồi mới dẫn Hàn Nguyệt hướng phía trước đi tới, Lạc Nguyệt hiên này có ba tầng, thật đúng là không tồi.

………………

Dường như đã xem là bổn-phận-thường-ngày của mình, Ti Cẩm Sương thì đứng giúp Hàn Nguyệt chải tóc, còn Ti Lam Hạ ở một bên mang mặt nạ, “điện hạ, một hồi yến hội ngươi có đi không?” vì an toàn, mấy người bọn họ đều sửa lại xưng hô.

” Không đi.” Ti Hàn Nguyệt không cần nghĩ ngợi đáp trả.

” Nhị đệ, ngươi ở lại bồi điện hạ, mấy người chúng ta đảm nhiệm chức vụ được rồi, ” Ti Lam Hạ đi tới tiếp nhận công việc của Ti Cẩm Sương để cho y đi cải trang, ” Huyền Ngọc nói nơi này có một phòng bếp nhỏ, chúng ta dùng bữa ngay tại nơi này tốt hơn, hiện tại địch ở trong tối ta ngoài sáng, phải phá lệ cẩn thận.”

” Hảo, ta một hồi sẽ phân phó xuống.” Ti Cẩm Sương sau khi đem mặt nạ mang vào liền lấy qua áo choàng của Ti Hàn Nguyệt, ” hôm nay có thể có vài người ôm tâm tư khác đấy.” Ti Lam Hạ hiểu rõ gật đầu, Ti Hàn Nguyệt đứng yên để Ti Cẩm Sương mặc áo choàng cho mình, theo bọn họ đi ra dục gian.

Nhìn tới mấy người vừa đi vào, đám người Hình Ngao có chút sửng sốt: ” Thất điện hạ hắn……”

” Điện hạ không thích tranh cãi ầm ĩ nên không đến đây, thức ăn của điện hạ luôn luôn có chuyên gia đảm trách, Hình trang chủ sau này cứ phái người mang chút thịt hay đồ ăn đến Lạc Nguyệt hiên là được, sau này chúng ta cũng sẽ cùng điện hạ dùng bữa .” Ti Lam Hạ trầm giọng nói, rồi mới đem bộ mặt không chút biểu tình nhìn quét một vòng người chung quanh.

” Nguyên lai là như vậy, là tại hạ lo lắng không chu toàn.” Hình Ngao lộ ra thần sắc ngạc nhiên, hắn đã quên điện hạ là người không thích tranh cãi ầm ĩ,  trước tiên vội vàng phân phó một bên tôi tớ mang thức ăn đến Lạc Nguyệt hiên, sau lại tiếp đón đám người  Cung Tư ngồi vào thượng vị.

Sau khi giới thiệu lẫn nhau, mọi người bắt đầu ngồi xuống dùng cơm. Diễm Cơ hảo ngoạn (vui thích) nhìn người chung quanh, trong lòng âm thầm ghi nhớ biểu tình của mọi người, ân…… nữ nhân kêu HồngY này chính là rõ ràng có chút mất mác, mà Nghiêm Tử Phong, hừ, hắn nghĩ rằng nàng không phát hiện sao? Vừa rồi ngay thời điểm không thấy  thất điện hạ tới , vẻ thất vọng kia nàng chính là thấy nhất thanh nhị sở. (rõ ràng)

” Nghe nói nhị vị là bằng hữu của thất điện hạ? Không biết hai vị là như thế nào cùng thất điện hạ kết bạn?” Nghiêm Tử Phong kính rượu xong lại giống như vô tình hướng Vô Danh và Vô Song hỏi, đều rõ ràng có ý thăm dò xem sự tình đã phát triển thế nào

Vô Phong tùy ý cười cười, sau khi nâng chén uống lập tức nhìn về phía Vô Song: “Xá muội ngày thường vốn bướng bỉnh, một lần lén trộm ngựa của ta chạy đi, nguy hiểm là lúc sắp té xuống đã được thất điện hạ cứu giúp, bởi vậy hai người chúng ta mới quen biết thất điện hạ , sau khi trò chuyện tìm hiểu với thất điện hạ, đã cùng thất điện hạ kết làm hảo hữu. Nghe nói thất điện hạ muốn tới nơi này, hai người chúng ta cũng không có chuyện gì làm liền cùng đi với điện hạ đến đây. Thất điện hạ đối với xá muội có ân, lần này nếu như có thể giúp đỡ thất điện hạ, đó cũng là phúc của hai người chúng ta.”

Nghe giáo chủ nói, Diễm Cơ đánh một cái rùng mình, không nghĩ tới giáo chủ cư nhiên có thể mặt không đỏ tâm không loạn nói ra cái loại sự tình này. Hơn nữa giáo chủ lại dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình, giống như thật sự là huynh trưởng yêu thương muội muội, Diễm Cơ nhẫn nhịn kiềm chế xúc động đang sắp chạy ra, cúi thấp đầu dùng sức tước đồ ăn trong miệng. Mà người bên ngoài nhìn nàng lại nghĩ rằng nàng là bởi vì nhớ tới chuyện ngày đó nên có chút sợ hãi phát run. ( =]]=]]=]])

“Nguyên lai là như vậy, như vậy xem ra điện hạ một chút cũng không giống như vẻ  ngoài lạnh lùng, mà lại có một trái tim từ bi.” Hà Cố cười cười nhìn Vô Song đang cúi thấp đầu, rồi mới nâng chén đứng lên, ” điện hạ tuy rằng không ở đây, nhưng chúng ta lúc này kính điện hạ một ly, cũng hy vọng việc thanh ma lần này dưới sự trợ giúp tài năng của điện hạ sẽ kỳ khai đắc thắng!”

Tất cả mọi người đứng lên cao giọng” kỳ khai đắc thắng” rồi mới ngửa đầu uống cạn ly rượu, trừ bỏ Cung Tư và những người liên can , nhất là Vô Danh cùng Vô Song, trong lòng một bên mắng một bên vừa cười vừa uống rượu.

” Trước đó chuyện Tử Hồ sơn trang trong một đêm không rõ bị người nào diệt trang, không một người còn sống. Hiện tại nghĩ đến, nhất định cùng Huyết Độc giáo có quan hệ.” trên bàn một người đột nhiên nói đến.

” Đúng! Hơn nữa đại tiểu thư Tử Hồ sơn trang Sương cô nương ở kinh thành cũng không hiểu vì sao lại mất tích, đến nay vô âm vô tín, nhất định là Huyết Hạt kia coi trọng mỹ mạo của Sương cô nương , phái người bắt Sương cô nương rồi!” lại một người nói.

” Nói đến Tử Hồ sơn trang, ” Hình Ngao thở dài, ” năm ấy ta cùng với Sương trang chủ hai người luận võ trên giang hồ, nhiều khoái ý thế nào. Vậy mà đột nhiên người lại không còn…… ngay cả người đời sau cũng chưa lưu lại.”

” Hình bá bá, ngài nhất định phải thay cữu ta, biểu ca cùng biểu muội báo thù! Máu của Tử Hồ sơn trang không thể chảy oan uổng!” ánh mắt của Hồng Y đã nhiễm hồng, giọng điệu nghẹn ngào nắm chặt ly rượu trong tay.

” Hồng Y, chuyện Tử Hồ sơn trang ta cũng có trách nhiệm, ta sẽ không bỏ qua cho những người đó !” Nghiêm Tử Phong ánh mắt ảm đạm nhìn Hồng Y, hắn có lỗi nhất chính là Tử Hồ sơn trang.

” Ta lúc đó đã cầu xin Diệu thân vương hỗ trợ tìm người , chỉ cần Phù muội không chết, chúng ta nhất định có thể tìm được nàng.” Hà Cố vỗ vỗ sau lưng Nghiêm Tử Phong, “lần này chúng ta nhất định không thể buông tha Huyết Độc giáo, phải dùng máu của độc giáo tế điện vong hồn những người đã chết của Tử Hồ sơn trang !”

” Đúng! Nhất định phải dùng máu Huyết Độc giáo tế điện vong hồn của họ!” Vô Danh mỉm cười kính Hà Cố một ly, tiếp đó chậm rãi ngửa cốc uống xuống.

“Vô Danh! Đem miếng thịt kho tàu  phía trước ngươi gắp cho ta  một cái.” Lưu Mộ Dương lấy chiếc đũa chỉ chỉ, nhìn chén đĩa trước mặt Vô Danh, Vô Danh quay đầu nhìn chăm chú Lưu Mộ Dương, cười khẽ , lập tức gắp một cái đưa về trước. Lưu Mộ Dương nhìn miếng thịt trong chén, ngoác cái mồm to ăn sạch sẽ…… tên gia khỏa này vừa rồi thần sắc cũng thật không thích hợp, hoàn hảo hiện tại không có việc gì .

Bữa cơm nặng nề mang đủ tâm tư giữa những người ở đây đã xong, buổi tiệc tuy rằng chấm dứt, nhưng hết thảy mới sắp chân chính bắt đầu.

” Tức chết ta ! Những người này cái gì cũng đều đem đổ lên đầu Huyết Độc giáo, nếu không nén nóng nảy thì nãi nãi (bà) ta đã đem tất cả bọn họ độc chết, không, độc chết bọn họ là tiện nghi cho bọn họ, phải làm cho bọn họ cả người thối rữa mà chết!” Diễm Cơ trở lại Lạc Nguyệt hiên, thấp giọng chửi bới.

“Nghe nói Sương Phù Nhi của Tử Hồ sơn trang kia lúc trước đuổi theo thất điện hạ đến kinh thành.” Vô Phong nhìn thái tử, giọng điệu âm lãnh.

” Tử Hồ sơn trang có ngày hôm nay tất cả đều là do Sương Phù Nhi không biết lượng sức, mưu toan gia hại thất đệ……” Ti Lam Hạ cũng không e dè nói, ” bất quá, kẻ động thủ không phải chúng ta.”

“Không phải các ngươi? Kia còn có thể là ai?” Vô Phong hừ lạnh một tiếng, cư nhiên đem chuyện Tử Hồ sơn trang đổ trên đầu Huyết Hạt hắn, Sương Phù Nhi kia dù mĩ quan có thế nào, Huyết Hạt hắn chẳng lẽ thiếu nữ nhân sao?! Dù có đưa đến trên giường của hắn, hắn cũng sẽ không chạm tới! (nếu là nam nhân?luộc luôn? *gãi cằm*)

“Nói ngươi ngu ngốc ngươi còn không thừa nhận!” Lưu Mộ Dương mắng Vô Phong một câu, hắn tuy rằng không ở trong cuộc, nhưng tinh tế nghĩ đến tự nhiên sẽ rõ ràng là ai, không phải điện hạ không phải thái tử cũng không phải Vương gia, kia còn có thể là ai?

“Úc? Vậy thỉnh Lưu đại nhân chỉ điểm bến mê ? Vì kẻ ngu dốt này mà giải thích nghi hoặc.” Vô Phong lộ ra mạt tươi cười khâm phục nhìn Lưu Mộ Dương.

” Không có khả năng là chủ tử, cũng không phải thái tử điện hạ cùng mấy vị Vương gia, có năng lực làm được thần không biết quỷ không hay, ngươi nói có thể là ai?” Lưu Mộ Dương không trực tiếp trả lời Vô Phong, mà là vòng vo liệt ra giới hạn.

Vô Phong thoáng sửng sốt, tiếp theo ánh mắt lộ ra hiểu rõ, hắn có thể nào đã quên thân phận của Ti Hàn Nguyệt, y chính là yêu tử (con cưng) của Hoàng Thượng ! Diễm Cơ cũng lập tức nghĩ đến, sắc mặt đại biến.” nếu như vậy, làm chuyện đen tối sau lưng cũng không tính là oan uổng ( câu này ta chém, nguyên bản là ‘kia này hắc oa ta bối cũng không tính oan uổng -那这黑锅我背得也不算冤枉了<-hok hỉu a).” Vô Phong tựa lưng vào ghế ngồi, ” bất quá, sau khi mọi sự chấm dứt, Huyết Độc giáo ta đối với những người này trả thù, mong rằng điện hạ có thể không cần nhúng tay.” không ai có thể tùy tiện vu oan cho hắn !

” Chỉ cần ngươi  không nguy hại triều đình, nguy hại Yển quốc, chuyện trên giang hồ chúng ta mặc kệ .” Ti Lam Hạ thanh lãnh hồi đáp, sau đó nghiêm túc nhìn vào mắt Vô Phong, ” người nên trả thù thì hãy trả thù, không cần quá trớn, cây to đón gió mong rằng ngươi có thể ghi nhớ. Còn có, Thiên Nguyệt phủ cũng không phải là nơi ngươi có thể đụng đến.” bọn người giang hồ này e sợ  thiên hạ không loạn thì cũng nên cho bọn hắn chút hiểu biết, nếu xảy ra chuyện gì đến lúc đó đừng nói Ti Lam Hạ hắn xem thường ra tay giúp đỡ.

” Nhìn không ra thế lực triều đình còn lớn như vậy.” giang hồ tôn giả (đứng đầu, có địa vị) Thiên Nguyệt phủ cư nhiên dưới trướng triều đình, trách không được Thiên Nguyệt phủ chưa từng có ai lộ mặt.

” Ngươi sai rồi, Thiên Nguyệt phủ không phải của triều đình , mà là của thất đệ.” bỏ lại một câu đầy tính kích động, Ti Lam Hạ ly khai phòng của Vô Phong.

” Giáo chủ…” Diễm Cơ mặt có chút trắng bệch, Thiên Nguyệt phủ không phải của triều đình mà là của thất điện hạ … này nên như thế nào lý giải.

” Lưu đại nhân, nhìn không ra thất điện hạ cư nhiên có thực lực này.” Vô Phong sau khi chấn kinh một chút  lập tức khôi phục bình thường, Thiên Nguyệt phủ là của ai thì có ngại gì, chỉ cần không uy hiếp đến Huyết Độc giáo hắn là được.

” Chủ tử không phải là phàm nhân có thể đem ra so sánh được, Huyết Độc giáo ngươi sau này chỉ cần không uy hiếp đến triều đình cùng chủ tử, các ngươi muốn làm cái gì chủ tử sẽ không quản.” Lưu Mộ Dương cười nhìn Diễm Cơ, “chủ tử tuy rằng lợi hại, nhưng hắn cũng không khi dễ kẻ yếu hơn, người chủ tử đối phó luôn là những kẻ nguy hại Đại Yển quốc ta……”

” Xem ra Lưu đại nhân đối với thất điện hạ dị thường kính ngưỡng a.” Vô Phong đứng dậy đi đến trước mặt Lưu Mộ Dương nhìn gương mặt búp bê cười đến dị thường sáng lạn.

” Không chỉ là kính ngưỡng!” Lưu Mộ Dương thét lên, ” kính ngưỡng không đủ để biểu đạt tình cảm của ta đối với chủ tử!” ( chúc bé thượng lộ bình an=]])

“Nga?Vậy Lưu đại nhân liền cùng tại hạ kể lại xem cảm tình của ngươi đối với thất điện hạ đến tột cùng như thế nào đi, ngươi và ta ở chung một phòng, ta cũng có đủ thời gian nghe Lưu đại nhân nói tỉ mỉ.” giọng điệu của Vô Phong tuyệt đối mềm nhẹ, Diễm Cơ đứng một bên nhìn thần thái giáo chủ, sợ run cả người lập tức chạy  khỏi phòng, cũng thuận tay đóng cửa lại. Trước khi đóng cửa nàng nghe được tiếng Lưu đại nhân kinh hảm: ” Ai nói ta và ngươi ở chung một phòng!”

“Ta mới vừa rồi có cùng Huyền công công nói qua cho ngươi cùng ta ở một phòng, chúng ta có một số việc phải thương lượng.”

“Ta làm sao cùng ngươi có việc thương lượng! Ngô… buông… ngô…”

Ta không có nghe không có thấy gì hết……một giọng nữ đang cúi đầu truyền đến……

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4: Pn1
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9: Pn2
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18: Pn3
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132 Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133 Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134 Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135 Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136 Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137 Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4: Pn1
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9: Pn2
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18: Pn3
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132
Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133
Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134
Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135
Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136
Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137
Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)