Chương 59

Nhận được tin tức truyền về, Ti Ngự Thiên thả lòng thân người tựa vào long ỷ, xem ra Nguyệt nhi không có gì nguy hiểm. Đứng dậy rời ngự thư phòng, Ti Ngự Thiên đi về hướng tẩm cung , con báo con chỉ trong thời gian chưa đến một tháng đã tiêu diệt ba môn phái lớn, nếu không vì những kẻ có tâm địa đen tối thì tháng này sẽ không buồn chán như thế a…nếu tâm tư có thể phân chia đi một ít ở nơi khác thì tốt rồi, mặc dù như vậy hắn cũng sẽ thiếu rất nhiều lạc thú, thật sự là khó xử a. Nghĩ như thế, Ti Ngự Thiên hơi hơi lộ ra tươi cười, không biết con báo con đến lúc nào có thể trở về, đây là lần đầu hắn cùng Nguyệt nhi tách ra lâu như thế. Lâu đến độ hơi thở lưu trên chiếc áo ngủ cũng đã phai nhạt đi nhiều.

….

“Đại ca, xem ra bọn Thất đệ rất thuận lợi” Ti Lam Hạ nhận được tin từ Bát đệ phái người truyền về, những lo lắng trong mắt gần đây đã tiêu tán đi xuống.

“Ân, xem ra mấy ngày nữa bọn Thất đệ sẽ trở về. Bất quá chúng ta cũng không thể thả lỏng cảnh giác, dù sao kẻ hạ độc thủ phía sau còn chưa bắt được” Ti Diệu Nhật vẫn lo lắng nói.

“Ân” Ti Cẩm Sương cùng Ti Lam Hạ gật gật đầu.

“ Dạo gần đây có người âm thầm hướng quan viên tìm hiểu tin tức Thất đệ,” Ti Cẩm Sương mặt nhăn mi nhíu nói, “ ngay cả phủ của Lục đệ cũng bị người điều tra”

“ Ta đây cũng  phát giác được gần đây có người thông qua chúng ta điều tra động tĩnh của Thất đệ, giống như có người không tin Thất đệ hiện tại ở trong cung” Ti Lam Hạ cũng nghiêm túc nói đến.

“ Đã biết kẻ đó là ai?” Ti Diệu Nhật thấp giọng hỏi.

“ Bây giờ còn chưa điều tra ra, kẻ đó làm việc rất thận trọng, đều là thông qua những người khác đến điều tra, có bắt giữ vài tên cũng là khai nhận tiền mà làm việc. Hơn nữa trong cung cũng không phát hiện kẻ nào khả nghi” Ti Cẩm Sương nói ra tình huống trước mắt hắn nắm giữ được.

“ Xem ra là có người có ý muốn bất lợi với thất đệ, mặc kệ là ai chúng ta đều phải vạn phần cẩn thận, đừng để cho kẻ theo dõi chúng ta biết được gì” Ti Diệu Nhật quyết đoán nói.

“Ân, ta đã cho người tăng cường tuần tra trong cung, cũng phái một ít ám nhãn từ chỗ Nội Giam Xử, hơn nữa ta vẫn cảm giác kẻ đứng phía sau không phải là người trong triều” Ti Lam Hạ nói ra nghi ngờ của bản thân.

“ Ngươi là nói người trong giang hồ?” Ti Diệu Nhật hỏi

“ Trong triều kẻ có thực lực làm thế trên cơ bản đều là người có liên quan đến chúng ta, người khác cũng không có phát hiện gì khác thường. Mà kẻ làm chuyện bí ẩn như thế, nếu như là người trong triều các đại thần cũng không có khả năng không để lại một chút dấu vết gì” Ti Lam Hạ nói tiếp

“ Có lý lắm. Nếu không phải người trong giang hồ thì chỉ có thể là ngoại nhân” Ti Cẩm Sương cũng nói ra ý kiến của mình

“ Mặc kệ là người trong giang hồ hay ngoại nhân, vì sao phải tìm hiểu Thất đệ? Ta không cho rằng bọn họ là đến vì dung mạo của thất đệ đâu” Ti Diệu Nhật có chút khó hiểu, thích khách lần trước đối với Thất đệ hành động nói là ám sát không bằng gọi là muốn bắt sống thì đúng hơn.

“ Đó cũng là suy đoán của ta, nhưng có thể xác định quả thật có người muốn khống chế Thất đệ” Ti Cẩm Sương thu hồi nụ cười trên mặt, khẳng định nói.

“…….Gia tăng phòng thủ trong cung cùng kinh thành, nếu là muốn khống chế Thất đệ, một ngày không đem kẻ đó bắt được chúng ta liền một ngày không thể lơi lỏng cảnh giác,” Ti Diệu Nhật nhìn hai đệ đệ nói ra quyết định của mình, “ các ngươi tìm thời gian thông tín cho Lục đệ, để hắn biết mà phòng bị”

“Ân.”

………. ……

Nằm trên giường, Ti Ngự Thiên thật lâu cũng không thể nào đi vào giấc ngủ, chẳng biết tại sao hôm nay trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Ngồi dậy tựa vào cạnh giường, Ti Ngự Thiên hướng một bên sờ vào nơi đã không còn lưu lại cảm giác, thầm thở dài một tiếng. Không biết người nọ khi nào có thể trở về, nhanh nhất cũng đến mười ngày…

Tính tính thời gian, ít nhất cũng còn đến ba ngày, Ti Ngự Thiên lúc này cảm giác được một ngày sống dài bằng cả một năm. Ngay lúc đang suy nghĩ, đột nhiên nghe được thanh âm mỏng manh từ tẩm cung truyền đến, rút ra chuỷ thủ mang theo người, Ti Ngự Thiên sắc mặt trầm xuống lặng lẽ đứng dậy hướng chỗ tiếng động đi đến. ( anh liều quá a 0.0”)

Đến gần nội thất, ngay khi đứng bên rèm cửa nơi tẩy trừ, thanh chuỷ thủ trong tay một phen rơi xuống, ánh mắt Ti Ngự Thiên đột nhiên mở to, kinh hô ra tiếng: “Nguyệt nhi?!…”

Đang ở trong nước, Ti Hàn Nguyệt nhìn về phía Phụ hoàng đi tới, vầng sáng lưu ly chung quanh mắt loé ra: “Phụ hoàng…ta phải tắm rửa”.

“Nguyệt nhi?!” Ti Ngự Thiên xông lên gắt gao ôm lấy hắn vào lồng ngực, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu, “Nguyệt nhi, ngươi cuối cùng đã trở lại, phụ hoàng rất nhớ ngươi.”

“Phụ hoàng” Ti Hàn Nguyệt thoáng giãy giụa, hắn hiện ở trên người rất không thoải mái, liên tục mấy ngày chạy đi làm cho hắn giờ phút này chỉ muốn được tẩy trừ.

“Ha hả,” buông người trong lòng ngực ra, Ti Ngự Thiên hiểu rõ, miệng cười cười rồi mới bắt đầu giúp Hàn Nguyệt cởi quần áo, “ Phụ hoàng giúp ngươi chà lưng.”

“Ân”.

………..

“Ân….Nguyệt nhi, Phụ hoàng rất nhớ ngươi” Ti Ngự Thiên nằm lên người hắn, thân thể từng đợt co rúm, sau khi giúp thằng bé lau khô tóc, Ti Ngự Thiên nhanh chóng giữ chặt lấy hắn bù đắp cho một tháng qua.

“Ân…Ân…A!” Phụ hoàng đột nhiên ấn vào hạ thân hắn, Ti Hàn Nguyệt thét to một tiếng, hắn không biết vì sao Phụ hoàng mỗi khi đụng tới chỗ đó trên người mình thì hắn lại có cảm giác đặc biệt mãnh liệt đến thế.

“Thoải mái không, Nguyệt nhi?” biết đó là điểm mẫn cảm nhất trên người hắn, Ti Ngự Thiên càng thêm dùng sức va chạm.

“Ân…thoải mái, AA…Ân…A, Phụ hoàng….Ư…Ân..” Nắm chặt bả vai Phụ hoàng, Ti Hàn Nguyệt dùng chính thân mình nói cho phụ hoàng biết cảm giác của hắn.

“Nguyệt nhi, lần sau không được rời Phụ hoàng lâu như thế…” Ti Ngự Thiên đột nhiên đem dục vọng của mình rút ra, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng phát ra âm thanh tuyệt thế chỉ có mình có thể nghe được,rồi mới một tay cầm dục vọng nóng rực một lần nữa mãnh liệt đưa vào trong tiểu huyệt ấm áp.

“Ân…” trong nháy mắt đã bị Phụ hoàng tiến vào, Ti Hàn Nguyệt hướng đến Ti Ngự Thiên kêu lên.

“Nguyệt nhi…” Ti Ngự Thiên rời đôi môi đỏ mọng mê người, nâng vòng eo yếu ớt nhỏ bé dưới thân, càng thêm chuyển động mạnh mẽ.

Đã lâu không có hoan ái, thân thể lại đột nhiên tiếp nhận quá nhiều kích thích, Ti Hàn Nguyệt “A” một tiếng, từ trong tay Phụ Hoàng phóng ra toàn bộ.

“Nguyệt nhi, Phụ hoàng yêu ngươi.” Sau khi thằng bé phóng thích, Ti Ngự Thiên ở chỗ sâu trong mật huyệt cũng mạnh mẽ phun ra dục vọng của mình.

“Hộc…” Ti Hàn Nguyệt nhắm mắt bình ổn chính mình.

“Nguyệt Nhi…” Ti Ngự Thiên khẽ hôn lên đôi ngọc lưu ly đã nhắm nghiền, một lát sau thân thể lại như trước tiếp tục co rúm.

Dục vọng chưa rời khỏi dần dần sống lại, động tác trên người thay đổi nhanh hơn, dục vọng Ti Ngự Thiên lại kiên quyết đứng lên,” Nguyệt nhi, đêm nay Phụ hoàng phải trừng phạt ngươi vì đã rời Phụ hoàng lâu như thế.” Không đợi thằng bé đáp lại, Ti Ngự Thiên lại bắt đầu di chuyển. ( chết e Nguyệt =.=”).

…..

Đêm nay, Ti Ngự Thiên tận tình giữ lấy bảo bối bên mình, vài lần phóng thích đồng thời phát tiết tất cả nhớ nhung và yêu thương với Ti Hàn Nguyệt. Mà Hàn Nguyệt đối với dục vọng của Phụ hoàng lại dùng chính phản ứng của thân thể và thanh âm êm tai đáp lại nhớ nhung và yêu thương ấy. Tuy rằng nhớ chung là gì, yêu thương là gì hắn cũng không biết.

……….

“Ai, các ngươi nghe gì chưa, tam đại môn sát thủ nổi danh giang hồ bị người diệt môn rồi.” Trong tửu lâu, một người ngồi ở bàn ăn giữa lên tiếng.

“Ta nghe nói toàn bộ đều bị phóng hoả rực sáng một trời đêm” lập tức có kẻ phụ hoạ

“ Ai, cũng không biết là ai làm” Những kẻ chung quanh nghe được đều gia nhập đề tài.

“ Nhất định là môn phái so với tam môn kia lợi hại hơn nhiều”

“Điều đó cũng không hẳn, trong chốn giang hồ chỉ có vài môn phái lợi hại, nghe nói ngay cả người của ngũ đại phái cũng không biết mà.”

“Có thể hay không là Nguyệt phủ vài năm gần đây không xuất hiện?”

“Không có khả năng, Nguyệt phủ sao có thực lực này, hơn nữa Nguyệt phủ vì sao phải làm thế? Nghe nói bọn họ cũng đang phái người điều tra mà.”

“Cũng đúng a, hai năm nay các thế lực sát thủ trên giang hồ đều bị tiêu diệt, vốn tưởng rằng là tam đại sát môn làm, cũng không ngờ hôm nay bọn họ lại bị người ta diệt môn”.

“Nghe nói tam môn là bởi vì cự tuyệt ám sát đượng triều Thất hoàng tử mới bị diệt a.”

“Đúng vậy a đúng vậy, ta cũng nghe nói, ngươi nói là ai hận Thất hoàng tử như thế a, thiên hạ này lại có người dám cùng hoàng gia đối đầu. Ai chẳng biết Thất hoàng tử Ti Hàn Nguyệt được vua vô cùng sủng ái, giết hắn không bị Hoàng thượng tru di cửu tộc a.”

“ Ai biết a, ta nghe phong phanh không phải là người của Yển quốc làm, bằng không sao có thể dám làm chuyện kinh thiên này?”

“Ai, cũng không biết Thất hoàng tử này nổi giận thế nào”

……..

Ngay dưới lầu người người kẻ kẻ bàn luận chuyện giang hồ thì trên lầu,một gian ghế khuất bên trong:

“Ô ô ô” Một nữ tử tay bưng mặt ra sức khóc lóc thảm thiết.

“Tiêu nhi a, ngươi nhỏ giọng thôi, nơi này là tửu lâu….” Nam tử thấp giọng nói, Nữ tử chậm rãi buông tay.

“Ngươi bảo ta làm sao nhỏ giọng a” Mỹ nữ tử lại la lớn, chợt nhìn sang Nam tử đang chuẩn bị hành động mới đè thấp thanh âm, “có người muốn ám hại Nguyệt nhi, ngươi bảo ta làm sao bình tĩnh được a.” Nữ tử trên mặt dị thường kinh hoảng.

“Tiêu nhi, ngươi đừng quá kích động, uống nước trước đi.” Nam tử vỗ vỗ trấn an, rồi mới lấy ly trà trên bàn đem qua.

Nữ tử lập tức mở to miệng uống cạn, lại tiếp tục mất bình tĩnh: “Hải ca, ta phải đi về, ta không cần biết gì hết, Nguyệt nhi đang gặp nguy hiểm.”

“Không được! Ngươi đã quên Điện hạ dặn gì?” Nam tử lập tức trầm giọng nhấp ngụm trà rồi lại thay khuôn mặt ôn nhu tươi cười, chỉ duy vết sẹo trên mặt lúc này hết sức quỷ dị, “Tiêu nhi, ngươi đừng lo lắng, Điện hạ sẽ không có việc gì, ngươi như thế chạy về, đến lúc bị trách phạt lại chỉ có phu quân đáng thương ta nhận lãnh.”

“Hải ca, ta cũng biết ngươi lo lắng. Trước kia mặc kệ Nguyệt nhi thế nào, ít ra ta cũng có thể ở bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn, hiện tại….” nói đến đây, đôi mắt Nữ tử bắt đầu đỏ lên.

“ Đừng khóc đừng khóc, Tiêu nhi, ta biết ngươi không bỏ được, nhưng ngươi đã quên điện hạ đối với ngươi nhắc nhở thế nào: Ngươi chỉ cần sống tốt, chuyện gì cũng không cần quan tâm” Đem mỹ nữ tử ôm vào lồng ngực, “nhiều năm như thế  ngươi còn chưa tin Điện hạ sao? Điện hạ sẽ không để cho chính hắn có việc gì, cũng sẽ không cho ngươi vì hắn mà lo lắng. Hơn nữa a, ngươi đừng quên, ngươi hiện tại thân thể cũng không so với lúc trước được, lỡ như động thai khí liền biết làm thế nào.Ngươi như vậy muốn nhìn ta bị Điện hạ lột da rút gân sao?”

“Hì hì,” Mỹ diễm nữ tử không suy nghĩ liền bật cười, “ kia đương nhiên rồi, Nguyệt nhi sao có thể khi dễ ta?”

Xem nữ tử cuối cùng cũng yên lòng, Nam tử bất đắc dĩ hít một hơi, “ tốt lắm, ngươi hiện tại chỉ cần sống tốt, không cho Điện hạ vì ngươi mà lo lắng là được.Chúng ta đi thôi, tranh thủ tối nay về đến nhà”

“Ân, ta cũng muốn trở về” tựa vào lòng Nam tử một hồi, mỹ diễm nữ tử đứng lên, xoay người rời đi, một mặt ngọc trăng rằm treo trước ngực nữ từ trượt ra, liền bị nàng đem thả lại vào trong áo rồi mới để nam tử dìu tay chậm rãi đi ra tửu lâu lên xe ngựa, không lâu liền biến mất tại thành trấn.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4: Pn1
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9: Pn2
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18: Pn3
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132 Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133 Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134 Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135 Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136 Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137 Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4: Pn1
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9: Pn2
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18: Pn3
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132
Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133
Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134
Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135
Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136
Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137
Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)