Chương 18: Pn3

Ti Hàn Nguyệt đã tròn năm tuổi. Theo quy củ của hoàng tộc Yển quốc, thì đó là tuổi phải tới Thái Thư Viện học tập. Nhưng vì sau sinh nhật của nó chỉ một tháng là đến cuối năm nên Ti Ngự Thiên cũng không yêu cầu nó sinh nhật xong phải đến Thái Thư Viện ngay. Bởi vậy, so với các hoàng tử khác, Hàn Nguyệt đi học muộn hơn hai tháng. Hôm nay vốn là ngày đầu tiên nó đến thư viện nhưng Hàn Nguyệt lúc này đang…

“Chủ tử… Đến giờ dậy rồi. Hôm nay ngài phải đến Thái Thư Viện…” Nhìn chủ tử lúc này vẫn nằm yên trên giường, hai mắt nhắm nghiền không hề có động tĩnh, Huyền Ngọc nhẹ giọng gọi. Ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, tâm trạng Huyền Ngọc bắt đầu trở nên lo lắng. Đáng nhẽ ra hôm nay, chủ tử phải dậy từ đầu canh năm, rửa mặt dùng bữa, nửa canh giờ sau phải đến Thái Thư Viện rồi. Nhưng lúc này đã là canh năm một khắc*, chủ tử vẫn chưa có dấu hiệu gì là chuẩn bị tỉnh giấc cả.

“Chủ tử… Chủ tử, ngài tỉnh ngủ chưa? Đến giờ dậy rồi.” Huyền Ngọc rón rén lại gần giường Hàn Nguyệt, sau đó lấy tay nhẹ nhàng lay lay nó.

Thân hình đang chôn vùi trong mớ chăn gối trên giường lúc này mới khẽ động đậy, đôi mắt bình thường khiến người khác không dám nhìn thẳng vào chậm rãi mở ra, rồi lại đóng lại, rồi mở ra, cứ thế lặp lại mấy lần. Cuối cùng nó cũng hoàn toàn tỉnh hẳn.

“Chủ tử? Ngài tỉnh ngủ chưa? Đến giờ dậy rồi. Hôm nay ngài phải đến Thái Thư Viện đấy.” Thấy đôi mắt của chủ tử đã hoàn toàn mở hẳn, không nhắm lại nữa, Huyền Ngọc ngay lập tức nói, chỉ sợ sau một thoáng thôi, cặp mắt khiến người khác hít thở không thông ấy lại khép lại.

Một lát sau, thân hình đang nằm gọn trên giường mới có phản ứng, xoay người, từ từ ngồi dậy, xuống giường. Tối hôm qua trăng rất sáng mặc dù trời vẫn lạnh như trước, cho nên, sau khi ra lệnh cho Huyền Ngọc, Huyền Thanh lui xuống, Hàn Nguyệt mới mở cửa sổ, đắm mình trong ánh trăng cả đêm, cho đến khi trăng lặn. Ánh trăng mùa đông có vẻ rất lạnh lẽo băng giá. Nhưng nghĩ đến lần trước, tại yến tiệc mừng sinh nhật của phụ hoàng, nó đã phải khổ cực kiềm chế những bực bội, khó chịu trong lòng như thế nào cùng với sau đó, nó đã kiệt sức ngất đi ra sao, Hàn Nguyệt càng huấn luyện mình nghiêm khắc hơn. Cho dù hậu quả của việc cả đêm ngồi dưới ánh trăng là thân thể nó càng lúc càng lạnh giá, lạnh đến mức nó không còn cảm giác gì nữa.

Có thể do không gian thế giới khác nhau, ở nơi này, Hàn Nguyệt không cách nào đề cao được năng lượng cùng với thể lực dễ dàng như ở Thiên triều. Cho dù năng lực vẫn như cũ không có gì thay đổi, nhưng tốc độ và lực tăng trưởng đã giảm đi rất nhiều. Vì vậy, chỉ cần ở trong cung điện riêng của nó, chỉ cần đêm đó có ánh trăng, cho dù trời có lạnh đến mấy, Hàn Nguyệt cũng không ngừng luyện tập.

Ngay sau ngày sinh nhật tròn năm tuổi, Hàn Nguyệt đã rời Di Hiên cung chuyển sang sống ở một cung điện khác. Mặc dù theo quy củ, hoàng tử sau khi lên tám mới phải rời xa mẫu thân độc lập sinh sống, nhưng tại Di Hiên cung, người đến kẻ đi nhiều vô kể, ở đó cũng rất bất tiện. Hơn nữa, nửa năm nay, sau buổi tiệc sinh nhật của phụ hoàng, số người đến tẩm cung của mẫu hậu muốn gặp nó ngày càng tăng, kể cả mấy người trong gia tộc của mẫu hậu. Cho nên, Hàn Nguyệt mới yêu cầu phụ hoàng cho nó chuyển ra ngoài độc lập sinh sống. Mà Ti Ngự Thiên ngay lập tức ban cho nó một tòa cung điện gần tẩm cung của hoàng đế nhất, tứ danh Nguyệt Tiêu điện.

Nó rời đi, mẫu hậu cũng không có phản ứng gì thái quá. Nàng chỉ yêu cầu nó, hai ngày phải đến vấn an nàng một lần. Đối với Hàn Nguyệt, yêu cầu này thuộc dạng ‘chấp nhận được’. Dù sao nàng cũng là mẫu thân duy nhất của nó. Chỉ cần yêu cầu của nàng không có gì quá đáng, Hàn nguyệt sẽ không cự tuyệt.

Để cho Huyền Ngọc, Huyền Thanh giúp mình thay quần áo, rửa mặt xong, Hàn Nguyệt ăn đơn giản chút gì đó, rồi đi theo Lý Đức Phú lúc này đang đứng chờ ở ngoài, đến Thái Thư Viện. Giống như lần trước đi chọn nô tài, phụ hoàng vẫn phái Lý Đức Phú đến đưa nó đi. Phụ hoàng làm vậy có ý gì, Hàn Nguyệt không rõ nhưng nó cũng không hỏi gì. Nó mặc dù chưa ghé qua Thái Thư Viện lần nào nhưng cũng biết nó ở đâu, cần gì phải sai người đến đưa đón. Nhưng chuyện này cũng không phải chuyện gì lớn, Hàn Nguyệt cũng không thèm để ý.

Lúc ngủ dậy, Hàn Nguyệt cũng không có tật xấu nào. Dù chỉ ngủ chưa đầy hai canh giờ, nhưng nó cũng không vì ngủ chưa đủ giấc mà nổi giận. Năm xưa, để đề phòng những cuộc tấn công bất ngờ, nó đã từng không chợp mắt suốt năm ngày năm đêm liền. So với lúc đó thì bây giờ như thế đã là quá tốt rồi. Vẫn khoác chiếc áo choàng quen thuộc, đi theo ánh nến leo lét, Hàn Nguyệt bình thản sải bước. Nhưng lúc sắp đến Thái thư viện, nó đột nhiên dừng lại.

Lý Đức Phú đột nhiên cảm thấy hơi bất an, sao bỗng dưng Thất điện hạ lại dừng lại. Nghĩ đến ‘thảm cảnh’ lần trước hắn hộ tống điện hạ tới Nội Thị cung chọn người, lo lắng lại dấy lên trong lòng Lý Đức Phú. Nhìn về phía trước, mấy vị hoàng tử khác đã có mặt trong Thái Thư Viện rồi. Nhị điện hạ cùng Tam điện hạ đang cười đùa rì rầm với nhau cái gì đó. Lục điện hạ đang nói chuyện cùng với Tứ điện hạ và Ngũ điện hạ. Đại điện hạ đang ngồi đọc sách. Vẫn bình thường như mọi ngày mà, có gì kỳ lạ đâu. Đột nhiên, thân hình trước mặt hắn động đậy. Hàn Nguyệt xoay người, đi về hướng ngược lại. Hướng đó… hướng đó là hướng trở về mà…?

“Điện hạ, điện hạ, ai da~~! Điện hạ, ngài làm sao vậy? Sao đột nhiên lại đi trở về!?” Lý Đức Phú ngay lập tức chạy đến chắn đường Hàn Nguyệt, kinh hoàng nói. Trời ơi, lần này lại là chuyện gì nữa đây. Hoàng thượng à, vì sao ngài toàn phái nô tài đi làm mấy chuyện này? Lý Đức Phú giờ chỉ muốn mặc kệ tất cả, khóc lớn lên.

“Tránh ra!!” Giọng nói Hàn Nguyệt vẫn làm say lòng người như trước, nhưng lúc này đã mang theo một tia tức giận. Lý Đức Phúc cực kỳ nhanh trí, ngay lập tức tránh sang một bên, nhìn Hàn Nguyệt đi về cung điện của nó. Nhưng trước đó, hắn đã chuẩn bị đầy đủ cách ứng phó với mọi tình huống, liền đi về hướng triều đường.

Huyền Ngọc, Huyền Thanh chỉ nhìn nhau đầy nghi hoặc rồi cũng lập tức đuổi theo điện hạ. Điện hạ muốn làm gì, bọn chúng chỉ cần làm theo là được. Những chuyện khác bọn chúng không thể nhiều lời.

Hạ triều xong, Ti Ngự Thiên chuẩn bị ghé qua thư viện. Hôm nay là ngày đầu tiên Hàn Nguyệt đến đó học, dù sao thì hắn cũng nên đến đó một chuyến. Không ngờ vừa ra khỏi điện, Ti Ngự Thiên đã nhìn thấy Lý Đức Phú quỳ gối trên mặt đất từ bao giờ. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng hắn.

“Lý Đức Phú, ngươi làm gì thế này?” Ti Ngự Thiên lạnh lùng hỏi.

“Hoàng thượng, xin hoàng thượng giáng tội. Nô tài không cách nào hoàn thành được chuyện Ngài đã giao cho.” Lý Đức Phú mếu máo nói, âm thanh vô cùng run rẩy, rồi sau đó không ngừng dập đầu.

“Đứng dậy trả lời.” Giọng nói của Ti Ngự Thiên đã có chút tức giận.

“Tạ ơn hoàng thượng.” Lý Đức Phú run cầm cập đứng lên.

“Chuyện gì xảy ra, nói rõ cho trẫm nghe.”

“Bẩm hoàng thượng, sáng nay nô tài phụng mệnh hoàng thượng hộ tống Thất điện hạ tới Thái thư viện. Mới đầu cũng không có gì khác thường, nhưng chẳng hiểu sao, lúc gần đến thư viện, điện hạ đột nhiên quay lại, trở về Nguyệt Tiêu điện. Xin hoàng thượng giáng tội!” Lý Đức Phú lại quỳ xuống.

“Đứng lên.” Ti Ngư Thiên không hài lòng nói. “Đến Nguyệt Tiêu điện.” rồi nhanh chóng rời đi. Lý Đức Phú cũng vội vàng đứng đậy đuổi theo sau.

“Hoàng thượng giá lâm~~~”

“Nô tài khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng…”

“Miễn lễ.” Không đợi Huyền Ngọc Huyền, Thanh hành lễ xong, Ti Ngự Thiên đã cắt đứt. Thấy trong phòng không có bóng dáng của Hàn Nguyệt, hắn liền quay sang hỏi bọn chúng : “Chủ tử của các ngươi đâu?”

“Bẩm hoàng thượng, điện hạ vừa về đã vào trong phòng.” Huyền Ngọc nhẹ giọng trả lời.

Nghe vậy, Ti Ngự Thiên sải bước đi vào bên trong, rồi ra lệnh : “Tất cả đứng ở bên ngoài chờ lệnh.”

Vừa vào phòng ngủ, Ti Ngự Thiên đã nhìn thấy Hàn Nguyệt đang mặc một bộ quần áo hắn chưa bao giờ gặp qua, khoanh chân ngồi ở trên giường. Hắn vừa bước vào, Hàn Nguyệt đã mở mắt ra nhìn hắn.

Ngồi lên chiếc ghế cạnh giường, Ti Ngự Thiên chỉ vào bộ quần áo Hàn Nguyệt đang mặc, hỏi : “Đây là cái gì?”

“Quần áo.” Ti Hàn Nguyệt trả lời. Đồ mặc ở trên người dĩ nhiên là quần áo rồi.

“Phụ hoàng biết nó là quần áo. Nhưng đây là loại quần áo gì? Ta chưa từng thấy nó bao giờ.” Bộ quần áo Hàn Nguyệt đang mặc có chút tương tự với bộ nó mặc khi nhảy Phụng hoàng triều phụng, nhưng cũng có chút khác biệt. Nó không có đai lưng, hai bên eo dùng một sợi dây mảnh thắt chặt lại, nhưng vẫn có vẻ rộng rãi. Tay áo ngắn hơn nhưng cũng rộng hơn bình thường, chỉ dài đến cổ tay. Cổ áo rộng khoét sâu đến ngực, vừa đủ che phủ hai bờ vai. Vạt áo dài, cho dù có ngồi xuống cũng đủ che cả đầu gối. Quần thì vẫn thế, không khác là mấy, vừa dài vừa rộng. Cả bộ quần áo vẫn màu trắng bạc như trước.

Ti Ngự Thiên khẽ nhíu mày. Bộ quần áo này nếu người lớn mặc sẽ gây chấn động như thế nào, không cần tưởng tượng cũng biết. Nhưng Hàn Nguyệt ăn mặc như vậy để làm gì? Mặc dù nó thường xuyên ngủ lại trong tẩm cung của hắn, nhưng lúc ấy, mấy bộ quần áo nó mặc đều bình thường cả.

“Ta sai người làm.” Hàn Nguyệt trả lời, âm thanh vẫn đầy nghi hoặc. Lúc còn ở Thiên triều, khi nghỉ ngơi hoặc ngồi chơi trong phòng, nó vẫn mặc mấy bộ như thế này. Nếu muốn đi ra ngoài, chỉ cần đổi thành một bộ đồ trong hơi bó sát người một chút, rồi khoác bộ đồ chính thức lên, thế là xong. Quần áo nơi này không giống như ở Thiên triều, không những nhiều mà còn vô cùng rắc rối. Vì vậy nó vẫn không quen mặc mấy thứ đó. Hai năm trước, nó sai người may một số bộ quần áo giống như thế này. Chỉ khi nào ở một mình trong phòng, Hàn Nguyệt mới mặc vào, nên cho đến bây giờ, phụ hoàng vẫn không nhìn thấy.

“Vì sao lại may như vậy?” Kiểu quần áo này thoạt nhìn có vẻ thoải mái, nhưng cho dù chỉ mặc ở trong phòng thôi cũng không hay lắm.

“Thế này dễ chịu hơn, mấy bộ kia mặc khó chịu.” Ti Hàn Nguyệt lạnh nhạt giải thích. Nó không thể trả lời rằng mình đã quen mặc kiểu này rồi. Dù sao nó cũng cảm thấy không có gì không ổn ở đây cả.

Nhìn vẻ mặt Hàn Nguyệt như vậy, Ti Ngự Thiên cũng thôi không khuyên can gì nữa. Mặc dù đôi khi, vì hắn Hàn Nguyệt sẽ thay đổi một vài quyết định của nó. Nhưng nếu nó đã quyết tâm làm gì, thì cho dù là hắn cũng không cách nào bảo nó thay đổi được. Mà đối với bộ quần áo này, Hàn Nguyệt đã tỏ rõ thái độ rằng, nó sẽ không thay đổi gì hết.

“Vì sao không đến thư viện?” Ti Ngự Thiên bắt đầu chất vấn.

Hàn Nguyệt nhìn phụ hoàng. Nó biết thể nào hôm nay phụ hoàng cũng đến tìm mình. Sau khi quay về, nó cũng chỉ suy nghĩ nên trả lời phụ hoàng chuyện này là như thế nào. Nhưng nó không thể tìm được một đáp án rõ ràng. Ngay cả một câu trả lời lấy cớ cũng không.

Đến lúc tới thư viện, nó mới biết, thì ra nó sẽ phải cùng đi học với những người khác. Trước kia, phụ hoàng chỉ nói cho nó hay, sau lễ mừng sinh nhật năm tuổi, nó phải đến thư viện học với các hoàng tử khác. Nhưng dù sao, tuổi tác của các hoàng tử cũng chênh lệch nên Hàn Nguyệt tưởng rằng, mọi người sẽ tách riêng ra học.

Kiếp trước, Hàn Nguyệt chưa bao giờ đi học cùng với ai đó. Trước năm 11 tuổi, chẳng có ai đến dạy nó. Nó chỉ nhìn người khác mà tự học. Sau khi lên ngôi, cũng chỉ có Phong Mạc dạy nó, một thầy một trò. Cho đến khi Phong Mạc bệnh nặng qua đời, nó vẫn học tập một mình. Bây giờ bảo nó đi học cùng một đám người xa lạ, Hàn Nguyệt không làm được. Cộng thêm một điểm, Hàn Nguyệt không cho rằng, vị Thái phó phụ trách chuyện dạy dỗ cho các hoàng tử kia, có thể dạy nó cái gì có ích hơn những kiến thức nó đang có trong đầu. Mấy thứ vô dụng nó học làm gì, lãng phí thời gian mà thôi. Thời gian của nó rất ít, vốn đã không đủ dùng rồi.

Hàn Nguyệt không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Ti Ngự Thiên. Nhìn sắc mặt Hàn Nguyệt vẫn không có gì thay đổi, Ti Ngự Thiên chậm rãi nói :

“Phụ hoàng biết ngươi không thích những nơi đông người ồn ào, náo nhiệt. Phụ hoàng có thể phái riêng một vị Thái phó đến dạy dỗ ngươi. Nhưng Nguyệt nhi à, con người đều phải học cách đối nhân xử thế. Cho dù ngươi có thích hay không, đã làm người thì đều phải học hỏi chuyện này. Phụ hoàng cũng giống ngươi, không thích những nơi đông người, cũng không thích ồn ào náo nhiệt. Nhưng phụ hoàng là hoàng đế, dù có không thích đến mấy, cũng phải nhẫn nhịn cùng các đại thần đấu tâm, đấu trí, cũng phải tham dự những buổi yến tiệc ồn ào bát nháo. Bởi vì phụ hoàng là vua của một nước. Vì Đại Yển quốc, phụ hoàng dù không thích cũng phải đi làm.

Nguyệt nhi, phụ hoàng có thể không thèm để ý đến ý kiến của người khác mà sủng ái ngươi. Chỉ cần thứ ngươi muốn, phụ hoàng có, phụ hoàng nhất định sẽ cho ngươi. Nhưng Nguyệt nhi, bây giờ phụ hoàng có thể che chở cho ngươi, nhưng sau khi phụ hoàng đã trăm tuổi* thì sao? Ngươi phải có đủ năng lực để tự bảo vệ chính mình. Cho dù ngươi không ưa gì đám huynh đệ này, nhưng nếu không thể điều khiển được bọn họ, thì ngươi phải thiết lập mối quan hệ vững chắc với bọn chúng. Đây là nguyên nhân chủ yếu phụ hoàng muốn ngươi đến Thái Thư Viện học.”

Thái độ của Ti Ngự Thiên lúc này hoàn toàn giống với thái độ của một người cha đang lo lắng cho con trai mình. Bây giờ, Ti Ngự Thiên đang nắm trong tay quyền thế cùng năng lực tuyệt đối để bảo vệ Hàn Nguyệt, nhưng hắn không thể không lo lắng cho tương lai của nó. Dù sao nó cũng là hoàng tử, đây cũng là hoàng gia. Mặc dù nói Hàn Nguyệt có luyện công, nhưng hắn chưa bao giờ thấy nó sử dụng bất cứ một loại võ công nào. Sai người đi tạo một khu riêng cho nó luyện tập, thì chỉ thấy nó lặp đi lặp lại một số tư thế kỳ quái. Trong mắt hắn, nó chỉ giống như đứa trẻ con đang chơi đùa gì đó mà thôi.

So với những đứa trẻ khác, Nguyệt nhi rất thông minh, nhưng đồng thời, nó cũng có những tính cách trẻ con bình thường không có. Lắm lúc, lời ăn tiếng nói cử chỉ hành động của Hàn Nguyệt y như người lớn, nhưng dù sao nó vẫn là một đứa trẻ. Ti Ngự Thiên vốn định tìm người truyền thụ võ công cho nó nhưng hắn vừa đề cập đến chuyện này, Hàn Nguyệt đã từ chối. Nếu Hàn Nguyệt không thích tập võ, vậy hắn chỉ có thể dùng một phương pháp khác để dạy nó cách bảo vệ bản thân mình.

Nghe phụ hoàng nói vậy, Hàn Nguyệt nhắm mắt lại, một cảm giác vô cùng kỳ quái dâng lên trong lòng. Đến tận bây giờ, không ai cho rằng, nó cần được bảo vệ, bởi vì nó có năng lực tự bảo vệ chính bản thân mình. Kiếp trước, mọi người sợ hãi nó không chỉ bởi vì dung mạo phi phàm mà còn là vì sức mạnh vô biên không người sánh được nó đang sở hữu. Nhưng lúc này, con người đang ngồi trước mặt nó, phụ hoàng kiếp này của nó, lại cho rằng nó cần được bảo vệ. Và để bảo vệ nó, phụ hoàng mới cho nó đi học cách đối nhân xử thế. Hàn Nguyệt cảm thấy, nghe được những lời này xong, trái tim đang nhảy lên trong lồng ngực nó bỗng nhói lên một chút. Nó không biết chuyện này là như thế nào.

Bảo vệ chính mình sao, bảo vệ…

Cứ như vậy, Hàn Nguyệt vẫn nhắm mắt nằm im, Ti Ngự Thiên vẫn chăm chú nhìn đứa con cưng của hắn, trong phòng yên tĩnh lạ thường. Một canh giờ sau, Hàn Nguyệt mở mắt ra, nhìn phụ hoàng nói : “Hai năm. Hai năm sau ta sẽ đi.”

Đúng vậy, hai năm! Trong vòng hai năm tới, nó sẽ cố gắng áp chế tính khí thất thường của mình, cố gắng luyện tập để cho không kẻ nào trên thế giới này có thể tổn thương được nó, sẽ học hỏi kinh nghiệm đối nhân xử thế của người khác đồng thời cũng suy nghĩ kỹ càng xem, về sau Nghiệt Đồng nên phải làm gì. Cho nên, nó tự cho mình thời gian hai năm.

Nhìn những tia ánh sáng phát ra từ trong đôi mắt của Hàn Nguyệt, Ti Ngự Thiên chậm rãi lên tiếng : “Được, hai năm, phụ hoàng cho ngươi hai năm. Hai năm sau, ngươi phải đến thư viện học tập.”

Hai năm sau, Hàn Nguyệt bảy tuổi. So với các hoàng tử khác, nó đến thư viện muộn hơn hai năm, mà Ti Ngự Thiên vẫn không biết, lời nói năm ấy của hắn đã mang đến cho Yển quốc những ảnh hưởng như thế nào.

=== ====== ====== ===

_ Một khắc : ngày xưa dùng cái gáo đồng, giữa châm một lỗ để nước dần dần rỏ xuống, để định thời giờ, gọi là khắc lậu. Theo đồng hồ bây giờ định cứ mười lăm phút là một khắc, bốn khắc là một giờ. Canh năm một khắc khoảng 5h15.

_ Trăm tuổi : nói đơn giản là về với tổ tiên. 

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4: Pn1
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9: Pn2
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18: Pn3
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132 Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133 Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134 Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135 Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136 Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137 Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4: Pn1
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9: Pn2
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18: Pn3
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132
Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133
Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134
Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135
Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136
Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137
Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)