Chương 47

“Nguyệt nhi.” Vuốt ve thân hình đang nằm bên người giúp mình hạ nhiệt, Ti Ngự Thiên nhẹ giọng gọi.

Nhắm mắt hưởng thụ bàn tay ấm áp của phụ hoàng đang lướt qua trên lưng mình, Hàn Nguyệt khẽ rên lên một tiếng.

“Nguyệt nhi, ngươi có muốn xuất cung đi thăm thú một chút không? Sang năm ngươi đã 15 rồi, cũng đến lúc xuất cung lập phủ. Ngươi đi quan sát xem, muốn ở chỗ nào, phụ hoàng sai người chuẩn bị trước cho ngươi.”

Bàn tay Ti Ngự Thiên nhẹ nhàng lướt đến phần eo của Hàn Nguyệt, cảm nhận hơi lạnh từ làn da nó truyền sang. Cái nóng oi bức của mùa hè lúc này đã cách hắn rất xa. Tuy không nỡ để Nguyệt nhi rời cung, nhưng hắn không thể ích kỷ trói buộc Nguyệt nhi cả đời ở chỗ này được. Nguyệt nhi nên ra bên ngoài nhìn ngắm thế giới xung quanh. Mặc dù hắn đã thề cả đời này sẽ không buông nó ra nhưng hắn có thể nào nhẫn tâm tước đoạt cơ hội để cho Nguyệt nhi gặp gỡ người nó yêu thương thực sự.

“Vì sao phải xuất cung lập phủ?” Hàn Nguyệt cũng không mở mắt, chỉ nhẹ giọng hỏi. Hàn Nguyệt đã bước sang tuổi 14 nhưng nó chưa vỡ giọng, âm thanh vẫn trong trẻo vô ngần.

“Nguyệt nhi không muốn ra ngoài sống sao?” Ti Ngự Thiên có chút kinh ngạc. Nguyệt nhi chán ghét hoàng cung hơn bất kỳ ai. Sao nó lại không muốn chuyển ra ngoài sống.

“Phiền toái.” Giọng nói Hàn Nguyệt có chút chán ghét. Hoàng cung vô vị thật đấy nhưng nếu chuyển ra ngoài sống, ngày ngày lại phải tiến cung, thì quả thực quá phiền toái.

“A~ vậy phụ hoàng cũng không ép buộc ngươi. Nhưng cho dù không chuyển ra ngoài, ngươi cũng nên xuất cung chơi đùa một chút. Trước giờ ngươi xuất cung không phải đi săn bắn thì cũng là vì công việc, phụ hoàng đoán nhất định ngươi chưa bao giờ đi dạo trong kinh thành. Nếu sau này ngươi thay đổi chủ ý thì chuyển ra ngoài sau cũng được.” Xoay người Hàn Nguyệt lại, trán Ti Ngự Thiên khẽ chạm vào trán Hàn Nguyệt, hắn ôn nhu nói.

“Phụ hoàng, ta sẽ không chuyển ra ngoài.” Hàn Nguyệt có chút phiền lòng. Nó đã nói không ra là không ra, sao phụ hoàng lại còn nói nó sẽ thay đổi chủ ý.

Ti Ngự Thiên lập tức hiểu được ý Hàn Nguyệt. Trải qua nhiều năm, hắn đã hiểu rõ đứa con này đến tân cùng rồi. Ti Ngự Thiên liền nói: “Phụ hoàng cũng đâu muốn Nguyệt nhi ra ngoài sống. Ở trong cung cũng được mà. Nhưng không có việc gì thì Nguyệt nhi nên ra ngoài dạo chơi một chút. Ngày nào cũng quanh quẩn ở trong cung thì rất nhàm chán, đi dạo bên ngoài có lẽ sẽ gặp chuyện gì thú vị hơn chăng.”

“Ừ.”

“Haha… Ngươi thật là…” Ti Ngự Thiên khẽ cười, hôn lên làn môi lạnh giá.

Ti Ngự Thiên thận trọng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Hàn Nguyệt, rồi tiến sâu vào cuốn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào quyện lấy lưỡi mình bắt đầu khiêu vũ. Rồi sau đó, hắn từ từ buông đôi môi đỏ hồng chín mọng đến mê hồn ấy ra, lướt nhẹ theo làn da lạnh lẽo, rồi di chuyển dần ra phía sau. Đi đến sau gáy, Ti Ngự Thiên khẽ tăng thêm chút lực mút sau vào. Hơi thở của thân hình nhỏ bé bên dưới có chút nặng nề hơn. Lần theo dọc xương đòn đi đến trước ngực, Ti Ngự Thiên mạnh mẽ chiếm đoạt lấy hạt hồng đậu xinh xinh kia. Dưới thế công mãnh liệt, hơi thở của Hàn Nguyệt càng lúc càng dồn dập hơn. Ti Ngự Thiên vươn tay trái miết nhẹ bên còn lại. Hai bên đều bị kích thích khiến Hàn Nguyệt khẽ hừ lên một tiếng. Nhưng Ti Ngự Thiên vẫn chưa thỏa mãn. Đôi môi hắn lại chậm rãi rời đi, tiếp tục tiến dần xuống dưới, càng lúc càng thấp hơn.

Lửa dục vọng bùng lên mãnh liệt trong cơ thể Ti Ngự Thiên. Đứa con hắn thầm yêu bấy lâu bây giờ đang nằm dưới người hắn, đẹp đến mê hồn. Ti Ngự Thiên đâu phải thánh nhân, làm sao có thể không động tình, không dâng trào dục vọng cho được. Nhưng hắn biết, giờ chưa phải lúc. Nguyệt nhi căn bản vẫn chưa hiểu được tình dục là gì. Bản tính bẩm sinh cùng với cuộc sống kiếp trước đã hoàn toàn chôn vùi thất tình lục dục của nó. Hắn đã từng bóng gió hỏi Nguyệt nhi, chuyện hoan ái kiếp trước của nó như thế nào. Thì ra, Phong Mạc chỉ nói cho nó biết, nam nhân thường tìm đến nữ nhân để phát tiết dục vọng của mình. Phong Mạc cũng đã từng phái những nô lệ tình dục đến hầu hạ Nguyệt nhi nhưng bọn chúng còn chưa chạm tay vào người nó thì đã bị đá bay ra ngoài.

Hàn Nguyệt chỉ biết, nam nhân có những dục vọng ẩn dấu trong cơ thể, nhưng nó không hiểu dục vọng là gì, hoan ái là gì. Cho nên lần nào Ti Ngự Thiên cũng phải nhẫn nhịn vô cùng thống khổ. Hắn không muốn bảo bối của hắn chưa hiểu chuyện gì mà đã giao thân thể cho hắn.

Lướt tới vùng bụng quanh rốn Hàn Nguyệt, hàm răng Ti Ngự Thiên nhẹ nhàng cắn xuống, hai tay từ từ luồn xuống dưới eo, nâng người nó dậy, chậm rãi cởi chiếc quần dài vướng víu ra. Ánh mắt Ti Ngự Thiên tham lam ngắm nhìn thân thể đẹp tuyệt trần đang phơi bày trước mắt hắn, trắng ngần mảnh mai nhưng không yếu ớt cùng với đôi chân thon dài thẳng tắp. Chen giữa chúng, ngọc hành nho nhỏ xinh xinh nằm yên đó khiến đầu Ti Ngự Thiên như nổ mạnh không khác gì sét đánh. Sau nụ hôn đầu tiên của hắn với Hàn Nguyệt, Ti Ngự Thiên không dám nhìn qua thân thể của nó một lần nào, bởi vì hắn không dám chắc được mình có đủ định lực để kiềm chế cơn dục vọng điên cuồng sẽ dấy lên. Lúc này, dưới sự kích thích ban nãy, tạo vật tinh tế kia đã khẽ ngẩng đầu lên. Nhưng đối với Ti Ngự Thiên mà nói, chỉ thế thôi vẫn còn chưa đủ. Hắn dán mình lên người Hàn Nguyệt, hôn lên đôi môi đang mở ra kia, bàn tay lần xuống phía dưới nhẹ vuốt ve báu vật làm hắn điên cuồng nọ.

“Ưm…” Bàn tay hắn vừa khẽ chạm vào, Hàn Nguyệt đã rên lên một tiếng đầy quyến rũ, thiêu đốt toàn thân Ti Ngự Thiên. Lực độ trên tay hắn từ từ tăng dần, âm thanh nhục dục Hàn Nguyệt phát ra vang lên càng lúc càng rõ ràng, mãnh liệt.

“Phụ hoàng…” Hàn Nguyệt khẽ mở miệng gọi phụ hoàng. Âm thanh của nó lúc này không còn trong suốt vô ngần như bình thường nữa mà đã khàn đục hơn, quyến rũ mê hồn.

“Nguyệt nhi…” Một giọng nói còn trầm đục khản đặc hơn nó vang lên. “Dễ chịu không?”

“Ừm…”

“Nguyệt nhi, tin tưởng phụ hoàng.” Nói rồi, thân thể hắn trườn xuống phía dưới, đi tới nơi dục vọng của nó đã đứng thẳng lên.

“Ừm… Phụ hoàng!!” Hơi thở của Hàn Nguyệt càng lúc càng dồn dập rồi đột nhiên, nó hét to lên. Phụ hoàng đã dùng miệng người nuốt trọn cả nơi đó. Không màng đến cảm giác dễ chịu vừa sinh ra, Hàn Nguyệt đã lôi phụ hoàng dậy đối mặt với nó. “Phụ hoàng, người làm gì vậy? Dơ bẩn!” Cái đó… cái đó sao có thể cho vào miệng được?

“Nguyệt nhi, ngươi tin phụ hoàng không?”

“Có.”

“Nguyệt nhi, nơi đó của ngươi không hề dơ bẩn chút nào hết. Phụ hoàng thích nó. Nguyệt nhi, chẳng lẽ ngươi không để phụ hoàng làm chuyện mình muốn sao?” Ti Ngự Thiên thì thào nói, nhẹ nhàng hôn lên rồi khẽ cắn xuống vành tai Hàn Nguyệt.

“…” Hàn Nguyệt khẽ cau mày. Phụ hoàng sao lại thích chỗ đó???

“Nguyệt nhi… phụ hoàng thích nó, ngươi nỡ lòng nào ngăn cản phụ hoàng sao?” Nhẹ nhàng lướt xuống bờ môi băng giá kia.

“Vì sao?” Vì sao lại thích chỗ đó.

“Vì… Đó là mỹ vị trên thế gian này…” Ép mạnh đôi môi vào môi Hàn Nguyệt, ngăn cản những hoài nghi còn sót lại vừa muốn bật ra.

Và khi Hàn Nguyệt một lần nữa rơi vào dòng chảy của dục vọng, Ti Ngự Thiên lại chuyển xuống phía dưới, mở miệng bao trùm lên tạo vật nóng bỏng kia. Thân thể Hàn Nguyệt căng cứng lại, rồi sau nó dần dần buông lòng hơn.

“Ưm… ưm…” Từng ngụm, từng ngụm một, Hàn Nguyệt đem những luồng khí đang đè ép lên lồng ngực nó chầm chậm đưa ra ngoài. Đầu óc nó bây giờ đang vô cùng mê muội. Nó không biết cảm xúc này là gì, cũng không tại sao khi phụ hoàng làm thế, những luồng khí đè ép lên ngực nó càng lúc càng nhiều hơn, nặng nề hơn. Hàn Nguyệt chưa bao giờ có cảm giác như vậy. phụ hoàng luôn gây cho nó những cảm xúc nó không cách nào hiểu được.

“Ưm… hô… hô… ưm…” Lồng ngực Hàn Nguyệt phập phồng dữ đội, hơi thở cũng bắt đầu nhanh hơn. Ti Ngự Thiên bỗng ngẩng đầu dậy, hôn lên lồng ngực nó, rồi dùng tay thay miệng tiếp tục công việc vẫn còn dang dở, vuốt ve kích thích cho đến khi Hàn Nguyệt rên lên một tiếng, một luồng dịch trắng đục ẩm nóng bắn ra ngoài. Vốn dĩ Ti Ngự Thiên muốn dùng miệng làm tới cùng nhưng nghĩ đến chuyện Nguyệt nhi thích sạch sẽ đến mức nào, vì không muốn nó bất mãn thêm nữa, hắn quyết định bỏ qua chủ ý ban đầu, chỉ dùng tay giúp nó giải phóng.

“Hộc… hộc…” Một lúc sau, Hàn Nguyệt mới bình phục lại được. Bản năng của cơ thể khiến dư âm của nhục dục nhanh chóng tản đi.

“Nguyệt nhi, vừa rồi dễ chịu không?” Giúp nó lau chùi sạch sẽ phía dưới xong, Ti Ngự Thiên ôm lấy Hàn Nguyệt hỏi.

“Ừ. Không ghét.” Nhích lại gần lồng ngực phụ hoàng, Hàn Nguyệt trả lời một cách rõ ràng. Mặc dù chuyện này rất kỳ quái, dù nó chưa bao giờ thử qua, nhưng Hàn Nguyệt vẫn không chán ghét điều đó.

“Nguyệt nhi, ngươi biết cảm giác vừa nãy là gì không?” Vuốt ve mái tóc dài mềm mại, Ti Ngự Thiên hỏi.

“Không.” Trong ánh mắt, bảy sắc lưu ly khẽ lóe lên.

“Đó là tình dục…” Ti Ngự Thiên chăm chú thận trọng giải thích cho Hàn Nguyệt biết chuyện nó vốn phải biết, ngoại trừ việc… hoan ái phải làm như thế nào.

“Đã hiểu chưa?” Lúc này nhìn Ti Ngự Thiên với Hàn Nguyệt giống như một vị sư phụ đang nghiêm túc giảng giải cho học sinh của mình, chỉ có điều nội dung bài học hôm nay không có khả năng được giảng dạy rộng rãi trên các giảng đường.

Đôi mắt Hàn Nguyệt khẽ hạ xuống. Suy nghĩ một lúc, nó mới ngẩng đầu lên nhìn phụ hoàng. “Đã hiểu.” Nó đại khái cũng hiểu được, tuy nhiên nó cần thực hành lại một phen.

“Nguyệt nhi!?” Ti Ngự Thiên kêu to lên. Cách lớp tiết khố*, tay Hàn Nguyệt đột nhiên cầm chặt lấy phần nam tính của hắn. Không màng đến tiếng kinh hô của phụ hoàng, Hàn Nguyệt giờ chỉ muốn hiểu rõ những điều phụ hoàng vừa nói chính xác là gì.

Vươn tay giữ lấy bàn tay nhỏ bé đang sờ loạn, Ti Ngự Thiên hỏi: “Nguyệt nhi? Ngươi muốn làm gì?”

Cực kỳ bất mãn với hành động của phụ hoàng, Hàn Nguyệt dùng tay còn lại giật tay phụ hoàng ra, rồi nói: “Hiểu rõ ràng.” Rồi nó bắt đầu cởi tiết khố của phụ hoàng ra.

“Nguyệt nhi?” Ti Ngự Thiên luống cuống tay chân vội vàng ngăn cản. Chẳng lẽ Nguyệt nhi muốn dùng hắn để ‘thực hành’ bài học vừa nãy sao?

“Phụ hoàng!” Hàng lông mày thanh tú bắt đầu chau lại. Thấy Hàn Nguyệt lộ vẻ không vui, Ti Ngự Thiên cũng không giãy dụa nữa, chấp nhận số phận nằm tựa lên thành giường. Hắn chỉ hi vọng mình có thể bình an vượt qua đêm nay.

Hàn Nguyệt cực kỳ ‘thông minh’. Bắt chước động tác vừa rồi của phụ hoàng, nó vụng về hôn lên đôi môi người, xương đòn rồi đến ngực. Đi đến trước ngực, Hàn Nguyệt vươn đầu lưỡi liếm quyện lấy một bên, tay trái học động tác của phụ hoàng miết lấy bên kia.

“Ư… Nguyệt nhi…” Bám chặt vào tấm đệm bên dưới, Ti Ngự Thiên cố gắng chống lại những đợt sóng khoái cảm đang ồ ạt trào dâng.

Liếm láp, ngấu nghiến nó một lúc, Hàn Nguyệt bắt đầu lần xuống bên dưới. Phần nam tính của phụ hoàng nằm đấy, lớn hơn, dài hơn của nó. Bàn tay băng giá vừa lướt tới, Ti Ngự Thiên đã rên rỉ thành tiếng. Lúc này, hắn đã hoàn toàn hiểu được thế nào là ‘vừa ra biển lửa đã vào sông băng’. Bắt chước động tác của phụ hoàng, bàn tay Hàn Nguyệt bắt đầu di chuyển, lên rồi xuống, nhẹ nhàng chậm rãi. Cảm nhận hơi thở của phụ hoàng càng lúc càng dồn dập hơn, tốc độ của nó cũng dần nhanh hơn.

“Nguyệt nhi, dừng lại đi… Ưm… Nguyệt nhi…” Ti Ngự Thiên kêu lên, giọng khản đặc. Hắn biết chính mình đã bị Hàn Nguyệt làm cho phát điên rồi.

Thấy phụ hoàng khổ sở giãy dụa, những tia sáng trong mắt Hàn Nguyệt bắt đầu lóe ra rực rỡ, rạng ngời như những vì sao trên trời. Nó cúi đầu, nhìn cội nguồn nhục dục của phụ hoàng, vươn đầu lưỡi, khẽ liếm phần đỉnh đang chảy ra một thứ chất lỏng nhơn nhớp. Ừm… không thấy ghê tởm… tiếp tục.

“Nguyệt nhi… đừng… ư…” Ti Ngự Thiên định lôi Hàn Nguyệt dậy, nhưng không ngờ lại bị nó khó chịu hất tay ra. “Ưm… ư… Nguyệt nhi… ngươi… ngươi muốn phụ hoàng phát điên lên sao… hô… hô… Aa…”

Nghe tiếng phụ hoàng rên rỉ, Hàn Nguyệt ngẩng đầu lên. Nó chưa bao giờ thấy phụ hoàng biểu hiện ra như vậy, tựa như đau khổ mà lại không phải. Âm thanh, dáng vẻ, thần sắc của phụ hoàng lúc này khiến nó tò mò vô cùng. Nhìn thân hình phụ hoàng trước mắt, bảy sắc lưu ly xoay chuyển càng lúc càng mãnh liệt xung quanh con ngươi đen láy của Hàn Nguyệt. Nó dường như phát hiện ra một thú vui mới, tràn ngập hứng khởi ngồi chơi cho đã. Rồi nó lại cúi đầu, ngậm lấy phần dục vọng của phụ hoàng giờ đã nóng rực hơn, thô dài hơn so với vừa nãy.

Mà Ti Ngự Thiên lúc này đã không còn kêu lên tiếng gì nữa. Thâm chí hắn vẫn còn chưa kịp định thần lại sau những gì đã chứng kiến. Hắn không dám tin vào mắt mình. Vừa rồi… khóe miệng Nguyệt nhi khẽ nhếch lên… Hắn xác định, mình không nhìn nhầm. Đôi mắt lóe sáng, khóe miệng khẽ cong lên… hắn chưa bao giờ thấy bộ dạng Nguyệt nhi như thế… quyến rũ và… mỉm cười. Mặc dù không rõ nét nhưng Ti Ngự Thiên biết chắc chắn…

Nguyệt nhi mỉm cười…

Lần đầu tiên Nguyệt nhi mỉm cười…

Lần đầu tiên Nguyệt nhi mỉm cười trước mặt người khác…

Mà nụ cười đó, là dành cho hắn. Ti Ngự Thiên vớ lấy chiếc chăn đang nằm lăn lóc bên cạnh kéo lên che kín mắt mình. Những giọt nước mắt trào ra nhanh chóng bị lớp bông dày thấm sạch.

Một lúc sau, không thấy phụ hoàng nói gì hết, Hàn Nguyệt lại ngẩng đầu lên. Thấy phụ hoàng đang che mắt lại, trong lòng nó có chút không vui. Nó không thích chuyện không được nhìn thấy vẻ mặt hiện giờ của phụ hoàng. Hàn Nguyệt vươn tay, kéo chiếc chăn đang che mắt phụ hoàng xuống, nhưng ngay sau đó, sắc mặt nó tối sầm lại.

“Phụ hoàng!!” Thấy đôi mắt phụ hoàng đã ửng đỏ, Hàn Nguyệt buông phần dục vọng vẫn còn đang căng cứng trong tay nó ra, trầm giọng kêu. Sắc tím đỏ dần hiện lên trong con mắt nó.

“Nguyệt nhi…” Thấy thế, Ti Ngự Thiên lập tức bật dậy ôm lấy Hàn Nguyệt. “Không phải như ngươi nghĩ đâu. Phụ hoàng rất thoải mái, Nguyệt nhi làm tốt lắm. Chỉ là phụ hoàng vui sướng quá nên mới khóc thôi.”

“Vui sướng?” Hàn Nguyệt không rõ, đã sung sướng sao lại còn khóc.

“Nguyệt nhi, không phải chỉ có những lúc đau thương, buồn bã mới có thể khóc được, cả những lúc hạnh phúc hay vui sướng đến cực điểm, con người ta cũng sẽ rơi lệ đấy.” Vỗ nhẹ lưng Hàn Nguyệt, Ti Ngự Thiên giải thích “Vừa rồi, phụ hoàng cực kỳ thoải mái, Nguyệt nhi làm vậy với phụ hoàng, phụ hoàng thật vui vẻ. Thế nên phụ hoàng mới khóc.”

Nhìn phụ hoàng một lúc, Hàn Nguyệt ngẩng cổ lên, vươn đầu lưỡi liếm sạch sẽ những giọt lệ còn vương trên khóe mắt người. Dù đau thương hay hạnh phúc, nó đều không muốn nhìn thấy nước mắt rơi trên mặt phụ hoàng. Nên, cho dù biết phụ hoàng khóc vì quá hạnh phúc, trong lòng nó vẫn cảm thấy không vui.

“Nguyệt nhi… Đừng giận phụ hoàng.” Hiểu tâm trạng Hàn Nguyệt lúc này, Ti Ngự Thiên nhẹ nhàng dỗ dành.

“Dễ chịu không?” Hàn Nguyệt đột nhiên hỏi.

“Có, rất dễ chịu.”

Thế rồi Hàn Nguyệt lại đẩy phụ hoàng xuống giường, tiếp tục công việc vừa nãy. Lại một lần nữa, cảm giác ngọt ngào, đau đớn đan xen nhau quấn lấy Ti Ngự Thiên. Cảm nhận Hàn Nguyệt nuốt trọn lấy phần nam tính của hắn, Ti Ngự Thiên phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ hơn so với vừa nãy gấp bội lần: “A… a… Nguyệt nhi… phụ hoàng… phụ hoàng…” Hắn không biết mình nên nói gì nữa. Hắn không biết khả năng học tập và thấu hiểu của Nguyệt nhi lại mạnh mẽ đến thế.

Hoàn toàn chìm đắm trong thú vui mới, Hàn Nguyệt không hề nghe thấy âm thanh thống khổ của phụ hoàng. Mà cũng có thể nói, nó đã mặc kệ những gì phụ hoàng nói, toàn tâm toàn ý chăm chú vào thú vui mới mẻ này. Đầu lưỡi nó chạy dọc từ dưới lên trên, liếm láp, rồi lại ngậm lấy, di chuyển lên xuống vài cái rồi lại lặp lại động tác vừa nãy. Lúc này, Ti Ngự Thiên cực kỳ hối hận vì đã giảng giải cho Hàn Nguyệt biết chuyện này, mà hắn cũng cực kỳ bất bắc dĩ nhìn Hàn Nguyệt chìm đắm trong đó như một con dã thú, không rụt rè nhút nhát như những người khác.

“A… a… Nguyệt nhi… đừng làm nữa… Phụ hoàng… phụ hoàng muốn ra… Nguyệt nhi…” Ti Ngự Thiên cảm giác như toàn bộ dục hỏa trong cơ thể hắn đều dồn xuống bụng dưới mà lúc này Hàn Nguyệt vẫn còn đang mải mê liếm láp. Ngay lúc hắn cảm thấy mình đang trên bờ bộc phát, Ti Ngự Thiên lôi Hàn Nguyệt dậy, điên cuồng hôn lên môi nó, dùng tay cầm lấy phần dục vọng đang sưng lên mãnh liệt. Trong nháy mắt, toàn bộ dục hỏa trong cơ thể hắn tràn ra ngoài.

“Hộc hộc… hộc hộc…” Ti Ngự Thiên thở hổn hển, ôm chặt lấy cơ thể lạnh giá trong lồng ngực, khàn khàn nói: “Nguyệt nhi… hộc… ngươi đúng là tiểu yêu tinh của phụ hoàng.”

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4: Pn1
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9: Pn2
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18: Pn3
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132 Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133 Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134 Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135 Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136 Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137 Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4: Pn1
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9: Pn2
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18: Pn3
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132
Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133
Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134
Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135
Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136
Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137
Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)