Chương 17

“Buồn ngủ quá, ngũ ca… Huynh không thấy buồn ngủ sao?” Nằm dài lên mặt bàn, Ti Thanh Lâm lúc này đang mắt nhắm mắt mở thì thào than vãn. Nói rồi hắn ngáp một cái rõ to.

“Tối qua đệ lại mải chơi đến tận khuya không đi ngủ chứ gì?” Nhìn lục đệ vừa đến đã nằm ườn xác lên bàn ngáp ngắn ngáp dài, Ti Cẩm Sương vừa cười vừa hỏi.

“Lục đệ à, tối qua ngươi đi rình mò ăn trộm ở đâu hay sao mà mới sáng sớm đã buồn ngủ như vậy rồi?” Nhìn Thanh Lâm sắp gục đến nơi, Ti Đạm Vũ bắt đầu trêu chọc.

Trong thoáng chốc, tất cả mọi người trong Thái thư viện đều nhìn chằm chằm vào cái thân hình đang nằm dài trên mặt bàn. Một lúc sau mới thấy Ti Thanh Lâm lên tiếng : “Nhị ca, đừng lấy bụng ta suy ra bụng người. Đệ đâu giống như huynh, đêm hôm khuya khoắt vẫn còn dám ra ngoài chơi. Tối qua, đệ nghe thấy tiếng mèo kêu bên ngoài liền chạy ra tìm cả buổi. Lúc về chưa ngủ được bao lâu thì đã bị gọi dậy” Ti Thanh Lâm bất mãn nói.

Nghe vậy, tất cả mọi người đều cười rộ lên, ngay cả thường ngày lạnh nhạt nghiêm túc như Ti Lam Hạ trong mắt cũng có chút ý cười. Mọi người đang cười nhạo Thanh Lâm thì đột nhiên, một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng truyền từ ngoài cửa vào : “Chủ tử, đến Thái thư viện rồi.”

Tất cả đều cảm thấy nghi hoặc liền ngước ra cửa và… sững sờ nhìn người vừa tới.

“Chủ tử, túi sách của ngài đây.” Huyền Ngọc đưa cái túi đang cầm trong tay cho chủ tử. Lúc chủ tử thông báo hôm nay sẽ đến thư viện, hắn giật nảy cả mình. Hai năm đã qua… sao bây giờ chủ tử mới muốn đến thư viện? Huyền Ngọc từng nghĩ chủ tử sẽ không bao giờ bước chân vào nơi này, lúc nãy trên đường đi hắn vẫn còn không tin đây là sự thật. Đến khi đến cửa thư viện, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cười đùa huyên náo, hắn vội quay đầu lại nhìn chủ tử, sợ người lại quay lưng bỏ đi như lần trước. Không ngờ chủ tử vẫn sải bước tiến đến, đi vào bên trong. Đến lúc này Huyền Ngọc mới hiểu, chủ tử thực sự muốn đến thư viện học.

Cầm lấy túi sách trong tay Huyền Ngọc, thấy Huyền Ngọc, Huyền Thanh vẫn đứng yên đó không nhúc nhích, Hàn Nguyệt lạnh nhạt nói : “Trở về.”

Nghe chủ tử ra lệnh, Huyền Ngọc Huyền, Thanh nhìn về phía Hàn Nguyệt nói : “Chủ tử, nô tài đứng đây chờ ngài.”

Hai người vừa nói xong, Hàn Nguyệt lại tiếp tục : “Trở về.” Âm thanh đã có chút không kiên nhẫn.

Huyền Ngọc và Huyền Thanh nhìn nhau, lại ngước nhìn chủ tử, thấy sắc mặt người vẫn trầm tĩnh như cũ, đành cúi người nói : “Dạ, chủ tử. Vậy bọn nô tài xin phép về trước.” rồi cùng nhau rời đi. Nếu chủ tử đã ra lệnh, bọn họ không thể tiếp tục ở lại. Mọi chuyện còn lại thế nào, chắc chủ tử đã có dự tính.

Chứng kiến Huyền Ngọc và Huyền Thanh rời đi, Ti Hàn Nguyệt cầm lấy túi sách của nó, đi vào Thái thư viện lúc này đã im lặng như tờ, chọn một chỗ trống ngồi xuống.

“Người đó sao lại đến đây?” Mọi người kinh ngạc nhìn thân hình màu đen quen thuộc xuất hiện trước cửa. Vẫn cái áo choàng đen che kín khuôn mặt ấy, vẫn cái âm thanh, ngữ điệu không thể nào quên ấy, nhưng vì sao người này lại xuất hiện tại đây, vì sao đến tận bây giờ mới xuất hiện… Trong lòng ai nấy đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Giây phút kinh hãi đã qua đi, nhìn Ti Hàn Nguyệt đã yên chỗ, mọi người lại đưa mắt nhìn nhau trao đổi. Hàn Nguyệt gây cho bọn hắn cảm giác dù nó ngồi ngay trước mắt nhưng vẫn xa tận chân trời. Không ai dám tiến lên hỏi han câu nào, thậm chí cũng chẳng dám nói năng gì.

Trước tình cảnh này, Đại hoàng tử Ti Diệu Nhật là người bừng tỉnh đầu tiên. Dù sao hắn cũng đã 13 tuổi rồi, sắc mặt cũng không kinh hãi hay bất ngờ như mấy người còn lại. Chậm rãi lại gần thân hình màu đen nọ, Ti Diệu Nhật mở miệng bắt chuyện : “Đệ là thất đệ Hàn Nguyệt phải không? Huynh là đại ca của đệ, Ti Diệu Nhật. Nếu thất đệ không ngại, để huynh giới thiệu cho đệ những người khác. Mọi người ở đây đều là huynh đệ của đệ cả.”

Nhìn bề ngoài, vẻ mặt Ti Diệu Nhật cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong lòng một chút tự tin cũng không có. Ngay cả đối với phụ hoàng, thất đệ đôi khi còn tỏ ra lạnh nhạt, huống chi là hắn. Ti Diệu Nhật cũng chẳng hi vọng, Hàn Nguyệt sẽ đáp lại lời đề nghị của mình.

Nhưng ngay khi hắn vừa nói xong, Hàn Nguyệt đứng dậy chờ đợi. Một thoáng ngạc nhiên xuất hiện trên mặt Ti Diệu Nhật rồi hắn vui vẻ nở nụ cười. Mà đồng thời, hắn cũng phát hiện, hóa ra thất đệ chỉ cao đến ngực mình, cho dù có mặc thêm áo choàng nhưng nhìn vẫn có vẻ mảnh mai yếu ớt. Thân thể như vậy… Ti Diệu Nhật cảm thấy hắn chỉ cần một tay là cũng có thể nhấc bổng được thất đệ lên.

“Đại ca?” Thấy Ti Diệu Nhật lúc này đang ngẩn ra suy nghĩ gì đó, Cẩm Sương liền mở miệng thúc giục. Diệu Nhật vôi vàng tỉnh lại rồi quay sang bên cạnh nói với Hàn Nguyệt : “Thất đệ, đây là nhị ca, Ti Đạm Vũ.”

“Thất đệ.” Ti Đạm Vũ lên tiếng chào hỏi.

Hàn Nguyệt cũng không đáp lại, chỉ quay đầu nhìn người tiếp theo. Thấy thế, Ti Diệu Nhật lập tức giới thiệu tiếp : “Đây là tam ca, Ti Quang Dạ.”

“Thất đệ.”

Vẫn không đáp lại.

“Còn đây là tứ ca, Ti Lam Hạ.”

“Thất đệ.” Âm thanh lạnh lùng trong trẻo.

“Đây là ngũ ca, Ti Cẩm Sương.”

“Thất đệ.” Cẩm Sương nở một nụ cười ôn nhu, giọng nói cũng ôn nhu như thế.

“Đây là lục ca, Ti Thanh Lâm.”

“Thất đệ, xin chào!” Giọng nói của Thanh Lâm tràn ngập vui vẻ lẫn hưng phấn.

“Còn đây là cửu đệ, Ti Phong Nham.”

“Thất ca, ngày tốt lành.” Âm thanh non nớt mang theo chút mềm yếu, Ti Phong Nham lúc này có chút sợ sệt nhìn thất ca của mình.

“Còn đây là thập đệ, Ti Mang Nặc.”

“Xin chào, thất ca.” Giọng nói cực kỳ vui mừng.

Rồi đột nhiên, trên mặt Diệu Nhật thoáng lộ vẻ bất an, chỉ tay về phía một người mặt mũi tái mét đứng cách đó không xa, nói : “Đó là lão bát, Ti Hoài Ân.”

“Thất… Thất điện hạ.” Ti Hoài Ân run rẩy lên tiếng. Hắn không nghĩ rằng người này sẽ cho phép hắn gọi một tiếng ‘ca ca’.

Giới thiệu xong xuôi, tất cả mọi người đều nhìn về phía Ti Hàn Nguyệt chờ đợi xem nó sẽ làm gì. Bỗng nhiên, Hàn Nguyệt bỏ chiếc mũ trùm xuống nhìn tất cả, nói : “Ti Hàn Nguyệt.” rồi lại đội mũ lên, đi về vị trí của mình ngồi xuống.

Tất cả đều sững sờ… kinh ngạc… cao hứng… nhưng tâm trạng cũng đầy phức tạp…


Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4: Pn1
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9: Pn2
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18: Pn3
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132 Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133 Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134 Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135 Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136 Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137 Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4: Pn1
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9: Pn2
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18: Pn3
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132
Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133
Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134
Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135
Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136
Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137
Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)