Chương 50

“Ti Hàn Nguyệt! Cho dù phải dùng thủ đoạn gì đi nữa, ta nhất định phải có được ngươi!” Người thanh niên xé nát mảnh giấy trong tay, khuôn mặt tuấn tú dưới ánh nến bỗng trở nên dữ tợn vô cùng.

“A… ưm…” Âm thanh quyến rũ quyện đầy hương tình khẽ vang lên.

“Nguyệt nhi…” Giọng nam nhân trầm thấp khàn đục khẽ gọi. “Thoải mái không…” Thân thể không ngừng di chuyển lên xuống.

“Có…” Vươn tay vòng quanh cổ nam nhân đang nằm trên người mình, dung nhan tuyệt thế lúc này đã hơi ửng hồng. Nửa nằm nửa tựa vào thành giường, thân thể nhỏ bé thỉnh thoảng lại run lên, càng tôn thêm vẻ quyến rũ trên nước da trắng nõn, mềm mại.

“Nguyệt nhi…” Ti Ngự Thiên thống khổ kêu lên. Trong tay hắn, dục vọng nóng rực đang gào thét đòi được giải thoát. Dùng tay bao trùm lấy hai căn dục vọng khác nhau cả về độ lớn lẫn màu sắc, động tác của Ti Ngự Thiên dần trở nên nhanh hơn.

“A…” Hàn Nguyệt thả mình theo dòng cảm xúc, khẽ rên lên một tiếng. Nó không hề biết rằng, từng âm thanh từ miệng nó phát ra, truyền đến tai nam nhân đang nằm trên mình nó đã biến thành chất thôi tình mãnh liệt nhất.

Chất lỏng trào ra từ đỉnh dục vọng của hai người khiến Ti Ngự Thiên có thể chuyển động dễ dàng hơn, cũng khiến khoái cảm càng lúc càng dâng cao hơn.

“Hô… hô… A… Nguyệt nhi… Đừng rời xa phụ hoàng… Nguyệt nhi…” Ti Ngự Thiên càng ra sức ma sát tạo vật tinh sảo trắng hồng đang nằm gọn trong tay hắn. Hắn không thể kiềm hãm được nữa, bật thốt lên ước vọng chôn sâu tận đáy lòng mình. Rồi sau đó, hắn càng dùng sức di chuyển, điên cuồng ngấu nghiến bờ môi đỏ mọng đang mời gọi trước mắt. Một thoáng sau, dục vọng trào dâng, chất lỏng trắng đục tràn ra, rồi lực độ trên tay hắn lại tăng lên, Hàn Nguyệt cũng lên đến đỉnh điểm, bộc phát ra ngoài.

“Hộc… hộc…” Cơn tình mãnh liệt vừa trôi qua, Hàn Nguyệt rất nhanh chóng khôi phục trở lại bình thường. Nó buông lỏng toàn thân, dựa vào ngực phụ hoàng. Hơi ấm trên người phụ hoàng truyền sang thân thể lạnh giá của Hàn Nguyệt khiến nó cảm thấy ấm áp hơn một chút.

Biết con báo con ưa sạch sẽ, Ti Ngự Thiên dùng khăn khô lau sạch mớ chất lỏng nhầy nhụa, rồi với tay lấy chiếc khăn ướt đã chuẩn bị sẵn từ trước chà lau toàn thân mình và Hàn Nguyệt sạch sẽ. Mặc dù hắn rất muốn mạnh mẽ chiếm đoạt lấy thân hình nhỏ bé đang nằm trong lồng ngực, nhưng giờ, thời cơ vẫn còn chưa chín muồi. Con báo con vừa mới nếm thử hương vị tình dục, còn rất nhiều điều nó vẫn chưa hiểu. Ti Ngự Thiên lại không muốn chiếm đoạt lấy nó khi nó vẫn còn ngây thơ trong sáng thế này. Hàn Nguyệt là bảo bối của hắn, là con người hắn cẩn thận bảo vệ từng chút một.

Ti Ngự Thiên nằm xuống, ôm con báo con vào lòng. Hàn Nguyệt cũng thuận tay đặt cánh tay lạnh giá của nó lên người hắn. Hơi lạnh khiến cơ thể hắn khẽ run lên nhưng ngay lập tức tiếp nhận cảm giác lạnh giá này. Sau bao năm tiếp xúc với thân thể của Nguyệt nhi, cơ thể hắn đã nhanh chóng quen thuộc với nó.

“Nguyệt nhi, ngươi đánh Tống Ngọc Cẩm tàn phế, lại cách chức Tống Văn Cẩm, tỷ tỷ của mẫu hậu ngươi nhất định sẽ tiến cung tìm nàng. Phụ hoàng nghe nói, trước khi xuất giá, quan hệ của hai người đó tốt lắm.” Bình phục lại tâm tình, Ti Ngự Thiên chậm rãi nói với con báo con trong lồng ngực.

“Chuyện nhà Tiêu gia không phải việc mẫu hậu cần quan tâm.” Hàn Nguyệt nói rõ thái độ của mình.

“A a, phụ hoàng biết ngay là ngươi sẽ nói thế mà.” Ti Ngự Thiên cười nói. “Nhưng mà về phần mẫu hậu ngươi… Nguyệt nhi… Ngươi nhất định phải làm thế sao?”

“Ừ…” Hàn Nguyệt trả lời khẳng định, giọng nói đầy quyết đoán.

“Ai~ biết làm gì với ngươi bây giờ. Phụ hoàng sẽ giúp ngươi giải quyết tốt mọi chuyện.” Xoay người xiết chặt lấy con thú con nằm trong lồng ngực, Ti Ngự Thiên kéo chăn lên đắp kín rồi nhẹ giọng nói: “Ngủ đi.”

Chỉ trong chốc lát, tiếng thở đều đều từ từ phát ra. Nhìn con báo con đang say ngủ, Ti Ngự Thiên nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt bảy sắc lưu ly giờ đã khép lại.

“Phụ thân, ngài nhất định phải giúp nữ nhi. Thất điện hạ nói một câu đã cắt ngay chức quan của Văn Cẩm, chẳng thèm để ý đến việc Văn Cẩm là biểu cữu của mình, càng không màng đến chuyện nữ nhi là thân di nương của nó. Ô ô ô…” Tiêu Nhược rấm rức khóc. Em chồng bị đánh cho tàn phế thì thôi, nhưng ngay cả chức quan của phu quân nàng cũng không giữ được, thế này bảo nàng phải biết ăn nói làm sao.

“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Ở tại kinh thành thì phải cẩn thận làm việc, đừng tưởng rằng có muội muội của ngươi cùng Thất điện hạ làm chỗ dựa mà muốn làm gì thì làm. Ngay cả ta và nhị ca của ngươi Thất điện hạ còn chẳng coi ra gì, sao có thể bận tâm đến thân phận của ngươi và Văn Cẩm được.” Tiêu Tự Tông bất đắc dĩ nói.

“Nữ nhi biết Ngọc Cẩm ngày thường chẳng hề chăm chỉ học hành, nhưng một năm qua, trong cung có phái người ra nhắc nhở gì đâu. Văn Cẩm cũng chỉ có duy nhất một đệ đệ nên cũng chiều hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Giờ Ngọc Cẩm biến thành kẻ tàn phế cũng đủ chuộc tội rồi, nhưng Văn Cẩm có làm chuyện gì thương thiên hại lý đâu mà phải chịu hình phạt như thế. Hơn nữa bọn họ cũng có biết mặt Thất điện hạ đâu. Cổ nhân cũng từng nói, kẻ không biết không có tội. Cắt thì cứ cắt đi, nhưng mà cũng phải làm việc có trước có sau cho đúng trình tự chứ.” Tiêu Nhược không cam lòng nói.

“Đại muội, Thất điện hạ làm việc không thể phán xét theo lẽ thường được. Huống chi hoàng thượng cũng mặc kệ, cho điện hạ muốn làm gì thì làm. Aida… phụ thân và nhị ca ta cũng không có cách nào hết.” Tiêu Nhiên thở dài, nhún vai tỏ vẻ bất lực.

“Phụ thân, nhị ca, mọi người sao lại sợ Thất điện hạ đến thế. Nói gì đi nữa, điện hạ cũng là con trai của Lâm muội. Để nữ nhi vào cung tìm Lâm muội. Dù sao nữ nhi hồi kinh đã lâu vẫn chưa tiến cung thăm muội muội lần nào hết.”

“Đại muội à, Thất điện hạ đã từng hạ lệnh, chỉ khi nào được điện hạ cho phép, người nhà Tiêu gia mới được vào cung thăm Lâm muội.” Tiêu Nhiên buồn bực nói.

“Sao lại như vậy? Chẳng lẽ Lâm muội cứ để mặc nó làm càn như thế?” Tiêu Nhược kinh hãi kêu lên.

Sắc mặt Tiêu Tự Tông và Tiêu Nhiên lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tiêu Tự Tông mở miệng nói: “Ngươi đừng hỏi nữa thì hơn. Cũng được, ngươi tiến cung tìm Lâm nhi đi. Từ nhỏ, quan hệ của ngươi và muội muội rất tốt. Mang cả Sương nhi đi theo, cho nó gặp di nương. Lâm nhi dễ mềm lòng, bảo Sương nhi ngọt ngào vài câu với di nương, không chừng việc này còn có cơ chuyển biến. Dù sao thì Thất điện hạ cũng cực kỳ yêu thương mẫu hậu của nó.”

“Được rồi, vậy nữ nhi sẽ mang Sương nhi vào cung gặp muội muội.” Nghe phụ thân đề nghị thế, Tiêu Nhược lập tức đứng dậy, vội vàng rời khỏi Tiêu phủ chuẩn bị các thứ tiến cung.

“Phụ thân.”

“Nói cho bọn họ, tăng tốc độ tiến hành lên.” Một tia tàn nhẫn hiện lên trong mắt Tiêu Tự Tông.

“Phụ thân, làm thế này có ổn không?” Tiêu Nhiên có chút bất an.

“Mọi việc đều đã đến nước này, còn chuyện gì có thể tệ hơn được chứ?” Tiêu Tự Tông nhìn xoáy vào con trai hắn.

“Để hài nhi phái người đi thúc giục bên kia hành động nhanh lên.” Nói xong, Tiêu Nhiên bỏ chạy ra ngoài.

“Hừ!” Tiêu Tự Tông căm hận đấm tay xuống mặt bàn.

Gấp lại mảnh mật báo vừa thu được trong tay, Hàn Nguyệt đứng dậy, đi về phía phụ hoàng lúc này đang vùi đầu vào bàn làm việc phê duyệt tấu chương. “Phụ hoàng.”

“Chuyện gì thế?” Buông cây bút, Ti Ngự Thiên lo lắng hỏi. Sắc mặt Nguyệt nhi có vẻ không ổn lắm.

“Phụ hoàng, Tiêu Lẫm là người thế nào?” Không trả lời câu hỏi của phụ hoàng, Hàn Nguyệt đột nhiên hỏi về đại ca của mẫu hậu.

“Tiêu Lẫm à?” Ti Ngự Thiên ôm Hàn Nguyệt vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mượt của nó. “Tiêu Lẫm có thế nói là kẻ khác lạ trong Tiêu gia. Năm ấy hắn chủ động cầu xin phụ hoàng điều hắn đến Biên Châu, hơn chục năm sau cũng chưa trở về kinh thành lần nào. Phụ hoàng cũng từng hạ chỉ cho phép hắn về kinh thăm nhà nhưng hắn cũng lấy cớ từ chối. Nguyên nhân vì sao thì phụ hoàng cũng không rõ lắm. Về mặt nhân phẩm, sau nhiều năm quan sát, phụ hoàng thấy ta có thể yên tâm được về người này. Chuyện gì thế? Sao tự dưng Nguyệt nhi lại hỏi về hắn? Phụ hoàng không nghĩ Nguyệt nhi lại hứng thú với người nhà Tiêu gia đâu.”

“Phụ hoàng, nếu ta hủy diệt Tiêu gia, liệu có ảnh hưởng gì đến người này không?” Hàn Nguyệt lại hỏi.

“Chắc là không. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, Nguyệt nhi?” Thần sắc Ti Ngự Thiên bắt đầu trở nên nghiêm túc. Nguyệt nhi đã hỏi vậy thì chắc chắn nó đã quyết tâm hủy diệt Tiêu gia rồi. Không biết Tiêu gia lại làm chuyện gì khiến Nguyệt nhi tức giận đến thế. Ti Ngự Thiên không cho rằng, Nguyệt nhi vì Tống gia huynh đệ nên mới nảy ra ý định đó.

“Kẻ địch của ta, ta tự đi giải quyết!” Hàn Nguyệt đưa bản mật báo vừa thu được cho phụ hoàng xem, nhấn mạnh việc phụ hoàng không được nhúng tay vào.

Xem xong, trên mặt Ti Ngự Thiên hiện lên vẻ tàn nhẫn khát máu. Đặt bức mật báo lên mặt bàn, Ti Ngự Thiên xiết chặt lấy Hàn Nguyệt. “Ngươi không cần phải để ý gì cả, cứ phóng tay mà làm. Mọi hậu quả phụ hoàng sẽ xử lý giùm ngươi.”

“Ừ.”

“Nguyệt nhi ơi là Nguyệt nhi, nhìn con này. Khi còn bé thì kêu tóc dài phiền toái, tự động cắt thành một đống nham nhở không chịu nổi. Mấy tháng nữa con tròn 15 tuổi, có thể vấn tóc được rồi, con lại không cho phụ hoàng cử hành lễ vấn tóc* cho con. Con à, rốt cuộc con đang nghĩ gì thế?” Vuốt ve mái tóc đen dài mượt mà của Hàn Nguyệt, Tiêu Lâm chán nản hỏi.

“Phiền toái.” Vấn lên là được rồi, còn cần cử hành lễ liếc gì nữa. Vừa nghe đã thấy phiền toái rồi.

“Ai~ con thật là… Thôi… Dù sao con quyết định chuyện gì chỉ cần phụ hoàng đồng ý là được. Mẫu hậu nghe nói con không định xuất cung lập phủ, có phải không?” Tiêu Lâm nghĩ mãi không hiểu. Con trai nàng chưa bao giờ thích ở trong cung, bây giờ có cơ hội ra ngoài sao nó lại không đi?

“Phiền toái.” Câu trả lời vẫn y như trước.

“Ai… Nhưng dù sao con cũng đã lớn rồi, cứ ở mãi trong cung sẽ khiến người khác nói này nói nọ. Mẫu hậu mặc dù không nỡ cho con ra ngoài, cũng biết phụ hoàng chắc chắn sẽ để mặc con tự quyết định, nhưng con lại không muốn làm thái tử. Phụ hoàng con bây giờ tuy chưa nói gì cả nhưng ngôi vị thái tử cũng chỉ là chuyện một hai năm nữa. Đến lúc đó, thái tử chuyển vào Đông cung. Con và thái tử cùng ở trong cung, thế thì không ổn. Mấy người nhàn rỗi trong cung ngoài triều chắc chắn sẽ đem chuyên này ra mà bàn tán. Con bình thường làm việc đã chẳng nể nang gì bọn họ rồi. Đến khi ấy, bọn họ cùng ghi danh trình tấu hạch tội con, phụ hoàng muốn bảo vệ con cũng khó.” Tiêu Lâm trầm trọng phân tích. Mặc dù con trai nàng chẳng quan tâm nhưng nàng thân là mẫu thân cũng phải lo lắng cho nó chút chứ.

“Thật là phiền toái.” Hàn Nguyệt chau mày. Tính kiên nhẫn của nó ngày một tiêu hao dần. Mặc dù nó không sợ mấy người đó nhưng nó cũng không muốn thấy phụ hoàng khó xử. Hàn Nguyệt giờ chỉ muốn phóng một mồi lửa thiêu trụi mấy tên ngứa mắt đó đi.

Đột nhiên Tiết Trung Lâm từ ngoài bước vào bẩm báo: “Hoàng hậu nương nương, tỷ tỷ cùng cháu gái của người đang ở ngoài cung muốn vào cầu kiến.”

“Bọn họ sao lại đến đây?” Hàn Nguyệt cau mày tỏ vẻ không vui. Rõ ràng nó đã hạ lệnh không cho người đó bước vào cửa cung một bước.

“Chuyện này… Thuộc hạ không biết.” Giương mắt liếc nhìn Hàn Nguyệt, Tiết Trung Lâm lại cúi đầu thưa.

“Nguyệt nhi? Lại có chuyện gì nữa à?” Tiêu Lâm lo lắng hỏi. Nếu không xảy ra chuyện gì, Nguyệt nhi cũng sẽ không ngăn cản người nhà của nàng tiến cung.

“Không có gì.” Hàn Nguyệt cũng không muốn nói nhiều, nó quay sang nhìn Tiết Trung Lâm nói: “Đuổi họ đi.”

“Khoan đã.” Tiêu Lâm lập tức kêu lên. “Nguyệt nhi, để bọn họ vào đi. Cả chục năm nay mẫu hậu chưa gặp mặt tỷ tỷ và Sương nhi rồi. Mẫu hậu cam đoan, nếu thật sự có chuyện gì, mẫu hậu tuyệt đối sẽ không cản trở con.” Hiểu rõ tính hình Hàn Nguyệt, Tiêu Lâm lập tức hứa hẹn. Con trai nàng muốn xử lý ai như thế nào, thì cho dù là Thiên Hoàng lão tử* cũng không ngăn cản được.

Nhìn mẫu hậu một lúc, Hàn Nguyệt ừ một tiếng chấp thuận. Tiết Trung Lâm lập tức chạy ra ngoài thông báo.

=== ====== ====== =====

_ Lễ vấn tóc (thúc phát lễ): tên gọi lễ trưởng thành của nam tử thời xưa, khi đó phụ thân hoặc một vị trưởng bối sẽ giúp họ vấn tóc lên tỏ vẻ đã trường thành. Nhưng Hàn Nguyệt lại nghĩ rằng lễ vấn tóc chỉ là để vấn tóc lên thôi (mà có khi dù Hàn Nguyệt biết đó là lễ trưởng thành nó cũng ko thèm tổ chức. Phiền toái mà)

_ Thiên Hoàng lão tử: chính là Ngọc Hoàng thượng đế nhưng cách gọi này có phần xấc xược, coi thường. Kiểu như mình chửi “lão trời già” :”>

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4: Pn1
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9: Pn2
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18: Pn3
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132 Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133 Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134 Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135 Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136 Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137 Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4: Pn1
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9: Pn2
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18: Pn3
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132
Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133
Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134
Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135
Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136
Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137
Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)