Chương 99

Trong bể tắm rộng thùng thình có hai người đang ngâm mình trong nước, trong đó một người làn da trắng nõn nhưng thân hình lại dị thường gầy yếu,tên còn lại ở bên cạnh màu da lại khỏe mạnh hơn hẳn, hình thể tương đối cường tráng hữu lực. Đây là nơi chuyên môn trong cung dành cho Hoàng Thượng cùng phi tử ngâm mình, là chỗ họ ngoạn phao (bơi đùa) , bất quá lúc này lại không có lấy một bóng dáng nữ tử.

Ti Ngự Thiên nhìn Hàn Nguyệt đang ở một bên , trên mặt lộ ra tươi cười vừa lòng , xem ra Nguyệt nhi thực thích nơi này, năm trước hắn sai người tu sửa lại bể tắm cái chính là có thể cùng Nguyệt nhi đến ngâm mình, mộc dũng so ra vẫn là quá hẹp. Hàn Nguyệt nhìn cái bể rộng thùng thình, chậm rãi tiền khuynh (ngã người về trước), dưới chân dùng sức liền di động thân mình. Bể rất lớn nên Hàn Nguyệt có thể thả lỏng thân thể ở trong nước dao động qua lại , Ti Ngự Thiên nhìn Hàn Nguyệt thích thú bơi lội càng thêm xác định hắn làm như thế là đúng, tư thái Nguyệt nhi hí thủy (giỡn nước)cũng thật mĩ. (tiếp máu..*quằn quại*)

Thân mình thon nhỏ trần trụi , mái tóc dài rối tung dưới làn nước trong suốt, ngẫu nhiên đối mặt liền hiện ra thần thái thiên nhân chi tư, làm cho ánh mắt Ti Ngự Thiên dần trở nên thâm trầm và nặng nề. Dục vọng bên dưới bố khăn đã muốn sung huyết ngẩng đầu, hai tay cũng có chút không thể khống chế được muốn đem người nọ quơ lấy đem vào trong lồng ngực hảo hảo vuốt ve một phen…… bất quá… đáng tiếc, khó nhìn thấy được Nguyệt nhi  hưng trí cao như thế, nếu hiện tại hoan ái, Nguyệt nhi cũng có thể không còn tinh lực tiếp tục bơi lội ……. ân…… có đôi khi loại cảm giác dục vọng khó nhịn này cũng mang đến chút tư vị.

” Hoàng Thượng… thái tử điện hạ cùng ngũ Vương gia bên ngoài cầu kiến…” Lí Đức Phú ở sau màn trúc thông báo, Ti Ngự Thiên nghe vậy ánh mắt lóe lên nhìn không ra phản ứng, lại nhìn bảo bối đang tự do bơi lội, Ti Ngự Thiên sau một hồi lâu lặng im mới mở miệng, thanh âm thấp trầm vang lên: ” Cho bọn họ vào đi.”

” Dạ, Hoàng Thượng.”

” Nhi thần bái kiến phụ hoàng.” hai người vừa tiến đến cúi thấp đầu hướng phụ hoàng hành lễ.

” Ân, hai người các ngươi sao lại đến đây, có chuyện gì?” Ti Ngự Thiên quay đầu hỏi, ánh mắt lại sâu như ám tỉnh.

” Phụ hoàng……” ngay thời điểm Ti Lam Hạ ngẩng đầu chuẩn bị nói gì đó đột nhiên sửng sờ tại chỗ, mà Ti Cẩm Sương cũng đã sớm kinh ngạc đến ngây người thất hồn.

” Thất đệ……” Ti Lam Hạ thanh âm trở nên khàn khàn, ánh mắt dị thường thâm thúy.

Ti Hàn Nguyệt nghe được tiếng Ti Lam Hạ kêu mình liền dừng bơi lội xoay người đứng lên nhìn về phía Ti Lam Hạ, lại không biết động tác này của mình làm cho ba người ở đây thoáng chốc cả người run lên. Bọt nước trong suốt thẩm thấu trên người chậm rãi trượt xuống rồi tự do rơi vào trong nước, từng sợi tóc đen dài phập phềnh trên nước che đậy một bên cơ thể tinh mỹ khiến người chỉ muốn nổi điên ngay lập tức. Tóc dài ướt át đem hết thảy mị hoặc bao vây ở bên trong, sương mù tự nhiên tỏa xung quanh làm cho Ti Hàn Nguyệt có vẻ mờ ảo lại tràn ngập mị hoặc.

Nhìn Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương biểu tình khiếp sợ, lại nhìn xem phụ hoàng vẻ mặt đồng dạng có chút kinh ngạc , trong mắt Ti Hàn Nguyệt hiện lên khó hiểu, thấy hai người cũng không có gì nói với mình, Ti Hàn Nguyệt chậm rãi di động trong nước tiếp tục bơi lội, tiên tử trên trời nháy mắt biến thành linh yêu trong nước mị hoặc hết thảy những người nhìn thấy hắn, lấy mất đi tâm hồn của họ, khiến họ vô thức đi vào vực sâu không đáy.

” Các ngươi cũng xuống dưới ngâm mình đi, có chuyện gì ở trong này nói cũng được, Nguyệt nhi muốn ở trong nước, đừng quấy nhiễu hưng trí của hắn.” Ti Ngự Thiên nhìn Hàn Nguyệt, giọng điệu lạnh nhạt.

” Phụ hoàng…” Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương thấp giọng nói, phụ hoàng đến tột cùng có ý gì, biết rõ bọn họ… lại còn bảo bọn họ xuống nước.

” Phụ hoàng chỉ muốn làm cho Nguyệt nhi vui vẻ, nếu các ngươi cảm thấy nơi này không thích hợp vậy các ngươi cứ đến ngự thư phòng trước đi, hiện tại phụ hoàng phải bồi Nguyệt nhi.” Ti Ngự Thiên trong lòng hừ nhẹ một tiếng, bọn họ nghĩ muốn gì hắn như thế nào không biết, bất quá hắn cũng là giúp bọn họ tìm cái cớ mà xuống thôi. Nếu đã biết tâm tư Nguyệt nhi, hắn cũng sẽ không có gì phải lo lắng, điều hiện tại duy nhất hắn muốn chính là làm cho Nguyệt nhi vui vẻ.

” Tạ ơn phụ hoàng thành toàn.” Ti Lam Hạ lãnh tĩnh mở miệng, sau đó kéo Ti Cẩm Sương xoay người đi ra ngoài, Ti Cẩm Sương cũng lập tức đi theo.

Trong bể tắm, ba người tựa vào bên cạnh ao tương đối im lặng, nhưng mỗi người đều thẳng ánh nhìn vào người vẫn đang bơi lội bên trong, tùy theo mỗi động tác của  hắn mà tâm tình phập phồng thoải mái,  hai người trong đó khi ngẫu nhiên nhìn thấy dấu vết trên vai người nọ mà họ chưa bao giờ gặp qua thì ánh mắt đột nhiên chấn động, lại không hẹn mà cùng nhìn về phía tên còn lại trên vai cũng lưu một lạc ngân giống nhau .

Ngay tại lúc ba người đang hoài tâm tư khác nhau, Ti Hàn Nguyệt bơi tới bên cạnh ao, chống tay lên trên thành bờ.” Nguyệt nhi?” Ti Ngự Thiên ở bên cạnh kinh ngạc gọi, xảy ra chuyện gì?

Ti Hàn Nguyệt không nói gì nhìn qua phụ hoàng, lại nhìn nhìn Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương, cầm lấy bố khăn bên cạnh lau khô thân thể, tùy ý lau lau chân tóc rồi mới dùng trâm gài tóc nhẹ nhàng cố định, mặc vào y bào: ” Các ngươi cứ thảo luận, ta trở về.” nhìn về phía bọn Ti Lam Hạ , ” ta đêm nay ra cung, các ngươi trước hết an bài tốt Thiên Nguyệt phủ đi.” Sau đó xoay người ly khai Ái Nguyệt trì. (cái tên gì mà…)

Nhìn theo bóng dáng Hàn Nguyệt rời đi, Ti Ngự Thiên quay đầu nhìn về phía Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương: ” Các ngươi lần này cùng Nguyệt nhi đi ra cung?”

” Thiên Nguyệt phủ tháng trước đưa tới mật hàm, trong chốn võ lâm hiện tại mật truyền tà giáo giáo chủ  Huyết Độc giáo ở Vô Phong nhai tàng trữ [Nguyên Kiền Lục], cũng âm thầm sai người tập luyện Phượng Hoàng Triều Phụng. Mà bọn người giang hồ chính đạo gần đây đều đi tới Ngao Tường sơn trang tại Lôi Thiên trấn , có tin đồn truyền ra cũng là vì việc này. Thất đệ hạ lệnh quan phủ Lôi Thiên trấn tạm thời án binh bất động, định tính toán một mình ra cung điều tra nhưng hắn thân mình vừa mới khỏi, mấy người chúng ta thật sự lo lắng cho nên nhi thần quyết định thương lượng với Ngũ đệ lần này cùng đi với thất đệ. Chuyện trong triều nhi thần giao cho đại ca, lục đệ cùng bát đệ, cũng tính toán cho cửu đệ cùng thập đệ nhân cơ hội này rèn luyện một chút, tiếp xúc nhiều chuyện trong triều có thể làm bọn họ mau chóng trưởng thành hơn.” Ti Lam Hạ hướng phụ hoàng giải thích nguyên nhân hắn cùng Ti Cẩm Sương ra cung, “nhi thần cùng Ngũ đệ hôm nay đến đây cũng là vì muốn báo cáo với phụ hoàng việc ra cung , mong rằng phụ hoàng có thể ân chuẩn.”

Ti Ngự Thiên sắc mặt có chút bí hiểm, hắn nhìn Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương, dùng bố khăn không nhanh không chậm chà lau trên thân: ” Đừng cho Nguyệt nhi dính tới thức ăn mặn gì đó, trời đã bắt đầu nóng, đừng cho hắn đứng ở dưới nắng lâu. Phụ hoàng cho các ngươi thời hạn một tháng, một tháng sau các ngươi phải đem Nguyệt nhi bình an trở về, không thể có gì sơ xuất, quan trọng nhất là không thể làm cho hắn gầy thêm một cân nào!”

” Phụ hoàng, nhi thần cùng tứ ca lần này đi mục đích chính là vì chiếu cố thất đệ.” Ti Cẩm Sương ngồi thẳng thân mình nghiêm túc nhìn phụ hoàng.

” Tới bên ngoài rồi nếu có ai khiến Nguyệt nhi mất hứng , không cần báo cáo trẫm, các ngươi trực tiếp xử lý .” Ti Ngự Thiên bỏ lại bố khăn đứng dậy rời khỏi bể, rồi mới quay đầu nhìn Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương, ” đừng quên lần trước trẫm đã nói qua cái gì với các ngươi, đối với Nguyệt nhi không nên sử dụng bất cứ thủ đoạn gì, còn chuyện khác phải tùy xem tạo hóa của các ngươi .” nói xong lời cuối liền bỏ lại bố khăn trên lưng , mặc dục bào rồi đi ra ngoài.

…………………

” Tứ ca, phụ hoàng hắn…… là đối với thất đệ vốn rất yên tâm hay là…… thật sự không ngại chúng ta.” thân là nam nhân sao có thể cho phép người khác mơ ước đến đồ của mình , huống chi đây lại là một người, là người mình thích, mà nam nhân này lại là quân vương duy ngã độc tôn.

” Ngũ đệ, nếu ngươi cùng thất đệ trên người có dấu răng  lẫn nhau cũng có dấu vết giống nhau, ngươi… sẽ như thế nào?” Ti Lam Hạ nhìn Ti Cẩm Sương, lãnh tĩnh nói, ánh mắt có chút ảm đạm, giọng nói lại thấp mấy độ, ” giữa chúng ta cùng thất đệ chỉ là ở chung mấy tháng căn bản là không thể tạo nên một loại ràng buộc gì, có lẽ vĩnh viễn đều không thể chạm đến được nhân duyên kia. Phụ hoàng hắn… căn bản không cần để ý đến chúng ta, chỉ sợ năm năm kia cũng là vì làm cho chúng ta hoàn toàn hết hy vọng thôi.” cho dù ngày đó hắn ở trên người thất đệ đã lưu lại một dấu vết, nhưng lại bi ai phát hiện ra, dấu răng của mình ở trên người  thất đệ đã sớm biến mất vô tung vô ảnh (không hình không bóng), hơn nữa ngược lại khiến thất đệ càng tăng thêm một bức tường chắn, một bức tường mà bọn họ căn bản không thể xuyên qua.

Nhìn tứ ca có chút chua xót, Ti Cẩm Sương mềm nhẹ nở nụ cười: ” Kia… tứ ca, ngươi sẽ từ bỏ sao? Từ nay về sau chỉ đơn thuần lấy thân phận huynh đệ đứng ở bên người thất đệ, rồi vài năm sau lại nhìn hắn cùng phụ hoàng rời đi. Thất đệ không có khả năng ở trong cung cấm cả đời, đây là điều ngươi và ta đã sớm đoán được.”

Nhìn Ngũ đệ, Ti Lam Hạ chậm rãi khôi phục hết thảy biểu tình tự tin cùng ngạo khí: ” Đương nhiên không! Ta có thể làm cho phụ hoàng đưa ra thời hạn năm năm cũng có thể làm cho phụ hoàng tiếp tục cho ta thêm mười năm nữa. Chỉ sợ cuối cùng thất đệ đối với ta chỉ có loại tình cảm huynh đệ thì ta cũng muốn ở bên người hắn nhìn hắn. Để khiến thất đệ trong mắt có sự tồn tại của ta, ta dù có phải chuẩn bị làm chuyện tiêu phí cả đời sau cũng có thể nào dễ dàng lui bước!”

” Ha hả, ta cũng thế!” khẽ vuốt lên môi mình, Ti Cẩm Sương mỉm cười, trong mắt cũng thoáng hiện đồng dạng.

………..

” Nô tài khấu kiến Hoàng Thượng……” Huyền Ngọc cùng Huyền Thanh đang giúp chủ tử chải đầu thì đột nhiên nhìn thấy Hoàng Thượng xuất hiện ở bên trong thất, liền lập tức quỳ xuống hành lễ.

“Đứng lên đi, các ngươi đều đi xuống.” không để ý bọn họ đang lộ biểu tình nghi hoặc, Ti Ngự Thiên lấy ngọc sơ (lược) trên tay Huyền Ngọc tiếp tục động tác chải đầu, Huyền Ngọc cùng Huyền Thanh nhìn chủ tử liếc mắt một cái lập tức rời khỏi nội thất.

” Nguyệt nhi, phụ hoàng nghĩ rằng lần này ra cung ngươi sẽ mang Hoài Ân đi, sao lại cho Lam Hạ và Cẩm Sương đi cùng ngươi?” tóc của Nguyệt nhi thật dài, mái tóc này vừa rồi ở trong nước rối tung thật sự là khiêu khích người khác a, hai người kia hôm nay thực sự là được thấy phúc lợi đến no mắt!

” Ti Hoài Ân là hoàng tử, ta không có khả năng dẫn y theo cả đời.” nghĩ đến ngày đó lúc quyết định đem theo Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương, Ti Hoài Ân ôm mình bộ dáng không ngừng cầu xin, Ti Hàn Nguyệt trong mắt có chút tức giận, hắn cũng không phải nương (mẹ) khiến bản thân mỗi lần đi đều phải ôm y theo.

” Cũng tốt, Lam Hạ cùng Cẩm Sương so ra vẫn cẩn thận hơn, để bọn họ ở bên cạnh ngươi phụ hoàng cũng yên tâm nhiều. Bất quá, vì sao không cho bọn họ cùng nhau đi với ngươi?” hắn nhớ không lầm thì Nguyệt nhi đã nói rằng để bọn họ mười ngày sau mới xuất phát.

” Ta phải đi trước xử lí chút việc.” đối với việc mình phải làm, Ti Hàn Nguyệt cảm thấy nói hay không nói cho phụ hoàng cũng không quan trọng. Mà Ti Ngự Thiên đã quá hiểu Hàn Nguyệt nên cũng không tiếp tục hỏi nhiều, gặp chuyện nguy hiểm Nguyệt nhi cũng không nói cho hắn, bất quá…” mang theo Dạ, còn có Huyền Ngọc cùng Huyền Thanh, bằng không đêm nay phụ hoàng không cho ngươi đi!”

“… Bọn họ đêm nay cùng ta đi.” ba người kia đã làm phiền mình vài ngày nay, không mang theo cũng không được.

Đem tóc phân ra buộc thành một bó, dùng dây cột tóc màu xanh nhạt buộc lại, Ti Ngự Thiên đem Hàn Nguyệt đang ngồi trên ghế xoay thân mình qua ôm vào trong ngực, ” Nguyệt nhi… lần trước lúc ngươi ra cung, phụ hoàng liền thức trắng đêm không ngủ, lần này ngươi đi ra ngoài lâu như vậy… phụ hoàng sẽ rất khổ sở.” hắn hiện tại một khắc không thấy được Nguyệt nhi sẽ nhớ đến phát điên, nhất là sau khi biết mình đối với Nguyệt nhi có nhiều ý nghĩa thế nào, hắn mỗi thời mỗi khắc đều muốn ôm người này, nhìn người này. Hắn biết bộ dạng hiện tại của mình thật sự đã tổn hại đến uy nghiêm của bậc đế vương, nhưng tại đây người ở trước mặt y không phải đế vương mà chỉ là một nam tử bình thường đang yêu.

Nhẹ nhàng ôm lấy phụ hoàng, Ti Hàn Nguyệt ngửa đầu nhìn ánh mắt y, không biết nên như thế nào trả lời phụ hoàng, Ti Hàn Nguyệt cúi đầu dựa trên vai y, trên tay liền dùng sức ôm chặt .

Ti Ngự Thiên khẽ hôn vành tai Hàn Nguyệt cùng hai gò má, thanh âm dần dần khàn khàn nặng nề: ” Nguyệt nhi… ngươi tối nay muốn đi vậy hiện tại phải hảo hảo bồi phụ hoàng……” nói xong, dùng sức ôm lấy Ti Hàn Nguyệt, Ti Ngự Thiên mở cửa mật đạo đi trở về tẩm cung của mình.

………….

” Phụ hoàng… ân…” hai tay bị chặt chẽ nắm, Ti Hàn Nguyệt nằm ở dưới thân phụ hoàng, mật đạo không kịp chuẩn bị liền bị phụ hoàng đánh sâu vào, ” ân… ngô…”

” Nguyệt nhi… phải sớm trở về… phụ hoàng không muốn ngươi rời đi lâu như vậy.” Ti Ngự Thiên nhìn bộ dáng Hàn Nguyệt vô cùng gầy yếu, động tác của thắt lưng dần chậm thả . Hắn thích tư thế đối mặt thế này, như vậy hắn có thể nhìn thấy mỗi một biểu tình, một ánh mắt của Nguyệt nhi, mà Nguyệt nhi cũng thích đối mặt nhìn mình, hưởng thụ nhiệt độ cơ thể ấm áp.

Rút khỏi cơ thể y, Ti Ngự Thiên cúi thân hàm trụ dục vọng Hàn Nguyệt , khi thì mềm nhẹ khi thì bá đạo liếm lộng, hắn phải hảo hảo nhớ kỹ hương vị của bảo bối, để bản thân ngay tại thời điểm nhung nhớ thì người nọ có thể tinh tế trở về chỗ cũ.

” Ân… a!” Ti Hàn Nguyệt trong ngực bắt đầu kịch liệt phập phồng, ngón tay ra sức vuốt ve ấn ký trên vai phụ hoàng, ngay ở thời điểm động tác phụ hoàng có chút nhanh hơn , con ngươi liền nhắm lại cảm thụ cảm giác mê muội bùng cháy mang đến.

Nghe đựơc thanh âm động tình tuyệt vời của Hàn Nguyệt , Ti Ngự Thiên tâm trạng dị thường cao hứng, hai tay vuốt ve thắt lưng lướt xuống hai bên mạn sườn Hàn Nguyệt , dục vọng Hàn Nguyệt càng thêm bị kích thích .

” Phụ hoàng… ngô…” Hàn Nguyệt khẽ nâng người, dùng tay đẩy phụ hoàng ra, hắn sắp chịu không được…

Đè lại tay Hàn Nguyệt, đầu lưỡi Ti Ngự Thiên đột nhiên kích thích phía đỉnh nhanh hơn,chợt nghe Hàn Nguyệt hô to một tiếng: ” Phụ hoàng!” Ti Ngự Thiên chậm rãi nuốt xuống dịch thể trong cơ thể Hàn Nguyệt bắn ra .

” Phụ hoàng!” Hàn Nguyệt kích tình trong nháy mắt bị cắt đứt , sắc quang đỏ ửng dần dần thay thế vầng sáng bảy màu , ” vì sao?!” thứ kia sao có thể ăn! Rất ghê tởm!

” Ha hả…” đem Hàn Nguyệt ấn ngã lên giường, Ti Ngự Thiên đem dục vọng đang đau đớn sưng đỏ của mình một lần nữa đâm vào trong cơ thể Hàn Nguyệt .

” A!” phụ hoàng đột nhiên tiến vào làm cho thân mình Ti Hàn Nguyệt run lên, trong mắt đỏ ửng cũng có chút tán loạn, ” phụ hoàng! ngô…” Ti Ngự Thiên sờ lên đôi hồng nhị trước ngực Hàn Nguyệt, bắt đầu chậm rãi luật động, ” Nguyệt nhi toàn thân đều là nơi đẹp nhất trong thiên hạ, huống chi là nơi này…… Nguyệt nhi, phương diện này ngươi phải nghe phụ hoàng, ân? Thời điểm phụ hoàng muốn ăn ngươi, ngươi cũng không thể ngăn trở, bằng không… phụ hoàng sẽ rất khổ sở …” hôn lên bột cảnh (cổ) Hàn Nguyệt đã hiện lên hồng ngân bất mãn , bản thân Ti Ngự Thiên đã thích ứng trong dũng đạo động tác liền nhanh hơn  …… thời gian của hắn bây giờ rất quý giá, có thể nào lãng phí…

” Ân… ân… hô… phụ… hoàng…” bị đột ngột đâm vào thật sâu làm cho Ti Hàn Nguyệt trong thoáng chốc có chút không thích ứng, hắn chỉ có thể ôm chặt lấy phụ hoàng ngăn cản sóng nhiệt cùng tình cảm mãnh liệt đang lần lượt trào đến, ” ôm chặt… ta… phụ… ngô… ân… hoàng…” hắn thích sự ấm áp của phụ hoàng, thích phụ hoàng ôm mình.

” Ngô… phụ hoàng… sẽ vẫn… vẫn ôm ngươi, bảo bối Nguyệt nhi của ta… …”

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4: Pn1
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9: Pn2
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18: Pn3
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132 Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133 Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134 Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135 Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136 Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137 Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4: Pn1
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9: Pn2
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18: Pn3
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132
Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133
Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134
Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135
Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136
Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137
Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)