Chương 118

Ti Hàn Nguyệt cảm thấy bản thân rất nhẹ, nhẹ đến mức có thể tùy thời mà bay lên; lại cảm thấy được chính mình rất nặng, trên người một tia khí lực đều không có. Thân mình tựa vào một nơi ấm áp, thực ấm thực ấm, làm cho hắn có loại cảm giác rất quen thuộc, mùi hương nơi chóp mũi cũng làm cho hắn vạn phần thân thiết (từ gốc là thục nhẫm-quen thuộc- nhưng ta tránh lặp từ nên để từ khác thay vào). Ngay thời điểm hắn cảm thấy thật lạnh thì thoáng chốc lại có cảm giác bản thân bị đặt vào một cái ôm ấm áp , tiếp theo là cảm giác làn da cùng nước ấm chạm nhau, rất giống với khi đó mới sinh ra bị người đem đi tắm rửa. Chính là nước này có nóng hơn một chút, độ ấm ở trước người cũng ấm hơn một chút.

Một bàn tay đồng dạng ấm áp từ phía sau vòng ngang eo ôm lấy mình, một cánh tay khác mềm nhẹ chà lau thân thể của chính mình, hết thảy đều quen thuộc và thoải mái như vậy, nhớ tới người đã gây cho hắn biết loại cảm thụ này, tâm của Ti Hàn Nguyệt thoáng  tê rần, trong đầu dần dần rõ ràng hơn,hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra…… bàn tay ôm mình lại hơi hơi dùng sức đem hắn ôm chặt hơn, tay kia cũng đình chỉ động tác chà lau.

” Nguyệt nhi… ngươi không cần phụ hoàng sao?” thanh âm Ti Ngự Thiên thấp trầm mang đầy đau đớn ở phía trên Hàn Nguyệt vọng xuống, cánh tay run rẩy càng gắt gao ôm chặt.

“……” Ti Hàn Nguyệt lặng yên một hồi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, hắn hiện tại…

Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt mang một tia bất an khó có thể phát hiện, tâm của Ti Ngự Thiên thoáng chốc thu lên: ” Nguyệt nhi……” chậm rãi cúi người về trước, Ti Ngự Thiên đem môi mình dừng lại ở bên môi Hàn Nguyệt, ” ngươi… là muốn làm cho phụ hoàng chết sao?!” trước khi Hàn Nguyệt ngạc nhiên phản ứng thì Ti Ngự Thiên đã hung hăng hôn xuống.

Hàn Nguyệt bắt đầu muốn giãy dụa đứng lên hỏi rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, lại bị phụ hoàng gắt gao ôm lấy, hôn lấy, một lát sau hắn đình chỉ giãy dụa, tùy ý để phụ hoàng ôm mình, hôn mình…… giơ tay chậm rãi vòng qua sau cổ phụ hoàng, Ti Hàn Nguyệt nhìn phụ hoàng, tiếp theo ôm sát phụ hoàng… phụ hoàng… cũng không sợ hắn… một chút cũng không…

Dưới làn nước ấm cùng cái hôn ấm áp của phụ hoàng, thân thể lạnh lẻo của Hàn Nguyệt dần dần ấm áp lên, nhắm lại con ngươi cảm thụ cái vuốt ve cùng hôn sâu tưởng niệm đã lâu, ý thức Ti Hàn Nguyệt dần có chút mơ hồ, tiếp theo… bóng tối bao phủ xuống dưới, nhưng hắn biết, lần này hắn có thể an tâm mà ngủ…

Lau khô thân mình của bảo bối, Ti Ngự Thiên mặc vào áo ngủ cho Hàn Nguyệt, ôm lấy thiên hạ nhẹ tựa lông chim ôn nhu đặt lên trên giường, lò than hồng đang cháy đặt bên góc khiến trong tẩm cung phá lệ ấm áp, kéo qua áo ngủ bằng gấm đem người bọc lại hảo, Ti Ngự Thiên ngồi ở bên giường nhìn mái tóc của bảo bối cùng văn lạc lộ rõ ở bên ngoài. Xem ra bảo bối gần đây đã khôi phục chân thân như cũ nhưng chính bản thân lại không rõ ràng lắm thân phận mình đến tột cùng vì sao lại như thế, vẫn như cũ đơn độc tinh khiết và quật cường như vậy. Tuy rằng bộ dáng thay đổi rất nhiều, nhưng bảo bối của hắn vẫn là mị hoặc như vậy, tuyệt thế như vậy, vẫn là con báo con của hắn…… nhãn thần Ti Ngự Thiên trở nên thâm trầm, hướng ra phía ngoài đi đến.

Mở ra cửa tẩm cung, nhìn những người bên ngoài vì sự xuất hiện của hắn mà đồng loạt quỳ xuống, Ti Ngự Thiên chậm rãi mở miệng: ” Thân mình Nguyệt nhi rất yếu, hiện tại mới vừa ngủ, các ngươi nhỏ giọng chút.” nói xong xoay người đi vào trong, mọi người dừng một chút rồi mới nhẹ bước theo đi vào.

Ngồi ở bên gối Hàn Nguyệt, Ti Ngự Thiên khẽ vuốt lên hai gò má gầy yếu , mọi người vừa đi vào nhìn thấy Hàn Nguyệt trên giường, khí thanh trong cổ họng không ngừng mà vang lên. Một ít người là bởi vì đau lòng cùng thương tâm, những người còn lại là bởi vì khiếp sợ cùng một chút sợ hãi.

” Lí Quý Sâm.” ánh mắt Ti Ngự Thiên vẫn không rời đi Hàn Nguyệt thấp giọng nói, cũng lôi ra tay phải Hàn Nguyệt , Lí Quý Sâm sững sờ một chút liền vội vàng tiến lên quỳ xuống tham mạch……

Nhìn biểu tình Lí Quý Sâm dần dần ngưng trọng, tâm của Ti Ngự Thiên thoáng chốc trầm nhập đáy cốc, sau khi Lí Quý Sâm thu hồi tay, Ti Ngự Thiên cầm lấy bàn tay Hàn Nguyệt đã khôi phục lại lạnh lẽo: ” Như thế nào?”

” Hồi Hoàng Thượng, ” Lí Quý Sâm âm lượng nén nhỏ, ” mạch tượng của điện hạ thực suy yếu, nhìn ra được điện hạ trong khoảng thời gian này cũng không có hảo hảo ăn cơm, hơn nữa bệnh trạng còn có dấu hiệu hàn khí nhập thể…… điện hạ hiện tại phải hảo hảo tĩnh dưỡng, không thể mệt nhọc lo lắng, nếu… lại có tổn thương gì… hậu quả… thiết tưởng không chịu nổi……” Lí Quý Sâm nói ra tình huống của Ti Hàn Nguyệt, long nhan Hoàng Thượng bởi vì không vui mà trở nên tái nhợt.

” Đi xuống chuẩn bị……” Ti Ngự Thiên nắm chặt tay Hàn Nguyệt, lạnh giọng phân phó , Lí Quý Sâm lập tức cúi người lui đi ra ngoài.

Một tay nắm lấy tay bảo bối, một tay vuốt ve hai má, Ti Ngự Thiên chậm rãi mở miệng: ” Vì cứu thái tử và Cẩm thân vương, Nguyệt nhi… dùng cấm kỵ thuật, rồi mới… biến thành cái dạng này… hắn sợ dọa đến trẫm, dọa đến các ngươi… cho nên rời cung trốn đi… nếu không phải trẫm thả ra bên ngoài tin tức bệnh nặng, hắn… cũng sẽ không trở về.” quay đầu nhìn về phía những người đang ngây ra, trên mặt Ti Ngự Thiên lộ ra ngoan quyết (hung ác lẫn kiên quyết), ” trẫm hôm nay cũng muốn đem những lời này nói ở đây, Ti Hàn Nguyệt là bảo bối của trẫm! Là yêu tử của trẫm! Là cháu của Ung thân vương! Là thái tử cùng huynh đệ của các thân vương khác! Là thất điện hạ tôn quý nhất của đại Yển quốc! Nếu để trẫm nghe được một lời nói nào làm tổn thương đến Nguyệt nhi, trẫm mặc kệ Hắn là ai, trẫm cũng sẽ nhất định hủy diệt hắn! Hoàng huynh, thái tử, còn có mấy người các ngươi…… ý như thế nào?” Ti Ngự Thiên nói xong đem tầm mắt đồng loạt lướt đến trên người những người phía trước.

” Chất nhi của bổn vương nếu bị người khi dễ , đó không phải là khi dễ bổn vương sao?” Ti Khải Thiên lạnh lùng nói một câu, tiếp theo cũng không thèm nhắc lại.

Ti Lam Hạ lạnh lùng cười cười, đi đến bên giường ngồi xuống, đem chăn của Hàn Nguyệt dịch dịch lại: ” Phụ hoàng… không cần ngài ra tay, bất cứ ai nếu chọc Hàn Nguyệt mất hứng, chính là cùng bản cung đối nghịch, cùng chúng ta là địch, phụ hoàng… ngài yên tâm…”

” Phụ hoàng…”  mấy người khác ngồi chồm hỗm ở bên giường , đau lòng nhìn người  trên giường vì bệnh mà trở nên gầy yếu… từ giờ khắc này trở đi, bọn họ nhất định phải bảo hộ hắn……tâm đã mất đi nhờ người này trở về mà lần thứ hai quay về trong cơ thể của chính mình. Những con người quyền thế nhất Yển quốc vì sự trở về của người này mà một lần nữa cùng nhau tụ họp ở tại đây……

…………..

Đầu vùi vào trong vòm ngực  ấm áp hơi hơi giật giật, hơi thở của người trong lồng ngực dần dần tăng mạnh. Ti Ngự Thiên ở thời điểm Hàn Nguyệt mới vừa có động tĩnh liền tỉnh lại, mở to mắt chờ đợi bảo bối tỉnh lại, chỉ chốc lát sau đôi con ngươi tràn đầy u đàm (sâu hút) kia chậm rãi mở ra lộ rõ vẻ mê hoặc mị người , sau đó khẽ nâng tầm mắt nhìn về phía mình.

” Phụ hoàng…” người mới vừa tỉnh lại nên thanh âm có chút khàn khàn, tiếng nói linh hoạt kỳ ảo có chút yêu dị lại mị hoặc.

Ti Ngự Thiên không nói gì, hôn hôn lên trán Hàn Nguyệt, tung chăn nâng người đi ra ngoài, trong mắt Hàn Nguyệt thoáng chốc có chút khó hiểu nhìn ra phòng ngủ, chỉ chốc lát sau Ti Ngự Thiên trên tay cầm một cái bát trở về. Một lần nữa ngồi vào giữa đống đệm chăn, đem người ôm vào trong lồng ngực, Ti Ngự Thiên lấy qua chén cháo tổ yến vẫn còn nóng ở bên ngoài, múc một muỗng thổi thổi rồi mới uy đến bên miệng Hàn Nguyệt. Ti Hàn Nguyệt nhìn phụ hoàng một hồi, ngoan ngoãn hé miệng…… tựa vào người phụ hoàng, Ti Hàn Nguyệt một muỗng một muỗng ăn sạch cháo tổ yến, tiếng kêu đói khát trong bụng nhờ từng đợt cháo nóng tiến vào mà dần dần bình ổn.

Cầm lấy cái bát không, một tay đem Hàn Nguyệt ôm đến một bên, Ti Ngự Thiên lại rời đi, một lần nữa trở về lại mang theo ấm trà trên tay.” Nguyệt nhi… đem trà uống hết.” rót ra một ly trà rồi mang đến bên miệng Hàn Nguyệt, Ti Hàn Nguyệt  do dự một chút, liền phối hợp uống hết cái thứ hắn cũng không thích uống một chút nào kia. Tiếp tục rót thêm một chén , Ti Ngự Thiên lại uy Hàn Nguyệt uống, đại khái sau khi uy ba ly trà, Ti Ngự Thiên thấy Hàn Nguyệt không muốn uống nữa mới đem trà cầm đi ra ngoài tiếp tục giữ nóng.

Ti Ngự Thiên một lần nữa trở lại đem bình trà đặt ở bên giường, rồi mới tiến vào đệm chăn, đồng thời cẩn thận áp sát lên người bảo bối gầy yếu .” Nguyệt nhi…” sờ lên khuyên tai Hàn Nguyệt, giọng điệu Ti Ngự Thiên có chút nguy hiểm, ” phụ hoàng… nghĩ rằng đã hoàn toàn có được tín nhiệm của ngươi…”

Nhìn phụ hoàng giống như có chút không vui, Ti Hàn Nguyệt nháy mắt mấy cái: ” Ta tin tưởng phụ hoàng…” phụ hoàng là người cho hắn cảm giác an toàn nhất.

” Nếu tin tưởng phụ hoàng, vì sao phải biến mất không thấy? Vì sao phải một mình rời đi phụ hoàng? Ngươi không phải nói trừ phi phụ hoàng muốn giết ngươi, nếu không ngươi tuyệt đối sẽ không rời phụ hoàng sao?” Ti Ngự Thiên lúc này tràn ngập khí thế tùy thời mà tính sổ, lần này nếu không mang vấn đề ra giải quyết tốt, hắn không dám cam đoan sẽ không tái phát sinh chuyện cùng loại, mà hắn, không thể lại phải chịu đựng thêm một lần.

“…… Ta… biến thành yêu nghiệt … không phải Ti Hàn Nguyệt của phụ hoàng …” Ti Hàn Nguyệt chậm rãi nói ra lý do mình rời đi.

” Ngươi như vậy chính là không tin phụ hoàng!” nhẹ nhàng cắn lên cánh môi Hàn Nguyệt , Ti Ngự Thiên thấp a một tiếng, trong ánh mắt lửa giận mạnh mẽ xuất hiện, ” phụ hoàng không phải nói qua với ngươi, vô luận ngươi là ai, ngươi đều là bảo bối của phụ hoàng sao?! Vì sao không nhớ rõ lời phụ hoàng đã từng nói ?!”

Ti Hàn Nguyệt lúc này không biết nên làm sao trả lời, hắn lúc ấy quả thật là muốn nghĩ như vậy, thế nhưng vẫn quyết định rời đi… vươn bàn tay mang những móng tay đã bị cắt gọn, hai tay Ti Hàn Nguyệt phủ lên mặt phụ hoàng… mặt phụ hoàng thật gầy… trong mắt Ti Hàn Nguyệt có chút không vui. ( chỉ giỏi đánh trống lảng ==”)

Nhìn bảo bối như vậy, Ti Ngự Thiên thở dài một tiếng thật sâu, kéo bàn tay Hàn Nguyệt xuống bên môi hôn hôn, thanh âm vì đau xót mà trở nên khàn khàn vang lên: ” Nguyệt nhi… không cần đột nhiên biến mất không thấy nữa, phụ hoàng… sẽ chết… ngươi vừa đi, cũng đem tâm phụ hoàng mang đi , đã không có tâm, ngươi bảo phụ hoàng nên sống làm sao! Nên sống như thế nào!” nhớ tới ba tháng đầy lo lắng lẫn sầu lo này, đôi mắt Ti Ngự Thiên đỏ ửng lên.

Nhìn phụ hoàng đang vô cùng thống khổ, trong đôi mắt sâu hút của Ti Hàn Nguyệt dần dần trở nên mặc lam, đem vạt áo của mình kéo xuống, lộ ra vết thương trên bả vai: ” Phụ hoàng… làm cho ta hiện tại… vĩnh viễn trở thành Ti Hàn Nguyệt của ngươi… ta vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi phụ hoàng lần nữa…” nói xong đem đầu phụ hoàng kéo xuống dưới. Ti Ngự Thiên hôn lên dấu răng cùng dấu vết ở đầu vai, lại há mồm cắn xuống… đem vết máu vừa chảy ra lau đi, Ti Ngự Thiên ôn nhu nhìn Hàn Nguyệt: ” Ngươi nói đi… vĩnh viễn sẽ không rời đi phụ hoàng, nếu nuốt lời… phụ hoàng sẽ hồn phi phách tán.” Ti Ngự Thiên dùng chính mệnh mình làm lời thề, vì muốn cho Hàn Nguyệt chân chính nhớ rõ.

” Ân.” ôm chặt lấy phụ hoàng, Ti Hàn Nguyệt cảm thụ sự ấm áp vĩnh viễn làm cho chính mình thoải mái, thuận tiện cũng để cho toan ma (nỗi bi thống của yêu nghiệt) trong lòng dần dần rời đi, ” phụ hoàng… không ly khai, vĩnh viễn không ly khai…” vô luận sau này hắn còn biến thành dạng gì, hắn cũng sẽ không rời đi, bởi vì, phụ hoàng vĩnh viễn là phụ hoàng của hắn, mà hắn cũng vĩnh viễn là Ti Hàn Nguyệt của phụ hoàng , giờ khắc này… Nghiệt đồng chính thức bị vùi lấp vĩnh viễn cùng Thiên triều. 

Gắt gao ôm chặt bảo bối trong trang phục rộng thùng thình, Ti Ngự Thiên lúc này mới chính thức cảm nhận được Hàn Nguyệt của hắn đã trở lại, bảo bối của hắn đã hoàn toàn rời xa quá khứ, tinh tế hôn lên gương mặt gầy yếu của Hàn Nguyệt, lại đau lòng hôn lên đôi mắt đã mang theo quá nhiều thống khổ, tiếp tục ôn nhu hôn lên môi môi không bao giờ nói ra một câu oán giận, Ti Ngự Thiên đem tình yêu ngập đầy cùng sủng nịch hôn lên tất cả, không có tình dục, chỉ có thật sâu yêu thương và đau lòng. Ti Hàn Nguyệt nhắm mắt, cảm thụ  ấm áp của phụ hoàng , cảm thụ ôn nhu của phụ hoàng …

” Nguyệt nhi…” rời đi môi Hàn Nguyệt, Ti Ngự Thiên nhẹ nhàng mở miệng, “cùng phụ hoàng đến Lộ Hoa điện ngụ đi, phụ hoàng quyết định trước tiên thoái vị, chờ qua ngày tết, phụ hoàng sẽ hạ chiếu để Lam Hạ vào chỗ.” hiện tại hắn phải toàn tâm toàn ý chiếu cố Hàn Nguyệt, khổng thể chia nửa tâm tư đi nơi khác được. Nguyệt nhi mỗi lần ngủ là ngủ suốt hai ngày, đây là chuyện chưa từng xảy ra, với hắn mà nói, hiện tại Hàn Nguyệt mới là hết thảy của hắn.

” Ân.” đối với đề nghị của phụ hoàng, Ti Hàn Nguyệt không có nửa câu dị nghị.

” Hiện tại chuyện duy nhất ngươi cần phải làm là đem Nguyệt nhi của phụ hoàng dưỡng béo lên, phụ hoàng cho ngươi thuốc bổ gì thì ngươi phải ăn cái đó, không được kiêng ăn.” Ti Ngự Thiên điểm điểm chóp mũi của Hàn Nguyệt, trầm thanh hạ lệnh.

Nguyệt nhi của phụ hoàng … Ti Hàn Nguyệt nghĩ nghĩ, không phải là mình sao… gật gật đầu, hắn sẽ không kiêng ăn, quả thật hiện tại hắn quá yếu phải mau dưỡng lên một chút.

Nhìn Hàn Nguyệt trở nên nhu thuận , Ti Ngự Thiên cười rộ lên, Nguyệt nhi của hắn làm sao lại là Thiên tôn hay Luyện ngục gì đó, Nguyệt nhi của hắn vĩnh viễn sẽ không thay đổi, vĩnh viễn là con báo con đơn thuần của hắn. Tình yêu trong lòng bỗng chốc trào ra làm cho hắn muốn hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang nhếch lên kia, bảo bối của hắn… đã trở lại……

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4: Pn1
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9: Pn2
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18: Pn3
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132 Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133 Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134 Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135 Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136 Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137 Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4: Pn1
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9: Pn2
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18: Pn3
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132
Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133
Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134
Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135
Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136
Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137
Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)