Chương 90

“Ngưng Nguyệt công tử, lục vương gia tới.” nữ hầu dẫn lục vương gia đi vào sân, Ngưng Nguyệt đang nằm trên ghế vội vàng đứng dậy:“Ngưng Nguyệt ra mắt lục vương gia… Vương gia hắn còn chưa hồi phủ…”  Lục vương gia hôm nay mới đến so với sự mong đợi của hắn đã chậm hơn hai ngày.

“Không cần đa lễ, bổn vương hôm nay không phải tới gặp Ngũ Ca , bổn vương hôm nay là đặc biệt tới gặp ngươi .”  Thanh Lâm ngồi đối diện với Ngưng Nguyệt, mỉm cười nhìn gã, phất tay ra hiệu cho đám người hầu lui ra, trong viện bây giờ chỉ còn hắn cùng với Ngưng Nguyệt.

Ngưng Nguyệt hơi cuối đầu xuống, giúp Thanh Lâm rót trà, rồi mới hỏi:“Vương gia thỉnh uống trà, không biết vương gia hôm nay đến… có chuyện gì?”

“Không có việc gì thì không thể tới gặp ngươi sao?” Nhận lấy ly trà đưa tới bên mép, Thanh Lâm hỏi ngược lại một câu.

“Ngưng Nguyệt không có ý này… Ngưng Nguyệt chỉ là không biết lục vương gia đặc biệt tới thăm Ngưng Nguyệt…”  mái tóc dài tùy ý dùng trâm cài hờ vì đột nhiên ngẩng đầu mà bay tản ra phủ xuống, dung nhan xinh đẹp, sa y đơn bạc lờ mờ có thể thấy được da thịt làm cho Ngưng Nguyệt có vẻ dị thường quyến rũ.

“Ngươi thật là đẹp……”  Thanh Lâm ngơ ngác nhìn Ngưng Nguyệt, không tự giác xoa xoa khuôn mặt y.

“Lục vương gia…” Ngưng Nguyệt ánh mắt khẽ biến, nghiêng đầu tránh né đụng chạm.

“Sao vậy? Ngươi ghét bổn vương sao? hay là chỉ có Ngũ ca mới có thể chạm ngươi!” Nhìn cử động né tránh của Ngưng Nguyệt , Thanh Lâm tức giận nói.

“Lục vương gia! Ngưng Nguyệt sao dám ghét bỏ vương gia, chỉ là… chỉ là Ngưng Nguyệt hiện tại đã là người của ngũ vương gia, không thể… Ngưng Nguyệt không thể…” Ngưng Nguyệt cắn môi ủy khuất nhìn Thanh Lâm.

“Bổn vương nói có thể là có thể! Nói cho bổn vương biết có phải ngươi chán ghét bị ta chạm vào hay không?”  Thanh Lâm lần này nắm tay y.

“Vương gia……! Chuyện kiểu này ngài nói Ngưng Nguyệt làm sao mở miệng a? Ngưng Nguyệt… Ngưng Nguyệt hiện tại là người của ngũ vương gia, vương gia, ngài đừng bức Ngưng Nguyệt…”  Nắm chặt tay Thanh Lâm, Ngưng Nguyệt nhăn mi thống khổ nhìn hắn.

“Hảo! Bổn vương không bức ngươi, bổn vương bây giờ mời ngươi đến phủ bổn vương làm thượng khách, có được không?” Thanh Lâm ngồi cách Ngưng Nguyệt một trà bàn, đem y tới gần hơn.

Ngưng Nguyệt cười cười:“Không biết ở phủ lục vương gia có thứ gì mới mẻ a?”

“Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết ?” Thanh Lâm cũng cười lên.

……………

“Chủ tử, ngũ vương gia tới thăm ngài .” Huyền Ngọc một tay cầm khay, tay kia đẩy cửa ra, hướng đến chủ tử đang nằm trên giường.

“Thất đệ… Nghe nói ngươi khỏe hơn nhiều , ta đặc biệt tới thăm ngươi.”  Nhìn thất đệ khởi sắc không còn tái nhợt như trước, Cẩm Sương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cầm chén đản chúc (cháo trứng) trên tay Huyền Ngọc, ngồi bên giường Hàn Nguyệt,  “Để bổn vương làm, ngươi lui xuống trước đi.”

“Vậy phiền vương gia ! .” Huyền Ngọc cúi người hành lễ, rồi lui ra ngoài.

Cầm bát chúc khuấy vài cái, Cẩm Sương nhẹ nhàng thổi thổi , rồi múc một muỗng đút cho Hàn Nguyệt. ( mở miệng A nào =]])

“Ta có thể tự mình ăn.” Hàn Nguyệt đưa tay định giành lấy bát cháo trên tay Cẩm Sương, tức khắc đã bị y ngăn cản:  “Ngũ ca đút ngươi, ngươi bị bệnh lâu như thế mà Ngũ Ca cũng không có thời gian tới thăm ngươi, hôm nay ngươi để cho ngũ ca đút ngươi đi.” lại múc thêm một muỗng nữa thổi thổi chìa trước mặt người nọ.

Nhìn Cẩm Sương một hồi, Hàn Nguyệt dựa vào một bên giường, mở miệng ra, muỗng cháo ấm nóng lập tức đi vào. Cứ như vậy, Cẩm Sương mỉm cười nhìn Hàn Nguyệt lại múc một muỗng nữa đưa đến, Hàn Nguyệt vẫn trầm mặc không nói gì lặng lẽ ăn cháo. Hai người đều không có ai nói lời nào, trong phòng chỉ có âm thanh đồ sứ va chạm, tiếng thổi khí cùng với tiếng nuốt cháo….

…………

Đặt bát cháo không xuống, Cẩm Sương rót ly trà đưa cho hắn, vuốt vuốt mặt Hàn Nguyệt, một thoáng đau lòng hiện lên nét mặt:“Vốn đã gầy, bây giờ một ít da thịt cũng không còn, ngươi a nên hảo hảo bồi bổ.”.Ngồi bên cạnh Hàn Nguyệt, Cẩm Sương nắm bàn tay lạnh lẽo của hắn:“Ngươi chuyên tâm điều dưỡng thân thể, những chuyện trong triều ngươi không cần lo lắng, lần này đột nhiên ngã bệnh không ngờ lại nghiêm trọng như thế, cũng may không có chuyện gì, sau này càng phải cẩn thận chăm sóc sức khỏe, đừng khiến chúng ta lo lắng như thế nữa .”

“Xảy ra chuyện gì?” Nhìn Cẩm Sương, sắc tím trong mắt hắn càng dày đặc

Cẩm Sương kinh ngạc thoáng sửng sốt , vội vàng mỉm cười:“Không có gì, Ngũ ca chỉ là lo lắng cho ngươi.”

“Xảy ra chuyện gì?!”  Hàn Nguyệt hỏi lại một câu, khẩu khí có chút trầm thấp, “Trong mắt ngươi cũng không có ý cười” ánh mắt như vậy sao có thể vô sự.

Kinh hãi với mẫn tuệ sâu sắc của thất đệ, Cẩm Sương thu hồi nụ cười trên mặt, nắm chặt tay hắn rồi tựa vào trước người, gắt gao chôn chặt trên vai Hàn Nguyệt:“Thật sự là cái gì cũng không thể gạt được ngươi…” Ngữ khí sâu kín…

Để yên cho Cẩm Sương tựa vào người mình, Hàn Nguyệt thản nhiên hỏi lại lần nữa:“Chuyện gì?”

“Thất đệ……”  Không giống ngày thường ưu nhã ôn nhu, Cẩm Sương lúc này giọng điệu tràn ngập mệt mỏi và đau đớn, “Mặc dù biết không có gì quan trọng, ngươi cũng sẽ không để ý, nhưng ta… ta lại cảm giác được chính mình đã phản bội … phản bội ngươi…”

“Nói rõ ràng…”  con ngươi thất quang bắt đầu lưu chuyển, sắc tím dần dần biến đổi thành các màu lưu quang.

“Thất đệ……” Cẩm Sương đột nhiên hung hăng ôm lấy Hàn Nguyệt:“Thích ngươi…… Ta thích ngươi, không biết từ  lúc nào tình cảm huynh đệ đơn thuần đối với ngươi đã bắt đầu thay đổi, vốn định đem tâm ý này mãi mãi chôn chặt trong lòng, nhưng……”Nhưng quan hệ của ngươi cùng phụ hoàng đã cho ta hy vọng đồng thời cũng khiến ta tuyệt vọng…… Cẩm Sương trầm mặc , hắn chỉ có thể ôm chặt lấy Hàn Nguyệt, ngoại trừ việc này ra hắn cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không có cách, người nọ cho phép mình ôm y đối với hắn mà nói cũng đã là hy vọng và chờ đợi xa vời .

“Tại sao phản bội?”  Hàn Nguyệt không đẩy Cẩm Sương ra, chậm rãi hỏi.

“……”  hắn không ngẩng đầu, chỉ càng ôm chặt Hàn Nguyệt:“Ta… không muốn cùng hắn, không muốn , nhưng ta phải cùng hắn, chạm vào hắn, thân thể của ta đã không còn sạch sẽ …… Mặc dù ngươi không hiểu, nhưng ta đã không xứng với ngươi , ta phản bội ngươi……”  thanh âm Ti Cẩm Sương rất nhẹ rất nhẹ, nhưng cánh tay ôm Hàn Nguyệt càng ngày càng chặt càng nặng nề…… Hắn không thích nam sắc, nam nhân duy nhất mà hắn muốn tiếp nhận chỉ có người này, chỉ có…… y.

Ánh mắt Ti Hàn Nguyệt chậm rãi trầm xuống, bảy màu lưu quang từ từ bị thâm sắc thay thế, đem cánh tay đang bấu chặt của Ti Cẩm Sương gỡ xuống, rồi đẩy y ra

“Thất đệ…” trong mắt Ti Cẩm Sương tràn ngập tuyệt vọng thống khổ, thất đệ thật sự chán ghét hắn… Vì sao phải nói ra, vì sao…

Hàn Nguyệt nhìn Cẩm Sương một hồi, đột nhiên cầm cánh tay phải đặt trước ngực Ti Cẩm Sương:“Đã là phản bội làm sao lại khó chịu, đã khó chịu tại sao phải gọi là phản bội.”

“Thất đệ?!” Ti Cẩm Sương sợ hãi ngây người, hắn mở to mắt nhìn chắm chằm vào đôi mắt Hàn Nguyệt, muốn từ trong mắt tìm ra một điểm chán ghét và phản cảm,……… Không có, cái gì cũng đều không có, vẫn trong suốt như bình thường, vẫn sắc bén như vậy.

“Đối với ta mà nói, nơi này phản bội mới là phản bội…”  Hàn Nguyệt đè tay lên lồng ngực Ti Cẩm Sương, “Nếu ngươi thấy mình không sạch sẽ …… vậy thì tẩy sạch đi.” Nói xong Hàn Nguyệt thu tay lại, rồi lại tiếp tục đặt tay lên đó…

“A!” Ti Cẩm Sương sợ hãi kêu lên một tiếng, cúi xuống nhìn lồng ngực của mình, nước từ trên tay thất đệ cuồn cuộn không ngừng chảy ướt người hắn, thấm ướt quần áo cho đến thân thể, chỉ chốc lát toàn thân Ti Cẩm Sương đều ướt đẫm, nước không ngừng chảy ra dần dần thẩm thấu đến cả giường Hàn Nguyệt, chảy đến cái chăn cũng có chút ẩm ướt, Hàn Nguyệt mới thu hồi tay lại:“Nếu như vẫn thấy không sạch sẽ, trở về tắm rửa.”

“Thất đệ……”  Cẩm Sương thật sự bật cười, mặc dù đã nghe lão bát nói qua, nhưng được thấy tận mắt lại là một chuyện khác, thất đệ thật sự là lãng phí a,Ti Cẩm Sương mặc kệ toàn thân ướt sũng, lại ôm lấy Hàn Nguyệt,  “Thất đệ… Ta sẽ không khó chịu nữa .” Ti Cẩm Sương dị thường ôn nhu nhìn thất đệ, chậm rãi đến gần, áp môi vào đôi môi lạnh lẽo kia, nhìn sâu vào mắt người nọ, Cẩm Sương nhẹ nhàng liếm lên môi Hàn Nguyệt:“Thất đệ… Cám ơn ngươi.” Từng chút một rời khỏi môi Hàn Nguyệt, Cẩm Sương đứng dậy ly khai nội thất.

Sau khi Cẩm Sương hoàn toàn rời khỏi, Hàn Nguyệt đưa tay xoa xoa môi của mình, ánh mắt nghi hoặc, lại đưa lưỡi liếm liếm…… Một lát sau  nhanh chóng đứng dậy xuống giường thay đổi y bào sạch sẽ ra ngoài.

“Huyền Ngọc……”

“Chủ tử? Ngài sao lại ra đây?”  Huyền Ngọc vội vàng đi tới, mới vừa rồi nhìn thấy ngũ vương gia toàn thân ướt sũng bước ra ngoài, trên mặt mỉm cười dị thường vui sướng , bây giờ lại tới lượt chủ tử đi ra, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

“Gọi Dạ đến đây cho ta.”  Hàn Nguyệt thản nhiên phân phó một câu, lại nhìn về phía Huyền Thanh:“Đem đệm chăn đổi đi.”  Nói xong xoay người trở về phòng.

Huyền Ngọc nhìn Huyền Thanh khó hiểu, rồi cả hai vội vàng chia nhau đi làm việc chủ tử mới vừa phân phó, nếu chủ tử không nói bọn họ cũng không hỏi .

………………

“Chủ tử……”  Đứng cạnh bên giường, Dạ cúi đầu nhìn chủ tử của hắn, trong lúc chủ tử ngã bệnh cơ hồ mỗi ngày hắn đều đến xem, may là chủ tử hiện tại không có việc gì .

“Đi thăm dò Ti Cẩm Sương xem bọn họ gần đây làm cái gì, còn có Hồng Tụ Thiêm Hương cùng Sương Phù Nhi, ngày mai phải có tin tức cho ta.”  Mặc kệ bọn họ nói cái gì, chuyện của Hàn Nguyệt hắn phải do chính hắn giải quyết.

“…… Dạ, chủ tử.” Dạ gật đầu, nháy mắt rời khỏi căn phòng.

……….

“Nghe nói ngươi hôm nay đến phủ lục đệ?”  Nằm trên giường, Ti Cẩm Sương hỏi Ngưng Nguyệt đang ôm trong lòng.

Ngưng Nguyệt vừa nghe thân thể chấn động vội vàng đứng dậy nhìn ngũ vương gia, vành mắt ửng đỏ:“Vương gia… Ngưng Nguyệt mặc dù là người của vương gia, nhưng……” Bất  đắc dĩ cười cười:“Lục vương gia đã mở miệng mời, Ngưng Nguyệt có thể nào không đi?” Nói xong liền nằm lên người Cẩm Sương.

“Bổn vương không có ý trách ngươi, tâm tư lục đệ bổn vương vẫn rất rõ ràng” Cẩm Sương vỗ vỗ lưng Ngưng Nguyệt, đặt gã nằm sang một bên, “Ngươi ngủ trước đi, bổn vương còn có chút chuyện vẫn chưa làm xong.”  Nói xong đứng dậy rời khỏi phòng.

Ngưng Nguyệt ai oán nhìn ngũ vương gia thẳng đến khi khuất bóng hắn mới trào phúng cười. Mà Ti Cẩm Sương ngay khi vừa rời khỏi Ngưng Nguyệt liền lộ ra tiếu ý, đưa tay sờ lên môi mình, Cẩm Sương hướng đến thư phòng , tối nay sợ là hắn sẽ mất ngủ, vẫn là nên đi làm một chút chuyện đi.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4: Pn1
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9: Pn2
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18: Pn3
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132 Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133 Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134 Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135 Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136 Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137 Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)
Chapter

Updated 137 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4: Pn1
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9: Pn2
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18: Pn3
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131: Chuyện xưa của nàng và hắn (1)
132
Chương 132: Chuyện xưa của nàng và hắn (2)
133
Chương 133: Trưởng huynh như cha (1)
134
Chương 134: Trưởng huynh như cha (2)
135
Chương 135: Trưởng huynh như cha (3)
136
Chương 136: Trưởng huynh như cha (4)
137
Chương 137: Trưởng huynh như cha (5)