Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng

Mợ Thi đứng lùi lại một bước, chạy vội về phía ngọn đèn dầu thổi tắt lịm.
“Mợ…sao lại tắt đi?”
Không trả lời, mợ Thi đưa tay lên khoé miệng:
“Suỵt!”
Cậu Phúc bị kéo ra tới mép cửa, cả thân người áp sát vào bên cánh, đưa mắt nhìn theo gương mặt của mợ Thi đang ná thở nhìn ra bên ngoài.
Bên nhà kho này, chỉ có một đoạn đường nhỏ ngay trước cửa nối thông với gian sảnh chính cũng như con sông bên cạnh.
Nếu từ bên sông kia trở về, không đi qua đường nhà kho này sẽ phải vất vả lội qua đoạn cỏ lau cao tới tận đầu người, thậm chí có thể không mau xảy chân mà lấm lem bùn đất khăp người.
Cậu liếc qua bên ngoài, ngoại trừ tiếng gió thoảng cùng cỏ lau đung đưa thì chẳng có cái gì xảy ra hết.

Nhưng gương mặt cứng đờ, ánh mắt cẩn trọng, dáng ngừoi ghim chặt từng tiếng động khiến cậu không thể nào lên tiếng phá vỡ không khí, chỉ biết tiếp tục chờ đợi.
Đứng thêm một khoảng nữa, bên ngoài mới truyền lại tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng nói cười thoảng cùng với tiếng ‘lạch cạch’ của gỗ.
Là tiếng ghế lăn của cậu Cả?
Mợ Liễu?
Đúng như cậu Phúc nghĩ, chưa cần chờ đợi quá lâu, bóng dáng hiện lên trong màn trăng mờ nhanh chóng lọt vào tầm mắt.
Là mợ Liễu, là cậu Cả nhưng bên cạnh lại có thêm tiểu thư Ninh Vân cùng con Đào?
Bốn người vừa đi vừa nói chuyện với nhau, giọng điệu không lớn không nhỏ, gương mặt không hiện tươi cười rõ ràng cũng không trầm lắng quá mức.
“Hai người họ…từ khi nào mà lại thân thiết như vậy?”
Mợ Thi từ đầu đến cuối đều không rời tầm mắt, đợi đến khi tiếng ghế lăn mất tăm mới lên tiếng tự hỏi.
“Bình thường tiểu thư ấy cũng chỉ ở bên y quán giúp bốc thuốc.

Nếu mệt sẽ quay về phòng nghỉ ngơi.

Còn những chuyện xung quanh kia…mợ có hỏi, tôi cũng không biết!”
Đúng vậy!
Việc bên gian y quán là rất nhiều.

Thời gian nghỉ ngơi cũng không có, huống hồ lại kết bạn nơi xa? Nếu như tiểu thư ấy không tìm đến bên sảnh chính thì không có lý do gì mợ Liễu tìm đến gian phòng kia mà mợ Thi lại không biết.

Nhưng nhìn hai người kia nói chuyện, không giống như vô tình gặp tại nơi này mà giống như có rất nhiều chủ đề xoay quanh.

Dường như phải quen biết từ rất lâu mới có thể.
“Sao tiểu thư ấy phải nói dối?”
Cậu Phúc nghe câu hỏi, hơi nghiêng người một lát, nhìn về mợ Thi:
“Có thể vô tình gặp ở đây! Tôi nghe tiểu thư Ninh Vân cũng là người thích ca, không biết chừng hai người ấy chính là vừa gặp đã thân.”
Cậu tính chuyện trấn an, nhưng lời chính mình nói, cũng không tự tin được.
-Giữa hai người kia nhất định là có chuyện bí mật.

Tiểu thư Ninh Vân dù sao cũng là khách trong gian nhà họ Chu này, muốn đi lại trò chuyện với ai chẳng được, sao cứ phải lén lút khiến mợ Liễu mang theo cậu Cả tới tận đây.
Tiểu thư Ninh Vân chỉ tay lên bầu trời cao, ngạo nghễ cất lên tiếng giọng:
“Mợ không sợ sao? Giết voi chẳng may chết ruồi! Cái chuyện này vốn không phải quá xa lạ.

Nếu mợ cần tôi giúp đỡ, cứ nói một tiếng.”
Mợ Liễu chẳng lên tiếng, vẫn chậm chạp tiến lên từng bước, đẩy về phía gian nhà kia chiếc ghế lăn đã quá đỗi quen thuộc.

Sống tới từng này thời gian, trải qua từng này chuyện, nói cần cũng chẳng cần, nói không cần cũng là không đúng.

Nhưng một kẻ từ xa chân ướt chân ráo bước vào gian nhà này bây giờ lại lên tiếng cao giọng, đúng là nực cười.
Ninh Vân đưa tay về bên, con Đào tiến nhanh lại đỡ lấy, thì thầm bên tai:
“Tiểu thư lại không khoẻ?”
Ninh Vân lắc đầu, đưa tay lên lồng ngực, mím môi lại bước tiếp.
“Cái thân này, tiểu thư dùng có vẻ không được thoải mái?”
“Không cần! Mợ cứ làm chuyện của mình, tôi làm chuyện của tôi.

Chúng ta, nhìn nhưng không thấy.

Chiếc quan tài đó, tôi vẫn là không muốn nằm lên đâu.”

Mợ Liễu nhếch mép, lại chậm rãi mà đi tiếp.
Thân thể không tốt, không phải nên đổi mới sẽ ổn thoả cả hay sao?
Trần đời này, việc gì cần cố chấp giữ lại cái thân đã hoang tàn chờ đợi tấm chân tình nguội lạnh?
Ninh Vân đến đoạn gian y quán, thân người đã mềm nhũn không có lấy chút sức lực, đành dồn cả vào cái nắm tay của con nô mà gắng gượng đi tiếp.
“Người còn không?”
“Vẫn còn nhiều, để con dìu tiểu thư vào gian phòng rồi lấy cho người dùng.”
Đợi tới khi yên ổn mọi chuyện, con nô mới thở phào nhìn sang ngọn đèn dầy cháy khét oán trách:
“Sao người không thử nghe lời cô ấy? Thân thể tiểu thư, để duy trì được như này, càng ngày càng cần nhiều nguồn sức hơn mà lại không được bao lâu.

Con lo rằng…”
Ninh Vân chặn đứng họng:
“Không cần! Có chết thì cũng là chết cùng cái thân này.

Tao không muốn phải sống như kẻ hoàn hồn.”
“Ngày mai, tao với mày đến miệng giếng, lấy thêm chút nguồn sức.

Để tránh cho người nhà này để ý thêm.”
Đúng sáng sớm, hai người, một cao một thấp, nhanh chân rời khỏi gian nhà, ngó nghiêng một hồi không thấy động tĩnh mới bước qua cánh cổng chắn ngang của gian y quán mà đi khuất vào bóng đêm.
Ninh Vân quấn lại khăn trùm đầu, bước vội đằng trước:
“Nhanh chân lên!”
Con nô đằng sau nghe vậy cũng hớt hải:
“Sao tiểu thư không để con đi một mình? Sáng ra đã đi như này, nhỡ không may có người thấy…”
“Im miệng.”
Ninh Vân quát lên một tiếng, thân hình lảo đảo run lên một cơn lạnh xuyên tim.

Dáng vẻ ban ngày lại không còn thấy nữa, thay vào đó là hình hài già nua, từng nếp gấp nhăn nheo trên gương mặt.

Bàn tay thô ráp cũng dần hiện lên theo từng tiếng bước chân vội vã.

Lớp da dẻ mịn màng không cần ngó tới cũng thấy rõ đáng sợ.
“Đào! Mày đi đâu đấy?”
Hai người giật bắn mình, đứng chết trồng tại chỗ không nhúc nhích.
Đây là tiếng gọi, tiếng người quen gọi vọng lại?
Hai người đã đi từ sớm như này, sao vẫn bị nhận ra?
Tiếng bước chân từ phía sau ngày một tiếng sát gần, con Đào nắm lấy tay Ninh Vân, ná thở chờ đợi, túi áo thủ sẵn con dao nhỏ mặt sáng loáng.

Chỉ cần không ổn sẽ lập tức không thương tiếc mà đưa người kia về lại hương hoả.
“Đây là ai vậy?”
Tiếng bước chân tiến lại, con Đào càng thêm lo lắng.
Bàn tay chạm nơi bả vai, con Đào buông Ninh Vân, xoay người lại đối diện vệt sáng, chuôi dao đưa lên còn cách miệng túi chưa đầy đốt tay đã vội dừng lại.
Con Đào gượng gạo:
“Khuyết? Sao mày lại ở đây tầm này? Kia là ai vậy? Mấy người đi đâu vậy?”
Thằng Khuyết chỉ tay về đám người đằng sau:
“Bọn tao đi rửa thuốc cho cậu Phúc.

Hôm nao chả đi vào tầm này? Mày không biết hả?”
Đúng là con Đào không biết! Nó mà biết thì đã chẳng đụng mặt vào thời khắc như thế này.
Thằng Khuyết lại nhìn về phía Ninh Vân, hơi tò mò tiến lên lại bị con Đào đẩy mạnh về lại phía sau.
“Kia là ai thế? Sao tầm này mày không ở gian phòng, chạy đi đâu vậy? Tiểu thư của mày có biết không?”
Người trùm khăn kín mít kia, trông quần áo rất giống với tiểu thư Ninh Vânn thường ngày.

Nhưng cái dáng vẻ khúm núm, tiều tuỵ như vậy khiến cho thằng Khuyết không dám chắc chắn chỉ có thể hỏi dò.
Con Đào mặt hơi tái đi nhưng vẫn giữ nguyên điệu bộ chắn ngay trước mặt:
“Tiểu thư nhà tao biết hay không liên quan gì đến mày? Mày làm việc cậu giao cho nhanh kẻo về muộn lại bị trách phạt.

Tới lúc đó đừng có kêu là tại tao làm mày bị phạt.”
Con Đào mắng xong một tràng, đỡ vội lấy Ninh Vân bỏ đi, còn không quên ném lại ánh mắt đầy giận dữ.
Chỉ có điều, thằng Khuyết lại tính nóng, người ta không muốn nhờ vả lại thấy nguồi kia đi đứng bất tiện, nó đứng mất hồi lâu, ngừoi đi cạnh con Đào cũng chỉ bước thêm vài bước lại e chừng như sắp ngã ngục.

Thằng Khuyết lẩm bẩm trong miệng:
-Bị bệnh không đến cầu cậu bắt bệnh? Đi lại lung tung thế này không sợ bàn thờ thiếu chỗ?
Nó chạy lại ngày trước mặt con Đào, chống tay ngay cạnh sườn, chắn lấy tầm mắt, người hơi cúi xuống muốn xuyên qua lớp khăn chùm đầu mà nhìn dáng vẻ:
“Tao thấy hai người đi lại vất vả quá! Có cần tao giúp không?”
Con Đào lườm dài một cái, qua đầu nhìn về đám thanh niên vẫn đứng nguyên chỗ cũ nhìn theo thằng Khuyết xem cuộc nói chuyện.
Con Đào thở dài lấy một hơi, chỉnh lại quần áo, mắt liếc về người trước mặt, thật thấp giọng:
“Tránh ra!”
“Nhưng đây là ai vậy?”
Trong cái ánh mặt trời chưa ló dạng, gương mặt bị bao lại trông chiếc khăn chùm đầu thằng Khuyết không thể thấy rõ.

Nhưng dáng bộ già nua này lại một một hiện rõ.

Lớp da này, so với làn da của người già trong thôn lại nhiều phần già giặn hơn hết thảy.

Dáng bộ lụ khụ này, so với những ngừoi lưng đã còng thì chắc hẳn cũng phải gọi lão làng.
Nhưng không phải con Đào với tiểu thư nhà nó mới về không lâu sao?
Hai người này mới tới đây chưa tròn tuần lễ mà đã quen biết tới người lão làng như vậy, lại được tín nhiệm như thế? Có phải chăng là chuyện không đúng?
Thằng Khuyết hỏi lại thêm lần nữa:
“Cụ đây là định đi đâu vậy? Đã đến đây rồi, chỉ còn cách gian y quán của chủ tao một đoạn, hay là tao đưa cụ đến đó? Vừa nghỉ ngơi vừa bắt bệnh?”
Con Đào lại trừng mắt, quát:
“Cút đi!”
Người bên cạnh con Đào không bỏ xuống cái khăn trùm đầu, thều thào nói vọng:
“Không cần!”
Tiếng giọng này có phần quen thuộc nhưng thằng Khuyết đứng đực cả ngày cũng không thể nào nghĩ ra được là quen ở đâu.
Bàn tay nhăn nheo chìa ra trước mặt, thằng Khuyết vội nắm lấy liền bị hất mạnh ra phía khác:
“Đừng chắn đường!”
Thằng Khuyết bị giật mình, định nài nỉ thêm chút nữa nhưng thấy người không hợp tác vậy cũng chỉ đành đứng nghiêng về phía sau để hai người kia đi tiếp.
Mùi thuốc nồng quện vào không gian, xộc thẳng lên cánh mũi của nó sụt sịt:
“Mùi nồng như bên phòng thuốc của cậu đấy.

Khó chịu!”.

Chapter
1 Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2 Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3 Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4 Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5 Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6 Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7 Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8 Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9 Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10 Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11 Chương 11: 11: Gặp Quan
12 Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13 Chương 13: 13: Minh Oan
14 Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15 Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16 Chương 16: 16: Hầm Mộ
17 Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18 Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19 Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20 Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21 Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22 Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23 Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24 Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25 Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26 Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27 Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28 Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29 Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30 Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31 Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32 Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33 Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34 Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35 Chương 35: 35: Chôn Sống
36 Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37 Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38 Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39 Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40 Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41 Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42 Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43 Chương 43: 43: Đe
44 Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45 Chương 45: 45: Vợ Mới
46 Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47 Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48 Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49 Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50 Chương 50: 50: Vết Sẹo
51 Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52 Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53 Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54 Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55 Chương 55: 55: Gặp Lại
56 Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57 Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58 Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59 Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60 Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61 Chương 61: 61: Không Giam
62 Chương 62: 62: Bước Chân
63 Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64 Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65 Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66 Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67 Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68 Chương 68: 68: Người Khác
69 Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70 Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71 Chương 71: 71: Con Đào
72 Chương 72: 72: Tìm Người
73 Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74 Chương 74: 74: Tấm Bài
75 Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76 Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77 Chương 77: 77: Giếng Không
78 Chương 78: 78: Ba Người
79 Chương 79: 79: Hang Đá
80 Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81 Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82 Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83 Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84 Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85 Chương 85: 85: Cười
86 Chương 86: 86: Bà Điên
87 Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88 Chương 88: 88: Treo Cổ
89 Chương 89: 89: Hành Án
90 Chương 90: 90: Kết Cục
91 Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2
Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3
Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4
Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5
Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6
Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7
Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8
Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9
Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10
Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11
Chương 11: 11: Gặp Quan
12
Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13
Chương 13: 13: Minh Oan
14
Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15
Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16
Chương 16: 16: Hầm Mộ
17
Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18
Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19
Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20
Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21
Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22
Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23
Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24
Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25
Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26
Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27
Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28
Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29
Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30
Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31
Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32
Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33
Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34
Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35
Chương 35: 35: Chôn Sống
36
Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37
Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38
Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39
Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40
Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41
Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42
Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43
Chương 43: 43: Đe
44
Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45
Chương 45: 45: Vợ Mới
46
Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47
Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48
Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49
Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50
Chương 50: 50: Vết Sẹo
51
Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52
Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53
Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54
Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55
Chương 55: 55: Gặp Lại
56
Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57
Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58
Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59
Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60
Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61
Chương 61: 61: Không Giam
62
Chương 62: 62: Bước Chân
63
Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64
Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65
Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66
Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67
Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68
Chương 68: 68: Người Khác
69
Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70
Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71
Chương 71: 71: Con Đào
72
Chương 72: 72: Tìm Người
73
Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74
Chương 74: 74: Tấm Bài
75
Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76
Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77
Chương 77: 77: Giếng Không
78
Chương 78: 78: Ba Người
79
Chương 79: 79: Hang Đá
80
Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81
Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82
Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83
Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84
Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85
Chương 85: 85: Cười
86
Chương 86: 86: Bà Điên
87
Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88
Chương 88: 88: Treo Cổ
89
Chương 89: 89: Hành Án
90
Chương 90: 90: Kết Cục
91
Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới