Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”

Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào gian nhà âm u mệt nhoài.
Bước chân đông đúc dừng lại ngay trước tầm mắt.
Ông Chu bước vào bên trong, đối thẳng mặt với cậu Phúc vẫn đang tựa người trong lòng mợ Thi mệt nhoài mà hiện rõ thái độ bực tức mà cao giọng:
“Hai người ở đây làm gì?”
Chưa kịp cất lời, bà Cả đã đứng ngay bên cạnh:
“Còn chưa thấy rõ hay sao? Là gian phu dâm phụ.”
Trong cái không gian không thể nào nói rõ đuọc tất cả mọi chuyện ngay trước mắt này, cậu Phúc mệt nhoài nhìn sang ông Chu mà lắc đầu chờ mong một ánh mắt nhìn khác.
Nhưng đáp lại, ông Chu chỉ thẳng tay vào hai người, bất lực chán trường không muốn nói.
“Thưa cha, thưa mẹ! Con với cậu Phúc thực sự không hề như cha mẹ nghĩ.

Hai chúng con là…”
Mợ Thi trong chốc lát không biết giải thích thế nào mà ấp úng.
Bà Cả đã thẳng thừng nhẩy vào cuống họng:
“Là…là ý định làm những chuyện đáng xấu hổ nhưng không dám thừa nhận? Như thế này còn chưa đủ bắt tại trận sao? Hay là hai ngừoi còn định không mảnh vải che thân mới là…Đúng là không biết xấu hổ! Sao nhà này lại có đứa con dâu tâm cơ như cô cơ chứ?”
Bà Cả một lời nói ra lại một lần bước vội bước chân đến trước mặt mợ Thi.

Tay nắm tóc, tay xé toạc bộ ao nâu trên người không chút kiếng dè.

Bà lôi mợ Thi như lôi một món đồ vật nhẹ tênh mà nhàn nhã kéo thẳng tới tận mặt cậu Cả đang ngồi ngay phía sau khuất.
“Mẹ! Mẹ! Con không làm gì sai cả! Con không làm gì có lỗi với gia đình mình! Mẹ hiểu cho con!”
“Bà Cả! Tôi có thể nói! Tôi có thể giải thích! Bà đừng làm như vậy!”

Mặc kệ những lời van lài ngay bên cánh tai, bà Cả vẫn điềm nhiên bước đi như thể những thứ đó chỉ là những điều đáng ghê tởm cần phải tránh xa.
Bà Cả ném mợ Thi xuống.

Còn mình thì khuỵu ngay dưới gối chân của cậu Cả mà khóc lóc thảm thiết:
“Cậu ơi! Tôi có lỗi với cậu! Là tôi làm mẹ không tốt! Là tôi đưa về đứa con dâu tâm địa bất chính khiến cho cậu, cho cái nhà này xấu mặt.

Cậu trách tôi đi, cậu mắng tôi đi! Cậu làm gì tôi cũng chấp nhận.

Là tôi có lỗi với cậu!”
Cậu Cả đưa bàn tay về phía trước.

Cánh tay run rẩy chỉ còn lại lớp da bọc xương mà chạm lên mái tóc đã nhiều phần điểm bạc của bà Cả.
Nhưng không ai có thể nhìn ra rõ ràng là cậu Cả đang lực tay vỗ về hay là đang ra chút sức mọn hẩy cái thân người trước mắt ra khỏi tầm nhìn.

Không ai có thể thấy, không ai có thể hiểu, ngoại trừ…
Bà Cả càng thêm phần thảm thiết:
“Ông Chu! Ông đã thấy lời tôi nói ngày hôm đấy đúng hay chưa? Tôi bảo ông hưu nó luôn đi, ông còn không nghe, bây giờ, ông đã thấy vui chưa, thấy hài lòng chưa?”
Bà Cả túm lấy tóc mợ Thi, vừa đấm vừa đá, vừa tát vừa mắng, vừa thượng vừa hạ tới mức mợ ấy gần như không còn chút sức lực nào để phản kháng hay che chắn như lúc đầu.
Cậu Phúc với mợ Thi bây giờ đều chẳng còn lại gì khác nhau.

Cả người đến cả hơi thở thều thào cũng là muôn phần cố gắng.
Cậu Phúc lổm ngổm lê người đến ngay trước mặt ông Chu, với tay nắm lấy cổ chân ông van nài:
“Ông ơi! Con với mợ ấy, thực sự không như mọi người đang nói đến!”
Cậu cắn răng, nhắm lại ánh mắt:
“Con là đưa mợ ấy tới đây.

Có lần con đã vô tình thấy một mật đạo trong gian nhà này.

Con biết, nhà có mật đạo là… bình thường.

Nhưng hồi đó con vào bên trong lại là một cỗ quan tài ở dưới đó.”
“Cậu đang ăn nói vớ vẩn cái gì vậy? Mật đạo nào? Cậu nói gì? Gian này sao? Gian này là mật đạo sao?”
Ông Chu lùi lại một bước chân chán ghét lắc đầu nhìn lại cậu Phúc vẫn đang cố vươn người nắm lấy ống quần ông cầu xin.
“Cậu sống ở đây bao nhiêu lâu rồi! Đừng nói là mật đạo, đến nhà này có bao nhiêu châu báu ngọc ngà cậu cũng đều biết tới.

Vậy mà cậu lại nói đến chuyện không đúng kia? Cậu hồ đồ quá!”
“Con xin ông! Con thực sự là thấy mật đạo, thấy một cỗ quan tài đặt chính giữa nơi đó.

Vừa khi nãy, con là từ cánh cửa bí mật trong gian phòng bà Hai mà tới đây.

Đi qua một loạt bậc thang, thấy cả một..một kẻ chỉ còn lại bộ xương khô đang trông chừng linh đường.“
Bà Cả bước tới trước mặt cậu, ‘bốp’- cái tát như trời giang hạ xuống.
Bà đứng lên tiến lại bên ông Chu mới nhìn lại cậu Phúc:
“Ông xem! Muốn thoát tội thì chuyện gì cũng bịa ra được.

Theo tôi, ông cứ ném cậu ta về lại nhà ông Phan.

Dù sao cái danh ở rể cũng chỉ là hai ông kết giao mới thành.

Còn con Thi, hưu nó luôn, không để người trong phủ dị nghị không hay.”
“Cha! Mẹ! Lời cậu Phúc nói, con có thể làm chứng! Con cắn rơm cắn cỏ quỳ lạy cha mẹ minh chứng cho con.

Con không hề làm chuyện gì có lỗi với gia đình, với cậu Cả.

Con với cậu Phúc chỉ là chị-em trong nhà, không có gì hơn.”
Mợ Thi vừa quỳ vừa cầu xin, vừa cúi lạy vừa lên tiếng.

Đến mức mỗi lần mợ cúi đầu đều nghe vang lên những âm thanh mặt đất vang vọng có chút dịch chuyển, máu tươi trên trán thấm vào lòng đất nhưng không thấm nổi vào tâm người trước mặt.
Bà Cả quay lại phía mợ Thi, hiện lên ý cười:
“Cô là chứng cho cậu ấy? Vậy cô làm chứng điều gì? Phòng bà Hai không hề có cánh cửa.

Nơi đây là một nhà kho cũ đã bị bỏ đi từ rất lâu rồi, đến cả chuột bọ còn chẳng muốn bén mảng tới đây thì ai trong này lại đem thi hài đặt ở đây?”
Mợ Thi càng nghe càng không hiểu.
Nếu đây là một nhà kho cũ, vậy sao nó lại phải thông với phòng bà Cả, tại sao lại còn phải dán bùa khắp tường?
Mợ Thi loạng choạng đứng dậy, thân người xiêu vẹo bước đến cây đèn dầu vẫn đang bùng cháy lập loè trong không gian phía trong tối thẫm.
Mợ cầm lấy nó, lao người về bức tường.

Nhưng trước mắt, ngoại trừ một màu vàng đen trộn lẫn của bùn đất khô khốc để lộ ra từng đoạn gân nứa mục thì không còn lại gì hết.
“Không đúng! Không phải như vậy! Không?”
Mỗi lời nói đều là một lần chết lặng.
Chẳng phải lúc trước, nơi đây…còn nguyên những tấm bùa dán chồng chất? Còn nguyên cỗ quan tại đang nằm im nge mặt đất thở, còn nguyên những âm u lạnh lẽo nơi bước chân của đám âm binh từng qua?
Mợ lại lảo đảo bước tiếp.
Mỗi đoạn ngọn đèn dầu chiếu soi lại là một khoảng không khác lạ.
Tất cả những thứ cậu và mợ vừa trải qua như là chính hai người tưởng tượng ra vậy.

Chỉ có trong ký ức, không có trong thực tại.
Mộ gian phòng kho đầy mùi cũ kĩ, thi thoảng đọng lại từng góc những vũng nước lớn báo hiệu nơi đây không còn được nhắc tới, cũng không hề có lỗi liên thông nào khác với gian phòng của bà Hai.
Mợ Thi ngồi bệt xuống đất, hai mắt bất lực nhìn về cậu Phúc mà lắc đầu:
“Không có! Tất cả! Tôi với cậu…”
Bà Cả cười cười khinh bỉ:
“Đóng giả cũng vừa phải thôi! Tôi biết các người có tỏng âm mưu từ lâu rồi.

Đến nay không chối cãi được mơi bày ra chuyện ma quỷ này đúng không?”
Nói rồi bà lại quay về phía ông Chu:

“Ông thấy cả rồi! Bây giờ ông mà không quyết được thì để tôi.

Tôi vì cái nhà này mà tiếng xấu cũng đủ nhiều rồi.

Bây giờ có thêm cũng chẳng sợ.”
Cậu Phúc nhích người lên , ôm lấy chân ông Chu càng thêm khẩn khoản:
“Ông ơi! Ông cho con thêm thời gian, con nhất định làm rõ mọi chuyện.

Con với mợ Thi thực sự không có chút gian tình nào cả! Ông tin con đi!”
Ông Chu thương cậu, cậu cũng biết rõ điều ấy.
Nhưng bây giờ, mọi chuyện, mọi người đều được bà Cả mang đến đây đông đúc như trẩy hội thế này, ông Chu có thương cậu bao nhiêu nữa cũng chỉ đành bất lực.
Ông dứt tay phẩy mạnh cánh tay của cậu Phúc mà quay người:
“Muốn cầu xin thì cầu xin bà ấy.

Đã làm những chuyện này…đã bị bắt gian tại trận…nếu là tao, tao còn không có cả mặt mũi để nhìn người khác chứ đừng nói là van xin.

Mày làm chuyện tày trời với ai mà chẳng được, cần thì tao nâng kiệu về làm thiếp, sao phải khốn khổ với…như thế?”
“Không đâu ông! Con không làm gì cả! Mợ Thi với con trong sạch!”
Bà Cả lạnh lùng lên tiếng cắt đứt những lời cầu xin:
“Bọn bây đứng ngây đó làm gi? Mau đem hai tên dâm phu dâm phụ này lột sạch quần áo, ném về nhà đẻ cho tao.”
Bon hạ nhân lưỡng lự chưa kịp bước vào, bên ngoài đã truyền lại âm thanh yếu ớt:
“Để họ…về phòng…nghỉ ngơi.

Tôi tin họ.”
Bà Cả trợn trừng mắt nhìn về cậu Cả đang lắp bắp mà lắc đầu:
“Cậu! Cậu bảo vệ bọn chúng? Bọn chúng có lỗi với cậu đó! Cậu đừng gieo tấm lòng nhân từ với những kẻ không xứng như vậy!”
Cậu Cả nhắm lại mắt, hơi sắc hồng hào lúc vừa nãy cũng đã vơi đi phần nhiều mà đưa bàn tay chỉ còn lại lớp da bọc lấy xương khô lên quá cao chặn lại lời bà Cả:
“Đến đây là dừng! Về…phòng…nghỉ.”.

Chapter
1 Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2 Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3 Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4 Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5 Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6 Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7 Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8 Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9 Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10 Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11 Chương 11: 11: Gặp Quan
12 Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13 Chương 13: 13: Minh Oan
14 Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15 Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16 Chương 16: 16: Hầm Mộ
17 Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18 Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19 Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20 Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21 Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22 Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23 Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24 Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25 Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26 Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27 Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28 Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29 Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30 Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31 Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32 Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33 Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34 Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35 Chương 35: 35: Chôn Sống
36 Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37 Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38 Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39 Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40 Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41 Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42 Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43 Chương 43: 43: Đe
44 Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45 Chương 45: 45: Vợ Mới
46 Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47 Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48 Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49 Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50 Chương 50: 50: Vết Sẹo
51 Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52 Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53 Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54 Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55 Chương 55: 55: Gặp Lại
56 Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57 Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58 Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59 Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60 Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61 Chương 61: 61: Không Giam
62 Chương 62: 62: Bước Chân
63 Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64 Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65 Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66 Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67 Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68 Chương 68: 68: Người Khác
69 Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70 Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71 Chương 71: 71: Con Đào
72 Chương 72: 72: Tìm Người
73 Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74 Chương 74: 74: Tấm Bài
75 Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76 Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77 Chương 77: 77: Giếng Không
78 Chương 78: 78: Ba Người
79 Chương 79: 79: Hang Đá
80 Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81 Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82 Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83 Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84 Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85 Chương 85: 85: Cười
86 Chương 86: 86: Bà Điên
87 Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88 Chương 88: 88: Treo Cổ
89 Chương 89: 89: Hành Án
90 Chương 90: 90: Kết Cục
91 Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2
Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3
Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4
Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5
Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6
Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7
Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8
Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9
Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10
Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11
Chương 11: 11: Gặp Quan
12
Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13
Chương 13: 13: Minh Oan
14
Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15
Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16
Chương 16: 16: Hầm Mộ
17
Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18
Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19
Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20
Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21
Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22
Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23
Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24
Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25
Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26
Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27
Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28
Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29
Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30
Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31
Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32
Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33
Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34
Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35
Chương 35: 35: Chôn Sống
36
Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37
Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38
Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39
Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40
Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41
Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42
Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43
Chương 43: 43: Đe
44
Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45
Chương 45: 45: Vợ Mới
46
Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47
Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48
Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49
Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50
Chương 50: 50: Vết Sẹo
51
Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52
Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53
Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54
Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55
Chương 55: 55: Gặp Lại
56
Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57
Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58
Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59
Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60
Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61
Chương 61: 61: Không Giam
62
Chương 62: 62: Bước Chân
63
Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64
Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65
Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66
Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67
Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68
Chương 68: 68: Người Khác
69
Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70
Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71
Chương 71: 71: Con Đào
72
Chương 72: 72: Tìm Người
73
Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74
Chương 74: 74: Tấm Bài
75
Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76
Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77
Chương 77: 77: Giếng Không
78
Chương 78: 78: Ba Người
79
Chương 79: 79: Hang Đá
80
Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81
Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82
Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83
Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84
Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85
Chương 85: 85: Cười
86
Chương 86: 86: Bà Điên
87
Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88
Chương 88: 88: Treo Cổ
89
Chương 89: 89: Hành Án
90
Chương 90: 90: Kết Cục
91
Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới