Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt

“Phúc ơi! Cậu đi theo tôi nào! Tôi dẫn cậu đi gặp lại người quen cũ!”
Ai vậy?
Tiếng giọng của ai vậy?
Tiếng giọng này nghe quen quá! Tiếng giọng nhạt ý trầm trầm không có một quãng ngân hay hiện rõ cường độ.
Nhưng tiếng giọng đó lại có thể đánh thức cậu tỉnh giấc, rời khỏi chăn ấm nệm êm mà bước đoạn chân trần xuống mặt đất lạnh căm của mùa đông nhiều phần lạnh thấu xương.
Cậu cứ thế bước đi, toàn thân không tự chủ nhìn về phía trước chỉ là lớp sương mù dầy đặc cùng tiếng nói hiện lên bên vành tai không thấy bóng người.

Bàn tay đưa lên, với lấy bóng dáng không có hiện rõ lại được dắt đi lững thững như đứa trẻ không cần hiểu chuyển nhưng tâm niệm được người trước mặt không hại mình.
Chỉ là…
Lạnh quá!
Lạnh thật đấy!
Lạnh tới thấu xương!
Nước thấm dần qua từng lớp áo, từng lớp vải mỏng để tiến vào tấm thân đã nhiều phần rệu rã.
Con quỷ đêm qua trên ô cửa sổ lại hiện về rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nó đứng đó, bốn chi bấu víu vào ô cửa sổ kéo lại thành vô số đường móng vuốt sắc nhọn chằng chịt.

Bụi gỗ rơi lả tả trong đáy mắt để nói cho cậu biết rằng những hình ảnh mơ màng trong đêm ngày qua đều không phải giấc mộng.
Hơi lạnh ngập dần tới ngực, thân cậu xô đẩy nghiêng ngả vẫn cố vùng vẫy giữ lại yên lặng trong đầm nước lớn.
Nhưng cậu khó thở quá!
Tiếng bật ‘tanh tách’ vang lên bên tai.

Cậu Phúc mơ hồ không nhận định được bản thân.

Đầu óc cố gắng phản kháng, tay chân cố gắng giãy giụa liên hồi.
“Đừng như vậy! Để tôi đưa cậu đi gặp người thân.

Họ nhớ cậu lắm.

Cậu chắc cũng nhớ họ rất nhiều phải không?”
Cậu Phúc lắc đầu.
Cậu lắc đầu nhưng lại không thấy được bản thân là đang lắc đầu hay đang nhiệt lòng đồng ý.

Chỉ thấy rằng bước chân vẫn ngày đang đều đặn tiến lên phía trước nơi một màn trắng xoá tràn ngập, nơi bóng đen mơ màng đang chờ đón trước.
Ngực cậu rát cháy thêm một phần.

Lá bùa trên cổ hiện lên một màu đỏ máu.

Cậu lảo đảo theo dóng nước, thần trí tỉnh táo được chút lại bị tiếng nói bên tai làm cho mơ màng không thể giãy giụa:
“Đi về phía trước đi! Đi đi! Đi đúng rồi! U của cậu đang đứng phía trước! U của cậu đang đợi, đợi rất lâu rồi!”
Hơi thở yếu dần, sống mũi ngập nước, khuôn miệng chứa đầy những sinh vật phù du tìm nơi trú ẩn, lồng phổi không chịu đựng thêm ngậm ngùi nói lời tạm biệt.
Cả người yếu ớt trôi dạt theo chiều xô đẩy không còn lại sức lực để cảm nhận hay phản kháng vô vọng.
Đến khi tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm ngay ngắn trên chiếc giường gỗ mục, chăn đắp cẩn thận nhưng trong gian phòng nhiều phần sạch sẽ này lại không giống trong gian y quán của cậu mà giống như đang ở trong nhà ông Phan.
Bây giờ là đang ở đâu?
Là đang còn sống hay đã chết rồi? Đây là chút thần thức còn lại hay là thực thể đang tồn tại ở nơi đây?
Cậu Phúc mới đánh liều mà lên tiếng gọi lớn:
"Khuyết ơi! Mày đang ở đâu vậy? Vào đây cậu bảo!"
Bên ngoài không truyền lại tiếng thưa vang vọng thường ngày, cũng không truyền lại tiếng bước chân vội vã của thằng Khuyết mà chỉ là một không gian im lặng.
Cậu Phúc khẽ phần thở dài: chẳng lẽ bản thân thực sự đã không còn tồn tại?

Như thế cũng tốt! Cuộc sống này đã đủ vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm hay nghỉ ngơi muộn cũng là điều phải trải qua.
Nhưng chẳng để cậu phải chờ đợi bản thân thích nghi thêm một lúc, ông Phan đã từ bên ngoài bước vào.

Không một tiếng động, không nói một lời nói, chỉ đặt nên cạnh giường cậu một bát thuốc vẫn còn nóng hổi rồi xoay người bước đi.
"Thầy! Thầy...con là...sao lại ở đây? Con...chưa chết sao?"
"Cậu bây giờ là người nhà họ Chu rồi! Có muốn chết thì chết ở nhà họ Chu, đừng có về đây mà chết! Uống xong bát thuốc kia, cậu nghỉ ngơi thêm một lát rồi quay về nhà họ Chu.

Đừng để người ta biết chuyện đã xảy ra hôm nay."
Cậu Phúc cũng không thể nào mơ hồ mà nhớ lại được chuyện đã xảy ra lúc trước.

Chỉ biết rằng lúc ấy toàn thân của cậu đều ngập trong nước không có sức để vùng vẫy rồi bây giờ lại được thay một bộ quần áo hoàn toàn mới đi cùng với câu nói không để cho ai biết của ông Phan.
Rốt cuộc thứ cậu gặp phải có chăng là báo ứng của chính căn nhà này, cũng như là gian nhà họ Chu mà cậu sẽ phải quay về?
Cậu Phúc uống xong bát thuốc, gấp lại gọn gàng đồ đạc trên giường, chưa định bước chân ra khỏi căn phòng lại nghe thấy bên gian kia truyền lại âm thanh tiếng mõ đều đặn.
Ông Phan luyện Thiên Linh Cái!
Luyện tới mức bản thân không thể nhìn nhận được người nhà.

Luyện tới mức nhìn thấy cậu gặp vô vàn những chuyện chẳng may cũng đều không một ánh mắt nhìn lại.

Luyện tới mức người thân đều muốn quay lưng bỏ đi vẫn chấp nhận để sống với những hồn ma quỷ đầy oán giận.

Luyện tới mức hạ sát những người vô tội để bản thân mất đi lương tâm con người.
Cậu Phúc lắc đầu mệt mỏi đẩy lại cánh cửa cánh cửa mở toang chiếu rọi cái gian phòng âm u mờ mịt những hương đèn, những ngọn hơi dầu đầy mùi ẩm mốc:
"Thầy có thể dừng lại được không?"

Ông Phan nhìn cậu nhìn bằng ánh mắt giận dữ, lòng đen gần như không còn nữa mà chỉ để lại cái lòng trắng dã chiếm trọn tầm nhìn.

Ông Phan lắc đầu lấy một cái:
"Cậu về đi! Tôi còn phải cho chúng ăn!"
Cậu Phúc nếp tấm thân mệt mỏi về đến nhà họ Chu cũng là quá trưa.

Bây giờ mọi người đều đang tập trung tại nơi đó nói cười rôm rả gương mặt vui tươi tràn đầy sức sống không giống như cái thân tàn của cậu, đến mái ấm cũng đều chỉ là lời cửa miệng.
Vừa thấy cậu ông Chu đã vội vàng nên tiếng gọi lại:
"Cậu đi đâu cả buổi sáng bây giờ mới thấy mặt? Mau vào đây ngồi ăn cơm cùng mọi người!"
Cậu liếc qua bàn ăn lấy một cái chán nản nhưng vẫn cố hiện lên gương mặt nụ cười gượng gạo.
Cậu Phúc ngồi xuống bên mợ Thi, cảm thấy nhiều phần không đúng mới đưa mắt nhìn lại thêm một lần nữa: hôm nay cậu cả lẫn mợ Liễu cũng đều xuất hiện tại nơi này- chuyện mà thường ngày trước đây không hề thấy có mặt.
Cậu Phúc bất giác lên tiếng hỏi:
"Mọi người có chuyện gì quan trọng? Sao lại tập trung đông đủ tới như vậy?"
Ông Chu lúc đầu còn chưa biết nên nói như thế nào mới đúng.

Bây giờ được cậu Phúc mở lời trước liền nhanh chóng cười lên một tiếng thật to:
"Chuyện này cũng không có gì quan trọng lắm.

Ừ...!là tao thấy cậu ở nhà này cũng lâu rồi, cũng đã qua tuổi cập kê được một vài năm nhưng nhà họ Chu này lại không có con gái.

Đối với cậu hay đối với tao cũng là không thỏa đáng.

Chi bằng tao nhận một tiểu thư làm con gái, như vậy cậu với nó kết hôn, tao vừa thêm con thêm cháu mà cậu cũng làm con rể được thực.

Ý cậu thế nào?"
Cả bàn ăn có chút trầm ngâm lại.
Cậu Phúc không lên tiếng, mọi người cũng không nên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng cười gượng gạo của ông Chu.
Không phải cậu chưa từng nghĩ tới chuyện đó mà đối với cái gian nhà này, cậu thực sự không dám mạo hiểm.

Cái nơi này có biết bao nhiêu người đã bước chân vào nhưng đến cuối cùng có mấy người là sống trọn vẹn? Ngoại trừ mợ Thi với mợ Liễu, đến bây giờ tất cả những người tới đây đều chưa trọn vẹn được nổi một tháng đã không để lại vết tích nơi trần gian.
Cậu Phúc đâu thể chỉ vì chút ít hạnh phúc của bản thân mà đánh đổi cuộc sống của biết bao nhiêu người.

Cái danh con rể được nhà họ Chu nuôi từ nhỏ này, đến bây giờ không chấp nhận thì nó cũng ở bên cậu cả nửa đời người mà chấp nhận thì nó vẫn tiếp tục ở bên cậu tới cuối đời này.
Không có vợ thì đã làm sao?
Không có vợ thì cậu vẫn sống đến tận bây giờ đó thôi!
"Trên danh nghĩa tiểu thư Nhan Uyển vẫn còn là vợ của con.

Bây giờ tiểu thư ấy mới mất chưa được một năm nên chuyện hôn nhân đại sự này tạm thời chưa vội nhắc tới."
Ông Chu ngập ngừng Thì Mợ Liễu đã lên tiếng:
"Ông cũng là muốn tốt cho cậu.

Cậu cứ suy nghĩ thêm đi! Chăn đơn gối chiếc...!có phải một mình rất cô đơn hay không? Cậu xem như cậu Cả bây giờ chẳng phải có tôi, có mợ Thi chăm sóc ngày càng khỏe mạnh hơn hay sao? Trông cậu bây giờ xanh xao, sắc mặt không được tốt lắm.

Chi bằng cứ nhận lời của ông trước.

Dù sao ông đối với cậu cũng không hề phân biệt, đều coi là người nhà từ rất lâu rồi.

Chuyện hôn nhân của cậu làm sao ông có thể để cậu chịu thiệt được cơ chứ?"
"Không phải! Không phải là chuyện chịu thiệt hay không mà là con cảm thấy bản thân vẫn chưa làm tròn trách nhiệm đối với tiểu thư Nhan Uyển.

Bây giờ..."
Ông Chu để cậu nói hết câu mà đã trực tiếp cắt ngang:
"Chuyện này cứ tính như lời của mợ Liễu đã nói! Cậu không cần phải lo lắng! Chắc chắn tao không để cậu phải chịu thiệt!"
Cậu Phúc không nói được câu nào chỉ đành gật đầu lấy một cái làm lệ.
Nhưng thoáng qua trên gương mặt của mợ Liễu lại hiện lên nhiều phần vui vẻ giống như những lời ông Chu nói lúc trước là đang nói cho mợ ấy chứ không phải là cậu Phúc vô cùng bầu rầu buồn bã.
Mợ Liễu nhìn sang phía hư không, sắc mặt khẽ tái lại lạnh lẽo không còn dáng vẻ vui tươi như vừa đấy mà thay vào đó là gương mặt nhiều phần im lặng gai góc nhạt ý mà nhếch miệng..

Chapter
1 Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2 Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3 Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4 Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5 Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6 Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7 Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8 Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9 Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10 Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11 Chương 11: 11: Gặp Quan
12 Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13 Chương 13: 13: Minh Oan
14 Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15 Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16 Chương 16: 16: Hầm Mộ
17 Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18 Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19 Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20 Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21 Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22 Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23 Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24 Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25 Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26 Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27 Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28 Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29 Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30 Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31 Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32 Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33 Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34 Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35 Chương 35: 35: Chôn Sống
36 Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37 Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38 Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39 Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40 Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41 Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42 Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43 Chương 43: 43: Đe
44 Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45 Chương 45: 45: Vợ Mới
46 Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47 Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48 Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49 Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50 Chương 50: 50: Vết Sẹo
51 Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52 Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53 Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54 Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55 Chương 55: 55: Gặp Lại
56 Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57 Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58 Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59 Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60 Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61 Chương 61: 61: Không Giam
62 Chương 62: 62: Bước Chân
63 Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64 Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65 Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66 Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67 Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68 Chương 68: 68: Người Khác
69 Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70 Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71 Chương 71: 71: Con Đào
72 Chương 72: 72: Tìm Người
73 Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74 Chương 74: 74: Tấm Bài
75 Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76 Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77 Chương 77: 77: Giếng Không
78 Chương 78: 78: Ba Người
79 Chương 79: 79: Hang Đá
80 Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81 Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82 Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83 Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84 Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85 Chương 85: 85: Cười
86 Chương 86: 86: Bà Điên
87 Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88 Chương 88: 88: Treo Cổ
89 Chương 89: 89: Hành Án
90 Chương 90: 90: Kết Cục
91 Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2
Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3
Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4
Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5
Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6
Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7
Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8
Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9
Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10
Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11
Chương 11: 11: Gặp Quan
12
Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13
Chương 13: 13: Minh Oan
14
Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15
Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16
Chương 16: 16: Hầm Mộ
17
Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18
Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19
Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20
Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21
Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22
Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23
Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24
Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25
Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26
Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27
Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28
Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29
Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30
Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31
Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32
Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33
Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34
Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35
Chương 35: 35: Chôn Sống
36
Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37
Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38
Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39
Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40
Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41
Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42
Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43
Chương 43: 43: Đe
44
Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45
Chương 45: 45: Vợ Mới
46
Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47
Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48
Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49
Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50
Chương 50: 50: Vết Sẹo
51
Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52
Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53
Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54
Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55
Chương 55: 55: Gặp Lại
56
Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57
Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58
Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59
Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60
Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61
Chương 61: 61: Không Giam
62
Chương 62: 62: Bước Chân
63
Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64
Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65
Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66
Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67
Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68
Chương 68: 68: Người Khác
69
Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70
Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71
Chương 71: 71: Con Đào
72
Chương 72: 72: Tìm Người
73
Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74
Chương 74: 74: Tấm Bài
75
Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76
Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77
Chương 77: 77: Giếng Không
78
Chương 78: 78: Ba Người
79
Chương 79: 79: Hang Đá
80
Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81
Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82
Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83
Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84
Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85
Chương 85: 85: Cười
86
Chương 86: 86: Bà Điên
87
Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88
Chương 88: 88: Treo Cổ
89
Chương 89: 89: Hành Án
90
Chương 90: 90: Kết Cục
91
Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới