Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa

Ninh Vân vừa vào đến cửa, bức hoạ treo trên cánh cửa đã ngay ngắn rơi dưới chân.

Trên khoé miệng nhếch lên khẽ cong một đoạn:
“Nghe thấy tiếng chủ đã vội rời đi như vậy sao? Sợ bọn tao tiếp đãi không chu đáo?”
Con Đào nhặt lên bức tranh, treo lại cánh cửa, cố ý nhìn ra bên ngoài thật lâu.

Đợi tới khi cậu Phúc tiễn mợ Thi đi khuất tầm mắt mới chạy đến chỗ tiểu thư:
“Hai người đó đang tính điều tra con nô kia…Tiểu thư có tính làm gì hay không?”
“Sao phải vội? Có điều tra thì thế nào? Tìm được người chắc? Chuyện xảy ra không biết bao nhiêu lần rồi, cái giếng đó cũng đâu phải lần đầu chứa người chết.

Mày sợ gì?”
Con Đào lấy ra túi gấm đỏ trong túi áo, đặt lại trên bàn.
Nó đi theo vị tiểu thư này cũng không phải lần đầu thấy những chuyện như vậy, cũng không phải lần đầu có người mò tới hỏi về kẻ không tung tích.

Nhưng lần này, khi nhìn vào ánh mắt mợ Thi lại có chút gì lo lắng không thể thành lời:
“Con mang tóc với móng tay của nó cất cả vào đây rồi.

Khi nào cần dùng tới, tiểu thư cứ việc nói với con một câu.”
Ninh Vân nhìn lại bức tranh treo trên tường, hai mắt sáng rực không để ý tới câu nói của con Đào mà cất lên lời cảm thán:
“Nhiều như vậy rồi sao?”
“Tiểu thư vẫn còn trong đó chứ?”
Mợ Thi đã đứng ngay trước cửa từ khi nào không biết, lớn giọng gọi vọng vào trong.

Ninh Vân vơ vội túi gấm đỏ cất trong tay áo, đon đả đích thân ra mở cửa:
“Không phải mợ vừa đi rồi sao? Sao mới đó đã quay lại?”
“Xin lỗi tiểu thư! Tôi vô ý quá! Lần đầu gặp mặt, thân là người quán xuyến trong nhà lại tay không tới, để tiểu thư chê cười rồi!”
“Vậy…đây là…”
Mợ Thi đưa ra trước mặt giỏ trái cây vẫn còn đọng lại nhiều những hạt sương sớm, từng trái tươi mọng nước, liếc qua chỉ muốn một lần cắn ngập cảm nhân cái hương vị đọng nơi cuống họng.
Ninh Vân đỡ lấy giỏ hoa quả, khuôn mặt cứng đờ có chút gượng gạo nhưng vẫn không quên cúi người lịch sự:
“Được mợ đây quan tâm như vậy, Ninh Vân không biết phải nói sao cho phải.

Quà đáp lễ nhất định sẽ không để mợ chê cười.”
Mợ Thi phẩy tay một cái, cười lớn tiếng:
“Không cần đâu! Cũng không có gì to tát, tiểu thư ở nơi đây nếu có thiếu thứ gì cứ nói với tôi một câu.

Cậu Phúc không giúp được thì cứ để tôi.

Còn về phần quà đáp lễ thì không cần đâu! Hay là, chi bằng bây giờ tiểu thư mời tôi vào trong nhà, uống một tách trà nóng, như vậy có được không?"
"Uống trà? Bây...giờ?"
Ninh Vân siết chặt lấy giỏ hoa quả.

Hai mắt long lanh nhưng lại nhiều phần hoảng hốt, gương mặt bỗng chốc cứng đờ, khuôn miệng khó khăn lắm mới nói được một câu.
Ninh Vân đứng tại giữa cửa chắn phía trước, nhìn về phía bên trong gian nhà nơi bàn trà vẫn còn đọng lại những đoạn vết chưa kịp hoàn sạch.
Mợ Thi tiến lên một bước hỏi lại:
"Tiểu thư không tiện sao?"

Ninh Vân cắn răng nhìn vào trong gian nhà rồi lại nhìn về phía con Đào mà lắp bắp:
"Không...sao! Mợ...!hiếm khi mới có người tới chơi, làm sao lại không tiện.

Mợ...!vào đi!"
Con Đào đứng ở bên trong, với mấy cái khăn lau vội lau vàng bộ bàn ghế một lượt, hai mắt không hề dùng lại nơi từng bước chân của mợ Thi đang tiến vào như thể chỉ cần tiến vào ngay trước mặt nó một bước nữa, rất có thể sẽ lao ra mà nuốt trọn lấy thân người.
Mợ Thi nhìn nó, cũng không quan tâm gì nhiều.
Nói rằng căn phòng phía đông đón nhiều nắng sớm nhưng từ khi mợ đứng ngoài cửa cho tới khi bước vào trong đây, thứ mợ cảm nhận thấy gần như chỉ là một gian phòng nhiều phần âm u ảm đạm không có lấy sức sống như vốn dĩ phải có.
Cánh cửa lớn đóng hờ, mái che cửa sổ tránh đi toàn bộ ánh nắng.

Người bên ngoài dù có cố gắng nhìn vào cũng không thể nào thấy được bên trong.

Người bên trong cho dù có nghiêng người mọi góc cũng không thể nhìn ra được bên ngoài.

Nơi căn phòng này không hiểu tại sao lại giống như một khoảng buồng giam kín mít ngăn cách hai thế giới.
"Mợ ngồi tạm đây đi! Căn phòng cũng chỉ đầy đủ những đồ vật sinh hoạt bình thường, không đàng hoàng như ở bên sảnh chính, mợ đừng chê cười."
Ngó nghiêng mất một hồi mãi khi nghe thấy lời mời của tiểu thư Ninh Vân, mợ Thi mới ngồi xuống chiếc ghế xập xệ cùng cái bàn đã nhiều phần bị mọt gặm nhấm.
-Chắc hẳn con Đào khi nãy nhìn mợ là đang lo lắng về nơi này sẽ khiến cho mợ không thoải mái.

Đúng là tiểu thư dịu dàng hiểu chuyện thì nô bộc hầu hạ cũng sẽ là người như vậy.
"Hai người ở cùng trong gian phòng này có vẻ chật chội, hay là bữa mốt đánh tiếng với cậu Phúc xây dựng thêm một đoạn gian nữa để thoải mái hơn?"

Vừa nói xong, mợ Thi vội giật mình mà cầm lên cốc nước uống một hơi cạn.
-Tự dưng lại nói câu đấy là ý gì? Tiểu thư Ninh Vân này ở lại đây vốn dĩ cũng chẳng phải là để giúp việc cho cậu Phúc mà là đang thuận theo ý của ông bà.

Bây giờ ở tạm như thế này, sau này tiểu thư ấy với cậu Phúc kết đồng tâm, chuyển đến gian cậu Phúc sống thì có phải nơi này lãng phí hay không?
"Không cần phải vất vả nhiều chuyện như vậy đâu! Hai chúng tôi tuy rằng là người trên kẻ dưới nhưng từ nhỏ đã ở cùng với nhau, tình thâm như chị em ruột.

Ở chung như thế này cũng là thoải mái, mợ không cần phải quá để ý!"
"À! Vậy coi như tôi nhiều chuyện! Vậy ngày trước tiểu thư ở vùng Xiêm, là ở đoạn nào? Tôi trước khi được gả vào đây cũng là người của vùng hạ Chu, giáp với sông Thương.

cũng biết nhiều về bên vùng Xiêm.

Không biết chừng tôi với tiểu thư lại từng quen biết."
Ninh Vân nhìn sang phía con Đào, ánh mắt hơi ngập ngừng lại nhìn về phía của mợ Thi gạt nhanh đi câu nói, khoé miệng cười tươi:
"Mợ không biết tôi đâu! Tôi ngày trước đều ở tại khuê phòng, không ra tới bên ngoài giao thiệp.

Đây là lần đầu tiên bước chân ra khỏi nhà, nhiều phần bỡ ngỡ chưa quen.

Có gì sai sót, mợ chỉ bảo giúp."
Nói chuyện qua loa thêm vài câu nhưng mợ Thi lại không thể nào ăn nhập được với câu chuyện của tiểu thư khuê phòng.

Vốn dĩ là đang cởi mở nói chuyện nhưng cứ nói được một đoạn, tiểu thư ấy lại nhanh chóng đặt vào ngõ cụt.
Mợ Thi cố vẽ lên mặt cười, đứng dậy cáo chuyện:
"Vừa nhớ ra ở bên nhà còn có vài chuyện gấp.

Tiểu thư cứ ở đây nghỉ ngơi, đi tôi xin phép về trước."
Mợ Thi đẩy ghế, bước chân ra bên ngoài nhưng tầm mắt lại nhanh chóng dừng lại nơi cánh cửa, nơi bức tranh vẫn đang treo lơ lửng khẽ đung đưa.

Đó là một bức tranh không rõ hình thù.

Chỉ thấy từng đoạn phiến đá nhấp nhô cao thấp trải dài bao trùm kín mít bốn phía.

Góc nhìn bên ngoài giống hệt với tầm nhìn của một người trong cái hang động cao xa không cách nào thoát khỏi.

Trong hang động đấy, chỉ có một màu u ám, một màu rêu trần tanh tưởi, một màu đen mịt chỉ có nơi chính giữa tầm nhìn là khoảng trời mây thoáng đãng.
-Đây là bức tranh kìm cặp tự do? Hay là khát khao tung tăng dưới vòm trời rộng lớn?
Một tiểu thư thanh thoát nhẹ nhàng như vậy, nhưng nội tâm lại nhiều những điều u ám vậy sao? Góc khuất kia có phải chính là muốn tự do, muốn thoải mái nhưng luôn bị không chế nơi khuê phòng?
“Bức tranh này, được treo trên chính giữa cửa, ngày nào tiểu thư cũng thấy nó đầu tiên.

Chắc hẳn, tiểu thư rất quý trọng nó.”
Ninh Vân đứng ngay bên cạnh mợ Thi, gương mặt lại méo mó hiện lên ý cười:
“Không phải mợ có chuyện gấp sao? Mau chóng về đi kẻo không kịp.”
Bên cánh tai vang vọng lại tiếng gọi thảm thiết:
“Mợ ơi! Con ở đây! Con ở đây này! Mợ nhìn thấy con không? Mợ ơi! Mợ cứu con đi! Con không thể nào sống được nữa rồi! Con không chịu được nữa rồi!”
Ánh mắt u ám, Ninh Vân nhìn lại phía con Đào, ném cho nó cái túi gấm đỏ.
Con Đào nhận lấy, xoay vội lưng vào mợ Thi, cắn răng két mạnh một tiếng trong khoang họng lấy ra một nhúm tóc buộc chỉ đỏ, ném ngay xuống mặt đất, dứt khoát dẫm mạnh.
Tiếng gào bên cánh tai lại càng lúc càng thảm thương, vang vọng trong miệng giếng đông người qua lại nhưng chẳng ai có thể nghe thấy:
“Đau quá! Đau quá! Con không…chịu được! Con xin mợ…mợ đi đi…mợ đừng thấy…nó nữa!”
“Con…đau lắm! Con…”
Ninh Vân nhếch mép ý cười, mợ Thi chào lần cuối rồi bỏ đi.

Bức tranh hang đá lại hiện thêm một viên lấp miệng, che khuất đi bầu trời đỏ rực..

Chapter
1 Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2 Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3 Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4 Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5 Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6 Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7 Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8 Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9 Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10 Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11 Chương 11: 11: Gặp Quan
12 Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13 Chương 13: 13: Minh Oan
14 Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15 Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16 Chương 16: 16: Hầm Mộ
17 Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18 Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19 Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20 Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21 Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22 Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23 Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24 Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25 Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26 Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27 Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28 Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29 Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30 Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31 Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32 Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33 Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34 Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35 Chương 35: 35: Chôn Sống
36 Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37 Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38 Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39 Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40 Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41 Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42 Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43 Chương 43: 43: Đe
44 Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45 Chương 45: 45: Vợ Mới
46 Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47 Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48 Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49 Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50 Chương 50: 50: Vết Sẹo
51 Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52 Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53 Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54 Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55 Chương 55: 55: Gặp Lại
56 Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57 Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58 Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59 Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60 Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61 Chương 61: 61: Không Giam
62 Chương 62: 62: Bước Chân
63 Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64 Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65 Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66 Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67 Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68 Chương 68: 68: Người Khác
69 Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70 Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71 Chương 71: 71: Con Đào
72 Chương 72: 72: Tìm Người
73 Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74 Chương 74: 74: Tấm Bài
75 Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76 Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77 Chương 77: 77: Giếng Không
78 Chương 78: 78: Ba Người
79 Chương 79: 79: Hang Đá
80 Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81 Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82 Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83 Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84 Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85 Chương 85: 85: Cười
86 Chương 86: 86: Bà Điên
87 Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88 Chương 88: 88: Treo Cổ
89 Chương 89: 89: Hành Án
90 Chương 90: 90: Kết Cục
91 Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2
Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3
Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4
Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5
Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6
Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7
Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8
Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9
Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10
Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11
Chương 11: 11: Gặp Quan
12
Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13
Chương 13: 13: Minh Oan
14
Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15
Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16
Chương 16: 16: Hầm Mộ
17
Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18
Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19
Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20
Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21
Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22
Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23
Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24
Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25
Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26
Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27
Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28
Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29
Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30
Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31
Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32
Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33
Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34
Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35
Chương 35: 35: Chôn Sống
36
Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37
Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38
Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39
Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40
Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41
Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42
Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43
Chương 43: 43: Đe
44
Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45
Chương 45: 45: Vợ Mới
46
Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47
Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48
Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49
Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50
Chương 50: 50: Vết Sẹo
51
Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52
Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53
Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54
Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55
Chương 55: 55: Gặp Lại
56
Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57
Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58
Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59
Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60
Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61
Chương 61: 61: Không Giam
62
Chương 62: 62: Bước Chân
63
Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64
Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65
Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66
Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67
Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68
Chương 68: 68: Người Khác
69
Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70
Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71
Chương 71: 71: Con Đào
72
Chương 72: 72: Tìm Người
73
Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74
Chương 74: 74: Tấm Bài
75
Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76
Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77
Chương 77: 77: Giếng Không
78
Chương 78: 78: Ba Người
79
Chương 79: 79: Hang Đá
80
Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81
Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82
Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83
Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84
Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85
Chương 85: 85: Cười
86
Chương 86: 86: Bà Điên
87
Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88
Chương 88: 88: Treo Cổ
89
Chương 89: 89: Hành Án
90
Chương 90: 90: Kết Cục
91
Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới