Chương 12: 12: Nghi Hoặc

Dìu mợ Thi ngồi vào ghế, cậu Phúc mới lặng lẽ lau những vết xước bầm tím trên cánh tay:
"Đúng là không để cho mợ đường sống mà.

Nếu tôi tới muộn hơn chút nữa không chừng mợ đã bị đem đi chém đầu luôn rồi."
Vết bầm trên tay gặp mần trầu mà xót, mợ Thi nhanh chóng rụt tay kêu lên một tiếng:
"Á!"
"Đau lắm hả chị?"
Tuy hỏi rằng như thế, cậu cũng chẳng cần mợ Thi trả lời, nhìn qua khắp thân không chỗ nào nguyên vẹn là đủ hiểu.

Lúc trước mợ ấy bị vu oan lấy trộm tiền đến mức bị đánh thừa sống thiếu chết, vết thương còn chưa lành lại.

Bây giờ lại vướng vào cái chuyện giết người từ trên trời rơi xuống, rồi bị đám người hầu nhà bà Cả lôi lôi kéo kéo đấm đá chán chê mới đem tới quan phủ thì làm sao mà không đau cho được.
Cậu Phúc đưa lọ thuốc quý cho con Xuân, căn dặn:
"Mày bôi thuốc cho mợ ấy, cứ dùng không phải tiết kiệm, hết báo tao lại đưa cho lọ khác."
"Vâng, thưa cậu!"
Con Xuân cầm lấy lọ thuốc cất vào một chỗ rồi nhìn thấy cậu Phúc vẫn còn ngập ngừng đứng trước cửa thì hiểu cậu vẫn còn chuyện cần nói với mợ Thi mà nhanh chân bê thau nước đã chuyển đỏ loãng ra ngoài giếng.
Thấy dáng con Xuân đi mất, cậu Phúc rót trà, đẩy về phía mợ Thi một cốc, cất tiếng:
"Tuy trên công đường, nguyên nhân cái chết của mợ Hương không phải chết ngạt do bùn nhưng xung quanh nơi tìm thấy cái xác hôm đó chỉ có mình chị.

Nếu không tìm được thủ phạm thì chị chắc chắn không thoát liên can."
"Vậy bây giờ tôi phải làm gì đây? Cũng không thể nói mợ ấy tự chết để đổ tội cho tôi được.

Còn tôi thật sự...không hề làm chuyện trái đạo lý như thế.

Cậu tin tôi đúng không?"
Cậu Phúc nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của mợ Thi mà lên tiếng chắc nịch:
"Tất nhiên là tôi tin chị.

Nhưng tôi cũng không tin một người sắp làm mẹ lại có thể nhẫn tâm giế.t chết mong muốn chào đời của một sinh linh bé bỏng trong bụng."
Mợ Thi đang cầm trên tay cốc nước mà nhanh chóng đứng hình mất mấy giây.

Mãi sau mới lắp bắp hỏi lại:
"Mợ ấy...có thai? Hôm trước bắt mạch cho mợ ấy, cậu đã thấy? Sao cậu không nói cho mọi người cùng vui?"

Cậu Phúc lắc đầu trong mông lung.

Ánh mắt dõi xét theo từng tiếng gió thổi bên ngoài tạt vào:
"Mợ đã từng viên phòng với anh Cả?"
Câu hỏi đột ngột làm mợ Thi tái mặt.

Mợ cầm nên cốc nước trong tay uống một ngụm lớn không trả lời.

Cậu Phúc lại xoay xoay ngón trỏ xuống mặt bàn nói nhỏ:
"Tôi không có ý theo dõi hay bất cứ ý nghĩ xấu xa nào.

Mợ hiểu cho tôi chứ! Có thể mợ không quan tâm chuyện cậu Cả nhà này nhưng đối với tôi, một người lớn lên tại đây từ bé, trực giác mách bảo tôi rằng cậu Cả đến việc đi qua cửa phòng mợ Hương cũng là chưa từng."
Mợ Thi cau mày nhìn vào cậu Phúc hồi lâu không lên tiếng.

Cậu Cả, đúng vậy, từ sau ngày bái lễ mợ Thi cũng chưa từng thấy bóng lưng xa lạ đó thêm một lần nào nữa.

Mợ Thi không quan tâm, cứ nghĩ bản thân mình bận rộn công việc còn cậu Cả ốm yếu nên không ra ngoài nên khó giáp mặt nhau.

Nhưng đến bây giờ, nghe những lời này của cậu Phúc thì mới mờ mờ nhận ra: người kỳ lạ nhất trong căn nhà này phải nói đến cậu Cả.
Cậu Phúc lại lên tiếng cho suy đoán của mình:
"Ngày trước cậu Cả là một người rất kỹ tính, vô cùng cẩn trọng trong mọi việc.

Tuy rằng sau một trận ốm nặng, cậu ấy thường chẳng bao giờ gặp ai, suốt ngày yên lặng trong phòng, nhưng tính cách ấy chắc không thể thay đổi.

Hơn nữa mợ Hương gả vào đây chưa tới 3 bữa sắc mặt đã nhanh chóng suy giảm ốm đi rất nhiều.

Nếu cậu Cả không bận tâm mà viên phòng thì bà Cả chắc chắn cũng sẽ ngăn lại.

Tiếp đến chuyện trong những ngày đầu, tôi vì lo cho cái dớp nhà này mà dặn thằng Khuyết để ý mọi chuyện xung quanh."
"Và cậu biết thêm gì?"
"Cậu Cả sáng nào đi ra cũng là xuất hiện từ phòng cậu Hai."
Mợ Thi nghe vậy cũng gật đầu mấy cái tỏ vẻ đã hiểu.

Nếu như theo những lời cậu Phúc nói vậy cái thai không phải là của cậu Cả thì bảo sao nếu phát hiện cũng không dám lên tiếng.

Nhưng mợ ấy liệu có biết bản thân đã mang thai? Không tiếp xúc với bất kỳ ai bên ngoài, không khám bệnh theo lời bà Cả, có thực mợ ấy biết trong người đang có một hình hài dần lớn lên?
Cậu Phúc cùng mợ Thi nhận ra điều kỳ lạ, cùng nhau lên tiếng:
"Con nô!"
Đúng là con nô của mợ ấy.

Con nô mà mợ ấy mang theo từ nhà ngoại về đây.

Nó không phải người trong nhà cũng không hẳn là người ngoài nhưng chắc chắn nó biết một vài chuyện quan trọng.
Cậu Phúc dẫn theo mợ Thi tức tốc chạy ra khỏi gian phòng rộng:
"Mợ đến phòng mợ Hương, tôi đến gian phòng thiêu.

Thấy nó rồi thì mợ cứ gô cổ lại lôi tới trước gian y quán đợi tôi quay lại.

Nếu không thấy nó thì mợ cũng tới luôn ý quán đợi tôi."
Nói xong cậu Phúc và mợ Thi mỗi người một đường nhanh chóng tiến về hai ngả đối diện vô cùng gấp gáp nhưng chỉ chung lại một mục đích không thay đổi.
Mợ Hương chạy vòng qua gian vườn thơm ngát những hương hoa hòa quyện nắng mới.

Vườn hoa 10 giờ đã thôi không nở từ lâu để lại những nụ chúm chúm sắc thắm chờ đợi thời gian cần thiết ấp ủ nhựa sống.

Nắng cũng sắp tắt, bữa cơm nhà cũng đang gấp rút chuẩn bị, người ra người vào, người bưng người bê nhộn nhịp cả cung đường chẳng có chút dáng vẻ đáng ra nên có trong ngôi nhà đượm màu tang tóc.
Rẽ phải một đoạn đã thấy ngay gian phòng mợ Hương, nhưng bây giờ nó lạ lắm.

Không còn dáng vẻ một căn phòng của người được yêu chiều nhất nhà, cũng không còn chút hơi ấm của gian phòng có người từng ở.
"Nhà họ Chu tuyệt tình quá!"
Mợ Thi có chút bần thần mà không tin vào mắt mình, gian phòng đã trống hoắc không có bất kỳ đồ đạc nào.

Bốn cánh cửa mở tung đón từng đợt gió lộng chiếm hữu không gian cô quạnh.
Nhưng mùi hương này, mùi hương kỳ lạ này?
Mợ Thi ngước mặt nhìn lên, bóng ma thần vòng lượn lờ từng khúc cuộn tròn vẫn rõ nguyên tại xà nhà.

Nó thấy mợ, bốn con mắt chạm nhau toát lên không gian lạnh lẽo.

Nó há miệng ra cười một tràng lớn, ánh mắt trắng dã đảo điên con ngươi không còn trụ yên một chỗ lao nhanh chạm thẳng mặt mợ Thi trừng trừng:
"Mày nhìn thấy được tao cơ à?"
"Cô gái trong phòng này lúc trước, có phải mày giết?"
Mợ Thi chẳng ngại mà lớn tiếng quát nạt.

Thấy ma là gì chứ? Là có thể nói chuyện với nó, thậm chí là tuỳ ý quát mắng như này.

Đấy chẳng qua là mợ Thi thôi, mợ ấy cao số, từ nhỏ đã quen với chuyện chơi đùa cùng ma nên chút chuyện này không đáng để ý.

Thứ khiến con người ta sợ hãi không phải ma mà là bọn quỷ-những linh hồn âm bất tán mang theo ký ức đau buồn kiếp trước không chịu đầu thai nhà đi làm quỷ tàn hoại nhân gian mới đáng khiếp sợ.
Con ma thần vòng bị dọa cho lùi lại phía trần nhà một chút.

Nó lơ lửng theo từng đợt gió thổi, quấn người trên trụ xà nhà rồi nhìn vào bốn là bùa dán trên góc tường:
"Mày tháo chúng xuống cho tao ra rồi tao nói cho hay."
Mợ Thi tiến đến là bùa trong góc, giật từng lá một nén vào góc tường.

Ánh mắt vội vã chỉ thoáng nhìn qua trên tấm giấy là những hình vẽ loằng ngoằng bằng máu chó đen không thể nào hiểu được.

Nhưng rõ ràng bốn lá bốn phía nhà mà một con ma thần vòng vẫn có thể đi vào mà không ra được thì quả thật có chút kỳ lạ.

Đến lá bùa cuối cùng, mợ Thi dừng lại không xé tiếp mà quay sang nói với nó:
"Tao không tin chúng mày! Chỉ cần mày nói cho tao biết đầu đuôi thì tao mới xé nốt, còn không..."
"Được rồi!"
Con ma thần vòng lượn vút lên trần nhà cao tít rồi hạ người tạo luồng khói lăn tăn hiện ngay trước mặt mợ Thi trầm ngâm nhớ lại:
"Tao chết rồi, trí nhớ cũng không tốt lắm.

Nhưng mà con mụ trong phòng này tao không có giết.

Tao có bảo nó treo cổ, nó cũng có treo cổ rồi nhưng...ngã luôn dưới sàn, ngã chổng vó luôn đấy, không đứng dậy được luôn, rồi miệng còn kêu cái gì mà cậu...!cậu nào đó nghe không rõ."
"Vậy sao mày vào được đây?"
"Tao không biết! Tao bị con quỷ nhỏ túm vứt vào đây.

Tao mới chết, thân tao vẫn còn hơi ấm, tao vừa định quay lại không chết nữa thì nó...nó túm cổ tao lôi tới đây.

Báo hại tao chết thật."
Mợ Thi cười khẩy nhìn con ma mà lạ lùng ngạc nhiên: chẳng biết nó nói thật hay tự tạo ký ức thành ra có vẻ đáng thương thấy lạ.

Mợ trêu nó:
"Thôi lần sau đừng treo cổ nữa thì không phải chết thật."
Nó phụng phịu lại:
"Tao chết rồi! Giờ tao có treo thêm mấy cái cổ cũng không có chết nổi."
Mợ Thi đang định vươn tay giật nốt tầm bùa trên tường thì bên ngoài truyền lại tiếng bước chân vội vã.

Chưa kịp xoay người nhìn ra đã thấy cậu Hai đứng chắn ngay trước cửa.

Cậu liếc mắt nhìn một lượt gian phòng, liếc qua mợ Thi, liếc qua con ma thần vòng mà nhìn vào lá bùa vất chỏng chơ lớn tiếng:
"Mợ...đang định làm gì ở đây?"
"Cậu...tôi...tôi dọn phòng."
Cậu Hai nhìn mợ Thi bằng ánh mắt lạnh nhạt như hàng ngàn vết dao chờ sẵn trong đôi mắt chỉ cần người đằng trước thiếu phòng bị sẽ lập tức lao tới đâm không trượt phát nào.

Nhưng trong đáy mắt ấy, mợ Thi mơ hồ dường như không phải cậu Hai đang nhìn mình mà nhìn con ma thần vòng sau lưng.
Mợ Thi bước nghiêng sang một bước chắn ngay dáng vẻ con ma sau lưng:
"Cậu cũng tới đây dọn phòng sao? Không cần đâu, cậu xem, không phải đã cất dọn sạch sẽ rồi sao?"
Cậu Hai hạ ánh mắt nhìn xuống mợ Thi giống như cách đang nhìn một sinh vật ghê tởm bằng nửa con ngươi:
"Là đốt sạch rồi.

Sao mợ chưa về?"
"Tôi sao?"
Mợ Thi liếc nhìn lá bùa trên tường mà lưỡng lự.

Bây giờ về, con ma thần vòng kia phải biết làm sao? Dù gì cũng đã hứa, có ra sao cũng phải xé nốt mới quay về.
Nghĩ tới đấy, mợ Thi giả bộ vòng qua người cậu Hai chuẩn bị rời đi nhưng vừa tới cửa đã nhanh chóng ngã về một bên tường.

Cánh tay cố ý vươn cao chạm vào lá bùa giật xuống.

Trong chốc lát, bóng ma thần vòng lướt nhẹ qua thân cậu Hai tiến vụt lên trời cao xa khuất.

Để lại mợ Thi với lá bùa trong tay đang nằm bò xoài dưới mặt đất lạnh toát.
Cậu Hai đưa vòng tay về sau lưng, liếc sang mợ Thi với ánh mắt chớp chậm cùng con ngươi bị che mất nửa:
"Thứ thuộc về nơi đây, mợ có cố cũng không giữ nổi."
Nói xong liền nhếch mép quay người bỏ đi.

Để lại mợ Thi vẫn đang ngơ ngác tự hỏi về lá bùa trong tay:
"Cậu ta là đang nói thứ này?".

Chapter
1 Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2 Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3 Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4 Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5 Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6 Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7 Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8 Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9 Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10 Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11 Chương 11: 11: Gặp Quan
12 Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13 Chương 13: 13: Minh Oan
14 Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15 Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16 Chương 16: 16: Hầm Mộ
17 Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18 Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19 Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20 Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21 Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22 Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23 Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24 Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25 Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26 Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27 Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28 Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29 Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30 Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31 Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32 Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33 Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34 Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35 Chương 35: 35: Chôn Sống
36 Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37 Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38 Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39 Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40 Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41 Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42 Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43 Chương 43: 43: Đe
44 Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45 Chương 45: 45: Vợ Mới
46 Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47 Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48 Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49 Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50 Chương 50: 50: Vết Sẹo
51 Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52 Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53 Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54 Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55 Chương 55: 55: Gặp Lại
56 Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57 Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58 Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59 Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60 Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61 Chương 61: 61: Không Giam
62 Chương 62: 62: Bước Chân
63 Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64 Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65 Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66 Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67 Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68 Chương 68: 68: Người Khác
69 Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70 Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71 Chương 71: 71: Con Đào
72 Chương 72: 72: Tìm Người
73 Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74 Chương 74: 74: Tấm Bài
75 Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76 Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77 Chương 77: 77: Giếng Không
78 Chương 78: 78: Ba Người
79 Chương 79: 79: Hang Đá
80 Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81 Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82 Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83 Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84 Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85 Chương 85: 85: Cười
86 Chương 86: 86: Bà Điên
87 Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88 Chương 88: 88: Treo Cổ
89 Chương 89: 89: Hành Án
90 Chương 90: 90: Kết Cục
91 Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2
Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3
Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4
Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5
Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6
Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7
Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8
Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9
Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10
Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11
Chương 11: 11: Gặp Quan
12
Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13
Chương 13: 13: Minh Oan
14
Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15
Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16
Chương 16: 16: Hầm Mộ
17
Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18
Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19
Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20
Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21
Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22
Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23
Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24
Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25
Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26
Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27
Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28
Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29
Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30
Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31
Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32
Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33
Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34
Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35
Chương 35: 35: Chôn Sống
36
Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37
Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38
Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39
Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40
Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41
Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42
Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43
Chương 43: 43: Đe
44
Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45
Chương 45: 45: Vợ Mới
46
Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47
Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48
Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49
Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50
Chương 50: 50: Vết Sẹo
51
Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52
Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53
Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54
Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55
Chương 55: 55: Gặp Lại
56
Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57
Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58
Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59
Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60
Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61
Chương 61: 61: Không Giam
62
Chương 62: 62: Bước Chân
63
Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64
Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65
Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66
Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67
Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68
Chương 68: 68: Người Khác
69
Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70
Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71
Chương 71: 71: Con Đào
72
Chương 72: 72: Tìm Người
73
Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74
Chương 74: 74: Tấm Bài
75
Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76
Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77
Chương 77: 77: Giếng Không
78
Chương 78: 78: Ba Người
79
Chương 79: 79: Hang Đá
80
Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81
Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82
Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83
Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84
Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85
Chương 85: 85: Cười
86
Chương 86: 86: Bà Điên
87
Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88
Chương 88: 88: Treo Cổ
89
Chương 89: 89: Hành Án
90
Chương 90: 90: Kết Cục
91
Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới