Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị

Lại một lần nữa, trong gian phòng không có chút quen thuộc, mợ Thi được người nhà họ Chu ném vào bên trong với bộ nhung lụa trên thân khoá chân ngay ngắn bên cậu Cả ngồi đợi dâng trà.
Khung cảnh này vốn dĩ nên biết trước để chấp nhận, nhưng với mợ bây giờ, con người nơi đây chẳng khác gì ma quỷ, vạn vật xung quanh chỉ mang lại cảm giác âm u tới mức không buồn mở mắt đón nhận.

Cả thân rệu rã nhìn những người tươi cười bên ngoài kia bằng ánh mắt mơ hồ lớp sương bên ngoài che phủ.

Đã mấy ngày nay mợ không được ăn uống tử tế, cả thân bị đánh tới bầm dập lại không được cứu chữa càng làm cho tinh thần thiếu chút gục ngã ngay bước chân đầu tiên tân nương tiến vào.
"Ngồi thẳng!"
Bả vai đau nhức bị nắm tới tận xương đang được người phía sau giữ chặt lấy.
Tiếng giọng thấp trầm lạnh lẽo vang lên bên cánh tai tự biết người đằng sau là ai, mợ Thi vực lại tinh thần mà cố gắng nhìn lại nàng tân nương.
Nàng ta thật xinh đẹp!
Thiếu nữ xuân xanh tuổi trăng tròn.

Nét mặt đoan trang đầy đặn, dáng lông mày thanh thoát, đôi môi đỏ hồng không cần vương chút điểm son.

Mái tóc dài đem bóng thả về phía sau thi thoảng bay lên từng lọn theo chiều gió thoảng.
Nữ nhân xinh đẹp như hoa như trăng kia lại đành chôn vùi tuổi xuân sang bên gian nhà họ Chu thật là không đáng.
Nhưng trong ánh mắt mơ màng bây giờ của mợ Thi bỗng dưng gương mặt của tiểu thư Tĩnh Nhi lại một lần nữa hiện lên.

Chẳng phải cô ấy cũng mới chỉ bước chân vào đây chưa quá nổi một ngày, vậy mà cuối cùng lại không có một kết cục tốt đẹp!
Liệu rằng vị tiểu thư này đối với gia đình họ Chu, đối với với mợ Thi có thể sống đến cuối đời trọn vẹn?
Tiếng cười khanh khách vang lên trong đầu, mọi chuyện như dừng lại ngay trước tầm mắt, mợ Thi ngơ ngác giật mình nhìn về bốn phía.
Tiếng cười mang theo âm hơi lạnh hòa vào tiếng nói rôm rả của những người đưa dâu bên ngoài.

Tiếng bà mối cũng hoà lẫn vào tiếng cười đầy man rợ kia, tiếng cung kính của vị tân nương trước mặt cũng mang theo những lạnh lẽo toàn là ác niệm:
"Em kính cậu ly trà!"
Vị tân nương đến trước mặt của mợ Thi, hai tay dâng lên ly trà vẫn còn nghi ngút khói:
"Em kính trà mợ!"
Nhưng gương mặt kia không phải chỉ hiện lên tiếng cười khanh khách trong đầu mà còn rõ ràng là một gương mặt với cái bóng ám ảnh phía sau lưng của tiểu thư Tĩnh Nhi cũng đang cười ngay lúc đó.

Gai ốc lạnh lẽo của nổi hết ra bên ngoài, gương mặt lạnh toát trắng bệch không có lấy nổi tia sức sống.

Bây giờ đối diện với những chuyện này mợ thật sự không còn sức lực nào để nhìn cho rõ.
Bàn tay bấu lấy bả vai lại thêm một cơn đau nhức, tiếng cười trong đầu cất lên câu nói:
"Đỡ trà!"

Theo phản xạ của câu nói, bàn tay đột ngột đưa ra chạm lấy tay của vị tân nương kia, hơi ấm truyền sang lòng bàn tay, mợ Thi lấy lại chút sức lực mà khẽ mỉm cười lên một tiếng.
Vị Tân Nương như thấy chuyện không ổn liền vội vàng lên tiếng hỏi han:
"Mợ có chuyện gì vậy? Không được khoẻ sao?"
Trong ánh mắt kia hiện lên hoàn toàn chỉ một hình bóng của mợ Thi, cũng hiện lên những sự quan tâm chân thật nhất của vị tân nương mới bước chân vào gian nhà này.
Nó khác hẳn với những ánh mắt trước kia của những người đã chết.
Đối với họ có lẽ bước chân vào gian nhà này chính là để tìm đấy một địa vị, một cuộc sống quyền thế, một đời giàu sang phú quý nhưng lại chẳng ai biết rõ hơn mợ Thi rằng: nơi đây chỉ cần bảo vệ được tính mạng mình thì đã là một kỳ tích.
Có lẽ chút thương cảm cuối cùng mà mợ dành cho vị tiểu thư kia đã khiến bàn tay trước khi buông nơi rời đi đặt lại nơi lòng bàn tay ấy một túi gấm đỏ cùng câu nói:
"Hãy giữ gìn nói thật cẩn thận.

Hi vọng cả quãng đời sau của cô với ta đều có hai chữ bình yên."
Vị tân nương được đưa đi theo đúng những chuyện đã từng xảy ra đối với tất cả mọi người khi trước.

Gian phòng thờ lạnh lẽo khoá trái cửa, một bóng lẻ loi ngồi trong đấy, hương nhang phủ kín, tâm tình có thể tịnh được tới mức nào?
Siết chặt lấy túi gấm đỏ, bàn tay lo lắng sợ hãi nhìn ánh sáng duy nhất nơi bên ngoài từ từ khép chặt lại, không gian một màu tối tăm, bài vị hiện lên trên ánh mắt lộn xộn, bát hương rời rạc không chút ấm tro tàn.

Túi gấm đỏ thoảng mùi trong gian phòng yên những bước chân không nghe thấy động tĩnh, bóng dáng lả lướt kéo theo sau, bàn tay lạnh lẽo chạm vào thân nhanh chóng rút lại mà hóa vào luồng khí.

Vị tân nương xoay người nhìn vào trong đêm đen tất cả không thấy một vệt sáng mà nhanh chóng rơi vào chìm mê, không còn nghe thấy những tiếng cười nói rôm rả bên ngoài và cả những bước chân càng xa khuất.
Mợ Thi vẫn là xuất hiện nơi gian sảnh chính theo những yêu cầu của gian nhà họ Chu này, ngồi ngăn ngắn bên cậu Cả một lời nói, một cử chỉ hành động cũng là không buồn mang đến.
Gương mặt mệt mỏi ánh mắt mờ đục nhìn ra phía ngoài kia nơi tất cả mọi người đều hòa vào nhịp ăn uống linh đình.

Mợ chỉ cảm thấy thương xót cho bản thân, thương xót cho vị tân nương kia mà ráo mắt nhìn ra chỗ khác thở dài lấy một hơi.
Nhưng tất cả mọi thứ bây giờ Mợ nhìn thấy lại chỉ là bóng dáng của cậu Hai.

Một dáng vẻ khác hoàn toàn so với trong suy nghĩ của mợ.
Cậu ấy ngồi đấy.
Cậu ấy lại ngồi cách quá xa cậu Cả, tâm thế chưa một lần hướng nhìn về nơi này mà lại vô cùng chăm chú cười nói vui vẻ với vị tiểu thư ngồi bên cạnh.
Có lẽ mợ nghĩ nhiều!
Hoặc có lẽ đây mới chính là thanh niên cuộn trào sức trẻ đâu thể mãi bước theo sau vị huynh trưởng mà chăm bệnh mãi được!
Mợ Thi dỏng tai cố tỉnh táo nhìn thêm về hướng bên kia xem hai người đó là nói chuyện gì.
"Tiểu thư có muốn uống chút trà?"
Vị tiểu thư ngồi đối diện gương mặt đỏ bừng vội lấy tay che lại khuôn miệng mà gật đầu một cái.
Có lẽ trong ánh mắt kia chính là tình ý.
Con nô theo hầu bên sảnh chính mà mợ Thi thường hay thấy nó đi tới gian phòng của cậu Hai châm đèn được cậu gọi lại, trên tay bưng nguyên khay trà nóng đặt lên mặt bàn:
"Mời cậu! Mời tiểu thư dùng trà!"
Cứ tưởng mọi chuyện tới đây thì sẽ theo một chiều như mợ Thi đang mường tượng đến.

Nhưng lại không thể ngờ rằng câu nói tiếp theo của cậu Hai lại khiến cho mợ phải đứng hình mất khoảng thời gian.
"Hà! Em đã ăn chưa?"
Cậu Hai hướng mặt nhìn về phía con nô, câu hỏi này hoàn toàn không chủ đích hướng về vị tiểu thư kia mà rõ ràng là đang hướng về cái ánh mắt run rẩy, toàn thân người đều là một mực sợ hãi ngay bên cạnh.
Con nô nắm chặt lấy khay trà không dám lên tiếng.
Cậu Hai lại càng ra sức quan tâm mà kéo về bên cạnh một chiếc ghế, đẩy con nô ngồi xuống như thể tất cả mọi người ngay trên bàn ăn này đều là không hề tồn tại.
Từng lời nói, từng cử chỉ đặt lại cái khay trà rồi gắp lấy lắp để thức ăn cho con nô, bỗng nhiên biến vị tiểu thư ngồi bên cạnh đang cười nói vui vẻ thành trò hề của ánh mắt người nhìn.
Vị tiểu thư có phần tức giận mới lên tiếng gượng gạo:
"Cậu! Đây là đang làm gì vậy? Cậu không để ý, không quan tâm tới mọi người xung quanh hay sao?"
Cậu hai bỏ lại câu nói ngoài tai mà trực tiếp đấy bát đầy thức ăn về phía con nô, bàn tay thon dài xoa nhẹ lấy đầu nó khiến cái thân nhỏ kia có cố tránh cũng không thể thoát được run rẩy mà lên tiếng:
"Tiểu thư là đang quan tâm đến ánh mắt mọi người nhìn mình hay sao? Nhưng tôi thì không quan tâm cho lắm.

thứ tôi muốn làm thì người khác cũng không thể có ý kiến gì được.

Phải không Hà?"
Bây giờ mợ Thi mới nghe rõ được cái tên của nó.
Nhưng chất giọng gọi tiếng Hà kia gần như không phải là cái những thứ mà cậu Hai đang bày ra trước mặt mọi người.

Nhìn dáng vẻ lo sợ tới mức run lẩy bẩy, mồ hôi ướt đẫm cả thân áo kia cũng có thể thấy điều này vốn dĩ là không bình thường.
Bà Cả liếc nhìn sang trò hề trước mặt, một câu cũng không lên tiếng, ánh mắt thấp thoáng có chút phức tạp khó hiểu nhưng lại rất nhanh mà thu lại tiếp tục cười nói cùng bàn tiệc..

Chapter
1 Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2 Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3 Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4 Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5 Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6 Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7 Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8 Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9 Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10 Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11 Chương 11: 11: Gặp Quan
12 Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13 Chương 13: 13: Minh Oan
14 Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15 Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16 Chương 16: 16: Hầm Mộ
17 Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18 Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19 Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20 Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21 Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22 Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23 Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24 Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25 Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26 Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27 Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28 Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29 Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30 Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31 Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32 Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33 Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34 Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35 Chương 35: 35: Chôn Sống
36 Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37 Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38 Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39 Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40 Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41 Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42 Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43 Chương 43: 43: Đe
44 Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45 Chương 45: 45: Vợ Mới
46 Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47 Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48 Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49 Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50 Chương 50: 50: Vết Sẹo
51 Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52 Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53 Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54 Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55 Chương 55: 55: Gặp Lại
56 Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57 Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58 Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59 Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60 Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61 Chương 61: 61: Không Giam
62 Chương 62: 62: Bước Chân
63 Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64 Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65 Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66 Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67 Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68 Chương 68: 68: Người Khác
69 Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70 Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71 Chương 71: 71: Con Đào
72 Chương 72: 72: Tìm Người
73 Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74 Chương 74: 74: Tấm Bài
75 Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76 Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77 Chương 77: 77: Giếng Không
78 Chương 78: 78: Ba Người
79 Chương 79: 79: Hang Đá
80 Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81 Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82 Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83 Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84 Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85 Chương 85: 85: Cười
86 Chương 86: 86: Bà Điên
87 Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88 Chương 88: 88: Treo Cổ
89 Chương 89: 89: Hành Án
90 Chương 90: 90: Kết Cục
91 Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2
Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3
Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4
Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5
Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6
Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7
Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8
Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9
Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10
Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11
Chương 11: 11: Gặp Quan
12
Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13
Chương 13: 13: Minh Oan
14
Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15
Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16
Chương 16: 16: Hầm Mộ
17
Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18
Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19
Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20
Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21
Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22
Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23
Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24
Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25
Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26
Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27
Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28
Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29
Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30
Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31
Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32
Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33
Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34
Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35
Chương 35: 35: Chôn Sống
36
Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37
Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38
Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39
Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40
Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41
Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42
Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43
Chương 43: 43: Đe
44
Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45
Chương 45: 45: Vợ Mới
46
Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47
Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48
Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49
Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50
Chương 50: 50: Vết Sẹo
51
Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52
Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53
Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54
Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55
Chương 55: 55: Gặp Lại
56
Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57
Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58
Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59
Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60
Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61
Chương 61: 61: Không Giam
62
Chương 62: 62: Bước Chân
63
Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64
Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65
Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66
Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67
Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68
Chương 68: 68: Người Khác
69
Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70
Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71
Chương 71: 71: Con Đào
72
Chương 72: 72: Tìm Người
73
Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74
Chương 74: 74: Tấm Bài
75
Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76
Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77
Chương 77: 77: Giếng Không
78
Chương 78: 78: Ba Người
79
Chương 79: 79: Hang Đá
80
Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81
Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82
Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83
Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84
Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85
Chương 85: 85: Cười
86
Chương 86: 86: Bà Điên
87
Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88
Chương 88: 88: Treo Cổ
89
Chương 89: 89: Hành Án
90
Chương 90: 90: Kết Cục
91
Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới