Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư

Trong gian phòng tối tăm cậu Phúc nhìn về phía ngọn đuốc hừng hực cháy ở đầu bên kia mà trong lòng thấp thỏm không yên.

Cái chết của Tiểu Thư Nhan Uyển khiến cho cậu không tài nào chợp mắt cũng không tài nào có thể yên lòng ngồi chờ đợi bất cứ chuyện gì được thông báo tới bản thân.

Mỗi tiếng gió xào xạc, tiếng lá rơi chạm vào lòng đất cũng làm cho cậu giật mình nhìn về bên ngoài nơi cánh cửa vẫn mở toang và ngọn đèn dầu trong phòng lập lòe những ánh sáng yếu ớt.

Thằng Khuyết đã đi ngủ từ lâu chỉ còn để lại mình cậu với những trăn trở đứng ngồi cùng lời nói vang vọng bên tai của mợ Thi lúc sớm khiến cho cậu quyết định bản thân sẽ phải đi ra ngoài nghe ngóng chút tình hình.
Trong bóng tối giếng nước, vườn bạch đàn không thể nào làm cho cậu phân biệt được rõ ràng bản thân là đang đi tới đâu.

Ngọn đèn dầu ở trong phòng cậu vẫn để nguyên ở nơi đó không muốn cầm lên, cứ tự ý bước đi như bản thân mách bảo không chủ đích.

Cậu tiến vào trong vườn bạch đàn nhưng bản thân lại chưa hề hay biết, cứ thế bước đi những bước lửng thững về phía bóng tối mơ mù dày đặc, nơi cánh tay vẫn gọi trong trăng mờ.
Tâm Cậu yên lặng, bàn tay phía trước vẫy gọi.

Cứ thế chừng chữ mà tiến tới nơi rõ ràng dáng người phía trước hiện lên một khuôn mặt, một vóc dáng, một mái tóc xõa dài che hết đi những phần có thể nhìn thấy.

Thân áo trắng trong gió đung đưa bao bọc lấy thân thể không hề chạm đất.

Nhưng cậu không hiểu vì sao cứ thế vươn tay đưa người bước theo.

Bóng phía trước lướt đi, chân cậu bước theo, trong đầu lại vang lên những âm thanh của tiếng mõ đều đặn đều đặn mỗi nhịp gấp rút.

Mờ bụi tung bay, cát cuộn vòng lại bao trùm không gian.

Tiếng bước chân không chỉ của Cậu mà giống như của hàng trăm, hàng nghìn người đang kéo thành đường dài phía sau cũng ung dung đi theo dáng thân áo trắng trước mặt.

Cậu cố quay đầu nhưng toàn bộ thân thể đều không còn là của bản thân, không còn nghe lời cậu điều khiển.

Rốt cuộc đó là ai, là ai có thể dẫn cậu đi như vậy?
Đến bên dưới nước cậu dừng lại, không phải là bản thân cậu dừng lại mà là thân áo trắng kia dừng lại còn cậu chỉ là dừng lại theo những gì mà bản thân không có thể là phản kháng.

Một bóng đen xuất hiện ngay dưới miệng nhón chân từ từ bò lên khỏi miệng, tiếp đất bằng cả bốn chi.

Bây giờ cậu mới có thể nhìn thấy toàn bộ, dáng vẻ của bóng đen ngay trước mặt.

Một khuôn mặt khô khốc với khoé mắt sâu hoắm trũng sâu cùng hai phần ngươi lồi lại đỏ rực cùng hàng huyết lên vẫn chưa lau sạch nơi gò má.

Toàn thân ngập tràn mùi huyết khí lạnh lẽo hôi hám, cùng thân thể ướt nhẹp những bầy nhầy bùn đất.
Nó tiến đến bên cậu, mắt đối mắt.

Bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn kéo dài vừa định chạm tới khuôn mặt cậu lại nhanh chóng rút lại.

Nó nhìn sang cậu, ánh mắt có vẻ đượm buồn nhưng lại chứa đựng nhiều dáng vẻ của oán than tức giận.

Hai hàng huyết lệ lại một lần nữa trong ánh trăng mập mờ hiện lên đỏ tươi rõ ràng.

Những bước chân dồn dập ngay phía đằng sau của cậu nhanh chóng tiến lại phía trước.

Là đám âm binh, là đám âm binh mà cậu đã mơ thấy trong giấc mơ của chính bản thân mình và trong ngày hôm nay, đèn lồng kia đã rực sáng hiện lên màu sắc đỏ thắm của đoá râm bụt um tùm chứa ma bụi rậm.
Cậu vẫn không thể nào hiểu được tại sao bản thân bình thường không hề có Mắt Âm Dương như mợ Thi nhưng tại sao ngay trong chính lúc này cậu lại có thể nhìn thấy đám âm binh rõ mồn một như vậy? Hơn thế nữa chúng còn đang mang theo một thân thể trắng bệch mất đầu của thiếu nữ váy áo quen thuộc.

Người đó không ai khác là tiểu thư Nhan Uyển? Ngoại trừ một tấm váy áo quen thuộc của tiểu thư ngày hôm nay thì cậu không thể nào nhìn thấy có phải rốt cuộc thân thể mất đầu kia chính là của tiểu thư ấy?
-Một tiểu thư lá ngọc cành vàng không bao giờ có thể như thế được!
Một tên âm binh liếc mắt về hướng cậu, nhoẻn khuôn miệng cười rồi thẳng tay đáp xuống miệng giếng sâu cơ thể thiếu nguyên vẹn.
-Dừng lại!

Một chút phản kháng hiện lên trong đầu của cậu nhưng cả thân thể này không thể nào cử động được.

Cậu cố gắng bước chân, vung tay nhưng toàn thân vẫn chỉ là đứng im trơ mắt nhìn mọi thứ đã rơi vào hư không cùng cây đèn lồng phụt tắt.
Bóng tối ảm đạm lại một lần nữa bao trùm lấy thân thể cậu.

Không còn nhìn thấy đám âm binh, không còn nhìn thấy những con quỷ ngay trước mặt.

Cậu ngó ngang xung quanh, quay người tứ phía rồi tất cả chỉ là im lặng, tất cả chỉ là một bóng đêm những mập mờ của trăng sáng và những tiếng bập bùng của ngọn đuốc phía xa.

Nhưng giếng nước tối thui thật sự trước mặt.
Cậu chạy lại cúi người nhìn vào trong miệng giếng sâu không hề có bất cứ một thứ gì khác lạ cũng như không hề thấy thân thể của thiếu nữ vừa rồi.

Trong chốc lát thoáng nghĩ cậu đưa hai tay về phía trước, một tay nắm lấy thành miệng giếng một tay còn lại chạm xuống làn nước mát lạnh đến tê dại thân mình.

Cậu mò mẫn trong làn nước, thần kinh cứng đờ, ánh mắt hoảng loạn không không cho lý trí mắng rủa bản thân rằng: mày đang làm thứ quái gì vậy?
Nhưng rồi cánh tay cậu dừng lại, bàn tay khua khua trong không trung làn nước đã vô tình chạm thấy một thứ gì đó mềm mại lạnh lẽo.

Cậu lắm lấy nó.

Thần kinh xung quanh gào thét buông lại, nhưng không dám.

Cậu nhắm chặt mắt, túm chặt lấy thứ trong làn nước mà nhấc bổng lên trời.
“Á…á…á…”
Tiếng hát thất thanh trong đêm hè vắng lặng càng khiến cho mọi chuyện trở nên khủng khiếp hơn.

Đám hầu nô ở bên ngoài nghe thấy cũng vội vã chạy lại nơi tiếng hét vừa vang lên.
Cậu khiếp đảm quả thực không thể nào tiếp tục nhìn thêm một lần nữa.

Đó là thứ gì vậy? Một cái đầu, một cái đầu trợn trừng mắt và một hàm răng nhe dài, một hàng huyết lệ chảy đẫm trên khuôn mặt trắng bệch cùng mái tóc xõa dài rí rách nhưng giọt nước nơi giếng sâu lạnh lẽo ẩm ướt.

Ném lại cái đầu ra góc khuất phía xa, chân tay run cầm cập bò lổm ngổm trên mặt đất bụi mù cát bay không thể nào đứng dậy.
Khi nãy chính cậu đã cầm trên tay một cái đầu người, một cái đầu không thân và là một cái đầu người ướt đẫm những giọt nước.

Đôi mắt mắt trắng dã lồi hẳn vừa nãy nhìn cậu làm cho bản thân không thể nào thôi nhớ tới.

Nó nhìn cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống, như thể muốn giết chính cậu để kéo theo đi cùng với nó.
"Xin ngươi!Ta cầu xin ngươi, ta không hề cố ý, ta chỉ tò mò một chút thôi.

Lần sau ta sẽ không dám như thế nữa.

Cầu xin người hãy tha cho ta đi! Hãy tha cho ta!”
Lời nói là một tiếng bước chân của cậu loạng choạng lên phía trước, cậu toát mồ hôi, toàn thân ướt sũng những giọt mồ hôi lạnh toát.

Đến khi bản thân nghe thấy những tiếng chạy cùng cùng ngọn ánh sáng của đuốc rực lửa cậu mới có thể thở phào ra một hơi lạnh toát.
Ông Phan thấy cậu ở ngay dưới mặt đất toàn thân ướt nhề dính đầy bụi bặm mới chạy lại đầy lo lắng:
"Cậu bị sao vậy? Có chuyện gì với cậu vậy? Tại sao cậu không ngủ mà lại ở đây lúc này?”
Cậu Phúc chưa kịp hoàn hồn vừa nhìn thấy ông Phan đã vội lao tới ôm chặt lắc đầu nguây nguẩy.
Ông Phan vừa ôm chặt cậu chỗ dành vừa nhìn về phía cậu hai ánh mắt ghim thù oán:
"Cậu bình tĩnh lại đã.

Nói cho tôi biết có chuyện gì đã xảy ra?”
Cậu Phúc toàn thân run run chỉ tay về phía cái đầu lăn lóc ngay dưới mặt đất.

Trong cái không gian mờ tối chỉ có lập loè những ánh sáng rực cháy và ánh trăng mờ ảo trông nó chẳng khác gì một quả bóng bị người ta đá bỏ rơi vào giếng sâu.

Còn cậu lại vô tình thấy mà nhặt lại làm bản thân ám ảnh suốt cả cuộc đời.

Cậu lắp bắp:
“Nó…nó…có phải cái…đầu?”

Đầu?
Ông Phan nhìn sang cục đen ngay trước mũi giầy cậu Hai.

Cậu ta vẫn đặt lại nụ cười ma mị ẩn chứa nhiều âm mưu quái gở ngay trên môi.

Cậu ta liếc xuống dưới chân bằng cặp mắt nhiều phần khinh bỉ, đá lại phía ông Phan:
“Tối vậy tôi không nhìn rõ, ông Phan và cậu Phúc mắt tinh nhìn hộ tôi xem rốt cuộc nó là thứ gì?”
Cậu Phúc hoảng sợ lại lùi về phía sau một đoạn chỉ để lại ông Phan cùng chiếc đầu rõ ràng hiện ngay trước mắt.

Thứ mà cả buổi chiều nay ông Chu ngồi bần thần không thể nào tìm được thì đến bây giờ nó lại ở ngay trong giếng nước sâu vừa rồi lại còn nằm ngay trên tay của cậu Phúc.

Đây là một âm mưu, đây có thể là một âm mưu đe doạ mà bản thân cậu Hai chỉ cần một cái gật đầu là có thể làm ra được.

Ông Phan liếc về phía cậu Phúc, ánh mắt nhạt nhòa ướt đẫm.

Chỉ tại vì ông không thể bảo vệ được cậu mà bây giờ đây mọi chuyện mới thành ra như thế này, mới để cậu bị khiếp sợ đến mức như vậy.
Ông quay lại bên phía cậu, rồi nói với đám nô:
"Đưa cậu về phòng nghỉ ngơi!”
Cậu Phúc bám lấy tay ông Phan dáng vẻ như ngày trước cậu đã từng làm.

Một đứa trẻ mới chỉ 5 tuổi bám chặt cánh tay cha không muốn một phút buông lơi nhưng lúc đó ông vẫn nhẫn tâm gạt cánh tay kia ra và bây giờ cũng không hề khác trước, ông vẫn quyết định gạt cánh tay rồi quay người cầm đầu của Tiểu Thư bước về phía gian sành lớn không ngoái lại cậu.
“Thầy đừng đi mà! Thầy lại để con về đó một mình thật sao…con đi theo thầy được không?”
"Cậu đã lớn rồi phải ra dáng nam nhi đại trượng phu không thể vì một chuyện này mà làm bản thân sợ hãi.

Cậu về phòng nghỉ ngơi đi sáng mai mọi chuyện sẽ ổn lại.”
Cậu Phúc đứng đó nhìn dáng ông Phan biến mất trong màn đêm cũng như ngày trước ông ấy không hề quay đầu lại.
Rốt cuộc thứ ông Phan nợ gia đình nhà họ Chu là gì mà tại vì sao cả cuộc đời này ông Phan đã làm biết bao chuyện ngày đêm trong đây, nửa đời của cậu cũng đã trả đến nỗi khiếp sợ.

Tại nơi đây cậu cũng đã cố cắn răng chịu đựng nhẫn nhịn tất cả để vượt qua.

Liệu cậu đã trả đủ hay chưa?.

Chapter
1 Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2 Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3 Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4 Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5 Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6 Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7 Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8 Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9 Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10 Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11 Chương 11: 11: Gặp Quan
12 Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13 Chương 13: 13: Minh Oan
14 Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15 Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16 Chương 16: 16: Hầm Mộ
17 Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18 Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19 Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20 Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21 Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22 Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23 Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24 Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25 Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26 Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27 Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28 Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29 Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30 Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31 Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32 Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33 Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34 Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35 Chương 35: 35: Chôn Sống
36 Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37 Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38 Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39 Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40 Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41 Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42 Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43 Chương 43: 43: Đe
44 Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45 Chương 45: 45: Vợ Mới
46 Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47 Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48 Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49 Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50 Chương 50: 50: Vết Sẹo
51 Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52 Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53 Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54 Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55 Chương 55: 55: Gặp Lại
56 Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57 Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58 Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59 Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60 Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61 Chương 61: 61: Không Giam
62 Chương 62: 62: Bước Chân
63 Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64 Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65 Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66 Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67 Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68 Chương 68: 68: Người Khác
69 Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70 Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71 Chương 71: 71: Con Đào
72 Chương 72: 72: Tìm Người
73 Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74 Chương 74: 74: Tấm Bài
75 Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76 Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77 Chương 77: 77: Giếng Không
78 Chương 78: 78: Ba Người
79 Chương 79: 79: Hang Đá
80 Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81 Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82 Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83 Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84 Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85 Chương 85: 85: Cười
86 Chương 86: 86: Bà Điên
87 Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88 Chương 88: 88: Treo Cổ
89 Chương 89: 89: Hành Án
90 Chương 90: 90: Kết Cục
91 Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2
Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3
Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4
Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5
Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6
Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7
Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8
Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9
Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10
Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11
Chương 11: 11: Gặp Quan
12
Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13
Chương 13: 13: Minh Oan
14
Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15
Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16
Chương 16: 16: Hầm Mộ
17
Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18
Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19
Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20
Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21
Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22
Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23
Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24
Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25
Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26
Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27
Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28
Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29
Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30
Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31
Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32
Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33
Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34
Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35
Chương 35: 35: Chôn Sống
36
Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37
Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38
Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39
Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40
Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41
Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42
Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43
Chương 43: 43: Đe
44
Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45
Chương 45: 45: Vợ Mới
46
Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47
Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48
Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49
Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50
Chương 50: 50: Vết Sẹo
51
Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52
Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53
Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54
Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55
Chương 55: 55: Gặp Lại
56
Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57
Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58
Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59
Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60
Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61
Chương 61: 61: Không Giam
62
Chương 62: 62: Bước Chân
63
Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64
Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65
Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66
Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67
Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68
Chương 68: 68: Người Khác
69
Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70
Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71
Chương 71: 71: Con Đào
72
Chương 72: 72: Tìm Người
73
Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74
Chương 74: 74: Tấm Bài
75
Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76
Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77
Chương 77: 77: Giếng Không
78
Chương 78: 78: Ba Người
79
Chương 79: 79: Hang Đá
80
Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81
Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82
Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83
Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84
Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85
Chương 85: 85: Cười
86
Chương 86: 86: Bà Điên
87
Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88
Chương 88: 88: Treo Cổ
89
Chương 89: 89: Hành Án
90
Chương 90: 90: Kết Cục
91
Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới