Chương 13: 13: Minh Oan

Không thấy bóng dáng con nô của mợ Hương đâu, lại chạm mặt cậu Hai làm khiếp sợ, mợ Thi nhanh chóng chạy về gian y quán nơi cậu Phúc căn dặn mà chẳng dám ngoái đầu lại.
Vừa về đến nơi, mợ Thi đã thấy tiếng cậu Phúc vang lên bên trong gian nhà còn thoảng mùi gỗ mới:
"Mày không nói rõ cho tao thì hôm nay tao sẽ đem mày thiêu cùng tiểu thư nhà mày."
Mợ Thi chạy lại thấy con nô đang bị dây trói cứng thân quỳ ngay dưới đất còn cậu Phúc ngồi trên chiếc phản gỗ lớn nắm chặt dây roi mây trong tay.
"Cậu thấy nó ở đâu vậy?"
"Nó đang định trốn khỏi nhà họ Chu theo lối cổng này.

May mà thằng Khuyết nghe tiếng động túm lại được nếu không thì không biết nó chạy đằng trời mà tìm."
Mợ Thi bước lại gần, con nô sợ hãi mà ngồi thụp xuống, nước mắt lưng tròng cầu xin:
"Con xin mợ, xin cậu tha cho con.

Mợ con mất rồi, con mà không rời khỏi đây thì cũng chẳng sống được mấy ngày.

Người trong nhà đều nói sẽ tuẫn táng con đi cùng chủ, con còn rất nhỏ, cả nhà 5 miệng ăn đều trông chờ mình con, nay con đi rồi thì ai nuôi bọn chúng.

Con cắn rơm cắn cỏ xin cậu, xin mợ tha cho con."
Cậu Phúc vụt sợi dây mây lên không trung, nghe qua tiếng"vút" cũng cảm thấy đau đến tê dại cả người, con nô càng thêm sợ hãi mà nước mắt ướt nhoè, cậu Phúc lên tiếng:
"Vậy tao hỏi mày: hôm mợ nhà mày chết, có những ai đến gần xung quanh? Tại sao mợ mày lại tự mò tới đầm sen để khi chết đổ tội cho mợ Thi?"
Con nô sợ hãi, nó đảo mắt xung quanh lắc đầu:
"Con không biết! Con không biết sao mợ Hương lại ra đầm sen, cũng không biết mợ ấy có thù oán gì với ai...ngoại trừ...ngoại trừ...mợ Thi."
"Nói láo! Mày biết mợ mày đi lại khó khăn, lại còn có thù oán với mợ Thi mà còn chạy ra đầm sen cho mợ Thi giết sao? Hay là mợ Thi khiêng mợ mày ra tận đầm sen mà hại? Tuy nói thế cũng được nhưng mợ Thi dù khoẻ đến mấy, vác theo mợ Hương đi quãng đường xa như thế cũng phải quá trưa mới tới nổi đầm chứ không phải tờ sáng đã thấy."
Con nô lại đảo mắt nhìn sang mợ Thi một hồi, cúi rạp người:
"Con thực sự không biết.

Cậu tha cho con đi.

Con thực sự không biết."
Mợ Thi đứng ngay bên cạnh, ngồi xuống trước mặt nó, vuốt nhẹ mái tóc xõa ngang vai:
"Tao biết mày cũng là muốn giữ bí mật cho mợ đã mất.

Nhưng mày có từng nghĩ tại sao cậu Phúc lại tìm mày rồi hỏi những chuyện như vậy hay không? Không phải cậu ấy không biết mà cậu ấy chỉ muốn trả lại cho mợ Hương một lời giải thích, oan có đầu nợ có chủ, mày không muốn mợ Hương nhà mày chết được nhắm mắt sao? Hơn nữa lại còn một người hai mạng."
Nghe đến đây, con nô mới hoảng loạn mà ngồi thụp xuống đất bần thần, miệng lắp bắp:
"Mợ...mợ...biết...biết...sao?"
Để mặc nó ngồi thêm một lát, cậu Phúc đặt lọ thuốc vào tay con Xuân nhìn sang mợ Thi:
"Mày kêu mợ mày vào bôi thuốc đi.

Thuốc phải bôi cách 1 canh giờ mới tốt kẻo để lại sẹo."
Con Xuân với mợ Thi đi khuất, cậu Phúc nhìn lại con nô trước mặt lên tiếng:

"Mày nghĩ đến đâu rồi? Có nói hay để tao dẫn mày đến trước mặt bà Cả cho bà ấy tự mình định đoạt?"
Con nô ôm lấy chân cậu mà quỳ xuống van nài:
"Con nói.

Con nói hết không giấu cậu chuyện gì.

Mợ Hương quả thật sáng nay có hẹn với cậu Ngân Phú bên nhà họ Nông thôn Nguyệt.

Hai người họ là thanh mai trúc mã bên nhau từ bé, nhưng cậu Ngân Phú lại bị ép lấy người khác, mợ Hương vì đau lòng mới về đây làm mợ hai.

Dạo gần đây thân thể mợ Hương suy yếu nhưng lại có nhiều biểu hiện lạ nên mợ Hương mới nhờ con báo cho cậu Ngân Phú, bảo cậu ấy đến gặp mợ tại đầm sen lúc canh năm.

Mợ ấy bảo nếu gà gáy mà mợ chưa về có nghĩa là đã cao chạy xa bay, con nhân lúc mọi người hỗn loạn đi tìm thì lẻn qua gian y quán của cậu chạy trốn.

Nhưng...nhưng...bây giờ thì như vậy."
Cậu Phúc nghe thấy cười lớn, nói vọng vào bên trong:
"Mợ nghe thấy cả rồi chứ? Bây giờ đã biết mọi chuyện cũng như dễ dàng tìm hiểu hơn.

Tôi đã xin với quan huyện sau ba ngày nhất định bắt được kẻ giết mợ Hương về quy án, nhưng bây giờ có khi không cần đến ba ngày."
Mợ Thi chỉnh lại trang phục bước ra, nhìn vào con nô đang quỳ dưới đất mà lên tiếng:
"Nhưng mới nghe qua như vậy, câu có cách gì chứng minh được chứ?"
"Bây giờ chẳng phải vẫn chưa tới bữa tối sao? Chuyện mợ Hương đau lòng như thế, chắc chỉ lát nữa những người xung quanh sẽ tới đây chia buồn.

Lúc đó mợ ra tiếp trà rồi nói..."
Cậu Phúc kéo cả con nô tới gần thì thầm vào tai mấy lời.
Mợ Thi nghe xong mà nghi hoặc hỏi lại:
"Cậu có chắc hay không? Nói như thế sẽ được thật chứ?"
Cậu Phúc gật đầu liên tục dáng vẻ chắc chắn rồi quay qua con nô:
"Bây giờ tao thả mày ra, mày làm xong chuyện này cho tao rồi muốn đi đâu tao thả cho đi, không cần phải chạy trốn.

Làm không xong chuyện này hay bị tao bắt gặp ý định bỏ chạy thì tao sẽ thay bà Cả chặt chân mày đem đi nấu cao."
Cả tối đó, người ra người vào trong nhà họ Chu đông kín như trẩy hội.

Người đến thăm viếng thì ít mà kẻ tò mò chuyện gia đình này thờ ngạ quỷ nên muốn dạo quanh là nhiều.

Ấy vậy mà chè nước bánh ngọt phủ kín cả sảnh lớn vẫn không đủ làm bọn hạ nhân chạy qua chạy lại không ngớt.

Mợ Thi cùng con nô cũng tất bật hầu nước đến chóng mặt không có thời gian nghỉ ngơi.
Một người phụ nữ mặc áo lụa quần nhung, dáng vẻ thướt tha đến trước mặt mợ Thi hỏi nhỏ:

"Không biết cách ăn vận của cô có phải là mợ trong nhà này?"
Mợ Thi rót cho người phụ nữ cốc nước, gật đầu tươi cười:
"Đúng vậy.

Tôi là mợ Cả của nhà này, không biết cô có chuyện cần tôi giúp sao?"
Vừa nghe thấy thế, người phụ nữ quàng vội tay mợ Thi làm thân:
"Tôi là Thu Liễu, là bà mối bên thôn Nguyệt.

Hôm nay nghe tin mợ hai bên này mất mà đau lòng tột độ ghé thăm thắp nhang hương.

Tiện thể chia buồn cùng cậu hai, mợ hai mất rồi, chắc cậu ấy buồn lắm.

Đêm đông giá rét không có ai làm ấm giường sao không buồn cho được?"
Mợ Thi nghe vậy mà cười trừ:
"Cậu Hai nhà này chưa có hôn ước.

Người mất hôm nay là vợ hai của cậu Cả."
"Vậy sao? Vậy cậu Hai chưa có mối hôn sự nào sao? Cậu ấy đến tuổi cập kê hay chưa?"
Nghe thấy bà mối bên thôn Nguyệt, mợ Thi còn tưởng bà ta nắm chuyện trong lòng bàn tay.

Hoá ra cũng chỉ là đến dò hỏi.

Mợ Thi phóng ánh mắt ra phía xa, trong đêm trăng mờ, nơi hậu hoa viên hiện lên bóng dáng hai nam nhân đang thưởng hoa ngắm trăng trong góc tối yên lặng.

Cậu Cả vẫn trùm kín người để lộ duy nhất khuôn mặt trắng bệnh cũng nước da bóng yếu.

Cả sức lực của cậu dựa hết lên thân thể cậu Hai chống đỡ, tưởng chừng chỉ cần cậu Hai buông tay thì người kia sẽ không cách nào đứng được.
Mợ Thi nói với bà mối bên cạnh:
"Góc kia, người đang dìu người trùm đầu là cậu Hai."
"Đúng là người đẹp, sắc mặt cũng thanh tuấn nữa, nhân phẩm nhìn qua không tệ.

Có lẽ cũng qua tuổi cập kê một chút, giá cũng sẽ giảm nhưng bù lại cơ ngơi này thì cũng không quá thấp."
Mợ Thi hiểu bà ta đang nói đến chuyện gì nhưng khóe môi nhanh chóng hiện ra nụ cười tà mị hỏi lại:
"Bà định làm mối cho cậu ấy sao? Vậy bà phải tìm hiểu kỹ càng vị tiểu thư được chọn, để chớ như người mất hôm nay.

Mợ ấy gả tới đây rồi mà vẫn mang rất nhiều đồ của người tình cũ cất trong phòng.

Hôm nay hạ nhân dọn dẹp còn tưởng là đồ của mợ ấy mới đặt trong phòng thiêu, còn tôi, liếc mắt qua đã biết là đồ của nam nhân khác."
Nói rồi, mợ Thi đẩy bà mồi vào một góc nói nhỏ:
"Tôi kể bà nghe chuyện này, bà nhất định không được nói với ai đâu đấy.

Tôi thấy bà là người đáng tin nên mới kể thôi đấy: tôi còn thấy cuốn nhật ký của mợ ấy, vết mực còn mới nguyên chắc hôm nay vẫn còn ghi gì mà đi gặp ánh trăng sáng.

Nhiều lắm mà tôi biết ít chữ, đọc cũng không hiểu nên cất lại chỗ cũ, chờ tới khi thiêu mợ ấy thì thiêu cả luôn."
"Vậy sao? Tôi biết rồi, tôi không kể với ai đâu."
Mợ Thi cười thầm nhìn sang con nô cũng đang to nhỏ với ai đó.

Biết rằng là nói xấu nhưng nếu giăng mồi thì nhất định phải thật dứt khoát.
Đêm dần buông, ánh trăng mờ mờ không thấy rõ.

Chuông điểm canh năm vừa buông, không gian vẫn còn đọng lại nhiều phần tĩnh lặng.

Tiếng nhón chân bên ngoài chập chững, chập chững mở một cánh cửa tiến vào.

Chiếc đèn dầu trên tay đến bên lò thiêu với lấy chút lửa thắp lên ngọn đèn le lói.

Đèn dầu di chuyển, tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lên rồi dừng lại ngay cạnh nơi sắm đồ thiêu lục lọi:
"Chết tiệt! Nó ở đâu vậy?"
Không gian im lặng cất lên câu trả lời lớn:
"Không có thứ ngươi cần tìm đâu!"
Đuốc bùng cháy, người từ hai bên bao chặt lấy gian phòng đến cả một con chuột cũng không để chạy thoát.

Ngọn lửa lớn chiếu tỏ gương mặt trắng bệch của thiếu niên với đôi lông mày gian tà giao nhau điểm giữa.

Hắn lắp bắp lùi lại một bước:
"Các người...các người...đang tính làm gì ta?"
Quan huyện tiến về phía hắn hỏi:
"Vậy ngươi đến đây làm gì? Sao không ở nhà ngủ còn lẻn tới đây lúc nửa đêm?"
"Ta...ta...ta đến thắp nhang cho bạn.

Không được sao?"
"Vậy sao phải tới vào lúc này? Mai tới không được sao?"
Cậu Phúc bước lên phía trước kính cẩn:
"Nếu tôi đoán không nhầm, cậu chính là cậu Ngân Phú bên thôn Nguyệt.

Còn chuyện cậu tới đây giờ này chính là muốn lấy đi cuốn nhật ký của mợ Hương đã ghi lại chuyện sáng nay hai người gặp nhau."
Cậu Ngân Phú cười:
"Đúng, ta là Ngân Phú, nhưng chuyện ta gặp mợ Hương nhà các ngươi, ta có thân phận gì, ân huệ gì mà nói muốn gặp một người có chồng là gặp được? Hơn nữa các ngươi đâu thể vì ta đến đây mà muốn quy kết bịa đặt điều gì cũng được."
"Đúng là không thể chứng minh mợ Hương đã gặp ngươi vì mợ ấy đã mất, quyển nhật ký là không hề tồn tại.

Nhưng ta có thể chứng minh sáng nay ngươi đã tới đầm sen trên đôi giày của ngươi."
Nói xong, cậu Phúc cúi xuống bẩm quan huyện:

"Đầm sen là vùng đất bùn, người lội thường để lại những dấu bùn rõ trên mặt đất xung quanh.

Trời hôm qua nhiều sương chắc hẳn đất bùn đã chuyển nhão, dính lại trên giày người tới đó.

Chỉ cần ngài xét giầy hắn ta chắc chắn sẽ rõ."
Mấy tên lính nghe quan huyện phẩy tay cũng vội lao đến.

Người cầm người giữ, cậu Ngân Phú chỉ có thể nhìn bản thân bị cưỡng đoạt tháo giày trong tuyệt vọng.

Đế giày ngửa lên, vết bùn cứng còn nguyên trong từng kẽ giày.
Ngân Phú vội thanh minh:
"Oan quá! Con không hề đến đó.

Đúng rồi, đất bùn ở nơi nào chả có, bên kia thôn Lưỡng cũng có đầm sen rộng, ta là đến đó mới bị dính bùn."
"Thôn Lưỡng cách thôn Nguyệt một buổi phi ngựa.

Không phải cậu tính nói rằng đến đó giữa đêm khuya để chân bị dính bùn chứ?"
"Cái đó..."
Cậu Phúc thấy quan huyện vội lên tiếng thêm:
"Thưa quan, chiều nay nô có tới đầm sen.

Phát hiện đúng rằng có chỗ đấu chân ẩu đả kéo qua lại.

Nơi đó còn thấy rơi xuống một cây quạt ghi hai chữ Nông Phú."
Cậu Ngân Phú ngồi bệt ra đất, khuôn mặt thất thần cười lớn:
"Ta còn nghĩ đã đánh rơi nó chỗ nào, không ngờ lại vì chính tay ả mà mắc kẹt.

Ta nghĩ giết ả rồi thì mọi chuyện sẽ xong, nào ngờ ta vẫn là bị ả chơi một vố lớn."
Quan huyện nghe vậy quát lớn:
"Ngươi đã nhận tội giết mợ Hương nhà họ Chu này.

Lý do là gì mà ngươi có thể ra tay tàn độc vậy?"
"Ả ta bỏ bùa vào canh của vợ ta, làm hai chúng ta kết hôn không thể nào có con.

Ả nói rằng, chỉ cần ta đưa ả rời khỏi nơi này sẽ tha cho ta, sẽ không để bất kỳ ai biết quan hệ giữa chúng ta.

Nhưng đi được một đoạn, ả lại trở mặt nói rằng nếu ta bỏ ả về lại nhà họ Nông thì sẽ phá nát nhà ta rồi nói là ta bắt cóc ả.

Ta chỉ là quá sợ, sợ thực sự vì một nữ nhân mà mất hết nên ta mới...mới giết cô ta, nhấn cô ta xuống bùn để không ai biết."
Mợ Thi nghe thấy vậy mà chỉ biết thở dài.

Nếu ngay từ đầu mợ Hương nói chuyện có con thì mọi thứ có khi đã khác, sẽ là một gia đình trọn vẹn hay thậm chí là ngàn lời chúc phúc thật tâm.
Chỉ có điều, mọi sự lựa chọn, dù đúng dù sai đều có cái giá cần trả..

Chapter
1 Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2 Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3 Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4 Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5 Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6 Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7 Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8 Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9 Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10 Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11 Chương 11: 11: Gặp Quan
12 Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13 Chương 13: 13: Minh Oan
14 Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15 Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16 Chương 16: 16: Hầm Mộ
17 Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18 Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19 Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20 Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21 Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22 Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23 Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24 Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25 Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26 Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27 Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28 Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29 Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30 Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31 Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32 Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33 Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34 Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35 Chương 35: 35: Chôn Sống
36 Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37 Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38 Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39 Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40 Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41 Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42 Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43 Chương 43: 43: Đe
44 Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45 Chương 45: 45: Vợ Mới
46 Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47 Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48 Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49 Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50 Chương 50: 50: Vết Sẹo
51 Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52 Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53 Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54 Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55 Chương 55: 55: Gặp Lại
56 Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57 Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58 Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59 Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60 Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61 Chương 61: 61: Không Giam
62 Chương 62: 62: Bước Chân
63 Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64 Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65 Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66 Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67 Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68 Chương 68: 68: Người Khác
69 Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70 Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71 Chương 71: 71: Con Đào
72 Chương 72: 72: Tìm Người
73 Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74 Chương 74: 74: Tấm Bài
75 Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76 Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77 Chương 77: 77: Giếng Không
78 Chương 78: 78: Ba Người
79 Chương 79: 79: Hang Đá
80 Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81 Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82 Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83 Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84 Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85 Chương 85: 85: Cười
86 Chương 86: 86: Bà Điên
87 Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88 Chương 88: 88: Treo Cổ
89 Chương 89: 89: Hành Án
90 Chương 90: 90: Kết Cục
91 Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2
Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3
Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4
Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5
Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6
Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7
Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8
Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9
Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10
Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11
Chương 11: 11: Gặp Quan
12
Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13
Chương 13: 13: Minh Oan
14
Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15
Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16
Chương 16: 16: Hầm Mộ
17
Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18
Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19
Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20
Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21
Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22
Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23
Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24
Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25
Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26
Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27
Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28
Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29
Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30
Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31
Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32
Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33
Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34
Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35
Chương 35: 35: Chôn Sống
36
Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37
Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38
Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39
Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40
Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41
Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42
Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43
Chương 43: 43: Đe
44
Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45
Chương 45: 45: Vợ Mới
46
Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47
Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48
Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49
Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50
Chương 50: 50: Vết Sẹo
51
Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52
Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53
Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54
Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55
Chương 55: 55: Gặp Lại
56
Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57
Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58
Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59
Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60
Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61
Chương 61: 61: Không Giam
62
Chương 62: 62: Bước Chân
63
Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64
Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65
Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66
Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67
Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68
Chương 68: 68: Người Khác
69
Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70
Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71
Chương 71: 71: Con Đào
72
Chương 72: 72: Tìm Người
73
Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74
Chương 74: 74: Tấm Bài
75
Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76
Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77
Chương 77: 77: Giếng Không
78
Chương 78: 78: Ba Người
79
Chương 79: 79: Hang Đá
80
Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81
Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82
Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83
Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84
Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85
Chương 85: 85: Cười
86
Chương 86: 86: Bà Điên
87
Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88
Chương 88: 88: Treo Cổ
89
Chương 89: 89: Hành Án
90
Chương 90: 90: Kết Cục
91
Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới