Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh

Cậu Phúc đưa hai tay về phía trước, gương mặt lạnh băng, ánh mắt đờ đẫn cứ nhìn theo ngọn lửa mà không chớp mắt.
Bên cạnh ông Mai đã ngất lịm đi, đám người dân về hết chỉ còn lại một vài những người có chút vương vấn tình cảm gia đình làng xóm mà còn cố nán lại để tiễn đưa lần cuối.

Bên kia cũng còn lại vài người muốn hóng hớt những chuyện tàn bên ngoài mà vẫn ở lại nơi đây.

Nhưng vừa nhìn thấy cậu Phúc có biểu hiện khác lạ mà bước chân đi về phía ngọn lửa nơi giàn thiêu đang cháy rực mà hoảng loạn lùi lại phía sau chỉ trỏ không ngừng, nhưng lại không dám bước lên để ngăn cản mà chỉ đứng nơi phía xa thì thầm bên tai nhau nghe rõ ràng:
"Nhìn kìa, nhìn cái người ở đằng trước kìa!Nhìn hắn ta bị làm sao vậy? Hắn ta đang đi về đống lửa hay sao? Hắn ta là muốn chết ư?"
Nhưng rồi dường như có người đã nhìn ra điều kỳ lạ mà ngăn cản những người tiến lên phía trước một đoạn xa mà lấp lửng:
"Không phải hắn ta bị điên đấy chứ? Hay là hắn ta bị ma nhập rồi? Có phải hắn ta bị ma nhập không? Hắn tao cũng bị ma ếm bùa rồi đúng không? Chứ bình thường ai dám đi lên phía trước như thế? Sẽ bị thiêu chết cùng với cô Mai Hoa đó!"
Nhưng rồi lại có người gương mặt hiền lành nhưng nội tâm tàn nhẫn, lời nói độc ác mà lên tiếng chỉ trích:
"Cái nhà họ Chu đấy, làm ăn thất đức, cả con cháu cũng không có phúc.

Chết đi cũng là vừa lòng, không có gì cần phải thương tiếc hết!"
Nghe thấy mấy lời nói này mợ Thi đang đứng bên ông Mai mà chăm sóc cũng phải nhanh chóng bật dậy chẳng để ý đến cậu Phúc, lập tức rút ngay ra cái sợi dây mây vẫn còn dắt sớm ở bên hông mà tiến thẳng đến đám người.
Mợ chẳng nói chẳng rằng chỉ nhìn lấy bọn họ một lượt đưa ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt từng người lướt qua một phát rồi nhanh chóng cầm sợi dây mây nắm chắc trong tay mà vụt túi bụi.

Mỗi phát dây mây quất xuống là lại một lần giọng nói đanh thép của mợ vang lên:
"Cậu nhà ta sống ngay thẳng lương thiện như thế nào, cả làng, cả thôn, cả xã, cả huyện người ta đều biết tới không cần mấy lời rủa của các người mà làm cho cuộc sống của cậu ấy càng ngày đen tối hơn.

Cậu ấy sống như thế nào, sống trong nhà họ Chu ăn nhung mặc lụa nên mấy người ganh ghét sao? Các người quản nổi được sao? Cậu ấy sống cả đời cứu đời cứu người như thế, danh tiếng tốt như vậy, các người còn muốn bôi nhọ cậu ấy hay sao?Các người đúng là ăn no rảnh mỡ! Đám trai tráng trong làng như các người đến cả công ăn việc làm còn chẳng có mà còn ở đây để bàn chuyện nói xấu sau lưng người khác quả là không biết nhục mặt! Vừa nãy ai là người nói muốn làm trâu làm ngựa cho cậu Phúc? Ai là người nói muốn làm trâu làm ngựa bám đất lấy nhà họ Chu để sống? Bây giờ lại còn trù ẻo gia đình nhà người ta, các người đúng là không có lương tâm, không có hiểu biết.

Kể cả cả đời có làm trâu làm bò cũng không xứng đáng được người khác tôn trọng!"
Đám người đấy cũng vẫn còn cố mà cãi nên vài câu:
"Cái thứ đàn bà đanh đá này ở đâu ra đây? Nhà họ Chu các người cũng bắt nạt người khác quá đáng rồi đấy! Đồ đàn bà đanh đá thảo nào mà không được yêu thích!"
"Phải đấy! Nói cô đấy nghe rõ chưa?"
Mợ Thi cũng chẳng phải dạng vừa nghe thấy mấy câu sỉ nhục của đám đàn ông trước mặt mà chẳng cần phải ngần ngại dè chừng hay suy nghĩ gì thêm mà cứ thế tiếp tục vung cái roi mây ra vụt tới tấp không cần dừng tay.

Đến khi đám người kia bị mợ đánh cho không còn mặt mũi để ngước mặt nên mới ba chân bốn cẳng chạy mất tích.
Mợ Thi chống hai tay nên cạnh sườn chỉ về phía bọn họ mà quát lớn:
"Có giỏi thì đứng lại đây! Có giỏi thì nói tiếp đi để bà còn nghe! Chúng mày nói được thì bà đánh được!"
Mợ Thi nhìn đám người đang cụp mặt mà chạy trốn trong lòng có chút hả dạ nhưng lại nhanh chóng chợt nghĩ tới cậu Phúc mà quay ra.
Bây giờ cậu ấy vẫn đang từ từ tiến lại nơi giàn thiêu cháy bùng ngọn lửa lớn.

Chân cậu ấy tiến sát vào mặt đất đang la liệt nhưng thân cây gỗ bị văng xuống bên dưới mà vẫn còn nguyên lửa đỏ.

Chân cậu dẫm vào từng mảnh gỗ lớn bỏng rát nhưng cậu lại không biết gì hết mà cứ thế bước qua.

Cả người đờ đẫn hai tay dơ ra trước ngực như đang lần mò vào trong màn không khí tìm lấy những khúc điểm để giữ chặt cánh tay tiến lên phía trước.

Trong mớ hỗn loạn rực cháy kia không biết cậu chủ đích tìm kiếm thứ gì, chỉ biết rằng trong ánh mắt của cậu không có phân biệt nổi nơi đâu mới là nơi dừng chân thích đáng.
Mợ thi chạy lại trước mặt cậu Phúc giữ chặt cánh tay của cậu kéo lại về phía sau.

Nhưng cho dù mợ có ra sức bao nhiêu để giữ thì cậu vẫn cứ tiến lại về phía trước:
"Cậu Phúc! Cậu nhìn tôi đi! Cậu tỉnh lại đi!"
Mợ Thi gọi đến khản cả giọng nhưng cậu ấy vẫn cứ đi lên chỉ còn một đoạn cánh tay nữa là hơi thở nóng rát của biển lửa kia sẽ trực tiếp nuốt lấy cơ thể của cậu mà không còn lấy một chừa lấy một mảnh thân thể.

Mợ Thi nhìn lại sợi dây mây vẫn còn nằm nghiêng trên mặt đất, sợi dây mây đọng lại vài giọt máu tươi của những người đàn ông khi trước mà chạy lại nhặt lên, nắm chắc trong tay nhắm chặt ánh mắt lại nhìn về phía cậu Phúc mà xin lỗi:

"Cậu tha thứ cho tôi! Tôi cũng chỉ vì tốt cho cậu thôi!"
Mợ thi chắp tay trước ngực xin lỗi cậu Phúc xong mới nắm chặt lấy dây mây mà nhìn thẳng vào người cậu quất mạnh một phát ngay trước ngực.

Máu tươi của đoạn dây mây đi qua hơi lửa bùng cháy chạm và thân của cậu mà cháy rát.

Cậu Phúc như bừng tỉnh nhìn lại bốn xung quanh rồi nhìn về phía mợ Thi nhưng gương mặt của cậu lại nhanh chóng hiện về dáng vẻ của một người đàn bà già khom nụ khụ.

Rồi chỉ trong nháy mắt người đàn bà ấy biến mất thay vào đó là gương mặt của cậu Phúc đang nhăn nhó, cậu ấy gào lên trong tuyệt vọng:
"Mợ ơi! Mợ cứu tôi với! Tôi...đang ở đâu đây!"
Mợ Thi không cam tâm nhìn thấy cậu bị như vậy lại càng đưa tay lên mà quật xuống người cậu một phát thật mạnh hơn lúc trước, đường máu chạm vào thân của cậu vang lên một tiếng xèo cháy da thịt.
Người cậu đau đớn gương mặt vật lộn ẩn hiện đan xen.

Hiện lên trong ánh mắt mợ Thi là gương mặt của người đàn bà nhăn nhó già nua đau đớn mà trừng mắt nhìn váo mợ.

Mợ Thi có chút hoảng sợ lùi lại phía sau nhưng bàn tay vẫn nắm chắc sợi mây mặc cho bà ta cố nghiến răng nghiến lợi nhìn mợ Thi, ánh mắt sắc lạnh rồi lại bị cậu Phúc chiếm lấy.
Mợ Thi càng đánh càng hăng mà cậu Phúc lại càng đau đớn.

Đợi cho tới khi máu thấm đẫm vào vạt áo mới hiện lên một gương mặt nguyên vẹn của cậu Phúc không hề bị chiếm lấy.

Cậu lảo đảo nhìn về phía mợ Thi rồi lại nhìn về trước mặt, tay chân bủn rủn lùi lại.
Mợ Thi chạy lại đỡ lấy, vuốt phần mồ hôi rơi trên trán.
Lúc tưởng chừng như tất cả mọi thứ đã xong xuôi thì gương mặt của người đàn bà già nua ấy lại chiếm lấy cậu Phúc mà đưa ánh mắt lạnh lẽo cùng hàm răng trắng buốt nên cắn lấy bờ vai của mợ Thi một phát đau điếng.

Mợ giật mình đẩy mạnh cậu Phúc về phía đằng xa rơi xuống ngồi bẹp xuống mặt đất mà vung lên cái dây mây không cần phải chần chừ thêm nữa mà quất, mà đánh túi bụi tới mức bản thân dường như có bao nhiêu sức lực cũng chính là dành dồn vào tất cả những cú đánh này.

Vừa đánh mợ vừa điên loạn lên tiếng:
"Mày cút khỏi người cậu ấy! Mày ở đâu thì về ngay lập tức chỗ đấy, không được ở lại đây nữa.

Mày ở đây bao nhiêu lâu, tao đánh mày bấy nhiêu lâu, để xem tao với mày đứa nào là khổ hơn!"
Cậu Phúc quằn quại lăn lộn trên mặt đất mà toàn thân lấm lem không thể nào nhận ra.

Hai tay ôm chặt đầu, ôm chặt người rồi lại ôm tới chân.

Mỗi chỗ cậu che đi thì mợ Thi lại liên tiếp đánh vào những nơi khác.

Cậu cứ như thế mà bị đánh cho tới khi ngất lịm đi, cho tới khi hai mắt mợ Thi hóa đen sẫm nhìn dáng vẻ đau đớn của người đàn bà phía xa nhanh chóng chạy khuất..

Chapter
1 Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2 Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3 Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4 Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5 Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6 Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7 Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8 Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9 Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10 Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11 Chương 11: 11: Gặp Quan
12 Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13 Chương 13: 13: Minh Oan
14 Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15 Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16 Chương 16: 16: Hầm Mộ
17 Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18 Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19 Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20 Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21 Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22 Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23 Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24 Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25 Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26 Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27 Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28 Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29 Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30 Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31 Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32 Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33 Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34 Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35 Chương 35: 35: Chôn Sống
36 Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37 Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38 Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39 Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40 Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41 Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42 Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43 Chương 43: 43: Đe
44 Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45 Chương 45: 45: Vợ Mới
46 Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47 Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48 Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49 Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50 Chương 50: 50: Vết Sẹo
51 Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52 Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53 Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54 Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55 Chương 55: 55: Gặp Lại
56 Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57 Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58 Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59 Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60 Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61 Chương 61: 61: Không Giam
62 Chương 62: 62: Bước Chân
63 Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64 Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65 Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66 Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67 Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68 Chương 68: 68: Người Khác
69 Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70 Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71 Chương 71: 71: Con Đào
72 Chương 72: 72: Tìm Người
73 Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74 Chương 74: 74: Tấm Bài
75 Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76 Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77 Chương 77: 77: Giếng Không
78 Chương 78: 78: Ba Người
79 Chương 79: 79: Hang Đá
80 Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81 Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82 Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83 Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84 Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85 Chương 85: 85: Cười
86 Chương 86: 86: Bà Điên
87 Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88 Chương 88: 88: Treo Cổ
89 Chương 89: 89: Hành Án
90 Chương 90: 90: Kết Cục
91 Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: 1: Ngày Trở Về
2
Chương 2: 2: Thằng Nhỏ Kỳ Lạ
3
Chương 3: 3: Lời Ông Phan Căn Dặn
4
Chương 4: 4: Vệt Tay Trên Ô Cửa Sổ
5
Chương 5: 5: Bữa Cơm Gia Đình
6
Chương 6: 6: Mợ Thi Bị Đánh
7
Chương 7: 7: Nhìn Nhầm
8
Chương 8: 8: Mợ Hương Sống Lay Lắt
9
Chương 9: 9: Đầm Tôm Ông Phan
10
Chương 10: 10: Mợ Thi Có Chuyện
11
Chương 11: 11: Gặp Quan
12
Chương 12: 12: Nghi Hoặc
13
Chương 13: 13: Minh Oan
14
Chương 14: 14: Lại Là Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
15
Chương 15: 15: Ông Chu Trở Về
16
Chương 16: 16: Hầm Mộ
17
Chương 17: 17: Nhan Uyển Mất
18
Chương 18: 18: Đừng Mơ Mộng!
19
Chương 19: 19: Ma Bịt Mắt Tìm Thấy Đầu Tiểu Thư
20
Chương 20: 20: Đám Tang Nhan Uyển
21
Chương 21: 21: Ma Bóng Nước
22
Chương 22: 22: Tiểu Thư Nhan Uyển Hiện Về
23
Chương 23: 23: Cậu Phúc Bị Ốm
24
Chương 24: 24: Gặp Cậu Hai
25
Chương 25: 25: “chữa Bệnh” Cho Cậu Phúc
26
Chương 26: 26: Từ Biệt 1
27
Chương 27: 27: Từ Biệt 2
28
Chương 28: 28: Từ Biệt 3
29
Chương 29: 29: Khi Cậu Khoẻ Lại Mới Vất Đi
30
Chương 30: 30: Cần Câu Giải Thích
31
Chương 31: 31: Chuẩn Bị Lên Đường
32
Chương 32: 32: Để Quỷ Vặt Đầu
33
Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy
34
Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm
35
Chương 35: 35: Chôn Sống
36
Chương 36: 36: Cậu Làm Gì Được Ta
37
Chương 37: 37: Cậu Phúc Bị Dắt Đi
38
Chương 38: 38: Cậu Phúc Bị Đánh
39
Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân
40
Chương 40: 40: Nói Chuyện Với Ông Phan
41
Chương 41: 41: Vết Áo Rách
42
Chương 42: 42: Con Xuân Chết
43
Chương 43: 43: Đe
44
Chương 44: 44: Cậu Cả Giết Con Xuân
45
Chương 45: 45: Vợ Mới
46
Chương 46: 46: Thằng Khuyết Bị Đau
47
Chương 47: 47: Vẫn Là Cảm Giác Kỳ Lạ
48
Chương 48: 48: Đoàn Hát Thương Giang
49
Chương 49: 49: Gặp Thổ Địa
50
Chương 50: 50: Vết Sẹo
51
Chương 51: 51: Túi Gấm Đỏ
52
Chương 52: 52: Ông Bà Đỗ Mất
53
Chương 53: 53: Quan Chánh Tổng
54
Chương 54: 54: Sợi Chỉ Đỏ
55
Chương 55: 55: Gặp Lại
56
Chương 56: 56: Mang Cậu Cả Cho Mợ Thi Chăm Sóc
57
Chương 57: 57: Cậu Hai Không Dễ Qua
58
Chương 58: 58: Oán Khí Đám Âm Binh
59
Chương 59: 59: Tìm Cửa Thông Gian Hầm
60
Chương 60: 60: Gian Phòng Bà Hai
61
Chương 61: 61: Không Giam
62
Chương 62: 62: Bước Chân
63
Chương 63: 63: Cậu Cả Cứu ‘gian”
64
Chương 64: 64: Nước Mắt Bà Hai
65
Chương 65: 65: Ngày Hỷ Không Nên Sợ Hãi
66
Chương 66: 66: Cậu Hai Có Điều Quỷ Dị
67
Chương 67: 67: Thực Sự Đã Chết
68
Chương 68: 68: Người Khác
69
Chương 69: 69: Không Để Chịu Thiệt
70
Chương 70: 70: Ninh Vân Đến
71
Chương 71: 71: Con Đào
72
Chương 72: 72: Tìm Người
73
Chương 73: 73: Bức Tranh Trên Cửa
74
Chương 74: 74: Tấm Bài
75
Chương 75: 75: Mùi Thuốc Nồng
76
Chương 76: 76: Cậu Phúc Bị Hoa Mắt
77
Chương 77: 77: Giếng Không
78
Chương 78: 78: Ba Người
79
Chương 79: 79: Hang Đá
80
Chương 80: 80: Tìm Cậu Phúc
81
Chương 81: 81: Bị Cái Vật
82
Chương 82: 82: Tiếng Gọi
83
Chương 83: 83: Đừng Trách Tao
84
Chương 84: 84: Tìm Được Rồi
85
Chương 85: 85: Cười
86
Chương 86: 86: Bà Điên
87
Chương 87: 87: Làm Gì Còn
88
Chương 88: 88: Treo Cổ
89
Chương 89: 89: Hành Án
90
Chương 90: 90: Kết Cục
91
Chương 91: 91: Cuộc Sống Mới